8.Thiên nga đen(Tk)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa kể rằng, thiên nga chính là biểu tượng của sự thuần khiết, một linh vật đẹp đẽ và thiêng liêng, mang trong mình một dòng máu cao quý.

Người ta đã tin là thế.

Có một vương quốc nọ, đã xuất hiện từ rất lâu về trước, chễm chệ tồn tại trong thời kỳ chính trị vẫn còn đang căng thẳng và cổ hủ này. Bất bại, là hai từ mà các vương quốc lân cận luôn dành tặng cho họ. Vương quốc của họ cứ thế đi lên,giàu mạnh, phát triển cả về kinh tế lẫn xã hội. Chính xác thì đó chính là vương quốc Swan.

Nhiều người vẫn luôn thắc mắc tại sao vương quốc ấy lại có tên là "thiên nga". Tất cả đều có lý do của nó. Người dân ở đây, thậm chí là cả dòng dõi hoàng gia và quý tộc, từ lâu đã cung phụng loài thiên nga thuần túy. Họ tin rằng, vương quốc luôn có thể phát triển và được bình an đều là nhờ những con thiên nga đã chia sẻ sự trong sáng kiều diễm cũng như thật thiêng liêng ấy của chúng để bảo vệ vương quốc. Bằng chứng là ở một góc của vương quốc, có xuất hiện một mặt hồ lớn, nước hồ trong xanh, cây cỏ bao quanh cũng đặc biệt tươi tốt và rực rỡ hơn những nơi khác. Xung quanh mặt hồ còn tỏa ra một nguồn năng lượng yên bình và trong sáng đến lạ. Nơi đó được cho rằng là nơi mà các linh hồn của những chú thiên nga trú ngụ, mang những nguồn năng lượng tích cực bao quanh vương quốc này. Người dân nơi đây ai ai cũng tin vào điều đó, xem loài thiên nga như một "vị thần" và sùng bái chúng.

Tuy nhiên, song song đó vẫn luôn tồn tại một câu chuyện cổ tích mà đời đời luôn được truyền lại, về một chú thiên nga có số phận bi thương.

Họ gọi nó là "Black Swan" , hay còn có nghĩa là "Thiên Nga Đen". Vì đúng như cái tên, nó khoác lên mình một màu đen tăm tối, chẳng giống bất kì con thiên nga nào khác với những bộ lông trắng tinh khôi.

"Chuyện kể rằng có một con thiên nga nọ, sở hữu một bộ lông màu đen huyền bí. Chính vì sự khác biệt này mà con thiên nga ấy đã bị bầy đàn kì thị. Những con thiên nga khác cho rằng bộ lông màu đen của nó đã bị nhuốm phải thứ gì đó không trong sạch, không tốt đẹp, đầy sự xui rủi. Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó đã bị trục xuất khỏi bầy. Nó một mình, cô đơn lẻ loi, lang thang khắp chốn nhân gian này. Thậm chí nó còn chẳng thể chạm đến thứ ánh sáng thiêng liêng do những chú thiên nga khác ban tặng cho vương quốc ấy. Nó chỉ biết tìm một nơi nương tựa, sâu trong cánh rừng tối tăm, lẩn trốn ở đấy. Dù vậy nhưng nó vẫn luôn nuôi một hy vọng. Trong đêm trăng tròn rọi sáng, nó sẽ nhảy múa, sải cánh nhảy múa thật kiều diễm bằng cả trái tim, một trái tim chứa chan đầy khát vọng. Nó cứ ôm mãi một hy vọng ấy, một ngày nào đó nó sẽ có thể bước ra ánh sáng, được người người công nhận. Dù có qua bao nhiêu năm, chú thiên nga đen ấy vẫn luôn lặng lẽ tồn tại trong đêm tối, tự mình tỏa sáng dưới trăng tròn rọi chiếu một mặt hồ lung linh huyền ảo, không một ai hay biết..."

Giọng nói trầm ấm chất chứa bao nhiêu nỗi buồn, như cảm thông cho số phận bi thương của chú thiên nga ấy. Đứa trẻ kia vừa nãy còn đang ngồi say sưa lắng nghe, giờ đã liền lên tiếng, giọng nói cao vót với sự hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ.

"Bà ơi, thật tội nghiệp chú thiên nga ấy. Nhưng mà cháu vẫn thắc mắc...có thật bộ lông của chú thiên nga ấy màu đen có nghĩa là mang lại sự xui xẻo, sự đen tối không vậy bà?"

"Có người nói có. Riêng bà thì nói không. Bà nghĩ màu đen của bộ lông ấy rất huyền bí và quyến rũ đấy chứ. Cháu biết không, ranh giới giữa "đặc biệt" "khác biệt" rất mong manh. Nếu được người khác công nhận, nó sẽ trở nên "đặc biệt" hoặc ngược lại. Chú thiên nga đen ấy...không biết bao giờ mới có thể tự do bay nhảy mà không sợ bị người đời hắt hủi..."

Câu chuyện về chú thiên nga đen ấy đã trở nên rất nổi tiếng. Suốt hàng trăm năm qua, nó đã được người dân nơi đây truyền tai nhau, từ người này qua người khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Dần dà, câu chuyện "Thiên Nga Đen" cũng trở thành một câu chuyện cổ tích phổ biến đối với trẻ em cũng như người lớn của vương quốc này. Dù vậy, suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, vẫn chưa một ai chứng minh được câu chuyện này, tất cả cũng chỉ qua những lời nói vô căn cứ. Một số người nói và tin rằng Thiên Nga Đen vẫn luôn tồn tại một cách bí ẩn trong cánh rừng hoang vu kế bên vương quốc. Một số người thì lại hoàn toàn không tin vào chuyện này. Qua nhiều lời đồn đại, người ta cũng chỉ biết Thiên Nga Đen sống ở một cái hồ nước nhỏ, nó hòa hợp linh hồn của mình vào hồ nước để lẩn trốn. Nhưng cứ mỗi đêm trăng tròn thì nó sẽ lại hiện thân, nhảy múa xung quanh mặt hồ một cách kiều diễm.

"Xin ngài đó, nếu đức vua biết chuyện thì tôi sẽ bị trách mất."

Người đàn ông không già cũng không trẻ, cơ thể vẫn còn rất cường tráng, dường như chỉ mới qua tuổi xuân sắc được vài năm, gương mặt lấm tấm mồ hôi, chạy hổn hểnh, băng qua hàng cây dày đặc trong cánh rừng u tối để đuổi theo người con trai trẻ tuổi phía trước.

"Thôi nào Arwis, chúng ta đã cất công trốn ra tận ngoài này rồi, chẳng lẽ lại quay về sao?"

Chàng trai phía trước vẫn giữ nguyên tốc độ, không chịu dừng lại. Gương mặt chàng ấy tuấn tú, từng đường nét và góc cạnh thật dễ khiến bao thiếu nữ mê muội. Chàng trai ấy khoác lên mình bộ thường phục nhưng lại có phần sang trọng hơn, không là hoàng gia quý tộc thì cũng phải là gia phả quyền lực nhất nhì nơi đây mới sở hữu được một bộ chất liệu đắt đỏ như thế này.

"Cũng tại vì tôi đưa ngài đi mà không nói cho đức vua biết. Vả lại bây giờ cũng đã khuya rồi. Lén lút ra vào như thế này không phải chuyện nên làm..."

Arwis giọng điệu lo sợ, nói với chàng trai phía trước.

"Ta đã 20 tuổi đầu rồi, có còn bé bỏng gì đâu mà đi còn phải xin phép cha ta chứ?"

Dứt lời, chàng tăng tốc độ, chạy một mạch về phía trước, tiến vào khu rừng kế bên vương quốc, hay còn được gọi là Rừng Đen.

"Khoan đã! Hoàng tử V! Ngài đừng chạy nhanh thế chứ!"

Lời nói cứ như nước chảy ngang tai, chàng trai ấy vẫn tiếp tục chạy, đến nỗi Arwis càng lúc càng không thể đuổi kịp. Chàng như biến mất trong những bụi cây rậm rạp. Arwis đã lạc mất chàng trai trẻ đó.

Người vừa chạy trốn khỏi Arwis vừa rồi chính là Hoàng tử trưởng của vương quốc Swan, tên đầy đủ là Vigantae Kimlegos. Độ nổi tiếng của chàng trong vương quốc thật không thể coi thường. Với gương mặt điển trai, tính cách được cho là cực kỳ rộng lượng và tốt bụng, cùng tài năng xứng đáng với danh con trai trưởng của Quốc vương, chàng đã chiếm được cảm tình của không ít người từ quý tộc hoàng gia đến thường dân bách tính. Ngoài ra, chàng còn hay được người người đặt cho cái tên là Hoàng tử V. Bản thân chàng cũng thích biệt danh này nên chàng chưa bao giờ ngăn cấm ai gọi chàng như thế. Được lòng người dân cũng như quý tộc, chàng được định sẵn là người sẽ thừa kế ngôi vị của Quốc vương trong tương lai.

Một chàng trai với số phận và tương lai cực kì huy hoàng trước mắt, thật không nên vì bất kì điều gì mà hủy hoại nó.

Chàng biết rõ điều đó nên chưa bao giờ chủ quan, luôn cẩn trọng trong từng quyết định. Tuy nhiên, chàng cũng được coi là một người có máu..."nổi loạn". Chàng thích được ngao du, khám phá các chân trời mới, tìm đến những nơi mà chưa ai đến, thử những điều mà chưa ai thử. Chàng luôn có một cái nhìn độc lạ chứ chẳng bao giờ chịu bị rập khuôn theo gia đình hoàng tộc của mình. Đó cũng có thể coi là một cái riêng của chàng. Nhưng vì danh xưng Hoàng tử trưởng nên chàng đã bị kìm hãm phần nào những mong muốn của bản thân trong suốt thời gian qua.

Đêm nay phải nói là chàng đang rất hạnh phúc và hào hứng khi có thể đi đến tận khu rừng này mà không có bất kì kị sĩ nào theo sau, chỉ có mỗi thân cận của chàng là Arwis. Dù vậy nhưng lúc nãy chàng cũng đã cắt đuôi anh ấy rồi.

Bây giờ là lúc chàng sẽ thong thả khám phá khu rừng này. Có một lý do mà rất ít người dám bén mảng đến đây chính là vì câu chuyện cổ tích "Thiên Nga Đen". Họ nói rằng có một cái hồ nhỏ ở sâu trong khu rừng này, nơi mà Thiên Nga Đen trú ngụ.

Chàng cũng rất tò mò về điều đó. Bản thân chàng luôn tự hỏi không biết chú thiên nga ấy có diện mạo ra sao. Có người thì nói nó quyến rũ đến ảo diệu. Có người lại nói nó đáng sợ đến run người.

Hoàng tử V chàng đây từ nhỏ đã luôn nghe kể về câu chuyện cổ tích này, và cho đến tận bây giờ chàng vẫn luôn nuôi hy vọng sẽ gặp được chú thiên nga đó.

Chàng cứ thế bước đi, ngắm nhìn từng cành cây tảng đá trong màn đêm u tối. Thứ duy nhất khiến chàng có thể dựa vào để thấy đường đi chính là ánh trăng rực rỡ trên đầu. Hôm nay hình như chính là đêm trăng tròn, Mặt Trăng đặc biệt rọi chiếu vạn vật xung quanh.

Đi một hồi chẳng thấy có điều gì mới mẻ, chàng nghĩ chắc là nên quay lại thôi. Nếu đi tiếp có khi bước qua ranh giới vương quốc lân cận luôn không chừng.

Vừa nghĩ ngợi tính toán xong, chưa kịp quay đầu lại thì chàng đã quàng phải một chùm cây dây leo nằm rải rác ở dưới mặt đất, mất thăng bằng mà ngã vào chúng. Từng cái gai cứ thế đâm vào da thịt khiến chàng đau thấu cả xương nhưng vẫn quyết không vùng vẫy vì làm như thế chỉ có nước khiến tình hình tệ hơn. Chàng bình tĩnh lại, nhìn quanh và tìm cách thoát khỏi chùm dây này. Chàng tìm tới hướng mà chùm dây leo này mọc ra. Ánh mắt chàng chạm phải một hòn đá cực kì to lớn ngay bên trái của chàng. Chàng quyết định tiến gần tới đó xem sao. Vừa nhúc nhích về phía bên trái được một khoảng thì...

"Oái!"

Chàng không thể nào ngờ được gần hòn đá đó là một bãi đất lún, chỉ cần chạm nhẹ lên là đã xập xuống rất sâu, phải nói là thật sự rất sâu...Chàng bị rơi xuống hơn cả hai ba mét, cũng may có đám dây leo giữ lại chứ không là đã gãy vài chiếc xương rồi.

Do rơi xuống nên chàng đã thoát ra được phần lớn số dây leo. Chàng định sẽ thoát khỏi đám dây này trước rồi trèo lên sau. Nói là làm, rất nhanh chàng đã không còn bị trói bởi đám dây leo đó nữa.

Vừa chạm chân xuống đất, phủi phủi bộ đồ, chàng mới bị thu hút bởi thứ ngay bên trái của mình.

Hóa ra đây không chỉ là một cái hố bình thường...bên trái của chàng chính là một con đường hầm nhỏ, sâu trong đó còn có chút ánh sáng phát ra. Tại sao trước giờ chưa ai từng biết có một đường hầm nhỏ ngay ở đây nhỉ?

Vì tính tò mò, chàng quyết định sẽ đi vào trong đó khám phá thử biết đâu sẽ tìm được đường ra mà không phải cất công trèo lên.

Chàng hít một hơi thật sâu, cẩn trọng bước từng bước vào con đường hầm đó.

Càng bước đi, chàng càng thấy ánh sáng có phần mạnh mẽ hơn, niềm tin vào việc tìm được lối ra cũng tràn trề hơn.

Nhưng rồi...tới cuối đường, chàng lại chạm phải một lùm cây dây leo xõa xuống, liệu đằng sau có còn đường đi?

Chàng cẩn thận lấy tay gạt những cây dây leo qua một bên.

Những tia sáng mãnh liệt chiếu qua khiến chàng chói mắt, mãi một lúc mới thích nghi được. Phía sau màn dây leo rậm rạp chính là một cái hồ nhỏ xinh, nước trong xanh, mặt hồ long lanh sóng sánh phản chiếu ánh trăng tuyệt đẹp từ trên trời. Xung quanh hồ chỉ toàn là những mảng thực vật xanh dày đặc vươn cao tạo thành một bức tường thành kín đáo, chỉ chừa một khoảng trống phía trên, từ đây nhìn lên sẽ thấy rõ một Mặt Trăng to tròn rọi chiếu những tia sáng đặc biệt lung linh và huyền ảo. Ở trong rừng, chàng chẳng thể nào nhìn rõ được Mặt Trăng như thế này. Ở đây thì khác, như thể là nơi duy nhất được Mặt Trăng ưu ái hiện thân và soi sáng nơi đây bằng tất cả tia sáng mà nó có.

Đang mải mê ngắm nhìn phong cảnh xung quanh thì chàng liền nghe thấy tiếng động lạ từ mặt hồ, chàng vội núp vào một bụi cây gần đó.

Như những khoảnh khắc thần tiên trong truyện cổ tích, trên mặt hồ xuất hiện những tia lấp lánh kì ảo, tiếp đến là bọt khí nổi lên, như có thứ gì đó sắp xuất hiện. Một màu đen quyến rũ nổi lên trên mặt nước lấp lánh, từng sợi lông vũ đen cứ thế hiện lên. Bỗng thứ đó vươn mình một cái, chiếc cổ dài ngước lên như muốn chạm đến Mặt Trăng, đôi cánh đen mềm mại sải dài, khiến những hạt nước bắn lên tung tóe hòa vào ánh trăng trở nên lung linh lạ thường, càng khiến khoảnh khắc này ảo diệu như xứ sở thần tiên. Kể cả đôi mắt ấy cũng hút hồn một cách khó cưỡng...

Một con thiên nga đen không biết bằng cách nào hiện lên từ hồ nước. Tiếp đến, nó sải cánh bay lượn quanh hồ, thỉnh thoảng lả lướt trên mặt nước biểu diễn những điệu múa mê hoặc lòng người. Từng chiếc lông vũ vô tình rơi xuống hồ, vài chiếc thì vẫn bay lượn trong không trung, phấp phới xung quanh thân hình kiều diễm của chú thiên nga ấy.

Hoàng tử V đứng nhìn một cách mê mẩn, suýt nữa thì quên luôn cả thực tại, chàng chỉ muốn đứng mãi ở đây, chiêm ngưỡng sự kì ảo này.

Trình diễn được một lúc, chú thiên nga ấy cũng từ từ dừng lại, hạ cánh đáp xuống bên bờ.

Sự bất ngờ chưa dừng lại ở đó, V lại tiếp tục chứng kiến một thứ còn khó tin hơn.

Bỗng từ đâu lại có một bão lông vũ đen bao quanh chú thiên nga đó. Đắm chìm trong một màu đen mù mịt, giây phút sau hiện ra lại là thân hình của một con người. Mái tóc đen bồng bềnh óng ánh, gương mặt đẹp trai và trẻ trung sáng sủa, thân hình cứ phải gọi là hoàn hảo, khoác lên mình một bộ đồ đen ôm sát cơ thể, cùng với một chiếc corset ôm chặt vòng eo thon gọn và săn chắc đó. Đôi mắt từ từ hé mở với con ngươi đen thẳm nhưng phản chiếu những ánh trăng lấp lánh, đôi môi có chút đỏ hồng tô điểm cho gương mặt một chút sức sống tươi tắn hơn. Người ấy đứng lên, vươn mình một chút.

Thế quái nào từ một chú thiên nga đen lại biến thành một cậu con trai được chứ?

V trong vô thức há hốc mồm vì quá bất ngờ, chàng cũng lỡ tuôn ra lời nói.

"Cái gì-"

Lập tức định hình được mình vừa phát ra tiếng động không hề nhỏ, chàng vội lấy tay bịt miệng mình lại.

Không ngoài dự đoán, tiếng nói của chàng đã đánh động tới...chú thiên nga vừa biến thành người kia, nó liền giật mình nhìn về phía mà V đang trốn.

"A-ai đó!?"

Nó nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, chầm chậm tiến tới gần một bụi cây.

V cắn môi, chàng nghĩ đành hiện diện luôn cho rồi, nuôi một hy vọng rằng chú thiên nga kia sẽ tha thứ cho mình...một ý nghĩ có chút điên rồ và mạo hiểm.

Chàng thẳng thừng bước ra khỏi bụi cây, khiến chú thiên nga kia giật nảy lên, lùi về phía sau một nùi bước.

Chàng đứng ra phía ánh sáng, nhìn chú thiên nga đó. Nó chỉ nhíu mày nhìn chàng.

"Ng-ngươi-...!"

"Khoan đã! Tôi chỉ là...bị rớt xuống dưới này thôi. Tôi không có ý đến đây làm hại ai hết!"

Bỗng nó lấy từ đâu ra một thanh kiếm sắc nhọn, nơi chui kiếm còn được gắn một dây ngọc với đuôi lông vũ đen treo lủng lẳng ở dưới, chỉa thẳng vào người của chàng một cách thật dứt khoát.

"Ai mà tin chứ? Ngươi rõ là người của hoàng gia!"

V liền đưa hai tay lên đầu hàng, nhưng chàng vẫn tiếp tục thuyết phục người đối diện.

"Đúng, tôi là người của hoàng gia. Tôi là Hoàng tử Vigantae. Nhưng tôi nói thật, tôi chỉ vô tình bị rơi xuống đây thôi. Xin cậu..."

Nó không nói gì nữa, chỉ nhìn thẳng vào mắt của chàng. Thật lạ...chẳng hiểu sao ánh mắt đó lại tràn đầy sự đáng tin như vậy...

Nó từ từ hạ kiếm xuống, rồi quay lưng đi. Có lẽ, ngay từ đầu nó đã không có ý hại người, chỉ là do bất đắc dĩ và cảm thấy bị đe dọa, nó mới giơ kiếm lên với chàng. Cũng chính vì thế nên nó mới do dự, sau cùng thì đã bị ánh mắt đáng tin của chàng làm cho "mềm lòng".

"Ngươi đến từ đâu thì về nơi đó. Đi thẳng hướng Đông Bắc là có lối ra."

"Khoan đã!"

Chàng vội ngăn nó lại.

"Cậu...có phải Thiên Nga Đen không? Tôi vừa thấy cậu...biến hình từ một chú thiên nga đen."

"Biết rồi thì về đi."

"Kh-khoan! Cậu...thật sự là Thiên Nga Đen trong truyền thuyết sao!?"

V kinh ngạc đến há hốc mồm. Chàng mở to mắt nhìn nó, chỉ nhận lại một cái nghiêng đầu khó hiểu.

"Thái độ đó là sao? Ta tưởng ngươi biết rõ rồi."

"T-tôi chỉ đoán đại thôi mà ai ngờ..."

Chàng không bao giờ ngờ được, thật sự có một ngày chàng lại gặp được Thiên Nga Đen. Đúng như lời đồn, thật kiều diễm...

"Ngươi về được rồi đó."

"Khoan đã. Tôi còn muốn hỏi-"

"Sao ngươi lắm lời thế?"

Nó quay mặt nhìn chàng, giọng nói có phần tức giận.

"Tôi chỉ muốn hiểu thêm về cậu thôi..."

V nhẹ nhàng trả lời. Chàng dùng một ánh mắt chân thành hướng về phía nó, không có vẻ gì là hấp tấp khiến cho chú thiên nga trước mặt mình phải khó chịu.

"Tại sao chứ? Nếu là người ta thì đã bỏ chạy từ lâu rồi. Làm gì có ai muốn hiểu ta..."

Giọng nói của nó nhỏ dần, chứa đựng ít nhiều sự tủi thân trong đó.

"Nhưng tôi không phải 'người ta'. "

Nó nhìn chàng như thể đang nhìn thứ gì đó rất lạ, biểu cảm có chút bất ngờ.

Nó không đáp lại, chỉ lẳng lặng ngồi xuống một hòn đá lớn gần đó.

V hiểu được rằng Thiên Nga Đen đã chấp nhận được chàng, chàng mới dám lên tiếng tiếp.

"Cậu tên là gì vậy? Tôi chắc chắn không chỉ đơn thuần là 'Thiên Nga Đen'."

"Tôi là Jeikevinz, từng thuộc bầy Swanlake."

"Swanlake có phải là bầy thiên nga trú ngụ bên chiếc hồ ở một góc của vương quốc không?"

"Phải."

V lúc này bỗng dè dặt hỏi.

"Tôi có thể...gọi cậu là Jeikei chứ?...Cậu biết đó. Nó phát âm gần giống với tên của cậu."

"Tùy anh. Tôi không quan tâm."

Nó ngồi khoanh tay trước ngực, ngắm nhìn mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh trăng, không thèm nhìn lấy V một lần.

Chàng không để tâm đến việc đó lắm, tiếp tục cuộc trò chuyện bằng giọng điệu hòa nhã.

"Mà sao cậu có thể biến thành con người được chứ?"

"Không biết nữa. Ngày tôi tròn 200 tuổi thì tự dưng biết cách biến thành người."

"Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bất lịch sự đấy. Nhìn tôi vậy thôi chứ chỉ mới 797 tuổi."

V trợn tròn mắt nhìn "người thiên nga" trước mắt.

"Sao vậy? Những con thiên nga khác của bầy Swanlake còn sống tới ngàn tuổi rồi kìa."

Nó khó hiểu nhìn chàng, còn chớp chớp mắt vài cái. Chàng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, rồi từ từ tiến tới gần, ngồi xuống hòn đá thấp hơn một chút bên cạnh Jeikei.

"Nếu vậy sao nãy giờ cậu lại gọi tôi là 'anh' chứ?"

"Nói chuyện nghe ngộ nghĩnh ghê. Chẳng phải anh là người gọi tôi là 'cậu' trước sao? Với cả nhìn gương mặt này của tôi xứng đáng được gọi là 'anh' à? Nhìn mặt anh cứ tưởng anh hơn tôi chục tuổi không bằng. Anh nên học cách để giữ được vẻ đẹp như tôi đi."

Nó chỉ mỉa mai chàng vài câu rồi đảo mắt đi chỗ khác.

Chàng lặng lẽ nhìn nó. Từ khoảng cách gần như thế này, chàng mới càng chiêm ngưỡng được vẻ đẹp kiều diễm tựa như một chú thiên nga tuyệt trần ấy. Ngũ quan hài hòa, đẹp đẽ, nước da trắng mịn. Từng lọn tóc đen huyền mềm mại, rũ xuống mắt một phần, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa vạn vì sao. Chàng còn để ý thấy những nốt ruồi tô điểm trên từng đường nét của gương mặt ấy một cách hoàn hảo. Đúng là một mỹ nam.

Chàng lại dịu dàng lên tiếng.

"Lúc nãy tôi thấy cậu múa đẹp lắm."

"Thật sao?"

Nó quay sang, nhướn một bên chân mày nhìn chàng.

"Thật. Tôi chưa từng thấy ai múa đẹp như vậy. Cậu khoác lên mình một bộ cánh đen càng trông quyến rũ hơn gấp nhiều lần."

Nó bỗng dưng nhìn xuống, đôi mắt không biết có phải là đang đượm buồn hay không.

"Anh nói thế chỉ để tôi vui thôi chứ gì."

Chàng chỉ mỉm cười.

"Cậu nghe thấy sự giả dối trong đó sao?"

Jeikei bỗng sáng mắt lên nhìn chàng. Nó quay đầu đi chỗ khác, đôi môi hơi bĩu lại.

"Tôi chưa từng được nghe ai khen cả."

Lúc này, V mới thật sự hiểu được sự ngang ngạnh lúc nãy cũng chỉ là do thế giới đắp lên. Hóa ra Thiên Nga Đen trong truyền thuyết cũng chỉ là một chú thiên nga, mang theo nỗi buồn cùng tủi thân bên người suốt mấy trăm năm, tưởng chừng như đã tuyệt vọng. Thiên Nga Đen ấy cũng có một cái tên, một cái tên thật đẹp, cùng với một tâm hồn trong sáng hơn bất cứ ai tưởng tượng được. Mặc kệ sự thật có ra sao, chàng bây giờ chỉ nghĩ Jeikei là một chú thiên nga tuyệt đẹp, quyến rũ cũng thật dễ thương, với chút cao ngạo và khó gần. Jeikei cũng có cá tính riêng của mình, bộ lông đen thẳm ấy cũng là một thứ đặc biệt khiến chú thiên nga ấy tỏa sáng, không giống bao người khác, tỏa sáng theo một cách riêng. Đối vời chàng, em là một món quà quý giá mà tạo hóa ban tặng, là một điều tuyệt vời và đáng được trân trọng. Dù em không hoàn hảo, nhưng cũng xứng đáng là một mảnh ghép tuyệt đẹp cho thế gian muôn màu này.

Chỉ tiếc, thế gian này thật tàn nhẫn khi chôn vùi em dưới đêm tối thẳm sâu.

Chàng lấy hai tay nắm chặt lấy vai Jeikei, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy. Giọng chàng trầm ấm, mang theo một sự đáng tin đến lạ.

"Vậy tôi sẽ khen cậu mỗi ngày nhé."

Nơi đáy mắt của nó có chút lay động. Nó hơi ngẩn người nhìn chàng, sự ấm áp đang tuôn trào trong tim nó là gì vậy chứ? Song, nó lại phì cười một cách hờ hững.

"E là anh không thể rồi. Tôi chỉ ở đây vào những đêm trăng tròn thôi."

V hơi bất ngờ một chút, chàng buông lỏng đôi tay đang đặt trên vai nó.

"Vậy...cậu chỉ xuất hiện một tháng một lần thôi sao?"

Nó gật đầu. Chàng lúc này mới chống cằm suy nghĩ gì đó một lúc, rồi lại quay sang mỉm cười với nó.

"Không sao. Tôi vẫn sẽ đến đây mỗi ngày khen cậu. Dù gì cậu cũng ở dưới hồ mà, tôi sẽ đến mặt hồ và nói với cậu."

"Thiếu điều tôi lại tưởng anh điên đấy."

Nó chỉ phũ phàng đáp lại. Chàng vẫn chưa từ bỏ, nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười hình hộp chữ nhật.

"Tôi nguyện điên vì cậu."

Nếu như chàng nhìn không lầm thì Jeikei vừa mới chuyển từ một gương mặt phũ phàng sang một gương mặt...hết sức đáng yêu. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn chàng, đôi môi hờ hững tách ra và còn cả...gò má đã ửng đỏ lên không ít.

Nó quay mặt đi chỗ khác, lúng túng nói.

"T-tôi...xém nữa là tôi đã quên anh là Hoàng tử trưởng của vương quốc Swan rồi đấy. Chẳng hoàng tử nào kì lạ như anh cả."

"Còn tôi thì xém nữa cũng đã quên cậu là Thiên Nga Đen huyền thoại đó. Cậu thật đáng yêu và dễ mến, đương nhiên là cũng pha chút cao ngạo. Tôi chưa từng thấy con thiên nga nào đặc biệt như cậu."

"Cũng phải thôi. Làm gì có thiên nga nào màu đen chứ..."

Nói tới đây, nó lại quay về trạng thái đượm buồn ban nãy. Cảm giác tự ti cứ đang dần chiếm lấy thứ ngọt ngào ấm áp mà chỉ vừa trú ngụ được giây lát trong tim.

Chàng tiến tới gần nó hơn, gần nhất có thể. Chàng chạm vào tay nó, xoa dịu nó một cách nhẹ nhàng. Nó hơi bất ngờ, quay sang nhìn chàng. Đáp lại nó chính là một ánh mắt chứa đựng sự chân thành vô bờ bến.

"Cậu không nhìn thấy bản thân mình vẫn luôn tuyệt vời hơn hai chữ 'thiên nga' sao? "

Nó ngây người ra một lúc. Hai bên mắt không biết từ bao giờ đã nhòe đi...

Chàng ngắm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp với những giọt lệ đang dần đọng trên khóe mắt. Dường như Jeikei đang kìm nén cố không để cho nước mắt rơi. Từng giọt lấp lánh cứ thế khiến đôi mắt em ấy còn hút hồn hơn, thật đượm buồn nhưng lại đẹp đẽ đến lạ.

Nó bỗng dưng nâng khóe miệng, hình thành nên một nụ cười dịu dàng, khác hẳn những nụ cười mỉa mai hay qua loa như trước, một nụ cười chân thành và còn có cả chút ngọt ngào.

"Cảm ơn anh."

Chàng cảm thấy nơi trái tim có chút rung động. Quả nhiên, nụ cười của em thật đẹp.

Chàng càng chăm chú ngắm nhìn gương mặt ấy, càng có cảm giác mình đang lún sâu vào "chiếc hồ" huyền bí này. Nơi tâm can chàng bỗng bứt rứt khó chịu. Trong giây lát chàng đã thật sự quên rằng bản thân chính là một vị hoàng tử. Cái mà người ta hằng mong đợi về một vị hoàng tử chính là người sẽ thừa kế ngôi vương, sẽ cưới về một cô công chúa xinh đẹp, cùng nàng ấy nối dõi huyết mạch của hoàng gia, trở thành một vị quốc vương cùng vương hậu của mình cai trị và phát triển vương quốc. Sẽ không ai mong chờ một vị quốc vương cùng với vương phu cả.

Nhưng chẳng hiểu sao toàn bộ lý trí của chàng đã bị đánh mất. Chàng càng nghĩ càng muốn bản thân bước vào con đường đầy chông gai này. Chàng muốn ở bên em, muốn hiểu hơn về em, muốn biết tất cả mọi thứ về quá khứ và hiện tại của em, muốn trở thành người đầu tiên mà em có thể tin tưởng. Chàng tự nguyện không làm hoàng tử Vigantae của vương quốc Swan mà sẽ chỉ là V của Jeikei thôi.

Em xứng đáng được như thế, hỡi chú thiên nga đen xinh đẹp.

                                          -Yung.15

------------

-Mình ngẫu hứng nghĩ ra mẩu chuyện này khi đang nghe Black Swan,dĩ nhiên rồi.

-Mình cũng xây dựng tạo hình của hai nhân vật tựa những bức ảnh dưới này.Không biết mọi người thấy sao chứ mình cực kì thích hai tạo hình này á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro