15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danny thực sự rất quý mến bạn, thằng bé bám víu lấy bạn cho đến lúc về. Nó không ầm lên không muốn rời xa bạn, khiến Mark phải khổ tâm giải thích cho nó hiểu:

- Danny ngoan, mợ sẽ đến chơi với cháu mà. Nếu Danny không nghe lời bố thì cậu sẽ không đưa mợ sang chơi với Danny nữa.

Danny sụt sịt lau nước mắt, ôm lấy bạn lần cuối rồi mới chịu cầm tay bố, đầu vẫn cứ ngoái lại nhìn bạn. Bạn tạm biệt thằng bé, cũng không thể đưa thằng bé ra sân bay được, lúc này bạn vẫn là con tin của Mark mà. Mark cũng không tiện tiễn bố con Yugyeom, vẫn nhờ Chân Vinh đưa hai người ra sân bay.

- Cô xem TV đi, tôi có việc cần phải giải quyết.

Mark đi lên tầng, bạn nghe thấy tiếng đóng cửa. Dạo này Mark luôn ở trong phòng Z, nhiều tới mức bạn nghĩ có khi nào anh ta suy tính gì đó ở trong đó không. Bạn bất TV lên, thay vì xem hoạt hình thì bạn chuyển sang các kênh khác. Xem hoạt hình mãi cũng thấy ngán rồi, thử đổi vị xem sao.

" Tin tức trong ngày:

Công ty điện tử Arine dù mới được thành lập không lâu nhưng hiện tại đã đứng đầu thế giới về độ phát triển công nghệ điện tử. Arine có thể cung cấp các thiết bị tiên tiến, đồng thời mảng game điện tử đang thu hút sự chú ý của cả thế giới..."

Bạn tai nghe tin tức, nhưng đầu cứ lơ đãng để ý ra chỗ khác. Thật sự mọi sự chú ý của bạn hiện tại nằm ở phòng Z, Mark đang làm gì trong đó, và màn trình diễn đặc biệt Mark nhắc đến là cái gì? Bạn tắt TV, bước lên lầu, chân chạm đất thật khẽ. Bạn muốn rình mò xem rốt cuộc Mark đang làm trò mèo gì ở trong phòng đó.

Đứng ngay trước cửa phòng, cách nắm vặn chỉ có vài cm, bạn suy nghĩ nên hay không nên mở cửa. Nếu chỉ he hé xem trộm thì cũng được, nhưng ai biết được Mark liệu có để ý bên ngoài cửa không. Đừng quên bạn là con tin của anh ta, một hành động sai thôi cũng khiến bạn chết sớm mà chưa kịp phá án. Còn nếu không mở thì bạn có thể mất cơ hội tìm hiểu việc mà anh ta làm...

- Cô đứng đấy làm gì?

Mark bất ngờ mở cửa khiến bạn giật mình. Anh chỉ hé cửa ra một chút, cả người che kín bên trong phòng.

- À... tôi.... đang đi về phòng..

- Thế sao đứng ở đây?

- Đang đi thì anh mở cửa.

- Không phải là rình mò tôi sao.

- Không!

- Nhân tiện đứng đấy rồi thì vào luôn đi. Tôi sắp cho cô xem một màn hay rồi. 

Thế thôi sao, cứ như vậy anh cho bạn vào phòng hả? Bạn cũng không hỏi nhiều, nhân tiên lúc anh ta đang dễ tính thì bước vào trong phòng. Sau đó thì bạn phải công nhận hai điều về Mark: Anh ta rất giàu, và anh ta là thiên tài.

Bên trong phòng Z là cả một tòa thành công nghệ. Một màn hình lớn được gắn lên trên tường, chiều dài cũng bằng cả mảng tường đó, bên dưới có bàn điều khiển với đủ các loại nút bấm khác nhau. Ngoài ra còn rất nhiều thiết bị khác mà bạn không biết dùng để làm gì, nhưng nhìn qua cũng hiểu đây là công nghệ tiên tiến hàng đầu rồi.

- Phòng này là phòng điều khiển, hay còn gọi là Trí não. Mọi hoạt động cần tính toán đều được thực hiện tại đây. 

- Căn phòng này là nơi anh thực hiện hành vi trộm cắp của mình?

- Đúng. Nói chính xác hơn thì nó là căn phòng tôi dùng khi tôi đánh cắp vật tôi muốn ở xa. Trong trường hợp hiện tại, tôi muốn đánh cắp một vật ở Mỹ.

Mark để một cái ghế cho bạn ngồi xuống, anh một loạt các nút điều khiển trên bàn, màn hình hiện lên tâm điểm của mọi sự chú ý, bảng chữ khắc tên của tộc người mới được tìm thấy. Bạn xem tin tức cũng đã biết về sự hiện diện của bảng chữ này, đoán rằng Mark sẽ để ý đến nó, chỉ là chưa biết bao giờ ra tay.

Mark bấm thêm một loạt nút nữa, màn hình phân chia thành nhiều màn hình nhỏ, mỗi màn hình chiếu một góc độ khác nhau trong phòng chứa bảng chữ. Nhìn nét mặt ngạc nhiên của bạn, chỉ nhếch mép từ tốn trả lời thắc mắc bên trong lòng bạn:

- Việc đột nhập vào hệ thống báo trộm đối với tôi dễ như trở bàn tay, bất kể có khó tới mức nào đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể xử lí hết trong vòng vài phút. Chỗ camera này sẽ đều đặt dưới sự điều khiển của tôi. Phiền cô cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?

- Khoảng hơn 2 giờ chiều.

- Vậy tức là bên Mỹ đã vào khoảng 12 giờ đêm. Cô nhìn thấy mấy camera này chứ, mọi góc độ nào tôi cũng có thể quan sát được. Cái nhược điểm của mọi hệ thống chống trộm trên thế giới chính là luôn để máy móc làm việc, còn con người thì không bao giờ tự trông coi đồ của mình. Và bây giờ, cô nhìn tôi biểu diễn đây.

Mark cầm lấy một bộ điều khiển nhìn như bảng điều khiển trò chơi điện tử. Bấm một vài nút, màn hình gắn tường lập tức phân chia thêm một màn hình phụ, có thể nói đây là màn hình chiếu góc độ vật thể mà Mark đang điều khiển.

Điều lạ ở chỗ vật thể Mark điều khiển không hề hiện lên trên màn hình của các camera khác, kể cả khi nó tiếp cận bảng khắc chữ thì camera vẫn hiện nguyên hình ảnh bảng khắc chữ đang nằm yên trên bục bảo vệ. 

- Tôi đã cài đặt chế độ lặp màn hình, các camera sẽ chỉ chiếu đi chiếu lại hình ảnh đồ vật quý giá vẫn được bảo vệ cẩn thận, chỉ có camera của tôi mới thấy được mọi việc. Camera này là của con robot tôi tự chế tạo.

Con robot chui vào trong chui bên trong ống thông hơi, luồn lách qua nhiều chỗ, đến khi thoát được ra ngoài liền chạm tới chỗ cỏ, ẩn núp mình đợi người qua lại đi hết thì tiến tới ống quần của một người. Đó là những gì bạn nhìn thấy trên camera của con robot, sau đó thì màn hình trở nên tối thui.

- Xong rồi. - Mark vươn vai cười đắc ý. - Bây giờ thì đợi cho báo chí thế giới đảo lộn trong vài ngày thôi. 

***

Tin tức lan nhanh đến chóng mặt, các chương trình trên TV bất kể liên quan hay không đều nói về vụ trộm cắp bảng khắc chữ của Im Jaebum, đến cả người cất giữ nó cũng không hề biết đồ vật của mình bị đánh cắp. Không dấu vết, chỉ có một thẻ trắng ghi dòng chữ đen: "Ta đã trở lại".

Cảnh sát không tìm thêm được bất cứ bằng chứng nào, tất cả chỉ có thể suy đoán ra được rằng, Mark Tuan đã đánh cắp cổ vật này. 

Cùng lúc đó tại nhà của tên trộm, một bưu kiện được gửi tới tận tay của Mark. Ngay trước mặt bạn, Mark mở ra bưu kiện, bên trong chứa cổ vật bảng khắc chữ được bảo vệ cẩn thận. Mark đeo một cái găng tay trắng, cẩn thận cầm bảng khắc lên, sau đó tiến vào phòng X.

- Cô muốn vào không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro