Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi sự kiện nhân vật xảy ra trong truyện đều là giả tưởng không có thật nha :) 

Cuộc gọi Mark nhận được là từ bố của anh, giám đốc Đoàn - người đứng đầu công ty thương mại của dòng họ. Mối quan hệ giữa anh và bố của mình không có chút thân thiết nào, gặp mặt không có, nói chuyện qua điện thoại càng không. Mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức người quen, chứ không phải là người nhà thân thiết. Ông chủ Đoàn chỉ gọi cho anh khi nào cần thiết trong công việc, ngoài ra không liên lạc với anh vì bất cứ lí do nào khác. Ông cũng không biết đứa con của mình là một tên trộm, Đoàn gia không hề quan tâm tới tin tức chính trị trong và ngoài nước, chỉ chuyên tâm kiếm tiền để ngày qua ngày càng ních chặt túi tiền. Và ông cũng chẳng cần biết đứa con trai của mình ngày qua ngày làm gì, ở đâu.

Hôm nay thì là ngoại lệ.

- Nghi Ân, hôm nay con về đi.

- Lại có một vụ làm ăn?

- Không, hôm nay là ngày giỗ Julie.

Mark im lặng cau mày, liếc xem bạn có để ý hay không. Bạn vẫn đang chăm chú máy giặt, thế nên không biết anh đang nhìn mình. Mark hạ giọng xuống:

- Ông còn nhớ sao?

- Julie là con của ta, sao ta lại không nhớ được?

- Vậy ông muốn gì?

- Chỉ là gặp mặt gia đình, nhân ngày này hàn gắn lại vết thương. Julie chắc chắn muốn con và ta thân thiết hơn. 

Mark thở dài. Anh bước ra khỏi phòng không nói lời nào, ăn mặc chỉnh tề rồi nhắn điện cho Chân Vinh lái xe đến, không quên nhắc bác Hoàng rằng anh không ăn tối. Chân Vinh rất nhanh chóng mở cửa xe cho anh, phóng xe đi tới biệt thự của Đoàn gia bên kia thành phố. Suốt cả đường đi, Mark chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không nói lời nào, cứ thế như một bức tượng vô hồn nhìn ra ngoài thế giới.

***

Mẹ anh khi thấy anh thì rất vui mừng, tiếp đón anh một cách niềm nở. Dù sao trong gia đình ngoài Julie ra, mẹ anh còn quan tâm anh, nhưng tất nhiên cũng không phải là người chiều chuộng dành hết tình thương cho con mình. Anh đáp lễ lại, rồi sau đó nhìn về phía bố mình. Bố anh cầm tờ báo lên đọc, nét mặt bình thản không có chút vui mừng gì khi thấy con trai quý tử của mình về nhà sau bao ngày xa cách. Mark cũng chẳng cần sự vui mừng của ông, chào ông một tiếng cho có lệ.

- Nhà mình không vào ăn luôn sao?

- Nhà mình còn chờ người nữa.

Mark nhăn mày khó hiểu. Nếu đã là ngày giỗ của Julie, chỉ cần gia đình cùng nhau ăn một bữa tối và cầu nguyện cho Julie là được rồi. Lúc này chẳng phải mọi người đã có mặt đầy đủ sao, em trai đang đi du học còn tiện đường về nhà nữa cơ mà. Mẹ Mark nhấp một ngụm trà ấm, giọng rất nhẹ nhàng:

- Còn đợi gia đình họ Kim sang đây nữa.

Mark ngay lập tức đen mặt lại. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, kiềm nén cơn giận sắp bùng phát, sau đó thẳng thừng bước ra ngoài cửa.

- Con định đi đâu? - Bố của Mark lúc này mới hạ báo xuống, nhìn con trai của mình lên tiếng.

- Hôm nay là ngày giỗ của Julie, vậy mà ông lại mời bọn họ đến.

- Bọn họ dù sao cũng người thân quen, cũng đã biết Julie một thời gian, mời họ có làm sao.

Mark giận đến tím tái mặt mũi, cơn giận của anh sắp đạt đến giới hạn rồi. Anh chuẩn bị mở miệng quát tháo ầm nhà lên thì ngay lập tức khách mời mà anh không muốn gặp đã đứng trước cửa. Mark lại phải nhịn xuống vì mặt mũi của gia đình, không nở nụ cười mà cứng ngắc bắt tay từng người một. Ông bà họ Kim cùng đứa con gái quý giá của mình đến dự, gương mặt niềm nở vui vẻ, chẳng giống một bữa cầu nguyện cho người đã khuất một chút nào.

Tiểu thư họ Kim xúng xính trong bộ váy sườn xám mới mua, tóc vấn lên ngại ngùng nhìn thiếu gia họ Đoàn, gương mặt ửng hồng dưới ánh đèn sang trọng. Nếu là trang nam tử nào đó nhìn thấy điệu bộ này, chắc chắn sẽ mừng thầm trong lòng vì đã chiếm trọn tình cảm của đương kim tiểu thư quyền quý lại xinh đẹp. Tiếc là, trang nam tử mang tên Đoàn Nghi Ân chỉ có sự chán ghét và khinh bỉ ở đáy mắt.

- Mời mọi người ngồi. Nghi Ân, kéo ghế cho tiểu thư ngồi.

- Dạ không sao đâu bác, cháu tự ngồi được.

- Ai lại thế, nhà có phép tắc, phải lịch sự với phụ nữ. Nghi Ân, còn không đứng dậy.

Mark ngồi yên vị trong ghế, thành thục phất khăn ăn trải lên đùi mình, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thẳng đối phương đứng cách bàn ăn trước mặt mình:

- Cô tự ngồi được đúng không?

- À... vâng...

- Vậy thì ngồi xuống, đừng làm phiền tôi.

Mark không nói nhiều lời, ngó lơ cô gái ngồi trước mặt mình đây. Cả buổi tối hai bên nói chuyện rất vui vẻ, chỉ riêng Mark là tập trung ăn uống không nói gì. Tiểu thư họ Kim cũng sốt sắng nói chuyện với nhị vị phụ huynh bên Đoàn gia, đôi lúc trong bữa ăn thẹn thùng liếc mắt nhìn chàng trai băng lãnh đang nhấp ngụm rượu vang đỏ.

- Nghi Ân, sao con im lặng vậy, còn không nói chuyện với Kim tiểu thư. Tiểu thư lâu rồi không gặp con, con không nhớ tiểu thư sao?

- Tôi mới gặp tiểu thư họ Kim ở bữa tiệc. Người trước mặt tôi đây đâu phải là tiểu thư tôi gặp hôm đó.

Tất nhiên là không phải người anh gặp rồi, vì người đó đã bị anh đánh cắp về nhà thành chiến lợi phẩm, không những vậy còn sống ở trong nhà của anh. Kim tiểu thư hơi bất ngờ trước khẩu khí của anh, nhưng tất nhiên vẫn dịu dàng thục nữ trả lời:

- Cái đó... Người đó đóng giả tôi, chỉ là cô cảnh sát đó giả vờ để bảo vệ viên đá gia truyền của họ Kim. Nhưng cô ta cũng thật vô dụng, viên đá cũng không giữ được lại còn biến mất không vết tích. Cô cảnh sát đó cũng không tốt lành gì lắm, lại làm mất bảo vật gia truyền nhà tôi.

- Cô đi trách một cảnh sát vì dân quên mình, trong khi đó cô còn không làm nổi trách nhiệm bảo vệ vật gia truyền của mình? Cô cảnh sát đó thay thế một kẻ nhát gan như cô, cô còn không dám đối diện tên trộm để bảo vệ vật gia truyền của chính gia đình mình, phải nhờ người khác giúp đỡ, vậy mà còn dám mở mồm trách mắng người ta sao? Cô gái đó vì cô mà mất tích, còn cô thì ngồi đây an lành đi nói xấu người ta. Cô có còn xứng danh Kim tiểu thư biết lễ nghĩa không vậy?

- MARK! CON ĐỪNG ĂN NÓI HÀM HỒ Ở TRONG NHÀ NÀY.

Bố của Mark nổi giận, lớn giọng trừng mắt, mẹ của Mark ngồi bên cạnh cố xoa dịu tình huống, rồi lại cười gượng xin lỗi nhị vị phụ huynh bên Kim gia.

- Mark dạo này bận bịu tinh thần không tốt. Cháu nó cáu kỉnh ăn nói không đúng lễ nghĩa, mong hai ông bà bỏ qua cho.

- Không sao, lũ trẻ cãi nhau là chuyện bình thường. Sau này hai đứa nó lấy nhau rồi cũng sẽ hòa đồng thôi.

Mark ngay lập tức đánh rơi vỡ ly rượu, ánh mắt quay về phía Kim gia:

- Cái gì mà lấy nhau? Tôi không bao giờ lấy cô ta.

- Ơ kìa, cháu nói gì vậy, chẳng phải hôm nay là buổi ra mắt hai bên sao? Gia đình cháu nói đã đính hôn cho cháu với con gái bác rồi.

Mark ngay lập hất ghế, đứng thẳng trước mặt hai bên, tia máu hiện lên trong mắt. Cả người tỏa ra sát khí, cơn giận ban nãy của anh bây giờ không thể nhịn xuống được nữa.

- TÔI SẼ VÀ KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI CÔ TA KỂ CẢ KHI TÔI CHẾT! 

- Nghi Ân, con câm miệng lại cho ta. Hôm nay là ngày vui, ta không muốn nhiều lời với con.

- Ngày vui? Hahahaha - Mark cười gằn, giọng điệu mỉa mai - Ngày vui hả, ngày con gái của ông chết thảm dưới đáy vực mà ông gọi là ngày vui, ngày mà hôm nay đáng lẽ ra cầu nguyện cho em gái yêu quý của tôi mà ông lại mời Kim gia đến chung vui cơ đấy. Ông còn đính hôn cho tôi? Hahaha nực cười, tôi băm vằm cô ta còn chưa hết, lại còn đi lấy cô ta. Đừng tưởng ông là bố tôi thì muốn ép tôi cưới ai cũng được.

- MÀY DÁM!!!

- Sao nào, tôi dám. Tôi chưa quên ngày đó khi Kim gia đuổi em tôi, tôi chưa quên khoảnh khắc ông đuổi anh em nhà tôi ra khỏi cái biệt thự này. Kim gia hại chết em tôi, tôi chưa quên đâu. Đính hôn hả, các người ép tôi cưới sao? Cũng được, nhưng cẩn thận đấy Kim tiểu thư, vì chưa biết lúc tôi và cô cùng nhau bước vào thánh lễ, là chúng ta đang dự lễ cưới hay là lễ tang của cô đâu.

Mark bước ra khỏi biệt thự, để lại nỗi khiếp sợ trên từng gương mặt sau lưng anh. Kim tiểu thư lần đầu tiên thấy Đoàn thiếu gia lịch thiệp biến thành một con người đáng sợ như vậy, mặt tái nhợt đi, sợ hãi không thốt thành lời. Bữa tối hôm đó kết thúc rất nhanh, nhà ai người ấy trở về, biệt thự Đoàn gia im lặng tới rợn người.

***

- Đưa tôi tới một quán bar nào gần nhất, đừng làm phiền tôi khi tôi uống rượu.

Mark uống hết 2 chai rượu Bronx, kể cả người uống rượu giỏi cũng không thể nốc 2 chai được. Mark uống đến khi đầu óc mất tỉnh táo, cho đến khi anh gục xuống và bắt đầu chảy nước mắt. Chân Vinh chật vật đưa anh về, định gọi bác Hoàng ra đỡ lấy anh nhưng Mark hất tay anh ra, người lảo đảo bước vào nhà.

Anh không nhớ rõ được mình làm sao, chỉ biết được khi ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, anh lại chợt nhớ đến cô em gái của mình. Em ấy rất ngoan, em ấy hứa rằng sau khi kết hôn sẽ thường xuyên thăm anh. Nhưng thật đau lòng, em ấy đã chết trước khi được mặc bộ váy cô dâu.

"Mùi hương này không phải của em ấy" - Mark trong cơn say mơ hồ suy nghĩ - "Nhưng thật dễ chịu, thật yên bình" 

Mark giang đôi tay bắt lấy mùi hương quanh quẩn người mình, vùi người vào trong mùi hương ấy. Anh thấy thật bình yên, anh thấy thật nhẹ lòng, cảm giác không muốn mùi hương đó tan ra trong không khí. 

Đau đớn trong lòng anh vơi đi, anh ngủ trong hương thơm ngọt ngào quyến luyến... Anh như một đứa trẻ cần lắm một chút an toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro