7.Gỗ (Nj)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đang ngồi đọc sách.Thật là một hiện tượng chẳng lạ gì.Y rằng cứ trời xanh mây trắng nắng vàng lá xanh gió thổi,mọi thứ diễn tả sự yên bình mộc mạc đều có thể thấy Namjoon trong đó.Xung quanh cậu lúc nào cũng tỏa ra một mùi "thiên nhiên" dễ chịu.Cậu có vẻ hòa nhập với thiên nhiên rất tốt,tâm trạng cậu vui thì thiên nhiên cũng "vui",hoặc ngược lại.

Từ khung cửa sổ mà Namjoon ngồi kế,những giọt mưa cứ thế đang lăn dài trên cửa kính.Ngoài trời tối sầm lại,mây mưa bao phủ khắp một khung trời,cho dù là tia nắng sáng chói nhất cũng chẳng thể xuyên nổi màn mây dày đặc.

Namjoon thở dài,từng con chữ trong trang sách cứ như bị nước mưa cuốn trôi đi,cậu không đọc nổi chữ nào nữa.

Namjoon đóng quyển sách lại.Cậu với lấy cuốn sổ ghi chép đặt trên bàn,cùng với một cây bút bên cạnh.Tâm trạng bây giờ khiến Namjoon rất muốn viết vài lời ca trút hết tâm tư.

Mùi ẩm ướt từ bàn gỗ bốc lên,khiến Namjoon vô thức nhăn mặt.Gỗ thì chỉ nên khô khốc mộc mạc thôi,để dính nước thật chẳng ra gì,rồi sẽ lại mốc meo,chẳng còn xứng với chất mộc mạc của gỗ.

Namjoon cảm thấy bản thân cằn cỗi như một khúc gỗ,một khúc gỗ trống trơn,đơn giản,sẽ chẳng có lấy một màu xanh của rêu cỏ.

Namjoon nghĩ tiếp,thế làm sao "nước" hòa hợp được với "gỗ" nhỉ?Không phải cả hai đều chẳng liên quan hay có bất kì lợi ích nào đối với nhau sao?Nhưng mọi thứ trong thiên nhiên này chẳng phải đều có thể hòa hợp được với nhau à?

"Nước" đã làm gì để "hòa hợp" với gỗ vậy?Và "gỗ" có thật sự chấp nhận "nước"?

Tiếng bước chân cứ thế rõ dần,tiến gần đến chỗ cậu.

Namjoon ngước nhìn người phía trước.Bỗng cậu thấy có hai đôi mắt xinh đẹp đang chăm chú nhìn cậu,mái tóc đen mượt có hơi dài mà che mất đôi mắt ấy một chút,bờ môi hồng hào khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười,không rõ cũng không hời hợt.

"Namjoon,đang làm gì đó?"

Seokjin hiếu kì lên tiếng trong sự bất động của Namjoon.Cậu chỉ nhìn anh,đôi môi mở hờ,chớp chớp mắt vài cái.

Seokjin không để ý tới biểu cảm của Namjoon lắm,anh ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện với Namjoon.

"À phải rồi,em có nhớ không?Chiều này tụi mình có buổi tập nhảy đó.Nhớ đến đúng giờ."

"Em có bao giờ đến trễ đâu."

Namjoon lúc này thoát khỏi trạng thái bất động khi nãy,cậu đáp lại anh.

"Anh chỉ nhắc thôi mà.Phải rồi,còn cái này nữa,anh định sẽ có một buổi live trên Vlive cho các ARMY nhưng chưa nghĩ ra chủ đề gì mới lạ hết."

"Em thấy các ARMY rất hứng thú với Eat Jin đó."

"Đúng là dạo gần đây anh không có hay làm Eat Jin,nhưng mà anh vẫn muốn một ý tưởng khác cơ."

"Em nghĩ chỉ cần anh live là các ARMY đã vui rồi."

Cậu ôn nhu đáp,nở một nụ cười dịu dàng,để lộ hai lúm đồng tiền nổi bật.Anh vẫn hăng say lên tiếng.

"Không,anh vẫn muốn mình phải đầu tư cơ.Em nghĩ sao nếu anh...chơi mafia online nhỉ?Không không,cái này hơi bị giới hạn quá.Hay là...anh sẽ làm một gameshow nhỏ rồi mỗi tập sẽ mời một thành viên vào chơi?Vậy thì anh chắc chắn sẽ mời em vào chơi đầu tiên."

Namjoon bật cười.

"Phải,nếu anh làm được thì hãy mời em,em sẽ rất nóng lòng được tham gia."

"Nói trước là những trò chơi sẽ không dễ ăn đâu đó."

"Anh làm gì em cũng thấy hứng thú hết.À,hay là...anh thử tổ chức một màn kịch đi,bản live quay một lần luôn."

Namjoon bắt đầu hào hứng hơn,cậu cũng góp ý tưởng cho Seokjin.

"Thôi đi,anh cá là nát bét.Trong nhóm chẳng đứa nào giỏi diễn hết."

"Thế anh nghĩ sao nếu tụi mình làm nấu ăn?"

"Chẳng phải đã làm rồi sao?"

"Không,là thi đấu với nhau luôn cơ."

"Cũng hay,nhưng em chắc chắn không được tham gia."

"Hả?Sao vậy ạ?"

"Thì chắc chắn là không ai muốn em chung đội rồi.Cả anh còn sợ nữa nè.Ai biết được khi nào em sẽ đốt luôn cả anh?"

"Thôi mà..."

Seokjin khoái chí bật cười,còn Namjoon thì cũng cười,nhưng là cười bất lực.Sau đó,Seokjin vẫn tiếp tục hăng hái bàn về những ý tưởng của anh.

Namjoon nhìn anh đầy mê muội,dáng vẻ nhiệt tình của anh chưa bao giờ khiến cậu thấy chán cả.

Bản thân cậu cũng không ngờ,sống với anh lâu năm nên cậu cũng bị lây phần nào những suy nghĩ độc lạ của anh rồi,phải nói là quá đỗi phong phú.

Phải,bản thân cậu đã trở nên sắc màu hơn...

Giờ cậu mới thấy,thật ra,khúc gỗ khô cằn này rất cần nước,nó cần nước không chỉ để bị bao phủ bởi rêu cỏ,mà còn có thể bao quanh mình những tán lá xanh tươi thắm.

Anh đích thị là "nước" của cậu,có anh,cậu mới cảm thấy cuộc sống thật ra không khô khốc như thế.

"Nước" đã cho "gỗ" biết,bản thân nó còn có thể có nhiều màu sắc hơn,không chỉ là một khúc gỗ cằn cỗi đơn sơ,mà còn là một khúc gỗ với vô vàn những lá cây xanh hay thậm chí là một bông hoa tươi đẹp."Nước" đã thật sự làm được điều đó.

Những tia nắng mạnh mẽ xuyên qua đám mây mịt mù,rọi chiếu khắp mọi cung đường ngã rẽ.Mây mưa dần tan đi,nhường chỗ cho một bầu trời xanh biếc.Từng tia nắng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ,điểm tô cho nụ cười trìu mến của cậu dành cho "nước" bao phần diệu kì.Ánh nắng mang đến hơi ấm đắp lên những mảng màu rực rỡ đang dần sinh sôi nảy nở trên "khúc gỗ" ấy.

                                    -Yung.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro