11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi tình tiết, nhân vật trong truyện không phải là sự kiện thật, người thật nhé :)

Mark ngủ quên trên sofa - nói chính xác hơn là ngủ trên vai bạn khi ngồi trên sofa. Mà người uống rượu thường hay thả lỏng người, cân nặng của cả cơ thể đặt hết lên trên vai bạn, thành ra kể cả anh có gầy như cây gậy thì vẫn nặng giống bao cát. Nhìn qua lúc này, trông Mark như đang nằm trên người bạn.

Bạn cố sức chỉnh sửa lại tư thế của hai người cho bớt mờ ám hơn, sau một hồi vật lộn với cái thân rượu kia thì cũng đặt được anh ngồi thẳng, đầu dựa vào thành ghế. Bạn thở dài lấy hơi một lúc thì lại thấy nặng trên vai. Đầu Mark lại tìm về bên vai bạn, hơi thở đều đều chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Mark thật ra khi ngủ cũng rất đẹp, cái con người này chỉ thở thôi cũng đẹp rồi. Rượu khiến mặt anh có chút hồng, tô điểm thêm làn da trắng mịn của anh. Bạn nhìn xuống đôi mắt đang nhắm của anh, thấy một giọt nước nhỏ chảy ra, lăn xuống gò má. Anh mơ thấy gì mà lại khóc trong lúc ngủ?

Bạn nghĩ đi nghĩ lại thấy cái cô gì đó tên Julie rất có thể liên quan đến tâm trạng của Mark bây giờ. Bạn có quá nhiều câu hỏi cần có câu trả lời, nhưng bác Hoàng đã nói với bạn rồi đấy, đợi thời gian chín muồi rồi thì Mark sẽ nói cho bạn. Nhưng bao giờ? Bạn là con tin của anh ta, anh ta có nói gì đi chăng nữa thì kết cục của bạn chẳng phải là chết sao? Bạn vẫn muốn trốn thoát khỏi nơi này, nhưng một khi đã sống ở đây lâu rồi, bạn muốn đào sâu thêm nữa.

Bạn muốn biết nơi cất giấu báu vật, bạn muốn biết làm thế nào Mark có thể đột nhập được vào hàng bảo vệ tiên tiến của rất nhiều nước khác nhau để đánh cắp được các bảo vật đó, bạn muốn biết có ai giúp anh ta, bạn muốn biết động cơ nào khiến anh ta trở thành như vậy. Và hơn hết bạn muốn thật sự tìm hiểu con người thực của Mark Tuan.

- Uhm... __?

Mark cọ cọ đầu vào vai bạn, ngước mắt lên nhìn bạn. Đúng là ảnh hưởng của rượu có khác, đôi mắt kiêu ngạo sắc bén hay thích đối đầu với bạn hằng ngày lúc này biến thành mắt nai tơ trong veo dễ bị tổn thượng nội tâm bên trong. Bạn không nói không rằng, khẽ gõ vào đầu Mark:

- Tỉnh rượu chưa?

- Hơi hơi.

- Để tôi pha cho anh cốc chanh mật ong.

Bạn lại vào bếp pha một cốc chanh khác. Cốc trước bị anh đánh đổ hại bạn phải dọn dẹp một hồi rồi, bạn cẩn thận đưa cho Mark cầm lấy bắt anh cầm chắc chắn bằng hai tay rồi hẵng uống, sau khi anh uống xong liền cầm lấy cất gọn gàng. Bạn không muốn phải dọn dẹp đống thủy tinh lần nữa đâu.

- Tôi đưa anh lên phòng nghỉ ngơi.

Bạn đỡ Mark dậy, anh hơi lảo đảo dựa vào người bạn, tập tễnh đi lên trên tầng. Bước được chân vào phòng rồi, bạn quăng cả người anh xuống giường, chống tay lên gối thở mệt nhọc lấy hơi. Mẹ đản chứ vác một con sâu rượu còn mệt hơn bất kì bài tập thể dục nào. Mark cởi bỏ trang phục rườm rà đi, để trần phần trên cơ thể. Bạn đỏ mặt quay người đi, tránh ánh mắt của Mark. 

- Cô làm sao vậy? Không đi ngủ à?

- Tôi hôm nay ngủ dưới đất, anh cứ nằm trên giường đi.

- Sao lại ngủ dưới đất, giường bẩn à?

- Tôi không thích mùi rượu thôi, anh cứ nằm thoải mái đi.

Mark gật gật đầu, vứt áo vừa cởi ra đi rồi chui vào trong chăn ngủ. Bạn lấy cái gối trên giường bỏ xuống dưới sàn, ngả người nằm xuống. Ít ra có thảm lông nên không lạnh lắm, tốt hơn là nằm cạnh thanh niên cởi trần phía trên. Bạn đặt lưng xuống, muốn nhắm mắt vào ngủ cũng không thể, tại trưa nay ngủ nhiều quá bây giờ mắt không thèm díp lại nữa. Mắt mở thao láo, đầu óc cũng cứ thế chìm vào suy nghĩ.

Julie thực sự là ai? Chắc hẳn phải là một người rất quan trọng với Mark đến mức anh khóc trong lúc ngủ. Có khi nào cô gái tên Julie ấy là điểm mấu chốt không? Nguyên do vì sao Mark đang là cậu ấm giàu sang biến thành kẻ trộm đánh cắp bảo vật. Nếu là thế thì có phải cái cô Julie này rất thích các món đồ quý giá, cho nên Mark lấy cắp về để lấy lòng cô gái đó không? Nếu là thật thì chẳng khác nào mua lòng người yêu, khác xa dự đoán ban đầu của bạn là người thân.

Suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra được, bạn trằn trọc suốt một lúc rồi giật mình khi thấy có người ôm mình từ đằng sau. Mark đã xuống giường nằm cạnh bạn từ lúc nào, anh đưa tay qua ngang eo của bạn, kéo bạn sát gần vào lồng ngực anh. Da trần của anh chỉ cách bạn qua một tầng lớp áo mỏng bạn mặc trên người, tình cảnh vừa mờ ám lại ngượng ngùng.

- Mark...

- Cho tôi ôm cô một chút thôi. Tôi không ngủ được.

- Dù gì anh cứ nằm trên giường đi, nằm xuống sàn sẽ ốm đấy.

- Nếu tôi nằm trên giường thì cô lại xuống sàn, tôi muốn ôm cô thì cứ nằm luôn dưới này cho xong.

Bạn không buồn cãi lại, chỉ là có người khác giới ôm mình cảm giác cứ nhột nhột không quen. Thời thanh xuân còn vác cặp đi học cũng có đôi ba lần bạn cảm nắng người ta, nhưng chưa bao giờ bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, chưa thực sự tiếp xúc thân mật ôm hôn là như thế nào. Thành ra khi bị người thanh niên này ôm, cả người nóng bừng lên, chân tay tê tê như kiến bò, đầu óc cũng mụ mị không suy nghĩ được gì.

Mark thở một hơi dễ chịu, dùi đầu vào vai bạn, cánh tay ôm chặt eo bạn:

- Không hiểu sao, khi ôm cô tôi thấy rất dễ chịu. Chẳng biết là do người cô tỏa ra mùi hương hay thứ gì, mỗi khi ôm cô cho dù chuyện buồn tới mấy, tôi đều quên hết, và tâm trạng lại rất bình yên. Cô dùng loại nước hoa gì chăng?

- Anh nghĩ xem thời gian tôi ở đây với anh có dùng nước hoa à? Không được ra ngoài ở trong nhà suốt tôi xài nước hoa làm gì?

Mark bật cười, mũi cọ cọ lên cổ bạn, phả hơi nóng sau gáp. Bạn khẽ rùng mình, cắn môi một lúc, rồi mở miệng:

- Julie là ai?

Bạn cảm giác được cánh tay vắt ngang eo mình đang hơi co giật, nhưng Mark giọng trầm ấm không mảy may ảnh hưởng bởi cảm xúc.

- Cô biết cái tên này từ đâu?

- Lúc anh say, anh đã gọi tên này. Lúc ngủ mê man, anh cũng gọi liên tục.

Hơi thở của Mark trở nên nặng nề, trầm ngâm một lúc Mark liền trả lời câu hỏi của bạn.

- Julie là một người rất quan trọng với tôi. Em ấy là gia đình của tôi, là người tôi yêu thương nhất. Em ấy rất ngoan và nghe lời, sống với tôi lúc nào cũng nấu ăn, xem TV, bấu víu lấy tôi suốt ngày.

- Vậy Julie là bạn gái anh?

- Không, em ấy là em gái tôi.

Đầu bạn được khai sáng ra một chút. Lí luận của bạn không sai, rất có thể căn phòng mà bạn ở lúc này chính là của Julie.

- Phòng của tôi từng là của Julie đúng không?

- Đúng. Em ấy không sống với gia đình bố mẹ tôi, mà sống cùng với tôi. Gia đình tôi có mâu thuẫn với hai anh em chúng tôi, vậy nên tôi cùng em ấy sống ở đây. Tiếc là lúc này, chỉ có tôi sống một mình.....

- Chuyện gì xảy ra với Julie?

- Tai nạn xe hơi - Mark khẽ rít lên - Xe bị hỏng phanh, đâm xuống vực, xác bị chết cháy. Julie là người lái xe, xác đã được nhận diện. Nhưng tôi không tin việc này là tai nạn, có người đã dàn xếp khiến em ấy gặp nạn. 

Vai bạn truyền đến cảm giác ướt át, bạn biết Mark đang khóc. Mặc dù không mãnh liệt như lúc nãy, song hơi thở dồn dập cũng đủ cho bạn hiểu người ôm mình đằng sau đang bị kích động cực độ. Mark điều chỉnh lại giọng mình một chút, khàn khàn nói tiếp.

- Tôi đã thề sẽ trả thù cho Julie, bất kể là ai đi chăng nữa nếu đã rắp tâm hãm hại con bé, thì tôi sẽ không buông tha cho kẻ đó, kể cả mất đi tính mạng của mình.

Lời nói của Mark đanh thép vang trong đêm, đến bạn nghe xong còn có chút sợ. Người này thâm sâu khó lường, ai biết được anh ta còn định làm gì. Bạn thấy câu chuyện anh ta kể không đơn giản như bạn nghĩ nữa. Việc anh ta là kẻ trộm không còn là thú vui gì, mà là một phần trong kế hoạch nào đó của anh ta.

- Hình như tôi kể cho cô quá nhiều điều rồi nhỉ?

- Thì anh có kể hay không thì kết cục của tôi chẳng phải sẽ bị anh thủ tiêu sao?

- Uhm... nếu tôi nói, tôi muốn cô ở bên cạnh tôi mãi thì sao?

- Tôi liệu có sự lựa chọn sao?

Mark cười, dụi đầu vào hõm vai bạn, thở một tiếng dài mệt mỏi, giọng đã có chút ngái ngủ.

- Mỗi khi tôi có tâm sự, hãy để cho tôi ôm cô và nói chuyện nhé. Tôi thích thời gian hai chúng ta thân thiết như thế này hơn. Ngày mai tôi sẽ kể nốt chuyện cho cô nghe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro