6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi có được quyển nhật kí, bạn viết tất cả những gì mình suy nghĩ từ trước tới giờ vào đó, những suy đoán, những gì bạn đã phát hiện ra, rồi sau đó đặt một câu hỏi dưới trang giấy đầu tiên: Mark Tuan thực ra là người như thế nào?

Bạn ngồi trên giường, tự trách mình ngày trước tại sao không nghĩ ra thiếu gia họ Đoàn chính là kẻ trộm từ trước tới giờ. Nếu để ý một chút về cái tên, bạn có thể dịch ra ngay Đoàn = Tuan. Nhưng còn phải qua một trình tự dịch chữ, kí tự linh tinh mới có thể biết điều này, chưa kể dùng cả kiến thức tiếng Anh nữa chứ. Người nước ngoài không hề để ý tới việc tên người châu Á dịch sang tiếng Anh như thế nào, và hơn nữa theo lí lịch mà bạn thu thập được ở đồn ngày trước, Mark Tuan có quốc tịch Mỹ, do vậy không ai nghĩ thực ra anh ta là gốc Đài Loan.

Và rồi bạn cũng chợt nhận ra là người trong đội đặc vụ của bạn không giỏi tiếng Anh. Bạn thở dài, nhớ lại ngày trước trên bao thuốc lá của đội trưởng ghi mấy câu triết lí "Thuốc lá có hại cho sức khỏe" bằng tiếng Anh bay lượn, đội trưởng cũng phải hỏi bạn để không hút nhầm đồ lậu. Bạn hí hoáy ghi trong nhật kí của mình:

Cả đội đặc nhiệm đều mù tịt tiếng Anh.

***

- Hắt xì!!!

Cả đội đặc nhiệm lần lượt hắt hơi như bị bệnh truyền nhiễm. Đội trưởng mắt thâm quầng như gấu trúc, lên tiếng nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe trong đợt dịch bệnh này. Từ khi mất đi nữ cảnh sát trong đội, không một ai còn sức sống tràn đầy nữa. Vắng bóng một thể XX, các thể XY bắt đầu tiều tụy, mất đi sự nhiệt huyết. Đội trưởng chống tay lên bàn, hai ngón trỏ xoa bên thái dương. Là người chịu trách nhiệm cho kế hoạch bắt Mark Tuan, việc xảy ra thất bại và mất một đồng đội khiến ông bị cấp trên khiển trách và suýt nữa mất chức. Chưa kể thông báo cho gia đình người thân, bị bọn họ mắng chửi cũng làm ông khổ tâm mệt mỏi. Trách ai được, vì ông mà bạn bị bắt cóc, còn chưa biết sống sót ra sao.

- Đội trưởng! Có tin tức mới...

Đội trưởng nhìn tập tin mà  cấp dưới đặt xuống bàn, nhíu mày. Đoàn thiếu gia và Vương thiếu gia gặp mặt, mà bình thường hai dòng họ thương gia này không có quan hệ thân thiết nào, còn là tình địch của nhau trên chiến trường thương mại. Nếu hai thiếu gia gặp nhau thì rất dễ có chuyện mờ ám nào đó đang xảy ra.

- Theo thông tin tôi điều tra được ở sòng bài, bọn họ gặp mặt riêng, và không những vậy còn có người nghe lỏm được họ đang làm một vụ giao dịch gì đó.

Đội trưởng nhìn dòng ghi chép trên giấy, nhìn cấp dưới của mình hăng hái trình bày, mặt không bày tỏ một chút cảm xúc nào.

- Tôi đã cấp lệnh cho cậu đi điều tra họ chưa?

- Ách... cái này...

Cấp dưới gãi đầu gãi tai không biết biện hộ thế nào, đội trưởng lắc đầu, nét mặt đanh cứng lại, giọng điệu nghiêm túc:

- Tại sao chưa có lệnh của tôi mà cậu dám đi rình mò người dân. Biết như thế là không đúng theo quy tắc không?

- Đội trưởng, Đoàn thiếu gia là người duy nhất tiếp cận __, chỉ có thể là hắn thôi. Chúng ta phải nắm bắt được việc hắn đang làm bây giờ.

- Với lí do đó mà cậu đi rình mò? Cậu thật là vô trách nhiệm, nếu chuyện này loan ra ngoài thì tôi còn thể thống gì đi giải thích với cấp trên, còn thể thống gì cho đội đặc nhiệm của chúng ta?

Người thanh niên trẻ cúi đầu không nói gì, đội trưởng lửa giận bùng lên nhưng cũng cố gắng hạ nhiệt nó xuống.

- Cậu đi viết bản kiểm điểm cho tôi, ghi chép báo cáo tự kiểm điểm, nghỉ 2 ngày không đi làm cho tôi!! Xem lại cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của mình rồi hẵng đi làm.

- Vâng thưa đội trưởng.

Người thanh niên cúi đầu lặng lẽ về bàn của mình, gương mặt biểu lộ sự thất vọng. Thấy mình cũng nặng lời, đội trưởng nhẹ giọng:

- Youngjae, tôi biết cậu thích __, nhưng đừng để tình cảm lấn át lí trí. Khi chưa đủ bằng chứng, chúng ta không thể tùy tiện hành động được.

- Vâng thưa đội trưởng, tôi đã ghi nhớ.

***

Mark luôn bày tỏ thái độ khá thất thường với bạn, nhưng chưa bao giờ quá giới hạn hay đặt điều gì. Bạn cũng coi như là một người bất đắc dĩ "ở nhờ" nhà Mark, sinh hoạt hằng ngày không quá khó khăn. Bạn mới quen biết thêm người tài xế hay đưa đón Mark, tên là Phác Chân Vinh, và cũng lần mò được rằng nhờ người này mà kế hoạch bắt cóc của Mark thành công. Anh ta là người đưa bạn tới Đoàn gia viên không tốn sức mà cũng không bị nghi ngờ.

Mark dạo gần đây hay đi lại khá nhiều, chưa kể lúc về tâm trạng đều không tốt. Bạn quan sát thấy khi về ăn tối, lúc nào bên cạnh Mark cũng có một cốc rượu đầy, nhưng anh chỉ uống một cốc không hơn không kém, tửu lượng bạn đoán mò rằng không hề tốt, uống chỉ gọi là cho khuây khỏa.

Như mọi buổi tối, bạn mò xuống phòng khách xem hoạt hình, ôm gối xem đi xem lại mấy nhân vật nhạt nhẽo, đầu óc suốt ngày hoạt động cũng không tốt nên cho thư thả một chút. Bác Hoàng vẫn như thường đứng ở một bên. Quan hệ của bạn với bác cũng rất tốt, hai người nói chuyện và cùng từng nấu ăn với nhau, bạn học được rất nhiều món mới từ bác, có điều khi mời bác ngồi xuống nói chuyện thì không bao giờ bác chịu đồng ý.

Gặng hỏi rồi ép bác ngồi cũng không được, bạn cứ để bạn đứng, lòng cũng khá áy náy. Bác Hoàng luôn cười hiền giải thích là thói quen quản gia không được ngồi, nên khi bạn xem TV bác sẽ chỉ đứng bên cạnh thôi. Bạn cũng chấp nhận, mặc dù không mấy thỏa đáng trong lòng.

- Thiếu gia!!

Nghe tiếng bác Hoàng, bạn quay người ra, nhìn Mark tóc rối khoác áo bên vai, bên khóe môi có chút sứt mẻ. Đừng nói tên này đi đánh nhau với người ta, hay là kẻ nào đem quân ra đánh đấy nhé. 

- Bác Hoàng, cho tôi và cô __ một chút riêng tư.

- Vâng, vậy tôi xin về phòng nghỉ sớm.

Bác Hoàng đi rồi, Mark tiến đến ghế sofa ngồi cạnh bạn. Bạn nhìn vào miệng vết thương của anh ta, trên mặt cũng không có vết thương nào khác. Ngoài ra, má bên trái có chút tấy đỏ. Ăn tát? Cô gái can đảm nào đã gom đủ dũng lực cần thiết để thực thi nhiệm vụ cao cả đó?

- Cô không hỏi vì sao tôi lại thế này à?

- Tôi hỏi thì liệu anh có trả lời không?

- Có thể. Nhưng chắc tôi không đề cập vào lúc này được.

Mark khẽ nghiêng đầu, dưới ánh đèn vàng diễm lệ của phòng khách, từng đường nét sắc bén pha chút lãng tử mềm mại hiện lên mờ ảo, cứ như thể một bức tranh sống động hút mắt người xem, khiến người ta có chút ghen tị, có chút yêu mến, lại chen ngang cảm xúc ghét bỏ khó tả. Lại thêm vết sứt trên môi, màu đỏ quỷ quái cùng vàng càng tăng vẻ ma mị cho người thanh niên trẻ này. Sức hút khó cưỡng, cũng may người nhìn ngồi đối diện lúc này có động lòng thì cũng chỉ trong thầm kín, không biểu lộ ra ngoài.

- Tôi ôm cô được chứ?

Bạn chưa kịp trả lời, Mark đang đưa tay vòng qua eo bạn, kéo sát người bạn vào lưng anh. Bạn muốn đẩy anh ta ra, nhưng cảm giác ươn ướt trên vai làm bạn giật mình. Khóc? Tại sao lại khóc? Một con người theo bạn thấy khá kiêu ngạo, thông minh và quật cường như vậy lại rơi lệ được sao? Hay là anh ta sứt mẻ môi lại chảy nước miếng ra vai bạn.

- Này anh, đừng chảy nước lên vai tôi, tôi vừa tắm xong không muốn giặt quần áo đâu.

Không có tiếng trả lời, hơi thở nặng nề, cái ôm siết mạnh hơn, bạn vô lực để cho anh ôm. Mark dựa cằm lên vài bạn, mái tóc anh cọ vào cổ bạn gây ngứa, mùi hương nam tính mê hoặc kích thích đầu mũi bạn. Bạn ngửi thấy hương rượu pha lẫn, sức quyến rũ của Mark lại càng tăng thêm. Con người này tràn đầy tiết tố quỷ dị hấp dẫn chị em phụ nữ quá thể ~~

Hơi ấm truyền qua nhau được một lúc, Mark khẽ hắng giọng bỏ bạn ra. Mắt anh hơi đỏ, nhưng không ướt át, nhìn qua thì chỉ đoán là khóc một lúc. Bạn nhìn anh ta, bàn tay anh vẫn còn đặt sau lưng bạn.

- Ôm cô thật dễ chịu, nếu có thể tôi muốn ôm cô đi ngủ tối nay.

- ................

- Tôi đùa thôi. Tôi sẽ không làm thế. Ít ra hãy cho tôi ôm cô một vài lần, khi nào tôi buồn ôm cô chắc chắn sẽ vui lên.

Mark và bạn sau khi thân mật ôm ấp trên ghế liền trở về phòng. Bạn lúc này điều hòa lại hơi thở của mình, nhớ lại cảm nhận khi bị anh ta ôm lại tự mắng mình một cái. Là cảnh sát không được có cảm tình với tội phạm được. Đừng nói là bị chứng Stockholm*  đấy nhé.

Bạn bước đến giường, lôi ra quyển nhật kí của mình, hí hoáy viết những gì đã diễn ra hôm nay, nêu cả cảm xúc của mình rồi viết một loạt câu mắng mỏ bản thân. Sau đó ngồi trầm tư một lát, bạn viết xuống kết luận của mình:

Mark tổn thương có lẽ về mặt tình cảm, xuất phát từ người yêu hoặc người thân trong gia đình.

~~~

* Hội chứng Stockholm ( hay quan hệ bắt cóc) mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, con tin ( người bị bắt cóc) chuyển từ sợ hãi, lo lắng, ghét bỏ sang quý mến đồng cảm và có thể bảo vệ kẻ bắt cóc. => Xem trên Wikipedia để biết thêm thông tin chi tiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro