12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng cần phải nói nhiều, cảnh tượng bác Hoàng bắt gặp sáng ngày hôm sau chính là cặp đôi nam nữ ôm nhau ngủ say, nhưng không phải trên giường mà là ở dưới sàn nhà. Và như buổi sáng ngày hôm qua, bác Hoàng cứ như vậy lùi bước đóng nhẹ cửa, để yên cho cặp nam nữ ngủ thêm cho đến 8h.

Bạn có lẽ do ảnh hưởng từ tối hôm trước bị người ta ôm trong lúc ngủ vậy nên sáng nay không còn bất ngờ nữa. Chỉ là khi mở mắt ra, lồng ngực ai đó để trần thở phập phồng trước mặt mình. Bạn trong vài giây đã nín thở, bụm miệng không phát ra tiếng động. Mark vẫn ngủ rất say, tay vẫn ôm lấy người bạn khá chặt. Bạn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt yên bình chìm trong giấc ngủ của anh lại có chút lay động trong lòng, rồi nhìn lồng ngực chắc chắn của anh, có chút hiếu kì nổi dậy. 

Bạn dùng ngón trỏ chọc chọc vào người Mark, anh hơi rụt người lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục ngủ. Bạn lại dùng ngón tay chọc vào da anh lần nữa, đến lúc này anh cầm lấy tay của bạn, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt bạn:

- Nhột - Giọng anh trầm khàn, vẫn còn hơi ngái ngủ.

- Này, sáng rồi, bỏ ra đi.

- Một chút nữa thôi. Tôi muốn ôm cô thêm.

Mark vòng tay ra sau gáy bạn, kéo cả người bạn nằm lọt thỏm trong lòng anh. Đầu mũi bạn chạm vào da của anh, hít hà hương thơm nam tính dày đặc của anh buổi sáng sớm. Mark đặt cằm lên đầu bạn, khẽ cọ cọ mái tóc đã rối sẵn của bạn rồi.

- Mark, dậy thôi, tôi đói rồi.

- Ôm một chút không được à?

- Anh không bỏ ra là tôi cắn anh đấy.

Mark rất buồn lòng phải bỏ bạn ra, mặt ngái ngủ của anh vẫn còn nuối tiếc không ôm bạn lâu hơn. Bạn lại chạy về phòng mình thay đồ, rồi sửa soạn cho buổi sáng. Mùa dâu nhanh chóng qua đi, ngày mai thôi là bạn lại trở về trạng thái bình thường.

À, chẳng phải Mark nói sẽ kể nốt cho bạn nghe câu chuyện của anh sao?

***

Hôm nay bác Hoàng chuẩn bị canh xương thịt bò hầm cùng củ cải ngâm, món này rất tốt cho những người uống rượu say, ăn xong sẽ giải rượu, cảm thấy thoải mái trong người. Bạn thì cũng thích ăn canh xương thịt bò hầm, vậy nên nhanh chóng xử lí xong phần ăn của mình. Mark thì khác, hôm qua uống quá nhiều rượu nên hiện tại đầu óc quay cuồng, ăn cũng khá chậm, đôi lúc lại lấy tay xoa hai bên thái dương.

- Mọi người hôm nay đừng làm cái gì gây tiếng ồn lớn nhé.

Mark chật vật ăn xong canh xương, lau miệng ra ngoài phòng khác nghỉ ngơi. Bạn rửa bát chén xong xuôi thì cũng ra ghế sofa mở TV lên xem.

- Cô cho nhỏ tiếng thôi.

- Tôi đã để ở mức nhỏ nhất có thể rồi.

- Không thì tắt tiếng đi.

- Vậy tôi xem TV để làm gì?

- Không thì về phòng mà ngủ.

- Tôi vừa ngủ dậy rồi còn gì.

Mark phiền não nhìn bạn, tay vẫn xoa hai bên thái dương. Bạn không hẳn là muốn đấu khẩu với anh vào sáng sớm, lại đúng lúc anh vẫn còn say, nhưng ai bảo anh ta nhốt bạn vào căn nhà không còn gì để làm ngoài việc xem TV.

- Lại đây.

Mark ngoắc tay, yêu cầu bạn ngồi lại gần anh. Bạn dịch người lại gần chỗ anh, mắt nhìn anh dò xét. Mark vòng tay qua eo kéo bạn lại gần, dịch hẳn cả người bạn ngồi lên đùi anh. Bạn hốt hoảng phản ứng không kịp, giãy dụa người.

- Này này, anh làm trò gì đấy, bỏ tôi ra, đừng có mà lợi dụng như thế!

- Ngoan, ngồi yên...

Mark tựa đầu vào vai bạn, cánh tay ôm lấy eo bạn hơi siết chặt một chút, hơi thở đều đều thực thư giãn. Bạn lúng túng trước tình huống này, mặc dù trước đó đã bị anh ôm rồi, nhưng lần này còn ngồi hẳn lên đùi...

- Mark, thế này kì lắm, bỏ tôi ra đi.

- Lúc nào ôm cô tôi cũng thấy yên bình, cảm giác mọi nỗi đau đều tan biết hết. Tôi đang đau đầu, hãy cho tôi ôm cô một chút thôi. Cô có thể xem TV thoải mái, chỉ cần để tôi ôm cô là được.

Mark như một đứa trẻ, cứ thế vùi đầu lên vai bạn nghỉ ngơi. Bạn có khó chịu vì không thể cử đọng người trong tư thế này, nhưng cũng chẳng buồn cãi cọ nhiều lời với con người này. Nhân cơ hội hai người đang thân thiết, bạn bắt đầu hỏi:

- Mark, anh còn nhớ hôm qua anh đã nói gì với tôi trước khi đi ngủ không?

- Sao, tôi đã nói gì?

- Anh không nhớ gì à?

- Tôi nói tôi yêu cô à?

Bạn đỏ bừng mặt lên, cố gắng coi lời nói vừa rồi chỉ là lời trêu đùa của anh.

- Anh nói rằng sẽ kể cho tôi nghe nốt câu chuyện của anh, về Julie đó.

- Cái đó... để hôm khác đi.

- Sao, anh rút lời à? Nam tử hán đại trượng phu ai lại rút lời như cơm bữa thế, phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ?

- Aishhhh, phiền phức. Tôi mệt không nói hôm nay, hôm khác nói cũng có khác gì hôm nay nói. Để lúc khác đi rồi tôi sẽ kể cho nghe.

Ngôi nhà lại trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng nhân vật hoạt hình trên TV, hơi thở đều đều của Mark phả lên da bạn ngứa ngáy. Bạn ngồi im trong lòng anh, muốn nhúc nhích cũng không thể. Mark thì vẫn muốn thời gian trôi chậm như thế này mãi, mọi thứ cứ yên tĩnh như này thì sẽ thật thoải mái mà sống.

"RENG~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

Mark rất muốn phun một tràng câu chửi thề, nhưng phải nén xuống vì còn người đang ngồi trên đùi anh. Điện thoại chuông reo nhức đầu, anh miễn cưỡng cầm lên nghe, tay vẫn ôm ngang eo bạn.

- Alo?

- Mark, là em đây, em sẽ về nước hôm nay, tầm khoảng 8h tối đón em ở sân bay được không?

- Sao tự dưng lại về? Có chuyện gì?

- Thì hôm qua là ngày giỗ của Julie, em mãi mới tìm thời gian. Em muốn thăm mộ em ấy, và thăm cả bố em luôn.

- Danny có đi cùng em không?

- Có chứ, thằng bé nhớ anh lắm. Nó cứ đòi gặp anh suốt.

- Tối nay anh sẽ bảo Chân Vinh đưa xe đến đón. Đừng cãi nhau như lần trước nhé.

- Em biết rồi, cám ơn anh.

Mark cúp máy, vứt nó sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào vai bạn, nhắm mắt thở dài.

- Ai gọi vậy?

- Tối nay cô sẽ làm quen thôi, đừng hỏi làm gì.

- Một cô nàng nào à?

- Cứ đợi đến tối rồi biết.

Bạn bĩu môi, con người này thật là kì cục, nếu đưa bạn gái về thì cứ nói ra đi, việc gì cứ giấu diếm. Mà sao nghĩ đến cái từ bạn gái thấy cứ bực mình thế nhỉ?

- Này __!

- Hửm?

- Tôi có thể nhờ cô một việc được không?

- Việc gì?

- Sẽ có rất nhiều lần trong tương lai tôi sẽ khóc như tối qua, sẽ đau ốm như sáng nay, và sẽ có những lúc tôi tức giận mất kiểm soát. Nếu có thể, mỗi khi tôi trở nên như vậy, cô có thể ôm tôi được chứ?

Mark ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo của anh nhìn thẳng vào đôi mắt bạn, có chút thương tâm lẫn rối loạn, tất cả đều cầu mong một nơi an ủi nỗi buồn.

- Thỏ trắng, tôi có thể ôm cô mỗi khi tôi cảm thấy buồn chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro