Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark không kịp gọi cho Chân Vinh lái xe đón mình đi, anh cứ thế xuống tầng hầm lấy xe hơi của riêng mình mà ra. Anh ít khi đi xe, chỉ khi nào cần thiết lắm mới dùng. Bác Hoàng có nói cách để làm bạn bớt giận, anh nghĩ cũng không cần thiết lắm, nhưng nhìn con dao cắm xuống thớt không nhân từ lại nuốt lời vào trong bụng, ngay lập tức lấy xe đi mua đồ ngay.

Chỉ là một buổi tối bình thường ở cửa hàng tiện dụng, khách ra vào cũng không có nhiều, chủ yếu mấy người đi làm đêm đói thì tạt vào ăn bát mì với mấy miếng bánh. Cô thu ngân ngồi chán hết nhìn gian hàng, rồi nhìn máy tính tiền, rồi lâu lâu lấy điện thoại ra lướt. 

"Keng..."

Một khách hàng nữa bước vào, trông còn trẻ độ tuổi khoảng 20 gì đó, mặc áo hoodie cùng quần bò rách, mũ đen đội kín bước vào. Nhìn có vẻ là học sinh sinh viên, cô thu ngân cũng kệ, đoán mua đồ ăn vặt rồi sẽ đi ra. Nhưng rồi bóng dáng anh chàng đi thẳng tới gian hàng phụ nữ, cô thu ngân khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ lại là một tên biến thái, chậc chậc trẻ như vậy mà đầu óc đã hư đốn rồi.

Mấy nữ khách hàng khác đang mua sắm cũng túm tụm lại một bên gần chỗ thu ngân, xầm xì bàn tán cái con người kia thật thô bỉ, không xứng mặt đàn ông bla bla bla... Anh chàng kia còn cầm một gói lên xem xét, đúng thật vô duyên hết mức. Trong mắt cánh phụ nữ ở cửa hàng lúc này, anh chàng kia là đối tượng cần được tiệt trừ tận gốc, một tên biến thái xấu xa.

Nhưng mấy ai ngờ được là anh chàng này tới hẳn chỗ quầy thu ngân, liếc một ánh mắt về phía mấy cô nàng. Khi thấy trai đẹp thì phản ứng thế nào, hét lên " Ôi đẹp trai quá!" hay thay đổi suy nghĩ về người đó? Trường hợp này các cô nàng khi nhìn thấy vẻ đẹp "nghiêng thùng đổ nước" của Mark Tuan ngay lập tức quên hết mấy điều mình nói.

- Xin lỗi, bạn gái tôi đến ngày, đau bụng quá nhờ tôi đi mua mà tôi lại không biết phải làm gì. Cô có thể giúp tôi được không?

Mark Tuan gãi đầu gãi tai hỏi nhờ, căn bản anh không biết phải mua loại gì. Nói rằng bạn là bạn gái của anh thì chắc chắn đỡ dị nghị hơn là mua đồ giúp người bạn hay người quen. Anh không biết mấy người nọ đang bàn luận về mình, càng không biết lời anh vừa nói đã khiến họ rung rinh.

Một người bạn trai mua đồ giúp bạn gái, có người con trai nào chu đáo thế không? Chưa kể có chút hậu đậu, lần đầu tiên đi mua đồ phụ nữ lúng túng như vậy không thể nào là một tên biến thái rồi. Cô thu ngân nở một nụ cười thân thiện, ngay lập tức gật đầu bước ra giúp anh chàng. Mark đứng ngây người nghe người ta hướng dẫn các loại đồ khác nhau, rồi gãi đầu nhờ chọn hộ.

- À xin hỏi là mua cái loại thuốc giảm đau nào thì tốt? Cô ấy đau bụng quá làm tôi hơi lo.

Mấy nàng đứng bạn rít một tiếng, than thầm rằng cô gái nào có phước vớ được anh chàng đáng yêu hết mức như vậy. Mark hỏi vài ba câu, rồi sau đó tiến đến hiệu thuốc mua đồ, còn nhờ hẳn một cô gái vào mua hộ vì ngại. 

- Cảm ơn cô nhé, không có cô giúp tôi không biết phải làm thế nào? - Mark mỉm cười nhận đồ.

- Không có gì. Anh còn cần giúp gì nữa không? - Cô gái nhìn nụ cười của anh khẽ đỏ mặt.

- À trong mấy ngày này thì cần quan tâm ăn uống như thế nào hay tránh gì không?

- Nên hạn chế ăn đồ cay một chút, và nếu đau bụng quá thì uống thuốc hoặc bảo cô ấy làm ấm bụng lên. Ban đêm nên để nhiệt độ phòng ấm một chút, để cơ thể cô ấy lạnh rất dễ ốm và khó chịu trong người.

Xong xuôi tất cả, anh chào tạm biệt cảm ơn sự trợ giúp của các cô gái, rồi tiến về phía xe của mình. Cô thu ngân trố mắt ra nhìn cái xe Lamborghini loại mới nhất đỗ trước cửa, há hốc miệng nhìn thanh niên mở cửa xe bước vào rồi lái đi.

Trời ạ, cô gái nào may mắn yêu được thanh niên giàu, đẹp trai mà lại tận tình như thế???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro