2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không copy, không đăng lại truyện qua các phương tiện truyền thông khác khi chưa có sự cho phép. 


- Cô cũng biết về hắn sao?


Mark Tuan, kẻ trộm nổi tiếng khắp thế giới, không ai là không biết đến hắn. Những món đồ mà hắn trộm được luôn là những thứ vô giá, không ai có thể trả tiền cho được. Hắn đến không báo trước, hắn đi mà không để lại một dấu vết gì, đến cả những đặc vụ cao cấp của FBI, CIA hay Interpol cũng còn chưa nhận dạng được khuôn mặt hắn.


Có tin tức nói rằng hắn đã đặt chân đến đất nước của bạn, nhưng không ai biết được hắn tới bằng cách nào, khuôn mặt chưa được nhận dạng tất nhiên sẽ không thể biết là ai để bắt. Đội đặc nhiệm đã được thông báo về sự hiện diện của Mark Tuan ít nhất cũng đã là 2 tháng từ lúc tin đồn nổi lên, nhưng chưa thực sự có lần nào đội đối diện với hắn.


- Hôm nay hắn xuất hiện rồi sao đội trưởng?


- Đúng, hắn hôm nay đang nhằm đến món trang sức quý. Cô nghe đến bảo vật nhà họ Kim chưa?


Món đồ của nhà họ Kim ai mà lại không biết, vòng cổ saphia màu xanh tinh khiết được chế tác đến kì công, một tác phẩm nghệ thuật của thời xưa khi mà kĩ thuật của người còn hạn chế. Tác phẩm đó được truyền lại cho con cháu họ Kim từ đời này qua đời khác, và giờ tiểu thư nhà họ Kim đang có trách nhiệm gìn giữ bảo vật đó.


- Sao mọi người biết được hắn nhằm vào đâu?


- Hắn gửi thư mật cho người mà hắn giữ món đồ mà hắn muốn, như một chiêu trò khiêu khích người khác. Sau đó như một cái bóng đen ẩn trong bóng tối, hắn lấy món đồ đó đi mà không để lại một dấu vết nào. Không ai biết hắn đi đâu về đâu, chỉ biết dấu vết của hắn còn chẳng hề xuất hiện.


Mark Tuan, tên trộm thế kỉ, người ẩn dật khắp nơi nhưng lại chẳng hề để lại dù chỉ là dấu chân. Bạn không hiểu sao có một chút hứng thú với người này, như thể con người bí ẩn ấy hút bạn vào trong vòng xoáy của hắn.


- Đội trưởng, nếu có thể, tôi muốn tham gia vụ này.


***


Một lời nói của bạn đã thuyết phục được đội trưởng. Thật ra ông đã có kế hoạch từ trước, sẽ cho một người mà Mark Tuan chưa gặp bao giờ có thể giả trang thành cô tiểu thư nhà họ Kim để có thể lừa hắn ta. Hỏi nhờ được hai vị cô nương nổi tiếng là "chằn tinh" trong đồn cảnh sát không phải là dễ, có mình bạn "thỏ con" là có thể nhờ vả được, nhưng đội trưởng chưa biết dùng lời lẽ thế nào để có thể cho bạn đồng ý một cách tự nguyện tham gia nhiệm vụ này. May thay, bạn lại năng nổ tự mình xung phong, thành ra đội trưởng chẳng khác gì bắt được hũ vàng, mừng ra mặt mà cảm ơn bạn rối rít.


Nhà họ Kim sắp tới sẽ có một bữa tiệc mừng thọ cho ông lớn họ Kim, do vậy vị tiểu thư sẽ được trao trách nhiệm đeo chiếc vòng cổ quý kia để thể hiện sự tiếp nối từ đời này qua đời khác của dòng họ.


Theo kế hoạch được đề ra của đội trưởng, bạn sẽ đóng vai tiểu thư họ Kim, đeo chiếc vòng quý giá kia đánh lừa Mark Tuan. Một đội đặc nhiệm sẽ đứng canh ở hai bên cửa, xem xét mọi hành động của từng khách quý. Không những vậy, bạn còn được cho đi huấn luyện một lớp đặc biệt để có thể hành động trong trường hợp cần thiết phải dùng vũ lực.


Ngày tổ chức bữa tiệc cũng đến, bạn được sắm sửa ngoại hình để có thể phù hợp với vai diễn đương kim tiểu thư nhà họ Kim. Bộ váy Channel hàng hiệu màu đỏ rượu vang đính đá quý to nhỏ ở eo, viên đá quý to nhất màu xanh dương đính ở phía trước, hai bên kéo dài ra sau lưng là kim cương trắng lấp lánh. Bạn đeo vòng cổ gia bảo nhà họ Kim, trong lòng có chút hào hứng lại lo lắng. Cô tiểu thư thật giúp bạn mặc váy, vẻ mặt không có mấy vui. Đánh lẽ ra ngày trọng đại thế này cô gái ấy mới phải là người ăn mặc sang trọng và đeo cái vòng cổ quý giá đó, nhưng tiếc cái thân ngọc nên đành ngậm ngùi im lặng, giúp đỡ cô cảnh sát kia đóng giả mình.


Bạn bước ra ngoài cùng "gia đình mình" – tức gia đình họ Kim. Ai nấy mặt cười vui vẻ, song bên trong thì lại ngấm ngầm theo dõi xem kẻ nào dám ngang nhiên chen vào cuộc vui của Kim gia. Bạn chào hỏi khách quý qua loa, ai cũng không biết bạn là cảnh sát cải trang, người người nhận mặt nói rằng quen bạn, người người nhận mặt lại bảo lâu rồi không gặp. Xem ra Kim tiểu thư không phải là người thích giao du cho lắm.


- Kim tiểu thư, đã lâu không gặp.


Một thanh niên gương mạo tuần tú, phong độ trong bộ vest đắt tiền cúi người cầm tay bạn hôn lên, cử chỉ nho nhã quý phái y như một chàng hoàng tử. Bạn ngẩn ngơ không hề biết anh chàng này là ai, trước khi tham tiệc bạn có để ý sơ qua các vị khách để có thể nhận mặt họ, nhưng quý danh anh chàng này lại mù mịt không hề có thông tin. Phải chăng...


"Để ý anh chàng này..." – Tin mật được truyền qua con chíp siêu nhỏ gắn bên vành tai bạn cho phép bạn nghe được mệnh lệnh từ sếp. Ánh mắt bạn dò xét người anh chàng này, vẫn đáp lễ lại nhưng hành động khá dè chừng.


- Con gái, đây là thương gia Đoàn Nghi Ân, con trai của chủ tịch Đoàn. Con đã gặp anh ta 2 năm về trước.


Kim đại nhân, cha của Kim tiểu thư đứng cạnh bạn vờ làm người cha mẫu mực mà nói cho bạn biết danh tính của anh chàng kia. Bạn gật đầu, nhỏ nhẹ giọng cho giống một quý tiểu thư đài các xin lỗi một tiếng.


- Không sao, tôi chỉ không ngờ ấn tượng về Đoàn gia trong mắt tiểu thư lại mờ nhạt đến vậy.


- Không đâu, chỉ là tôi đãng trí, mong Đoàn thiếu gia đừng trách.


- Đâu dám, đại tiểu thư bây giờ nhớ tới gương mặt tôi thôi là đã đủ vinh hạnh rồi. Nếu đã không có ấn tượng như ban đầu, chi bằng tôi mời tiểu thư một điệu nhảy, gọi là có dấu ấn về sau khi nhớ đến tôi.


Bạn muốn từ chối, nhưng cương vị hiện tại của bạn không cho phép bạn làm thế. Bạn phải đồng ý làm theo vì việc này thu hút không ít ánh nhìn, đặc biệt là nếu trong số những ánh nhìn đó có thể có tên trộm Mark Tuan.


- Cô khác xưa rất nhiều. Tôi nhớ lần trước nhảy với cô, cô khá vụng về.


Một chàng trai hào hoa tuấn tú như vậy mà lại nói một cô gái như thế, anh chàng này nghe chừng cũng không hề quý mến Kim tiểu thư. Bạn cũng chẳng thể nói được, 2 năm trước giữa Đoàn thiếu gia và Kim tiểu thư xảy ra chuyện gì bạn không biết, nghe ngữ điệu mà anh chàng nói 10 phần thì 9 phần khinh bỉ móc mỉa.


- Vì tôi nhảy kém cảm thấy xấu hổ với bản thân, cho nên mới dốc sức học nhảy.


Tầm phào, bạn học nhảy từ bé, thế nên độ dẻo đã có sẵn trong người, chẳng qua xem phim cảnh sát hình sự nhiều mà đam mê cái ngành này, bỏ nghề nhảy chán ngắt đi thôi. Động tác của bạn nhìn thướt tha uyển chuyển, lướt mắt qua cũng biết đã thuần thục nhiều năm.


- Vậy sao? Thứ lỗi cho tôi đã nhiều lời tổn thương lòng tự trọng của tiểu thư. Nếu đã học nhảy thì xin phép tôi tạo thêm hương vị một chút.


Nhanh chóng tiếng nhạc chuyển đổi, động tác Đoàn gia trở nên mạnh bạo, khỏe khoắn. Một điệu nhảy Tango quyến rũ, khách mời đứng quanh sàn nhảy nhìn cặp đôi trai tài gái sắc hai họ cùng nhau hòa quyện thành một điệu nhảy mê hoặc lòng người. Bạn theo điệu nhảy mà ngả người uyển chuyển, tiện mắt quan sát đám đông. Điệu nhảy của Đoàn thiếu gia cũng có chút giúp ích, bạn có thể nhìn xem có ai đáng ngờ không.


Một cái ngả người mạnh mẽ ra sau khiến bạn có chút cảm giác man mát thiếu thốn gì đó.  Mẹ đản, cái chíp cài mang tai theo điệu nhảy mà bay đi mất, giờ có khi ai đó quăng chân loạn xạ là ngắt nhịp con chíp luôn.


- Sao vậy tiểu thư, mất gì đó à?


- Không có gì Đoàn thiếu gia, có lẽ chúng ta nên dừng lại.


Bàn tay sau vòng lưng bạn lại càng siết chặt hơn. Bạn cảm giác được mối nguy hiểm trước mặt mình.


- Tại sao chúng ta phải dừng lại khi mới chỉ bắt đầu hả cô thỏ trắng? Lừa ai thì lừa, nhưng không lừa được Đoàn thiếu gia này đâu.


- Thiếu gia nói gì tôi không hiểu.


- Tôi đã quen Kim gia ít ỏi cũng từ thời biết nói biết đi, nào đâu có chuyện cô con gái độc nhất chưa gặp sau 2 năm lại thay đổi đột ngột như thế. Cô hay chăng là thế thân của cô ta?


- Thiếu gia, nên có chừng mực. Con người thay đổi nhan sắc là chuyện bình thường.


Đoàn gia nhếch mép cười, ý thâm trầm trong mắt khó lường. Bạn rợn gáy.


- Thỏ trắng không nên đấu lại cáo già đâu. Đến cả con chíp gắn sau mang tai của cô cũng chẳng làm được gì.


- Sao...


- Vì sao tôi biết? Cô không nói danh phận của mình thì tôi cũng chẳng nói cho cô biết. Nhưng tốt nhất cô nên cẩn thận vì cả hội trường này chuẩn bị hỗn loạn trong...


3...


2...


1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro