7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng quên cày view cho "Tomorrow, Today" nhé!!

Cảm giác khó chịu trong người liên tục gây bức bối cho bạn về đêm. Bạn lăn người sang hai phía giường, chốc chốc nhăn mặt ôm chăn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cho tới sáng hôm sau bạn thức dậy, trên giường màu trắng xuất hiện màu đỏ, bạn mới ngớ người nhớ đến kì dâu rụng.

- Cô chủ đã thức dậy.

Bác Hoàng lại vào đánh thức bạn. Bạn nhanh tay lấy chăn che đi phần đáng xấu hổ, mặt phiếm hồng nhỏ giọng nói bác Hoàng hãy đi ra ngoài chờ bạn. Bạn khó xử không biết phải làm gì trong trường hợp này, bạn không thể rời giường mà không có đồ chuẩn bị của con gái. Mà hiện tại trong nhà chỉ có mình bạn là nữ, còn hai người kia là nam nhân, phải biết xử trí thế nào đây. Ngồi ngẫm nghĩ mãi thành ra mất nửa buổi sáng mà bạn không thể rời giường.

- Cô bị làm sao đấy?

Mark bước vào trong phòng, tóc rối vừa ngủ dậy xù bồng lên như tổ chim. Nếu không phải vì đang đau bụng mùa dâu rụng thì bạn đã cười thỏa chí trước hình ảnh này rồi. Nhưng giữ cho không tràn lan bờ đê, bạn phải nhịn cười xuống. Nhìn mắt bạn như đang sắp giết người, Mark tiến gần về phía bạn để xem có chuyện gì.

- Đừng đến lại gần.

Bạn cắn răng ôm lấy bụng, cầm lấy gối đầu giường ném vào Mark. Mark né gối, nhìn bạn khó hiểu.

- Có chuyện gì? Đừng nói cô tè dầm nhé.

Bạn đen mặt lại, cầm nốt cái gối còn lại đập vào mặt Mark, lớn giọng với anh:

- BIẾN ĐI CHO TÔI, TÈ TÈ CÁI ĐẦU NHÀ ANH ẤY!!!

Mark thấy bạn nổi đóa lên hơi chột dạ, bước ra khỏi phòng nhanh tới mức như gặp phải ma. Bạn ôm lấy bụng mình khó chịu liên hồi, nhưng biết cầu cứu ai bây giờ. Bác Hoàng lần này bước vào, mang theo một cốc nước gừng đặt bên cạnh tủ đầu giường, nhét vào tay một cái túi bọc đen sau đó thần bí bước ra khỏi phòng. Bạn nhìn vào bên trong túi, nhìn thấy hàng chữ quen thuộc từ một nhãn hiệu đồ phụ nữ, không khỏi cảm động muốn khóc.

Ngay lập tức bạn phi vào phòng tắm với tốc độ tên bắn, sửa soạn xong xuôi liền lột hết chăn ga gối đệm ra một làm một cuộc cách mạng giặt giũ. Xong xuôi tất cả rồi, bạn thắc mắc nên phơi tất cả ở đâu.

- Cô chủ cần tôi giúp không?

Bác Hoàng thấy bạn khổ sở bê chăn gối nặng nhọc, muốn giúp đỡ một chút, nhưng bạn chỉ lắc đầu hỏi chỗ phơi quần áo.

- Bình thường ở đây không phơi quần áo.

- Thế Mark không giặt đồ hả bác?

- Không. Cậu chủ mang đồ của tôi và của cậu chủ ra cửa hàng làm hộ, giặt quần áo thì chưa bao giờ.

Cậu ấm thiếu gia nhà giàu có khác, không giặt quần áo bao giờ đưa ra hàng mà giặt. Còn bạn thì cả đời tiết kiệm chi tiêu tự làm tự nuôi mình, không có phúc hưởng được người khác giặt đồ hộ mình ngoại trừ bố mẹ nuôi mình ngày bé ra. Mà tựu chung lại là bây giờ phơi chỗ chăn gối này ở đâu?

- Cứ đưa cho bác Hoàng phơi ở sân sau đi.

Mark bước ra khỏi phòng, tay đút túi quần bước xuống tầng. Bạn nhìn theo, bĩu môi. Bác Hoàng tuổi đã cao rồi mà cứ làm phiền bác ấy, còn cái người trẻ sức khỏe như bò mộng mà không giúp lấy một tí gì. Bạn ngỏ lời muốn đi ra sân sau cùng bác, nhưng Mark dưới tầng liền gọi với giọng lên:

- Cô đừng có lấy lí do ra sân sau để chạy trốn. Ở trong nhà đi, có gì bác Hoàng làm.

***

Sau một hồi tranh cãi co kéo thì cuối cùng bạn vẫn giao lại chỗ chăn gối cho bác Hoàng, và không quên cảm ơn bác đã giúp mình sáng nay.

- Sao bác hiểu rằng cháu đang cần giúp đỡ?

- Vì vợ tôi ngày mới cưới nhau cũng mấy lần gặp hoàn cảnh này rồi, tôi theo phản xạ mà làm thôi.

- Bác có vợ ấy ạ?

- Bà ấy đã qua đời rồi, giờ thì tôi sống ở đây. Đứa con ở bên nước ngoài lấy vợ sinh cháu cho tôi rồi, tôi cũng không muốn làm phiền nó.

- Nhưng chẳng phải con bác nên đưa bác sang chăm sóc sao? Dù gì đó cũng là nghĩa vụ của người con mà.

Bạn hùng hổ nói mà không kiểm soát được từ ngữ của mình. Mùa dâu rụng nên tâm trạng cứ lên xuống không đều. Bác Hoàng chỉ cười hiền, lắc đầu:

- Tôi nợ gia đình cậu chủ nhiều lắm. Không có cậu chủ một tay giúp đỡ thì gia đình tôi đã bại sản, con tôi đã không thể sang nước ngoài làm việc lấy vợ để có con cháu như thế. Vậy nên tôi đã quyết định lấy thân già này phục vụ cho cậu chủ.

Bạn im lặng, nuốt lại những lời ban nãy mình nói. Có lẽ Mark không tệ như bạn nghĩ. Mặc dù bác Hoàng không kể ra việc Mark giúp đỡ gia đình bác như thế nào, nhưng nghe qua giọng điệu của bác, bạn hiểu việc đó hẳn rất to lớn và ý nghĩa. 

Bạn đứng nói chuyện một lúc rồi sau đó lại phải chạy vào phòng tắm lần nữa để thay đồ dùng, nhưng nhìn số lượng ít ỏi mà bác Hoàng đưa thì cũng không đủ cho những ngày sắp tới, chưa kể bụng còn đang đau tới mức nhức nhối nữa. Bạn tại sao lại khổ thế này chứ???

***

- Cậu chủ...

- Có chuyện gì vậy bác?

Mark xắn tay áo lên, lấy tấm ga trắng đã được giặt sạch phơi lên cái dây mới được gài lên cột. Trong lúc bạn và bác Hoàng còn tám chuyện, Mark đã làm nhanh một chỗ phơi quần áo, có gì sau này anh sẽ làm một chỗ riêng trong nhà để phơi, nếu mang quần áo của bạn ra cửa hàng rất dễ bị phát hiện, mà phơi đồ bên ngoài nhà cũng gây chú ý. Hôm nay là chăn ga gối đệm nên sẽ không làm sao, nhưng sau này còn biết bao thứ đồ khác thì lại rắc rối thêm. Mà sao tự dưng bạn lại nổi hứng giặt đồ thế - anh tự hỏi bản thân.

 - Cô chủ __ đang khó chịu trong người, tốt nhất đừng làm cô ấy giận nhé.

Người quản gia già mắc vỏ gối lên dây, chầm chậm làm như thể đã quen với việc này bao năm. Mark nhìn người quản gia của mình một cách khó hiểu.

- Cô ấy bị làm sao mà khó chịu?

- Đôi khi sẽ có những ngày trong một tháng cơ thể cô ấy không nghe lời, làm cô ấy dễ thay đổi tâm trạng, dễ bực dọc... Dựa trên kinh nghiệm của tôi thì tốt nhất không nên làm phiền cô ấy.

Mark im lặng, gật đầu, phơi nốt chỗ ga giường lên rồi bước vào trong bếp, nơi mà bạn lúc này đang điên cuồng băm thịt. Bạn định làm thử món bánh thịt mà bác Hoàng đã dạy từ trước, mà bụng cứ đau âm ỉ liên tục khiến bạn giận lên cái thớt đáng thương.

- Này!!

Bạn ngước sang nhìn Mark chống cạnh bàn bếp, mặt nghiêm túc hỏi bạn:

- Cô có vấn đề về sinh lý à?

~~~ Có con quạ bay ngang qua đầu kêu quạ quạ ~~~

- Anh nói cái gì cơ? - Bạn khinh bỉ nhìn Mark, anh vẫn nghiêm túc mà nói chuyện với bạn.

- Tôi đang hỏi cô có vấn đề về sinh lý hay là làm sao? Nếu bị bệnh thì cần uống thuốc gì không, à hay là thần kinh cô có một chút vấn đề nên...

"PHẬP"

Bạn cắm con dao lên cái thớt, mặt hằm hằm đầy sát khí nhìn Mark. Nếu không phải vì bạn là cảnh sát mẫu mực thì Mark coi như tàn đời dưới bàn tay của bạn rồi. Không ăn uống gì hết, bạn tối sầm mặt lại bước lên phòng.

Mark bị hành động của bạn mà dọa thần hồn, nát thần tính, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mình nói gì sai, chỉ là đặt thẳng vấn đề ra thôi mà. Bác Hoàng nghe hết cuộc đối thoại cũng lắc đầu bất lực.

- Cậu chủ, tôi nhắc cậu đừng làm cô ấy giận rồi mà.

- Nhưng tôi có nói sai đâu bác, rõ ràng là cô ấy có vấn đề gì không chịu nói đấy chứ.

- Cậu chủ để tôi giải thích - Thấy tình hình cậu chủ thiếu kinh nghiệm giao tiếp với nữ giới, bác Hoàng phải vào cuộc - Cậu chủ có còn nhớ bài học sinh học năm lớp 8 không?

- Bài học con người á? Hơi hơi...

- Cậu còn nhớ lúc đọc đến nữ giới cậu đã đỏ mặt không dám học không? Lúc đó bà xã của tôi phải giảng giải qua loa cho cậu đấy.

Mark vành tai hơi đỏ lên, đầu óc cũng chợt hiểu ra vấn đề. Hóa ra là cái việc này à... Thảo nào phải đi giặt, giống việc đàn ông mộng xuân thì phụ nữ cũng có chút "ngoài ý muốn". 

- Cô chủ đang giận, tôi nghĩ tôi có cách cho cậu chủ hòa giải với cô chủ.

***

Mark lại đi ra ngoài, bạn ngồi ghi chép nhật kí liên tục, không ngừng chửi bới trong đầu tên Mark kia lỗ mãng và bất lịch sự, bao nhiêu suy nghĩ tốt về Mark tiêu biến hết sạch chỉ vì cái câu hỏi vấn đề sinh lý. Phi!! Phỉ nhổ nhé, ta đây còn khỏe chán sinh lý có vấn đề gì cơ chứ!!!

Bạn ngồi nửa ngày trong phòng gặm nhấp nỗi đau, đi ra đi vào nhà tắm thay đồ cá nhân, rồi sau đó nằm vật vờ trên giường hết đau lưng rồi đau bụng. Bao giờ địa ngục này mới chấm dứt. Quanh đi quẩn lại đã là tối, bạn không ngờ thời gian trôi qua nhanh như cơn gió, tới khi bác Hoàng báo bữa tối đã chuẩn bị xong thì bạn mới nhận ra mình phung phí một ngày như thế nào.

- Tôi làm bánh thịt cho cô chủ rồi đây.

Bạn ăn miếng bánh một cách ngon lành, sau đó mới bắt đầu thắc mắc. Bình thường Mark sẽ làm bữa tối, bác Hoàng làm bữa sáng, còn bạn đảm nhận bữa trưa. Hôm nay bạn giận cá chém thớt ( đúng hơn là giận Mark chém thớt) bỏ bữa trưa không làm nữa, bây giờ tới lượt Mark bỏ bữa tối không làm. 

- Tôi về rồi đây.

Vừa nhắc đến là Tào Tháo xuất hiện. Mark đội mũ cap đen, quần bò rách cùng áo hoodie nhìn trông không khác gì thanh niên bình thường, lần đầu tiên thấy Mark trong bộ dạng này đúng là khác người.

- Này, xin lỗi. Có gì bỏ qua đi.

Mark đưa cái túi ni lông đen ném cho bạn, sau đó ngồi vào bàn ăn cắt một miếng bánh thịt mà cúi đầu chăm chú ăn. Bạn mở ra, bên trong là đồ dùng cá nhân cho mùa dâu chín và một lọ thuốc giảm đau. Bạn ngước mắt nhìn Mark, tự dưng cảm động quá, hảo cảm của bạn với anh chàng lại khôi phục lại.

- À cô chủ tối nay ngủ phòng của tôi nhé, chưa có chăn ga để cho cô nằm được. - Bác Hoàng ngỏ ý.

- Vậy bác ngủ ở đâu?

- Tôi sẽ ngủ ở phòng khách.

- Thế không được, tôi không thể để bác ngủ ở phòng khách được.

Bạn và bác Hoàng lại một lần nữa tranh cãi việc ngủ ở đâu. Bạn không ngại nằm trên đệm không trải ga, cũng không ngại ngủ dưới sàn phòng của mình, còn hơn là để bác Hoàng tuổi đã cao lại ngủ trong phòng khách. Mark im lặng nhìn hai người nói chuyện, ăn được hơn nữa phần đĩa bánh thịt rồi mới nhẹ giọng cắt ngang:

- Tối nay cô ngủ với tôi...

https://youtu.be/ktdqlQ1zhg4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro