9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ bạn ngủ ngon tới vậy, chắc có lẽ đêm qua trằn trọc nhiều quá rồi ngủ quên mất, bạn ngủ sâu tới mức không biết chuyện gì xảy ra. Bạn khẽ vặn vẹo người, thấy cơ thể mình sao tự dưng nặng nề bất thường, ánh sáng cửa sổ cũng chiếu thẳng vào mặt chứ không bị che rèm như thường ngày.

Bạn nhìn xuống ngang người mình có cánh tay trắng trẻo mềm mịn của ai đó đặt ngang thân mình, bàn tay hơi khum lại nắm chặt lấy chăn, lồng ngực người kia áp sát sau lưng mình, ở cổ cảm thấy hơi ngứa ngáy vì hơi thở nóng phả xuống. Bạn quay mặt lại, liếc mắt sang.

Gương mặt buổi sáng của Mark có đôi phần mệt mỏi, nhưng nhìn chung vẫn khá bình yên. Đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi cong, mái tóc mềm mượt có chút rối, môi mềm hồng hồng khẽ mím một chút. Trời đất ạ có ai buổi sáng ngày mới mà khuôn mặt vẫn có thể đẹp ngời ngời như thế không? Nhưng kể cả người ta có đẹp tới mấy thì tình trạng ôm ấp như này không thể chấp nhận được. Vì thế cho nên...

Bạn đạp Mark khỏi người bạn, anh bị đẩy ra phía bên kia, người mém chút xíu nữa thôi đã ngã lăn xuống đất. Mark còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở cau mày nhìn bạn, vẫn chưa định hình là bị làm sao mà bạn đụng tay đụng chân với anh.

- Cô sao vậy, lên cơn buổi sáng à?

Mark nói xong thì ngay lập tức thận trọng nhìn bạn, đầu óc của anh đã lấy lại một chút thông minh buổi sáng. Anh nhớ ra là bạn đang trong thời kì tính tình bất thường, nên đá anh buổi sáng cũng là một phần trong thời kì đó đi. Anh ngồi một phía bên giường im lặng không nói gì, còn bạn mặt còn hơi đỏ ôm chăn nhìn anh. Sao cứ như kiểu cặp đôi mới cưới thế này?

- Cô có cần vào phòng tắm trước không?

Mark hỏi, bạn lắc đầu. Mark bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, ngay lập tức bạn cầm theo cuốn nhật kí của mình chạy sang phòng mình, bước vào nhà tắm. Không phải là bạn không cần dùng nhà tắm trước Mark, căn bản bạn không có gan dùng chung phòng tắm với anh, với lại còn phải thay đủ thứ lâu la, bạn thà dùng riêng chứ không làm mất thời gian.

Xong xuôi mọi việc đến lúc nhìn thời gian thì đã là hơn 8h, bạn tự nhủ sao hôm nay bác Hoàng không gọi bạn dậy sớm như mọi ngày. Bàn ăn buổi sáng đã bày sẵn thức ăn, bác Hoàng sắp bát đĩa ra nhìn bạn cười hiền:

- Xin lỗi cô chủ, hôm nay tôi dậy muộn không gọi cho hai người dậy kịp.

- Không sao đâu ạ, bác hôm qua ngủ không ngon ạ?

- Ừ, hôm qua có chút bất tiện nên không an giấc.

- Hôm qua xảy ra chuyện gì ạ?

Mark cầm cốc nước cam vàng uống một chút, sau đó cắn miếng bánh mì bơ giòn rụm để lại ít vụn dính xung quanh miệng. Bạn đang nói chuyện với bác Hoàng mà mắt cứ liếc nhìn sang Mark. Anh đang làm bất kể chuyện gì thì cũng đều khiến mọi người xung quanh phải chú ý. Bác Hoàng hắng giọng một lúc thì bạn mới tập trung ánh mắt về phía bác:

- Đêm qua cô chủ có ngủ ngon không?

- À... có ạ...

Ngủ ngon~~~ Chắc là có đi, ngủ không biết trời đất là gì, ngủ để cho người nằm cạnh mình ôm như một chú gấu nhồi bông, ngủ ngon rồi sáng ra đạp người ta suýt chút nữa cắm mặt xuống giường. Mark im lặng nhai bánh, mắt chầm chậm liếc bạn. Bạn bắt gặp ánh mắt của Mark, cũng chẳng ngại ngần gì lườm lại anh.

- Tối hôm qua trời mưa, lại có tiếng sấm sét tôi lại lo cô chủ và cậu chủ ngủ không ngon.

- Tối hôm qua mưa ạ?

- Đúng thế, sáng nay tôi còn suýt chút nữa ngã vì sàn trơn. Tối qua tôi quên không đóng cửa sổ nên nước mưa tràn vào trong nhà.

Bạn gật gù, cầm cốc nước cam nhấp một ngụm. Mưa mà không đóng cửa lại, nước mưa tràn vào dễ gây tai nạn, nhà lại có người lớn tuổi thì càng phải cẩn thận hơn. À mà mưa thế này thì còn chỗ....

- CHẾT RỒI!!!!

Bạn đặt mạnh cốc nước cam xuống bàn, chạy ra khỏi phòng bếp ngay lập tức tìm ra phía vườn đằng sau. Mark không biết chuyện gì cũng đuổi theo bạn, cầm lấy cổ tay bạn mà vặn người bạn lại:

- Cô định chạy đi đâu?

- Đống chăn gối... ướt hết rồi TvT~~~

Ngoài kia trên dây phơi, chăn bông cùng ga giường màu trắng ướt sũng, nặng nề kéo cả dây phơi trùng xuống, phần dưới đã chạm hẳn xuống đất nhuốm màu nâu bẩn. Bạn nản chí nhìn về phía ga giường của mình, thở dài một tiếng não nề. Thế này thì bạn lại phải giặt lại một lần nữa sao? Mark gãi gãi mũi, nhìn bãi chiến trường trước mặt mình, giọng điệu vẫn rất thản nhiên:

- Tối nay cô lại ngủ phòng tôi vậy!

***

Mark nói sẽ giúp bạn giặt lại chỗ chăn gối này, vậy nên bạn thu dọn lại đồ trên dây phơi, đem đống đồ lên phòng mình.

- Cô đi đâu vậy?

- Đi vào phòng tôi.

- Để?

- Giặt lại đồ, không thì anh nghĩ tôi trải lại đệm giường bằng chỗ đồ bẩn này à?

- Ở đây có phòng giặt mà.

Mark vặn nắm cửa phòng mà bạn gọi là phòng Y ra. Bên trong phòng là các loại máy móc khác nhau, đều là hàng tiên tiến chất lượng cao, và đều có một điểm chung - phục vụ giặt là quần áo. Bên kia máy giặt, bên này máy là hơi nước, bên kia bàn là quần áo, phía trong kia là nơi phơi quần áo sắp xếp móc treo cặp quần áo theo màu sắc. Bạn câm nín khi nhìn thấy phòng, rồi ngay lập tức xẹt ánh mắt nhìn Mark.

- Cái tên thối tha nhà anh sao không nói sớm trong nhà có phòng giặt hả?

- Thì cô đâu có hỏi tôi, với lại tôi cũng không hay dùng phòng này, hôm qua cô giặt đồ mà tôi đâu có biết.

- ........................................

Coi như lỗi tại bạn không hỏi kĩ đi, giờ thì không phải giặt tay nữa, đổ hết đồ giặt vào trong máy, bấm nút rồi ngồi đợi thôi. Mark chỉ cho bạn cách dùng các máy khác, phòng trường hợp bạn không biết dùng bấm nút linh tinh lại hỏng máy. Bạn vẫn còn tức vì việc phải giặt đồ mệt người hôm qua mà hôm nay mới biết có máy giặt trong nhà, nhưng cố gắng nín nhịn cơn giận lại, cũng may là mùa dâu đã giảm bớt sự đau đớn rồi, không thì coi như Mark lãnh đủ.

Mark nói được một lúc thì điện thoại vang lên. Anh nghe máy, biểu cảm trên gương mặt có chút gì đó không hài lòng, trả lời nhát gừng một vài câu rồi rời khỏi phòng không nói với bạn câu nào. Bạn nghĩ chắc là việc không liên quan tới mình, nên cũng mặc kệ đợi cho máy giặt giặt xong quần áo thì mang đi phơi.

Chỉ là bạn không biết, Mark có khúc mắc trong lòng khó nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro