1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không copy, không đăng lại truyện qua các phương tiện truyền thông khác khi chưa có sự cho phép. 

Những ngày sau đó, bạn quen đi cái hồi hộp và lo lắng của mình. Mọi người ai cũng đối xử tốt với bạn, nếu không nói là quá thiên vị. Bạn được mọi người trong đội chăm sóc tốt, không những thế luôn được hỏi han về sức khỏe, tới mức mà hai nữ cảnh sát kia khi nhìn thấy bạn cũng thở dài ghen tị. Họ cũng thân thiện với bạn và giúp đỡ bạn, chỉ là khi chứng kiến cách phân biệt đối xử giữa nam giới trong đồn với bạn và họ, họ luôn lấy lí do đó để trêu ghẹo bạn. 

- __ sướng thật đấy, nam giới trong cái trại thú này cũng đều thích em cả.

- Không phải đâu chị...

Bạn ngượng ngùng cầm lấy cốc cà phê của mình, nhấp một ngụm để làm tỉnh người. Chị Sarah, nữ cảnh sát làm ở bộ phận phá án đứng bên cạnh bạn than phiền một tiếng. Chị ấy khá tốt tính, chỉ là hay nóng giận và có chút bực mình khi mọi chuyện không hoàn hảo. Thành ra đã hơn 30 mà vẫn chưa lấy chồng, mặc dù vẻ ngoài không đến mức chim sa cá lặn nhưng cũng đủ để các chàng trai mê mẩn.

- Không phải gì nữa, mấy đứa chưa lấy vợ thích em lắm chứ đùa.

- Em bây giờ chẳng có ý định lấy chồng làm gì chị ạ. Công việc còn chưa đâu vào đâu nữa là yêu đương.

- Em tốt nhất cứ làm tốt công việc của mình, nhưng cũng đừng để lỡ thời cơ khi mà có người đàn ông tốt xuất hiện. Đừng như chị, bây giờ chị ế đến nơi rồi, chẳng còn sức đâu nữa mà tìm nơi nương tựa.

Chị Sarah thở dài một tiếng, có vẻ tiếc nuối với tuổi xuân của mình mà chị đã trải qua. Hai người còn nói chuyện thêm một chút nữa, rồi sau đó mới tản về bộ phận của mình.

Bạn đặt cốc cà phê lên bàn làm việc, chán nản nhìn sập giấy tờ chất cao như núi. Vì bạn là lính mới, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc bắt tội phạm, thêm cả là phụ nữ chân yếu tay mềm, cánh nam giới phân cho bạn làm công việc văn phòng. Nam cảnh sát trong đội đặc nhiệm số 3 cực giỏi phá án bắt tội phạm, công việc được giao cho chỉ một loáng là thực hiện được ngay, thế nhưng khi nhắc đến làm việc giấy tờ, ai cũng chối đây đẩy. Nam giới thường không có nhiều kiên nhẫn như nữ giới, riêng việc viết báo cáo sắp xếp hồ sơ tội phạm thôi cũng mất nhiều thời gian. 

Nhiều vụ án đã được xử lí mấy năm rồi vẫn chưa được sắp xếp cho vào nhà kho, lúc này bạn xuất hiện lại chính là cơ hội của họ đẩy hết mọi việc cho bạn. Mới ngày hôm qua thôi bạn đã phải làm tới tối để gom lại dữ liệu cho vụ án cách đây 5 năm, mắt bạn cứ díp híp lại với nhau. Nhân viên trong đội cũng cảm thấy có lỗi, mua đồ ăn cho bạn và cực kì nghe lời mỗi khi bạn cần một sự trợ giúp nào đó.

Nhưng nói thật, bạn chán khi mà phải ngồi ở trong phòng lắm rồi. Bạn muốn một ngày nào đó được cùng đồng đội của mình đi thực hiện nhiệm vụ bắt tội phạm. Mặc dù làm công việc bàn giấy này an toàn hơn, lại được ngồi mát nhưng ngồi mãi cũng mòn mông chứ. Bao nhiêu năm học trường cảnh sát luyện tập cơ thể chẳng nhẽ lại đổ sông đổ bể hết sao. Bạn thích được hoạt động mạo hiểm, bạn muốn được góp sức mình trong việc phá án. Nhưng cơ hội thì chưa bao giờ đến, vì việc xếp giấy tờ còn chưa đâu vào đâu.

Bạn mệt mỏi nằm xuống bàn làm việc, áp má mình xuống mặt bàn, thở dài một tiếng ảo não. Nhưng không mỗi mình bạn là chán nản với công việc của mình.

- Ashhhhhhhh... chết tiệt!

Đội trưởng đội đặc nhiệm của bạn ngay khi bước vào đã đá ngay cái thùng rác cạnh cửa, mặt tức giận khói bốc trên đầu, có thể nói lửa giận phừng phừng hiện rõ qua từng cử chỉ. Đồng đội của bạn, khi đi là những thanh niên trai tráng mạnh khỏe, còn khi về thì lại tàn tạ, mệt mỏi và cũng có chút bực mình như đội trưởng.

- Có mỗi cái việc là một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch thôi mà một đội đặc nhiệm hơn trăm người cũng không làm được. 

- Nhưng thưa đội trưởng, tên đó quá ranh ma, đến cảnh sát nước ngoài còn không làm gì được.
- Tôi không quan tâm bên nước ngoài họ làm gì, nhưng nếu đã vào nước mình thì chúng ta là những người đầu tiên chịu trách nhiệm cho tổn thất của đất nước.

Đội trưởng vò đầu bứt tóc nói một bài giảng dạy dài cho đồng đội của bạn, ai cũng cúi gằm mặt xuống nín thinh không dám ho he điều gì. Bạn tò mò không hiểu mọi người đang bị làm sao, muốn mở miệng hỏi mà sợ gián đoạn bài nói của đội trưởng, đợi đến khi đội trưởng ngừng lấy hơi mới dám hỏi:

- Đội trưởng, chuyện gì xảy ra ở chỗ trực sao?

- __ à, không có chuyện gì đâu.

Ai cũng nói ra được rằng lúc nói chuyện với bạn so với lúc giáo huấn ban nãy của đội trưởng là khác nhau một trời một vực. Đối với đồng đội của bạn thì nặng lời mắng mỏ thế mà khi nói chuyện với bạn thì cực kì nhẹ nhàng, nghe cưng nựng như nâng trứng vậy. Bạn cũng chẳng bận tâm mấy về việc này vì bạn còn một thắc mắc cần giải tỏa:

- Đội trưởng cứ nói tôi nghe đi.

- Chẳng là một tên ăn trộm mới vào nghề chưa được bao lâu mà đã có thể ăn cắp được nhiều bảo vật. Hắn ta vẫn còn non, thế mà đội đặc nhiệm chúng ta lại không bắt được một tên nhãi ranh như thế.

Vừa nói, ánh mắt sắc lẹm của người đội trưởng đầy kinh nghiệm sau bao nhiêu năm vào nghề xẹt điện sang mấy thanh niên đứng góc. Ngay khi chạm mặt với đội trưởng, mấy anh chàng huýt sáo gãi đầu gãi tai nhìn về hướng khác.

- Có phải là Mark Tuan không đội trưởng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro