4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tối thật ra cũng khá đơn giản, beef steak cùng ít salad trộn, ly rượu vang đỏ cùng ánh nến. Nhìn qua thì lại tưởng là một buổi tối hẹn hò, chứ ai ngờ lại là bữa tối giữa một nữ cảnh sát và tên trộm khét tiếng.

Bạn bước đến, Mark kéo ghế cho bạn ngồi, lịch sự trải khăn ngang đùi bạn tránh làm bẩn quần áo, sau đó mới an vị. Bữa tối im lặng tới đáng sợ, chỉ có tiếng dao nĩa lách cách trên đĩa, hai bên đều dè chừng nhau, quan sát từng hành động của đối phương. Chẳng có ai thích sự im lặng cả, nhất là khi tính mạng của mình còn đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết.

Bạn nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị rượu vang hơi nặng, có một chút chát, uống vào một chút thôi mà cả người đã lâng lâng. Bạn khẽ nhăn mặt lại, vừa vặn đúng lúc Mark để ý đến.

- Cô không uống được rượu?

- Tửu lượng không tốt, uống được một chút.

- Vậy thì đừng uống.

Mark cầm lấy ly rượu của bạn, đặt nó ra xa tầm tay. Bạn nhún vai, tiếp tục bữa tối của mình. Dù gì thì cũng phá vỡ sự im lặng rồi, bạn nhẹ nhàng đặt câu hỏi cho đối phương, giọng điệu có chút dè chừng:

- Viên saphia thật ra là đã gắn ở váy tôi mặc đúng không?

- Cô cuối cùng cũng nhận ra rồi à. Xem ra đầu óc cô không tới nỗi nào.

Bạn hừ nhẹ một tiếng. Hắn sỉ nhục trí thông minh của bạn đó hả?

- Tại sao anh lại bắt cóc cả tôi, mục đích của anh chẳng phải là chỉ viên saphia thôi sao?

Mark nhấp một ngụm rượu vang. Màu đỏ của rượu thấm qua làn môi đỏ của anh khiến nó trở nên căng mọng hơn, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm những giọt rượu còn sót trên môi, răng nanh thấp thoáng thấm màu đỏ nhìn như vừa hút máu người. Anh chàng này thật là có sức hút khó lường.

- Viên đá gắn trên người cô, vậy tôi hỏi cô làm thế nào để lấy viên đá ra ngay tại đó? Lột đồ cô ra chăng?

Bạn đỏ cả vành tai, thật sự chưa nghĩ tới hoàn cảnh đó. Mark không để ý tới sự ngại ngùng của bạn, cắn nốt miếng thịt cuối cùng, lấy khăn lau miệng rồi bưng đĩa cất đi. Bạn cũng đã ăn xong, dọn dẹp phần mình.

- Từ nay trở đi, cô sẽ sống ở đây, mọi thứ đều đầy đủ cho cô sinh hoạt bình thường, trừ bước ra khỏi nơi này ra, cô có thể thoải mái đi khắp mọi nơi. Đây sẽ là phòng của cô, tôi ở ngay phòng bên cạnh, có gì bất tiện hãy cứ gọi bác Hoàng, nhưng đừng làm phiền bác ấy quá nhiều. Tôi sẽ khóa cửa mỗi đêm và mở nó vào mỗi buổi sáng, thế nên đừng mong trốn khi tôi đang ngủ.

***

Bạn trải qua đêm đầu tiên của mình ở một nơi xa lạ, giấc ngủ chắc chắn không thể sâu được. Bạn giành mấy tiếng đầu tiên suy nghĩ, cách trốn ra khỏi đây cần thêm thời gian suy xét để hành động, rồi bạn nhớ tới bố mẹ của mình, chắc chắn họ sẽ lo lắng lắm nếu biết tin con gái mình bị tên trộm bắt cóc. Chật vật cho tới khoảng 4 giờ sáng hôm sau bạn mới ngủ được.

Bạn bị gọi dậy bởi tiếng gõ cửa, gương mặt bạn hơi sưng lên vì thiếu ngủ. Cánh cửa mở ra, một người trông khá lớn tuổi bước vào, động tác khoan thai nhẹ nhàng, cất tiếng trầm khàn:

- Mời cô chủ thức dậy.

Nhìn điệu bộ cùng cách xưng hô, bạn đoán rằng đây là người giúp việc trong gia đình, có thể là quản gia. Bạn ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy đồng hồ nào gắn trên tường hoặc đặt trên bàn.

- Bây giờ là mấy giờ rồi bác?

- Bây giờ đã là 7 giờ rồi.

Bạn gật đầu, bước xuống giường tiến thẳng vào nhà tắm. Trên kệ đồ đã có sẵn một bàn chải mới tinh, hai khăn tắm một khăn mặt chưa qua sử dụng. Xem ra Mark đã chuẩn bị khá chu đáo, bạn nghĩ trong đầu rằng tên này có lẽ bị bệnh khiết phích thật. Sửa soạn xong, nhận thấy gương mặt mình đỡ bớt sưng hơn trước, bạn bước ra ngoài thấy người kia vẫn đứng đợi mình, gật đầu đi theo.

Người này tên Hoàng, là quản gia của cả trang viên này ngót nghét cũng đã hai mươi mấy năm, tức nửa cuộc đời đều sống ở đây. Bác ấy tính cách dễ hòa đồng hơn tên Mark kia nhiều, bạn có thể nói chuyện và kiếm thêm một chút thông tin về Mark và cách thoát ra khỏi đây.

- Mark đâu rồi bác?

- Cậu chủ đã đi từ sáng sớm. Hôm nay công ty có việc.

Phải rồi, ngoài chức danh tên trộm thế kỉ ra, Mark Tuan còn phải đóng vai thiếu gia họ Đoàn nữa. Công ty của Đoàn gia chuyên về thương mại, buôn bán trao đổi, nhìn theo góc độ của bạn bây giờ sẽ thấy công ty này chỉ là bề nổi thôi. Nhưng bạn hơi thắc mắc đó chính là tại sao một cậu ấm giàu có lại đi lưu tâm tới mấy món vật quý giá, và có thực sự là chính hắn ra tay không hay còn nhận sự trợ giúp của ai khác.

Bạn ngồi xuống bàn ăn, thưởng thức món súp nấm cùng bánh mì phết bơ tỏi, trong đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ, đặt ra những câu hỏi xung quanh thân thế của Mark.

+) Một cậu ấm của một thương gia tất nhiên cũng có khả năng mê những món đồ cổ đó, nhưng phải có động cơ thúc đẩy mới quyết định phạm tội lớn tới vậy.

+) Các món đồ cổ, bảo vật của từng quốc gia đều được canh giữ cẩn thận, thiết bị an ninh đều trang bị tới tận chân răng, làm sao một tên trộm có thể lấy món đồ cổ được?

+) Suy xét thêm với thân phận của Mark, có thể tin rằng lấy danh con trai thương gia có thể thoải mái tiếp cận đồ vật, nhưng không có nghĩa là món vật nào cũng có thể cho người ngoài xem được, chưa kể trình độ bảo mật từ người cho đến thiết bị báo trộm đều là đồ tân tiến, phải là một hacker trình độ cao mới xâm nhập vào được.

+) Và giờ thì nếu đã cướp được các món bảo vật thì mang chúng đi đâu, đưa được về nước bằng cách nào, giấu ở đâu...

- E hèm, cô chủ không thích bữa sáng này sao?

Bạn giật mình, vừa rồi bận suy nghĩ quá lại quên mất mình còn đang ăn dang dở, súp nấm đã nguội lạnh từ bao giờ rồi. Bạn ăn qua loa sau đó dọn dẹp, rồi suy nghĩ mình nên đi về phòng hay không.

- Bác Hoàng, tôi có thể đi thăm quan nơi này một chút có được không?

***

Điều có bạn có thể suy đoán ra sau một vòng dạo quanh căn nhà này là không có đường liên lạc với thế giới bên ngoài. Điện thoại bàn không có, có router nhưng lại không có thiết bị nào kết nối mạng. Có vẻ Mark Tuan thực sự muốn cắt đứt quan hệ của bạn với thế giới bên ngoài. Trong nhà không có người giúp việc nào, chỉ có bác Hoàng là người duy nhất ở đây. 

Bác Hoàng luôn theo sát bạn mỗi bước chân, vậy nên có thể suy đoán rằng Mark đã nói trước với bác phải theo dõi từng hành động của bạn. Nhà khá rộng, tầng 1 có phòng khách, phòng bếp nối liền phòng ăn, ngoài ra có thêm hai phòng nhỏ - bạn đoán là một phòng của bác Hoàng, phòng kia chưa biết là gì tạm gọi là phòng X. Tầng hai 2 là phòng của bạn và của Mark, cũng có thêm 2 phòng nữa bạn chưa kịp khám phá thêm, vậy nên cũng đặt là phòng Y và phòng Z. Bạn không xem xét các phòng quá nhiều, vì dưới sự quan sát gắt gao của bác Hoàng bạn cũng không thể làm theo ý mình được.

Bạn quay trở về phòng khách, ít ra thì nơi này có TV, nhưng là loại không thể kết nối mạng. Giới hạn kênh chỉ có chiếu bản tin thời sự, thị trường chứng khoán, kinh tế, một số kênh tài liệu và 2 kênh hoạt hình. Và cũng chả cần phải đoán, bạn chọn kênh hoạt hình để xem hơn là mấy thứ chán ngắt kia. Bác Hoàng vẫn đứng quan sát bạn, hai người không nói chuyện với nhau, cả phòng khách chỉ vang lên tiếng các nhân vật hoạt hình.

- Bác có thể ngồi xuống mà.

- Không sao thưa cô chủ, tôi đứng đã quen rồi.

Bạn cũng không nhiều lời, hai người không quen biết nhau nên chẳng thể nói chuyện được. Tiếng cửa lạch cạch vang lên, bạn ngoảnh đầu lại nhìn. Mark trong bộ comple màu đen, dáng vẻ mệt mỏi, tay tháo cà vạt trên cổ ra, hướng mắt về phía bác Hoàng:

- Bác đi nghỉ đi, có gì để tôi lo.

- Vâng thưa cậu chủ.

Bóng dáng người quản gia già khuất bóng, Mark tiến tới chỗ bạn, ngồi xuống ngay bên cạnh. Bạn không phản ứng lại, mắt vẫn nhìn về phía TV.

- Này....

Mark mở miệng, nhưng rồi thế nào lại không nói thêm từ gì. Bạn quay mặt lại, nhìn anh:

- Có chuyện gì?

- Tôi chợt nhận ra tôi chưa biết tên cô. - Mark nhếch mép cười trào phúng.

- Là __.

- Cô cho tôi biết tên thật của cô ư?

- Sao anh biết đó là tên thật của tôi?

Mark cười lắc đầu. Anh chống một tay lên ghế nhìn bạn chăm chú. Anh đã tìm hiểu về bạn trước đó rồi.

- Cô thật sự thông minh hơn tôi nghĩ nhiều. 

- Cũng bình thường thôi.

Bạn tiếp tục nhìn về phía màn hình TV, xem hai nhân vật hoạt hình trẻ con đang xây tàu lượn, thắc mắc tại sao chúng nó làm thế nào mà có tiền xây dựng đủ thứ thế được, nhưng nghĩ lại thì phim hoạt hình chẳng bao giờ có lý cả. Mark im lặng nhìn bạn, không nói năng cũng không hành động gì. Không khí tràn ngập sự kì quặc...

- Cô hôm nay thám thính được gì rồi?

- Cũng sơ sơ vài thứ.

- Kể cho tôi được không?

- Là nhà của anh, anh biết nhiều hơn tôi, thì tôi kể cho anh làm gì.

- Nghe người khác nói thú vị hơn.

Bạn tắt TV, quay người lại chống tay lên thành ghế,  mặt đối mặt với anh. Hai người mắt nhìn nhau, hai đối thủ ngầm đấu trí với nhau, chưa biết thắng bại thế nào. Mark chợt cúi người gần đến chỗ bạn, hơi thở chầm chậm phả lên da mặt bạn. Bạn hơi lùi người về phía sau, nét mặt cứng ngắc khó chịu.

- Đã có ai nói cô rất đẹp chưa?

Bạn khẽ nhíu mày, Mark cười khẽ, đứng dậy cầm theo cà vạt. Tiếng bước chân xa dần, giọng Mark vọng lại:

- Hôm qua tôi làm bữa tối rồi, hôm nay cô làm bữa trưa đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro