3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không copy, không đăng lại truyện qua các phương tiện truyền thông khác khi chưa có sự cho phép. 

- CÓ BOM!!!!!

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp hội trường. Đám đông nghe xong tiếng đó ngay lập tức chạy loạn ra khắp mọi phương tìm chỗ thoát. Kèm theo sau đó là khói mù mịt khắp phòng, che mắt mọi người không ai để ý tới hai con người còn đứng giữa sàn.

- Mau kiểm tra lại số lượng khách, tìm cho ra kẻ nào đã cài bom xịt vào đây.

- Đội trưởng, khách đã chạy tản ra khắp nơi, rất khó để đưa họ trở lại.

- Chết tiệt, vậy có thấy __ chạy ra khỏi tòa nhà chưa?

- Chưa thấy bóng dáng của cô ấy đâu!

- Mẹ đản!!

Đội trưởng vội cầm lấy mặt nạ dưỡng khí, chạy vào bên trong hội trường đầy khói, tìm dáo dác xung quanh có ai đang còn ở trong không. Tìm mọi ngóc ngách không thấy bóng dáng bạn đầu, đội trưởng văng vài câu tục nữa rồi lại triệu hồi mấy thanh niên trai tráng trong đội rải rác khắp nơi đi tìm.

Không một bóng dáng, không có chút dấu vết kể cả một cọng tóc. Y rằng bị đánh cắp như một món bảo vật. Đội trưởng càng nóng ruột, sai người đi lấy lời khai của từng vị khách một có mặt trong buổi tiệc, đặc biệt yêu cầu thẩm vấn những người đã tiếp cận bạn.

Những người trong Kim gia bị tra hỏi cảm thấy phiền phức, tên thiếu gia họ Đoàn lãnh đạm đến mức khiến người ta tức điên lên. Nhưng ai cũng có bằng chứng ngoại phạm, ai cũng chạy bán sống bán chết ra ngoài, các khách mời trong buổi tiệc đều công nhận rằng có thấy Đoàn thiếu gia chạy ra ngoài cùng họ, không những vậy va chạm không ít người.

- Đội trưởng, có dấu vết để lại.

Ngay trong lúc thẩm vấn họ Đoàn, đội trưởng nhận từ tay cấp dưới chiếc vòng gia bảo quý hiếm còn nguyên vẹn viên saphia màu xanh, kèm theo là một tờ giấy nhắn in chữ trêu ngươi con mắt:

"Trả lại các người vòng cổ, ta đổi lấy cô thỏ trắng".

Đội trưởng nghiến răng, một loạt câu chửi thề sắp bật ra khỏi miệng.

- Liệu tôi có thể về được chưa các vị? Tôi còn việc phải làm, tôi xin lỗi nếu đây không phải thời gian thích hợp để hỏi.

- Không sao, anh cũng không phải tra vấn thêm nữa. Anh có thể về, nhưng anh vẫn nằm trong danh sách của chúng tôi, cho nên đừng nghĩ tới việc ra khỏi nước.

- Tôi biết, tôi không liều tới mức đó đâu thưa viên cảnh sát.

Nhìn bóng dáng anh chàng thiếu gia kia rời đi, đội trưởng đập mạnh tay xuống bàn. Kế hoạch của ông bị phá sản trầm trọng, không những không thể bắt tên ăn trộm ngứa mắt đó, không thể làm hắn nhục mặt, lại để mất cô cảnh sát đầy nhiệt huyết của mình. Đội trưởng nắm chặt tay, ném mạnh vòng cổ vào góc tường. Viên đá bị va đập mạnh, vỡ tan ra thành từng mảnh như miếng kính thủy tinh.

***

Nghi Ân nới lỏng cà vạt của mình, mặt phiền hà bước vào trong xe riêng của mình. Tài xế chỉnh gương, kính trọng lời nói của mình mà đối diện người ngồi ghế sau:

- Thiếu gia, chúng ta đi đâu?

- Tới trang viên.

Không nói thêm nhiều lời, bánh xe của Đoàn thiếu gia bắt đầu chuyển bánh. Đoàn Nghi Ân ngoài mặt lãnh đạm khó đoán, ý gì cũng không thể nắm bắt được, nhưng rồi một cái nhếch môi lặng lẽ hiện lên trên gương mặt đó. Anh nghĩ tới lợi phẩm mà mình có được tối nay.

- Thiếu gia đã về!

Vị quản gia già cúi chào kính cẩn, nhận lại là cái đỡ người từ vị thiếu gia họ Đoàn:

- Bác Hoàng, bác đã làm mệt rồi nên nghỉ đi.

- Tôi còn khỏe mà thiếu gia, đừng quên một mình tôi nuôi nấng cậu đấy.

- Tôi biết, nhưng bác cũng lớn tuổi rồi, nên nghỉ ngơi thôi.

Đoàn thiếu gia nhẹ nhàng như vậy với người quản gia già khiến người nhìn vào cũng tưởng người con trai có hiếu đang chăm sóc cha của mình. Anh tự mình đỡ người quản gia về phòng, đảm bảo ông ấy đã nghỉ ngơi rồi mới bước lên phòng.

Chắc ở thời điểm này thuốc mê đã hết tác dụng.

***

Bạn chẳng biết mình chìm trong giấc ngủ từ lúc nào, chỉ thấy cả người nặng nhọc không cử động tự nhiên được. Trí nhớ của bạn chỉ là một màu đen đặc, điều cuối cùng mà bạn nhớ là màn khói trắng che mờ mắt mình, cảm giác ai đó ôm chặt phía sau lưng và mũi bị vật mềm bịt cho đến khi ngất. Đúng rồi, là bạn ngất đi...

Tên khốn nào làm bạn trở thành thế này? Bạn yếu ớt chống tay ngồi dậy, hụt hơi suýt chút nữa lại đổ người xuống. Đầu bạn ong ong mệt mỏi, mất thêm một vài phút nữa bạn mới nhận ra mình thực sự đang nằm ở đâu. Đây không phải không là hội trường bữa tiệc nhà họ Kim.

- Cô tỉnh rồi à?

Thiếu gia họ Đoàn tháo bỏ đồng hồ Rolex khỏi cổ tay mình, cúc áo trên cùng đã mở ra lộ chút ít làn da trắng mịn. Anh dựa một bên cánh cửa, miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo, đứng nhìn bạn khổ sở đứng dậy. Bạn vẫn mặc bộ Channel đó, dưới sự ảnh hưởng của thuốc mê còn chưa tan thì bộ váy như tấn đá đè lên người vậy. Bạn đưa tay lên cổ, nhận thấy mất mát.

- Anh làm gì với cái vòng cổ rồi?

- Vứt trả nó lại cho ông già đội của cô rồi.

Đoàn thiếu gia đứng dưới ánh đèn mờ ảo, cúc áo trên cùng mở tung lộ xương đòn quyến rũ, đôi môi hồng đỏ nhếch lên lộ hai hàm răng nanh. Nhìn thế nào cũng thấy khuôn mặt đẹp trai phong độ, anh ta như rượu lâu năm vị ngọt vị chát lưu luyến ở cổ họng.

Bạn trong cơn lơ mơ có chút gì đó rung động, nhưng lí trí của một cảnh sát lại kéo bạn trở về hiện thực. Đánh giá xung quanh bạn thấy đây không phải là phòng thuộc Kim gia, vậy nghĩa là bạn đã bị đưa tới nơi khác. Đầu óc còn hơi mơ màng, tức là bạn bị ảnh hưởng bởi thuốc mê, ai đó đánh thuốc bạn, và kí ức cuối cùng bạn nhớ được trước đó là bị bịt khăn lên mặt. Người duy nhất làm mấy việc này chỉ có Đoàn thiếu gia đang đứng trước mặt bạn đây.

Mà khoan, tên của hắn là Đoàn Nghi Ân, nghe cứ quen quen... Họ Đoàn... 

- Anh là Mark Tuan?

Thiếu gia nghiêng mái đầu, mặt góc cạnh sắc bén, đôi mắt lãng tử phiêu du nhìn bạn:

- Đúng thì sao?

- Nếu đúng, thì anh không muốn chiếc vòng sao? Tại sao lại phải trả về?

- Thỏ ngốc, đội trưởng không nói với cô sao? Cái vòng là giả.

Đoàn thiếu gia, à không, thân phận thật là Mark Tuan, quay lưng bước ra khỏi phòng, lắc đầu chầm chậm. Tên đội trưởng đó định lừa anh, cái vòng đó là bẫy, chỉ là đá giả đính giống thật. Nếu một tên trộm đang nổi như cồn lại đi ăn cắp bảo vật giả về, chả khác nào tự tát mình một cái, mang về nhục nhã lại không lợi lộc gì. Đả kích lớn như vậy ảnh hưởng danh tiếng tên trộm, lừa anh báo thù cho sự nhục nhã của mình mà làm liều.

Nhưng đội trưởng cũng không thông minh cho lắm, nếu không nói hẳn ra là ngu ngốc. Viên đá không gắn trên vòng, lại gắn vào bộ váy của cô nàng cảnh sát, ý muốn trêu tức anh là nắm trong tay bảo vật lại không biết. Mắt đã luyện biết thế nào là thật là giả, trò mèo này nhằm nhò gì với anh. Ít ra thì lấy được thêm món đồ mới...

***

Bạn quan sát tình hình trong phòng, đánh giá mọi vật để tìm chỗ sơ hở trốn thoát. Căn phòng có ban công, nhưng ở tầng ba, không có lối thoát nào, bên dưới lại là mặt đất phẳng không có cây chống đỡ. Bạn nhìn thoáng qua phía cổng ngoài, mặc dù không thấy rõ ràng nhưng hàng rào kia chắc chắn gắn thiết bị chống trộm, có gì khi xem xét kĩ càng thì kết luận sau. Nhưng đó là nếu như thoát ra khỏi phòng này.

- Cô còn không mau thay đồ, không đói sao?

Mark đã thay trang phục dự tiệc của mình thành trang phục đơn giản hơn, chỉ áo trơn trắng cùng quần xám. Tạng người hơi gầy, nhưng xương đòn vẫn hút mắt, da trắng như trứng bóc, trông không khác gì tiên tử chưa dính bụi trần. Vẻ ngoài này đúng là vỏ bọc hợp lí, ai có thể tưởng tượng được một đại thiếu gia lịch lãm lại là tên trộm lừng danh kia chứ.

Bạn nhìn về phía giường đã chuẩn bị sẵn bộ quần áo thường ngày, cũng trắng tinh từ đầu đến chân. Cái anh chàng này đừng nói là bị bệnh khiết phích nhé ( chứng bệnh thích sạch sẽ). Mark đóng cửa phòng lại, bạn chuẩn bị thay đồ. Nếu đã bị bắt cóc, tốt nhất không nên phản ứng quá kịch liệt, chọc vào chỗ giận của tên bắt cóc thì mạng sống không bảo toàn. Hãy cứ làm theo những gì hắn muốn, tìm sơ hở rồi trốn thoát, dù gì thì bạn phải sống sót để báo cáo với đội trưởng, biết được khuôn mặt thật của Mark Tuan rồi thì có thể bắt hắn.

Lúc cởi bỏ bộ Channel ra khỏi người, bạn nhận thấy viên saphia đính ở trước thắt lưng đã biến mất. Vừa nãy hắn nói vòng cổ là giả, lẽ nào viên saphia đính ở váy là thật. Nghĩ đi nghĩ lại thấy không thông, bạn cắn môi mặc quần áo rồi bước ra ngoài.

- Cô thật là lề mề.

Mark tựa người vào tường, mặt vẻ mệt mỏi chờ đợi. Mark bước đi, ngoắc tay ra hiệu cho bạn theo sau. Dãy hành lang dài bất tận không có người đi lại, tiếng bước chân dội vào tường nghe rõ mồn một, bạn có khi nghe luôn được cả trống ngực của mình đang đập thình thịch. Ngôi nhà này, chẳng nhẽ chỉ có một mình hắn ta sống.

- Đến rồi. Bữa tối hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro