10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn giờ đã có thể gạch tên phòng Y trên tầng 2 được rồi, vì giờ phát hiện ra phòng Y là phòng giặt là. Bạn khoanh vùng phòng X và phòng Z, hai căn phòng bí ẩn mà bạn hiện tại chưa rõ được nó chứa đựng cái gì. Một trong hai căn phòng đó rất có thể đang lưu giữ các bảo vật quý giá, bạn phải tìm cách lẻn vào được hai phòng đó để xem xét mà không bị phát hiện. 

Bác Hoàng luôn ở trong nhà 24/24, trừ buổi tối bác đi ngủ ra thì không có thời gian để rình mò được. Đến khi chăn ga gối đệm đã phơi khô xong thì bạn sẽ trở về phòng mình, khi đó rình mò buổi đêm sẽ không bị ai phát hiện.

Bạn bước xuống bếp tự nhủ sẽ làm món gì đó ngon ngon đãi chính bản thân mình, học nấu ăn với bác Hoàng bao ngày qua cũng phải nên thử sức một chút. Tất nhiên là khi nấu ăn mà không có công thức cho sẵn, bạn sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của bác Hoàng, thành ra bạn muốn nấu ăn biến thành bác Hoàng đảm nhận hết phần nấu ăn. Bạn chạy loanh quanh trong bếp giúp đỡ vài việc, chốc chốc được bác Hoàng cho nếm thử vài món. Bạn còn phải học hỏi từ bác nhiều lắm.

Đánh vật với cái bếp cũng khoảng được 1 tiếng gì đó thì bữa trưa cũng hoàn thành xong, món canh bánh bao cùng há cảo chiên bày ra bàn ăn rất đẹp mắt ( tất nhiên là công của bác Hoàng rồi). Bạn sắp bát đũa ra, lần này phải ép bác Hoàng ngồi xuống ăn cùng bạn. Bác Hoàng từ chối không được, nhận được bát canh bánh bao từ tay bạn run run có chút không quen. Bạn đặt bát cẩn thận xuống bàn, thậm chí còn xúc trước một cái bánh bao nho nhỏ trên thìa để bác Hoàng ăn.

- Cảm ơn cô chủ. Chưa ai tận tình giúp tôi tới như vậy.

- Mark không giúp bác mấy chuyện này sao?

- Không, tôi thường đợi cậu chủ ăn xong thì tôi mới ăn.

- Sao bác không ăn cùng anh ta? Hay anh ta dùng uy thế bắt ép bác?

Thấy bạn nổi máu anh hùng phẫn nộ bởi sự vô tâm của Mark, bác Hoàng vẫn cười, nhưng nụ cười ấy có chút đắng chát.

- Tôi không muốn làm phiền cậu chủ bởi những việc nhỏ nhặt đó. Cậu ấy cũng đã chăm sóc tôi rất nhiều, lại giúp đỡ gia đình tôi trong hoàn cảnh khó khăn, vậy nên không thể trách cậu ấy vô tâm được. Chuyện gia đình tôi đã ảnh hưởng tới cậu ấy rất nhiều, cậu ấy có vô tâm thì cũng đều có lí do chính đáng cả.

Rốt cuộc là Mark đã giúp gì cho gia đình nhà bác Hoàng tới mức bác luôn ca tụng và ân cần mỗi khi nhắc đến anh ta vậy. Bạn cắn một miếng bánh, chống tay lên bàn suy nghĩ, rồi lại hỏi tiếp:

- Phòng của cháu ngày trước là của ai vậy bác?

- Phòng đó để không thôi, chẳng có gì đặc biệt đâu.

- Thế ạ? Cháu thấy ngay ngày đầu đã rất sạch sẽ rồi, chắc hẳn luôn được dọn dẹp hàng ngày. Bác Hoàng, có phải ngày trước phòng đó là của bạn gái Mark không?

- Ngoài cô chủ ra thì cậu chủ chưa bao giờ đưa cô gái nào về nhà.

Bạn có nên vui mừng vì là người con gái đầu tiên được vinh dự bước chân vào nhà này, không những thế còn được ngủ và ăn ngon ở trong ngôi nhà của Đoàn thiếu gia không? Suy đoán căn phòng thuộc về người yêu của Mark đã bị loại bỏ, vậy nghĩa là của người thân.

- Bác Hoàng, có phải căn phòng đó thuộc của một người thân của Mark không?

Bác Hoàng biểu cảm rất cứng ngắc trên khuôn mặt, rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhưng không thể qua được con mắt cảnh sát của bạn. Bác Hoàng đặt thìa canh xuống, giọng nhẹ nhàng:

- Theo tôi thấy, thì không gì có thể giấu kín được cô chủ. Tôi không phải là không thể nói cho cô chủ biết, nhưng tốt nhất là hãy để cậu chủ trả lời những thắc mắc của cô chủ khi mà thời gian chín muồi. Tin tôi đi, cậu chủ sẽ kể hết cho cô nghe, cậu chủ rất tin tưởng cô.

Bữa ăn sau đó chìm trong im lặng, bạn dọn dẹp bát đĩa, rửa sạch hết dụng cụ bếp rồi sau đó đi về phòng mình. Bạn lại ôm lấy quyển nhật kí viết dòng suy nghĩ của mình vào đó, đầu óc vẫn quay cuồng giữa dòng suy nghĩ, về việc căn phòng bạn ở thực sự thuộc về ai, người đó có ý nghĩa như thế nào với Mark, và thêm cả việc Mark đã giúp gì cho gia đình của bác Hoàng? Sau một hồi vận động trí óc cùng bụng no căng chật ních bánh bao và há cảo, mắt bạn díp díp lại với nhau rồi ngủ quên lúc nào không biết.

***

Khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, bạn nhận ra bạn ngủ một mạch cho đến tối luôn. Trường hợp này xảy ra khi bạn không có gì để làm ngoài ăn, ngủ, xem TV và không có công việc đã làm cho đỡ ngứa chân tay. Lúc bạn bước vào phòng tắm sửa soạn thì nhìn bộ dạng đầu tổ quạ của mình có chút buồn cười, nhớ lại hồi sáng thấy đầu tổ quạ của Mark lại rất đáng yêu.

- Bác Hoàng, có việc gì để cháu giúp bác không ạ?

Bạn không thể cứ ngồi không thế được, tốt nhất là nên giúp bác Hoàng vài công việc, dù gì bác cũng đã lớn tuổi rồi, nên để bác nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng công việc bác Hoàng giao cho bạn lại rất nhẹ nhàng, đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo cùng kiên nhẫn cao cực độ. Đó chính là - đan khăn len.

- Nhưng cháu không biết đan lát.

- Tôi sẽ hướng dẫn cô chủ.

Bác Hoàng làm nhanh thoăn thoắt, chưa chi đã có thể làm ra trước một mảng len dài, hướng dẫn cho bạn tỉ mỉ cách lên xuống sao cho đều và nhanh, gỡ nút rối cho bạn, sau đó để bạn tự giải quyết một mình. Công nhận đan len cũng khá hay, bạn ngồi lúng túng một hồi rồi cũng không còn làm rối len nữa, đan thành một khoảng khá dài và cũng tự hào với nỗ lực của bản thân.

- CẬU CHỦ!

Tiếng bác Hoàng kêu lên thất thanh khiến bạn giật mình, bỏ cuộn lên trên ghế mà chạy ra xem có việc gì. Mark gục người xuống đất, hơi thở nặng nhọc, tay trái chống lên tường, tay phải hất người bác Hoàng ra:

- TRÁNH RA, ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI!

Mark gào lên, giọng khản đặc lại, đẩy cả người bác Hoàng xuống đất. Bạn vội chạy đến đỡ lấy bác, đưa bác vào trong phòng an toàn rồi mới xử lí tên Mark hỗn hào kia. Bạn túm lấy cổ áo Mark, lôi xềnh xệch người anh từ ngoài cửa vào trong phòng khách, chân vài lúc đá đá vào lưng Mark. Mùi rượu xông lên mũi khiến bạn khó chịu nhăn mặt. 

- Rốt cuộc là anh nốc bao nhiêu lít rượu để say bí tỉ như thế này?

Bạn lôi được anh lên ghế sofa, cho anh nằm lên trên rồi tự bạn ngồi bệt xuống dưới sàn. Người anh ta tạng thể gầy gò như que gậy mà sao khi bạn kéo cả người này vào thì như kéo bao cát vậy. Bạn bước vào trong phòng bếp, pha chanh mật ong rồi mang cho Mark uống giải rượu.

- Julie...

- Hửm?

Mark nhắm nghiền đôi mắt, mồ hôi chảy ướt trán bết cả tóc, gương mặt ửng hồng hơi đỏ đầu chóp mũi, cả người tỏa ra mùi rượu khá nặng. Môi hồng của anh dưới tác động của rượu biến thành màu đỏ, mấp máy mấy câu gì không rõ.

- Anh nói gì?

- Julie!

Mark chồm người dậy, nắm chặt lấy tay bạn, kéo cả người bạn vào trong lòng anh, làm đổ luôn cả cốc nước chanh mật ong bạn vừa pha xuống sàn nhà. Mark ôm lấy bạn, giọng anh khàn khàn, mũi khụt khịt không ngừng. Anh khóc, lần này còn thê thảm và đau khổ hơn nhiều so với lần trước. Anh gào tên "Julie" mấy lần, mỗi lần gào lại ôm lấy người bạn chặt hơn.

- Mark, tôi không phải là Julie, tôi là __.

Bạn chật vật tháo bỏ vòng tay anh ra khỏi người mình, cầm lấy mặt anh lắc liên hồi. Mark hốc mắt đỏ bừng chất đầy nước, mũi đỏ lên cùng hai má hồng hồng nhìn không khác gì trẻ con lạc mẹ khóc hết nước mắt.

- Julie, em đi thật rồi sao?... Đừng bỏ anh mà... Julie...

Mark nấc lên từng tiếng, ngả đầu vào hõm vai của bạn, nước mắt nóng hổi chảy xuống vai bạn đốt cháy cả cơ thể bạn. Một con người mà bạn luôn thấy rất tinh anh, rành đời và có chút hậu đậu, lúc này lại cực kì yếu mềm và dễ bị tổn thương. Mark cứ khóc như vậy trên vai bạn, cho đến khi anh thiếp đi vì mệt mỏi, để bạn im lặng với câu hỏi trong đầu:

Julie là ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro