13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark ôm bạn cho tới khi bạn không thể nhịn được nữa, phải vùng khỏi vòng tay anh chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Bạn băn khoăn không biết người gọi điện cho Mark là ai, nhưng tối nay chắc hẳn sẽ gặp mặt.

Khoản hơn 8h bên ngoài cửa có tiếng xôn xao, bạn biết thể nào cũng là cái người gọi đến cho Mark. Bạn nghĩ đó sẽ là một cô nàng nước ngoài với thân hình bốc lửa cùng mái tóc vàng uốn lượn một bên, hay cô nàng châu Á nào đó xinh đẹp và dễ thương. Nhưng tất cả suy nghĩ của bạn bị xóa sạch ngay khi người đầu tiên bước vào trong nhà.

- CẬU MARKKKKKKKK!!!

Một đứa bé chạy vào trong nhà, hét to tên Mark lên rồi đứng khựng lại trong phòng khách nhìn bạn. Bạn cũng nhìn nó, ánh mắt hai người trao nhau trong bầu không khí im lặng.

- Danny đấy à, lại đây với cậu nào.

Mark giang hai tay ra, cậu bé ngay lập tức chạy thẳng vào lòng anh cười khanh khách, sau đó chỉ tay và bạn mà hỏi:

- Ai đây hả cậu?

Cậu bé có đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi hồng đỏ tự nhiên, hai má phúng phính như bánh bao, nhìn muốn cấu véo, ôm hôn suốt thôi. Mark thơm má đứa cháu yêu của mình, rồi sau đó chỉ vào bạn nói rất hiển nhiên:

- Đây là mợ của cháu, chào mợ đi cháu.

- Cháu chào mợ ạ.

Bạn câm nín không thể nói thành lời, vẫn còn trẻ như vậy mà đã được một đứa bé gọi mình là mợ, mà còn chưa lấy chồng. Thế nên sau khi Mark để cho cậu bé chạy nhảy khắp phòng, bạn lườm anh bằng đôi mắt chứa đạn. Mark đút tay vào túi quần, nhún vai rồi bước ra cửa tiếp đón người khách tiếp theo.

- Lâu rồi không gặp, anh lại gầy đi rồi Mark.

- Anh biết, anh lúc nào chả gầy, đưa vali đây anh giúp cho.

- Không sao đâu, em tự bê được. Bố em đâu rồi?

- Đi ra ngoài mua đồ ăn rồi. Có thêm người không kịp nấu ăn nên đòi mua thêm.

Hai người bọn họ nói chuyện một hồi rồi sau đó bước vào phòng khách. Bạn trợn mắt lên nhìn một thanh niên cao khoảng mét tám sải bước vào trong, nhìn bạn thân thiện mà cười:

- Cô là nữ cảnh sát mà anh tôi bắt cóc về à?

- Tầm phào, anh đâu bắt cóc, bao ăn ở cho cô ấy đàng hoàng đấy thôi.

- Anh trai à, mang người ta về trái với ý muốn của người thì gọi là bắt cóc đấy.

- Anh cũng có đối xử tệ với cô ấy đâu.

Chàng trai đặt vali của mình xuống, bước tới chỗ bạn, chìa tay ra một cách lịch sự:

- Chào, tôi là Yugyeom, có thể biết quý danh của cô không?

- Tôi là __, rất vui được gặp anh.

Yugyeom gật đầu cười, mang vali lên tầng hai, giọng của anh ta gọi con mình còn vang khắp nhà. Cậu bé Danny chạy nhảy chỗ nào đó lạch bạch bước đến chỗ bố của mình, tiếng cười của hai bố con rộn ràng, không khí trong nhà vui hơn bao giờ hết.

- Em cứ dùng phòng Julie nhé.

- Này, thế tôi ngủ ở đâu?

Bạn vừa mất công xếp lại chỗ chăn ga kia, bây giờ lại có người vào phòng bạn ngủ thì tối nay bạn ra phòng khách nằm à? Mark chuẩn bị bát đũa, giọng vẫn thản nhiên như thế:

- Thì cô lại ngủ với tôi. Thêm một lần nữa cũng có sao đâu, dù gì thì tôi cũng bảo Danny cô là mợ của nó rồi.

***

Bữa tối diễn ra rất hạnh phúc và đầm ấm, tất cả là nhờ có Danny. Thằng bé rất ngoan, nó rất thích thức ăn ông nội nó làm, đặc biệt là quấn quít với cậu Mark, vẫn còn hơi xa lạ với bạn nhưng nó cũng nhường củ cà rốt nướng cho bạn. Điều ngạc nhiên nhất là thằng bé chạy tới chỗ bác Hoàng gọi một tiếng ông, lúc đó bạn nhận ra rằng người thanh niên tên Yugyeom kia là đứa con mà bác Hoàng hay nói đến.

Bạn cũng tự mình nhận ra Danny gọi Mark là cậu cũng có lí do, rất có thể Yugyeom và Julie ngày trước đã lấy nhau, và Danny chính là con của họ. Tức là mối quan hệ của bác Hoàng và Mark còn có nhiều điều bí ẩn hơn bạn nghĩ. 

- Ngày mai em sẽ đi thăm mộ của em ấy, anh đi cùng chứ?

- Em biết anh mà, anh không thể đứng trước mặt anh ấy được.

- Anh vẫn còn cảm thấy tội lỗi sao?

- Đáng lẽ ra hôm đó anh phải ngăn cho em ấy không được tự tiện lái xe, không thì đã không xảy chuyện.

- Mọi chuyện cũng đã qua rồi, Julie không trách anh đâu.

Yugyeom và Mark nói chuyện với nhau, còn Danny thì bám lấy bạn. Bạn xúc một thìa khoai tây nghiền đút cho thằng bé, thằng bé cười khúc khích nhận thìa của bạn, rồi sau đó giơ chiếc máy bay đồ chơi của mình bay lượn trên không trung. 

- Mợ ơi, sau này cháu muốn làm phi công.

- Tại sao cháu lại muốn làm phi công?

- Vì bố cháu nói mẹ cháu luôn theo dõi cháu ở trên trời, nếu cháu là phi công thì cháu có thể lái máy bay đến gặp mẹ cháu. Như vậy mẹ cháu không phải theo dõi cháu hàng ngày nữa, mẹ có thể gặp cháu luôn rồi.

Nghe lời nói từ một đứa bé mà tim bạn cũng quặn lại. Nó còn rất ngây thơ, nó sinh ra khi mẹ nó đã mất. Thằng bé chịu thiệt thòi khi không có tình mẹ, nó vẫn cười tươi và ước mong được gặp mẹ nó khi lớn lên. Bạn nhịn không cho giọt nước mắt rơi xuống, vuốt đầu nó mà dịu dàng nói:

- Sau này cháu làm phi công thì nhớ gọi cô nhé, cô sẽ đi cùng cháu gặp mẹ, được không nào?

- Vâng ạ, cháu sẽ đèo cả bố, cậu Mark và cả ông nội nữa.

Nhìn cảnh bạn và Danny thân thiết với nhau, Mark cười hạnh phúc.Ánh mắt bạn khi nhìn Danny rất hiền lành và đầy yêu thương, nếu sau này kết hôn, bạn sẽ là một người vợ và một người mẹ tốt.

- Anh Mark, sao dạo này anh không hành động gì vậy?

- Thời gian chưa thích hợp, lúc này chưa có cách gì phân tán lực lượng cảnh sát.

- Em có cách này...

Yugyeom định nói gì đó, nhưng nhìn sang bạn một cách dè dặt. Bạn cũng nghe được loáng thoáng vài cái, nhưng biết hai người đang bàn luận muốn riêng tư, thì ngay lập tức chuyển đề tài, ôm lấy Danny.

- Cháu ăn xong rồi đúng không, mợ đưa cháu đi rửa chân tay cho sạch sẽ rồi mợ sẽ chơi với cháu nhé.

Danny ngoan ngoãn rời khỏi bàn ăn, cầm lấy tay bạn đi ra. Chỉ còn lại Mark và Yugyeom, lúc này Yugyeom mới an tâm bàn chuyện:

- Anh nằm yên quá cũng không ổn đâu Mark, nếu không lập tức hành động gì đó thì chắc chắn tên đội trưởng đó sẽ mò ra thân phận của anh.

- Anh tất nhiên là rất muốn làm, nhưng điều kiện anh không thể ra nước ngoài, cũng không thể thực thi việc gì trong nước. Nếu hành động tùy tiện thì kế hoạch của chúng ta coi như là đi tong.

- Vậy anh thấy sao nếu chúng ta thực hiện phi vụ bên nước ngoài?

- Anh chẳng phải vừa nói với em rằng anh không thể ra nước ngoài sao?

- Em sẽ giúp anh, em đã nói với anh rồi, trả thù cho Julie cũng là trách nhiệm của em. 

- Julie không muốn em bước vào con đường tội phạm đâu, em còn phải chăm sóc Danny nữa. Một mình anh chịu tội là đủ rồi.

- Mark, cứ nghe em nói đã. Bên Mỹ hiện tại đang có một tỷ phú người Hàn đang sinh sống và làm việc bên đó. Tên anh ta là Im Jaebum, hiện tại anh ta đang nắm giữ bảng chữ khắc tên của một tộc người cổ. Nghe nói anh ta đến đảo Dừa để quy hoạch đất đai, vô tình tìm thấy được khi đang tiến hành kế hoạch xây dựng. Các nhà khảo cổ học nói rằng món đồ đó là vô giá, vì tộc người trên đảo Dừa chưa từng được ai phát hiện.

Mark chống tay suy nghĩ một lúc, không biết được trong bộ óc kia đang nghĩ đến điều gì. Mãi sau đấy, Mark mới trả lời cuộc đối thoại của Yugyeom:

- Anh sẽ sắp xếp công việc, nhưng em tuyệt đối không thể nhúng tay vào.

Hai người bàn luận một lúc lâu sau đó rồi mới xong xuôi bữa tối. Ngay khi Yugyeom bước ra chơi với con mình, Mark đi ra chỗ khuất gọi điện cho một vài người.

***

Danny quấn lấy bạn, chơi đùa vui vẻ với bạn, khiến bạn lâu rồi mới cười thật tươi. Chà bị nhốt trong này lâu quá làm bạn quên mất thế giới bên ngoài như thế nào. Bây giờ có Danny bên cạnh, không khí trong nhà trở nên ấm cúng hơn. Bạn tưởng tượng sau này mình kết hôn liệu có một đứa con đáng yêu như Danny không. À khoan, bị làm con tin rồi thì liệu còn có cơ hội kết hôn sao, chưa chắc đã sống sót mà thoát khỏi đây, nghĩ sao tới việc chồng và con?

- Danny, đi với bố nào, chúng ta phải đi ngủ thôi, đừng làm phiền cậu mợ nữa.

- Bố, cho con chơi với mợ một chút nữa thôi.

Thằng bé lắc lắc tay bố, mặt xịu xuống rất đáng thương, mắt long lanh ầng ậng nước lưu luyến kéo tay bạn. Bạn vuốt mái tóc Danny, vỗ vỗ sau lưng thằng bé:

- Danny đi ngủ đi, mai mợ sẽ chơi với cháu được không nào. Mợ cũng buồn ngủ rồi, chúng ta cùng đi ngủ sớm nha.

- Mợ hứa nhé, mai mợ chơi với cháu nhé.

- Được, mợ hứa.

Danny ôm cổ Yugyeom, vùi mặt vào vai bố mình rồi ngáp một cái. Thằng bé hôm nay chơi vui cũng mệt rồi. Bạn cũng trở về phòng, ây da lại cùng phòng với cái tên Mark đó nữa rồi.

- Sao vợ đi lâu thế vợ?

Mark nằm dài trên giường, tay cầm quyển sách lật qua lật lại, mắt nhìn bạn có ý cười.

- Ai là vợ anh?

- Cô! Danny gọi cô là mợ, tôi là cậu nó, suy ra cô là vợ tôi.

- Ai nhồi vào đầu thằng bé ý tưởng đó trước?

- Vậy cô bắt tôi phải giải thích với thằng bé cô là gì bây giờ? Thằng bé còn ngây thơ, tôi không muốn nó nghĩ tôi là người xấu.

- Anh còn biết suy nghĩ cơ đấy à?

Bạn mệt mỏi bước tới giường, ngả mình xuống bên cạnh giường, cách một khoảng vừa phải với Mark. Mark đặt sách xuống tủ đầu giường, tắt điện và cả căn phòng chìm trong im lặng ~~~ chỉ là im lặng trong chốc lát thôi.

- Đợi khi hai người họ trở về Mĩ, tôi sẽ cho cô xem một màn trình diễn đặc biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro