6.Valentine(Ym,Nj,Tk)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thành phố hôm nay vẫn náo nhiệt như thường, nhưng là theo một cách nồng thắm hơn.

14/2, cái ngày mà luôn luôn tồn tại hai trường phái hoàn toàn đối lập nhau. Hoặc là những cẩu độc thân, nói không với tình yêu sẽ được "ăn" rất nhiều những bát cẩu lương chất lượng một cách cực kì "no nê" không giây nào thiếu thốn. Hoặc là những cặp đôi được một dịp đặc biệt để có thể nồng nàn với nhau hơn những ngày thường.

Valentine, hay còn gọi là Ngày lễ Tình nhân, hằng năm đều luôn là một ngày đáng mong chờ. Nhưng cũng có lúc ngày này lại là một ngày cực kì chán nản đối với một số người không có hứng thú với tình yêu mà vẫn phải chứng kiến nó ở mọi nơi trên khắp đường phố.

"Đoán xem hôm nay là ngày gì nào?"

Namjoon có chút háo hức, hỏi hai người Yoongi và Hoseok.

"Là thứ hai."

Yoongi vẫn đang tập trung nhìn vào máy tính trong studio, không mấy hứng thú mà trả lời. Hoseok chỉ đập nhẹ vào lưng ghế của Yoongi một cái.

"Anh thật chẳng lãng mạn gì hết."

"Dù là ngày nào thì cũng chỉ nhiêu đây công việc thôi chứ thêm bớt gì đâu."

Yoongi tiếp tục trả lời bằng giọng điệu bình bình. Namjoon mới mỉa mai.

"Hòn đá có khi còn sinh động hơn anh đó. Không hiểu sao Jimin có thể yêu anh nữa, thằng bé vốn lãng mạn và ngọt ngào không ai bằng mà."

Yoongi lần này không đáp lại, vẫn chăm chú vào màn hình trước mắt, tay vẫn nhấp chuột chỉnh sửa bản nhạc. Namjoon và Hoseok thấy thế thì cùng nhìn nhau chậc chậc và lắc đầu.

Dù Yoongi không nói ra nhưng trong thâm tâm anh lại đang suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Lãng mạn?... Có khi nào Jimin thật sự càng ngày càng thấy anh tẻ nhạt?...

"Anh à, chỗ này anh chỉnh hố rồi kìa. Tiếng bass phải ở trên đoạn trước một xíu chứ."

Hoseok theo dõi Yoongi làm việc, bỗng nhận thấy anh ấy đã làm sai nên lên tiếng. Yoongi mới vội vã sửa lại.

"Xin lỗi, anh hơi nhầm chút..."

Dù mắt vẫn chăm chú vào màn hình và tay thì bấm lia lịa nhưng tâm trí anh đã bay đến phương nào từ lâu. Anh cứ thế thẩn thờ suy nghĩ. Dù biết là Namjoon chỉ nói đùa để mỉa mai anh thôi nhưng...nó lại đúng sự thật, điều đó khiến anh rất bận lòng.

Ở một nơi khác, chính xác là ở ký túc xá của nhóm. Hội em út đang ngồi quây quần với nhau, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Thật mà, nói dối hai người làm gì."

Taehyung tự tin lên tiếng.

"Ai mà tin anh chứ."

Jungkook đáp lại.

"Anh nói thật, anh có thể hít đất được hai trăm cái đó."

"Bữa nào đó anh thi với em thì em mới tin."

"Lúc đó tớ làm chứng cho cậu luôn đấy Taehyung."

Jimin cũng tham gia vào cuộc tranh luận.

"Hai người cứ chờ đó."

Tiếng mở cửa vang lên, bắt được sự chú ý của hội em út, họ liền nhìn về phía cửa. Là Seokjin mới về.

"Chào mấy đứa, đang tám chuyện à?"

Anh vừa cất giày lên kệ rồi bước vào phòng khách, vừa đi vừa nói với ba người họ. Jimin gật đầu đáp lại.

"Vâng."

"Hôm nay mấy đứa có biết là ngày gì không?"

Taehyung liền đáp.

"Là Valentine ạ."

"Trả lời nhanh như thế, không biết đã có quà chưa ta?"

Seokjin vui vẻ ngồi xuống một chiếc ghế sofa, tham gia cùng hội em út. Jungkook nghe thế mới liếc qua nhìn Taehyung, khẽ bĩu môi. Taehyung thì có vẻ không mảy may đến Jungkook lắm, anh vẫn tươi cười một cách thật vô tư.

"Anh đoán là chưa nhỉ. Hai đứa này thì anh không hỏi nữa. Còn em thì cũng không luôn sao Jimin?"

Seokjin bắt gặp được biểu cảm của Jungkook và thái độ của Taehyung chỉ thầm cười, rồi anh quay sang hỏi Jimin.

"Vâng, đương nhiên là em chưa có rồi ạ."

"Sao lại đương nhiên được? Yoongi đâu?"

Taehyung và Jungkook sau đó cũng tham gia thắc mắc.

"Đúng nhỉ, cậu có anh Yoongi mà."

"Anh ấy không nhắc gì với anh luôn ạ?"

Jimin chỉ mỉm cười, nhưng ít nhiều gì trong đó cũng chẳng phải là ý cười.

"Yoongi ấy mà, anh ấy sẽ không để tâm đến những ngày này đâu. Em còn lạ gì anh ấy nữa, chẳng lãng mạn gì hết."

Jimin nói rồi bật cười, nhưng không hiểu sao trong câu nói và điệu cười của cậu lại có một nét tủi thân khó nói. Cả ba người Seokjin, Taehyung và Jungkook đều cảm nhận thấy rõ, ngoài mặt Jimin tươi cười nhưng chắc gì trong lòng cậu ấy thật sự ổn.

"Được rồi, anh cũng chẳng có quà đây. Anh thấy Yoongi nhiều khi còn đỡ hơn tên đầu gỗ Namjoon đó. Suốt ngày chỉ có sách với cây cỏ mới tình cảm được thôi."

"Anh ấy là vậy mà kkk."

"Thì anh ấy cứ bị Namjoon ý."

Seokjin, Taehyung và Jungkook cố ý chuyển chủ đề, muốn Jimin vui lên. Cả ba bắt đầu đùa vui với nhau.

Jimin cũng bật cười cùng họ. Dù vậy, cậu đã liền nhận ra ý đồ đó của ba người. Namjoon làm sao có thể thua Yoongi chứ, anh ấy vốn dĩ rất sến súa, lãng mạn và giỏi thả thính mà. Những lời ca anh ấy viết lúc nào mà chẳng ngọt ngào. Jimin biết Seokjin cố tình nói vậy là để khiến cậu cảm thấy bớt tủi thân. Nhưng...sự thật thì vẫn là sự thật thôi...

Thời gian cứ thế trôi qua, trời đã tối từ khi nào không hay. Một ngày Valentine trôi qua trong sự vui sướng và hạnh phúc của bao nhiêu cặp đôi. Còn đối với Jimin, hôm nay cũng sẽ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày mà thôi. Nhiều lúc cậu cảm thấy cậu có người yêu mà cứ như không có người yêu vậy.

...

Ở tòa nhà công ty, Jungkook đang đi dọc hành lang, cậu vừa mới từ nhà tắm bước ra sau khi đã tập luyện một lúc ở phòng gym. Tóc cậu có hơi ướt, rũ xuống che mất cả mắt. Bỗng cậu thấy có người đang đứng ở phía trước. Định né người đó thì cậu đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lại. Lúc này cậu mới lấy tay gạt phần tóc qua khỏi mắt một chút. Khi biết người trước mặt mình là ai mới bất ngờ, đôi mắt to tròn nay càng mở to hơn.

"Anh Taehyungie?"

"Ừm, là anh."

Taehyung nâng khóe miệng trả lời cậu.

"Anh kiếm em có chuyện gì không ạ?"

Jungkook bèn hỏi khi thấy Taehyung đã giữ mình lại.

Taehyung không trả lời. Anh nhìn cậu, đôi mắt hờ hững nhưng chất chứa đầy sự ngọt ngào. Jungkook bỗng thấy anh nuốt nước bọt, hơi mím môi lại.

Nhìn kĩ thì cậu mới thấy Taehyung sao hôm nay lại trông lộng lẫy hơn bình thường, đầu tóc còn được đặc biệt tạo kiểu, chia thành hai rồi hất qua hai bên, để lộ trán trông điển trai vô cùng. Anh ấy vừa mới đi quay cái gì sao?

Jungkook không thấy Taehyung nói gì dần rơi vào hoang mang. Cậu nhìn anh với sự thắc mắc, chớp chớp đôi mắt to tròn đó, còn nâng lông mày, môi cũng hơi bĩu lại.

Taehyung không nói gì vì hiện giờ anh đang dần rơi vào sự u mê Jungkook không lối thoát. Cậu ấy vừa mới tắm xong nên từng lọn tóc vẫn còn hơi ướt mà rũ xuống, điều đó khiến cậu...quyến rũ hơn gấp trăm lần. Lại còn chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp đó, còn bĩu môi nữa chứ. Ah...vẫn còn nốt ruồi dưới môi chết tiệt đó nữa. Em là đang muốn giết tôi đúng không Jeon Jungkook?

"Taehyung?"

Jungkook không chờ được nữa khi thấy Taehyung cứ nhìn mình chằm chằm, nuốt nước bọt rồi mím môi, nuốt nước bọt rồi mím môi. Cậu mới bèn hỏi.

Taehyung bị giọng nói của Jungkook làm cho thức tỉnh. Anh lúc này mới để ý mình đã nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mà không nói gì. Anh liền mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra...một hộp quà màu đỏ, bên trên còn được đính một viên đá hình trái tim và những cánh hoa hồng xung quanh. Anh đưa nó cho cậu.

"Lễ Tình nhân vui vẻ nhé, thỏ con."

Jungkook không khỏi ngạc nhiên. Cậu nhìn hộp quà, rồi lại nhìn vào Taehyung, mấp máy môi định nói gì đó nhưng không nói nên lời.

Taehyung mỉm cười trìu mến. Anh tiến đến gần Jungkook hơn, vén mái tóc đang ướt của cậu lên và đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Đã hết giận chưa nào?"

"E-em...em đâu có giận khi nào đâu..."

Jungkook ngại chín cả mặt. Cậu vội tuôn ra lời biện hộ vô dụng nhất.

"Anh biết thừa từ lúc sáng rồi. Định sẽ cho em một bất ngờ hoành tráng hơn nhưng đành phải gấp gáp như thế này đây."

"Là lỗi của anh chứ bộ."

Jungkook bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực. Taehyung liền xoa đầu cậu.

"Anh xin lỗi. Bé thỏ to con đừng giận nữa được chứ? Còn bây giờ..."

Taehyung ngừng một lúc. Anh hơi cúi người xuống, một tay cầm món quà đưa cho Jungkook, một tay thì để sau lưng, y hệt như một vị hoàng tử. Anh trịnh trọng nói.

"Em có đồng ý ở bên cạnh anh đến hết ngày Valentine này không?"

Jungkook đảo mắt sang chỗ khác, gương mặt thì nóng bừng lên. Cậu nhận lấy hộp quà từ tay của Taehyung, đáp lại.

"Biết rõ câu trả lời rồi con hỏi..."

Taehyung nở nụ cười tươi rói. Anh háo hức, nắm lấy tay Jungkook rồi kéo cậu đi.

"Vậy thì đi thôi."

"Kh-khoan đã, chính xác là đi đâu chứ ạ?"

"Nhà anh."

"Nh-nhà anh? Sao lại đến nhà anh làm gì?"

"Rồi em sẽ biết."

Không để Jungkook thắc mắc thêm, Taehyung đã liền kéo Jungkook ra khỏi tòa nhà công ty. Lên xe rồi phi thẳng đến nhà anh.

...

Seokjin bực dọc, anh mở cửa nhà rồi bước vào, cất giày lên kệ rồi thẳng tay quăng chiếc cặp cùng áo khoác vào một xó.

"Đúng là đồ Kim Namjoon đáng ghét."

Anh vừa đi vào phòng vừa lẩm nhẩm, hai hàng chân mày đã nhíu lại từ lúc nào.

"Ngày nào cũng nói lời sến sẩm vậy mà Valentine chẳng vác được cái mặt đến gặp ông anh này lần nào."

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, thở mạnh vì bực tức. Nhưng rồi, anh cũng bình tĩnh lại, quyết định tắm rửa một chút để dễ chịu hơn.

Nghĩ là làm, anh lấy đồ rồi bước vào phòng tắm, xả nước một lúc.

Anh cũng không định ở trong đó quá lâu nên đã bước ra trở lại. Anh chỉ mặc một bộ quần áo thoải mái chứ không mặc đồ ngủ vì chẳng còn tâm trạng để ở nhà nữa. Anh định sẽ ra ngoài chơi để quên đi cái tên Kim Namjoon đầu gỗ đáng ghét kia.

Anh bước tới phía tủ lạnh, định lấy vài lon bia uống cho đỡ tức. Vừa mới mở cửa tủ lạnh ra, anh đã đơ người ngay tức khắc.

Trước mắt anh chẳng có lon bia nào trong đấy cả, mà là một nùi hoa hồng mang sắc đỏ rực rỡ đến chói mắt. Từng bông hoa được sắp xếp rất chỉnh chu và tỉ mỉ, trông đẹp mắt cực kì. Len lỏi trong đó còn có những dây đèn sáng chói, càng làm nổi bật sắc đỏ của hoa hồng. Ở chính giữa, nơi trung tâm của chùm hoa, là một hộp quà được gói kĩ càng, còn có cả ruy băng ở trên đó. Xung quanh hộp quà, là những bụi lá cây xanh, những dây đèn led có phần dày đặc hơn những chỗ khác, còn có một vài viên đá quý đỏ nằm rải rác xung quanh nữa, khiến hộp quà trở nên nổi bật nhất trong đó.

Seokjin ngây người ra. Anh chăm chú quan sát từng chi tiết, khóe miệng bất giác nâng lên từ khi nào.

Cái tên này...thật biết cách khiến anh rung động đó.

Seokjin lấy hộp quà từ trong tủ lạnh ra. Anh ung dung bước đến chiếc ghế sofa ở phòng khách rồi ngồi xuống, đặt chiếc hộp lên bàn. Anh liền tò mò mở nó ra.

Bên trong, không ngoài dự đoán của anh, là socola. Đúng kiểu truyền thống của Valentine luôn.

Bỗng dưng điện thoại của anh reo lên, anh nhìn đến cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, nhếch mép cười.

"Alo?"

"Anh Seokjin, anh đang ở đâu vậy?"

Một giọng nói trầm trầm vang lên, tông giọng hết sức nhỏ nhẹ.

"Ở nhà."

"Vậy thì tốt rồi."

"À mà Namjoon này, anh nghĩ tủ lạnh nhà anh hoạt động không được tốt lắm. Socola đã chảy rồi nè."

"Hả!? Anh mở tủ lạnh rồi à!?"

Namjoon ở đầu đây bên kia reo lên, âm lượng có hơi lớn, cậu ấy bất ngờ.

"Ừm."

"Ah...sao lại mở tủ lạnh sớm thế chứ? Em định gọi cho anh để gây bất ngờ mà..."

Seokjin hừ một cái.

"Bớt than vãn đi. Bất ngờ gì nữa. Có giỏi thì hiện hồn ngay trước mặt anh ngay bây giờ đi! Còn không thì đừng gọi Seokjin này một tiếng "anh" nữa!"

Namjoon mới liền giở giọng điệu dỗ dành.

"Cũng tại công việc nhiều quá mà. Nếu được thì em đã liền bay tới nhà anh và ôm anh vào lòng rồi."

"Bốc phét."

"Em sẽ chứng minh cho anh thấy."

Một tiếng tút vang lên và kéo dài.

"Alo? Namjoon? Namjoon!"

Cái tên nhóc này, dám cúp máy ngang với anh sao!?

Seokjin còn đang định buông lời chửi rủa thì đã bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình. Đã trễ rồi mà ai còn tới nữa vậy?

Seokjin đành bước tới, dè chừng mở cửa. Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì người sau cánh cửa đã liền...nắm lấy tay của anh và kéo anh lại gần.

Anh cảm nhận được hơi ấm bao bọc khắp cơ thể anh, một cánh tay đầy cơ bắp đã ôm chặt quanh người anh từ khi nào, đã thế còn có một cái đầu cứ thế dụi vào cổ của anh, thừa cơ hít lấy hít để mùi hương trên người.

Seokjin không khỏi bàng hoàng.

"N-Namjoon?"

"Em đây."

Namjoon đầu dựa vào vai của Seokjin, cậu dịu dàng đáp lại.

"Không phải em nói bận nhiều việc lắm sao?..."

"Em đã nói rồi mà, nếu được thì em sẽ lập tức bay thẳng đến chỗ anh và ôm anh vào lòng. Em đã cố gắng làm xong hết tất cả công việc từ chiều. Giờ là lúc em ở bên cạnh anh."

Seokjin phì cười trước độ sến súa này. Rồi anh cũng hơi bĩu môi mà nói

"Dù gì cũng đã bỏ người ta một mình gần nguyên ngày rồi còn gì."

Namjoon rời khỏi vai của Seokjin. Cậu đưa mặt mình đến gần anh hơn, rồi từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đang bĩu lại của Seokjin một cái chạm môi thật nhẹ.

"Để em đền bù cho anh."

Seokjin đỏ mặt, vừa ngại cũng vừa tức khi cậu tự tiện hôn lấy anh.

"Anh ghét em..."

"Nhưng cũng yêu em."

Namjoon nhìn anh trìu mến, đáp lại.

"Đồ tự luyến."

Cậu chỉ phì cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền nổi bật.

"Chúng ta đi vào nhà nào anh. Dù gì em cũng ở đây rồi. Cùng nhau hưởng thụ ngày Valentine này thôi~"

Namjoon kéo Seokjin vào nhà, khóa cửa lại. Rồi lại đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay phòng khách. Seokjin cũng không biết Namjoon định làm gì, nhưng cũng tò mò chờ xem. Cậu có làm gì, anh cũng thấy vui, chỉ cần cậu ở bên anh là được.

...

Jimin vẫn còn ở ký túc xá dù tất cả các thành viên đều đã về hết. Dĩ nhiên là họ đang hưởng thụ Ngày lễ Tình nhân này cùng tình yêu của họ rồi. Chỉ có mình Jimin vẫn thong thả ngồi ở đây.

Cậu bèn quyết định ra ngoài dạo phố, tự tìm niềm vui cho bản thân. Cậu mặc áo khoác vào, đeo khẩu trang và với đại lấy một cái nón beret đội lên. Cậu ung dung bước ra khỏi ký túc xá.

Trên đường đi, cậu cũng tiện ghé qua tòa nhà công ty xem sao. Cậu đã định sẽ đi tới studio của Yoongi nhưng lại nghĩ có lẽ anh đang rất bận nên lại thôi, không dám đi tới đó nữa. Cậu đi lòng vòng công ty một chút, thấy cũng không còn gì thú vị nên quay đầu đi ra.

Khắp con phố này đâu đâu cũng nồng nặc mùi của Ngày lễ Tình nhân mặc cho tiết trời vẫn còn rất lạnh vì chỉ mới tháng hai. Những quầy bán hoa hồng rải rác khắp con phố. Những nơi bán socola được đặc biệt trang trí nổi bật hơn.

Jimin liền nghĩ liệu cậu có nên mua một đóa hoa hồng rồi tự tặng mình luôn không nhỉ? Cậu chỉ tự bật cười với suy nghĩ của bản thân.

Jimin tiếp tục dạo quanh sông Hàn. Đi đâu cậu cũng có thể dễ dàng thấy những cặp đôi đang nắm tay nhau, ôm ấp nhau, thậm chí là hôn nhau ở ngoài đường. Cũng khoa trương quá rồi đó.

Cậu liền dừng lại ở một chỗ quanh con sông, đứng hóng mát một tí. Từng đợt gió lạnh cứ thế dội thẳng vào người Jimin khiến cậu tỉnh táo hẳn, đỡ phải chìm đắm vào bầu không khí nồng nàn kia.

Bỗng dưng Jimin cảm thấy có một lực khá mạnh ở tay cậu kéo cậu về một phía. Cậu liền ngã vào lòng một người.

Jimin lập tức hốt hoảng, nhưng rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó. Hơi ấm này thật sự rất quen thuộc... Cậu có thể cảm nhận được cánh tay của người đó ôm chặt cậu vào lòng. Jimin cố gắng ngước mặt lên.

"A-anh Yoongi!?"

Jimin ngỡ ngàng, cậu không thể ngờ được người trước mặt cậu lại là Yoongi.

"Anh...S-sao anh biết em ở đây vậy?"

"Anh đã thấy em ở công ty nên quyết định đi theo em từ lúc đó."

Yoongi bình thản trả lời. Jimin rời khỏi vòng tay của anh, cậu giận dỗi nói.

"Anh theo dõi em đó sao?"

"Không, anh chỉ trông chừng người yêu của mình thôi."

Yoongi vẫn hết sức bình tĩnh mà trả lời. Jimin quay lưng lại với anh, khoanh hai tay trước ngực. Yoongi phì cười vì "mèo con" trước mắt.

"Được rồi được rồi. Không giận nữa, quay lại nào."

Yoongi quay người của Jimin lại, kéo khẩu trang của cậu xuống, đằng sau bóng lưng nhỏ bé đó là một gương mặt với hai hàng chân mày nhíu lại, môi thì hơi trề ra, nhìn anh bằng ánh mắt giận dỗi.

Người yêu ai mà dễ thương quá vậy nè? À...của anh chứ ai nữa.

Yoongi không để lãng phí một giây phút nào, anh lấy từ đâu ra một hộp quà được gói ghém đẹp mắt và sang trọng, đưa cho cậu.

"Valentine vui vẻ, Jiminie."

Anh dịu dàng nói, không quên nâng khóe miệng thành một nụ cười, ánh mắt trần ngập sự trìu mến hướng về cậu.

Jimin liền mất đi biểu cảm giận dỗi ban nãy, thay vào đó là một biểu cảm bất ngờ. Cậu mở to mắt, nhìn vào hộp quà, ngơ người ra một lúc. Mãi cậu mới dời tầm nhìn lên anh.

"V-Valentine?"

"Hôm nay là 14/2 không phải sao?"

Yoongi chỉ nhướn mày hỏi.

"Hôm nay đúng là Valentine. Không ngờ là anh có quà đó~ Em cứ tưởng anh không để tâm rồi chứ."

Jimin phì cười, cậu vui vẻ nhận lấy hộp quà rồi bâng quơ nói đùa một câu.

Nhưng chính câu nói đó lại khiến Yoongi để ý vô cùng. Anh bỗng nhìn xuống, giọng điệu có chút buồn bã mà lên tiếng.

"Em có thấy buồn không?..."

Nụ cười tươi rói trên gương mặt của Jimin dần mất đi khi nghe thấy anh hỏi vậy.

"Buồn?..."

"Em có thấy buồn khi mà anh...không giỏi thể hiện cảm xúc, không giỏi bày tỏ tình cảm như những người khác?"

Yoongi hạ giọng, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Cậu chỉ nở một nụ cười thật dịu dàng, rồi bước đến ôm lấy anh. Điều đó khiến Yoongi có hơi bất ngờ.

"Có, em buồn. Nhưng...em vẫn thích anh là chính anh hơn."

Nghe tới đây, Yoongi cảm thấy trái tim mình như vừa được tan chảy, hệt như một thanh socola ngọt ngào, bất chấp cái lạnh xung quanh như đang muốn đắp lên con người ta một lớp băng lạnh giá. Hạnh phúc trong tim anh dâng trào một cách mãnh liệt. Anh quàng tay qua người cậu, ôm lấy cậu thật chặt, cứ như thể chỉ cần nới lỏng một giây thì người trước mắt sẽ lập tức tan biến. Jimin cười híp mắt, cậu quàng tay qua và xoa lưng anh nhẹ nhàng, vẫn tiếp tục dùng giọng điệu dịu dàng với anh.

"Với cả, nếu anh không biết thể hiện cảm xúc, không biết bày tỏ tình cảm, không biết cách lãng mạn, em đều có thể chỉ cho anh biết."

Yoongi phì cười, anh cũng hào hứng gật đầu đồng ý.

Rồi anh bỗng chủ động rời khỏi cái ôm trước, anh nhìn cậu chăm chú. Sau đó, anh kéo khẩu trang của mình xuống, từ từ tiến đến gần cậu hơn, gần hết mức có thể, đến nỗi hơi thở của cả hai đều có thể hòa vào nhau. Trong cái lạnh giá rét của tháng hai này, một nụ hôn cũng đã đủ nồng nàn để sưởi ấm cả con tim rồi.

Jimin bỗng quay mặt đi chỗ khác trong sự bất ngờ của Yoongi. Cậu chỉ thì thầm vào tai anh.

"Ở đây là nơi đông người đó."

"Em lo làm gì chứ. Hôm nay cũng là Valentine, biết bao nhiêu cặp ở ngoài đường cũng thản nhiên mà."

"Tụi mình cũng có phải là họ đâu. Tụi mình là idol đó. Lúc nãy kéo khẩu trang xuống là em đã thấy nguy hiểm lắm rồi."

Yoongi chỉ đành đảo mắt thở dài. Anh quyết định nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi.

"Được rồi, vậy đi xem phim thôi."

"Hả!? Gì nữa vậy?"

Jimin ngạc nhiên, cậu còn chưa kịp tiếp thu thì đã bị Yoongi một mạch nắm lấy tay và kéo đi mất.

"Anh đặt vé sẵn rồi, giờ chỉ cần tới đó thôi."

"Nhưng mà lỡ như có ai bắt gặp tụi mình thì sao? Đi xem phim với nhau trong ngày Valentine? Họ chắc chắn sẽ nghi ngờ mất."

Yoongi dừng lại một chút, anh quay lại nhìn cậu, nhếch mép.

"Nhìn anh có giống để tâm tới nó không?"

Jimin liền câm nín, không cãi lại nổi, đành để Yoongi dắt cậu đi tới rạp chiếu phim.

...

Tại nhà của Taehyung, anh và Jungkook đang ngồi xuống chiếc ghế sofa cùng nhau. Kế bên còn có một bịch bắp rang, hai ly nước ngọt và cả đống những loại snack khác nữa. Trong phòng tắt hết đèn, chỉ còn mỗi ánh sáng từ màn hình TV. Họ hướng mắt nhìn về phía đó, cùng nhau thưởng thức bộ phim này. Tay trong tay với nhau.

Ở nhà của Seokjin cũng có một không khí giống như thế. Seokjin và Namjoon ngồi trên ghế sofa xem phim cùng nhau. Anh dựa đầu vào vai cậu, trên tay là hộp socola mà cậu đã tặng anh nhân ngày Valentine. Anh vừa xem phim vừa bốc từng viên thưởng thức, thỉnh thoảng thì đút cho cậu. Chỉ đơn giản như thế nhưng cả hai đều thật lòng tận hưởng từng giây phút ở bên cạnh đối phương.

Và rồi ở rạp chiếu phim, Yoongi và Jimin cũng đang ngồi xem phim cùng nhau.

Không hẹn mà cả ba cặp đều chọn đi xem phim với người yêu của mình. Dù gì kết thúc ngày Valentine bằng một bộ phim cũng không bao giờ là tệ.

Trong rạp hiện giờ khá vắng người, cũng vì bây giờ đã rất trễ. Có thể nói bộ phim này kết thúc thì cũng kết thúc luôn ngày 14/2 này.

Bộ phim đã chiếu được gần một nửa, bỗng Yoongi và Jimin nghe thấy có tiếng gì đó đằng sau cách chỗ họ ngồi một hàng ghế. Vì máu tò mò tiềm ẩn trong người, họ đều lén quay xuống nhìn. Nhưng rồi cả hai đã thấy được một cảnh không đáng thấy, chỉ là một cặp đôi đang thể hiện tình cảm của họ thôi. Nếu là ngày thường thì họ đã xứng đáng bị mời ra khỏi rạp rồi. Nhưng hôm nay là Ngày lễ Tình Nhân, coi như họ được thoải mái một ngày vậy. Dù gì trong đây cũng chỉ toàn là những cặp đôi mà thôi, mỗi cặp một khu vực ghế ngồi, đỡ làm phiền nhau. Yoongi và Jimin liền quay đầu lên, nhìn nhau bật cười rồi cũng đảo mắt, quay trở lại bộ phim.

Nhưng không hiểu sao họ lại không tập trung được...

Yoongi liếc nhìn xuống bàn tay được đặt trên tay vịn của ghế. Anh lấy hết dũng khí, hít vào một hơi, di chuyển tay của mình đến gần bàn tay đó hơn và rồi...nhẹ nhàng đan từng ngón tay của mình với những ngón tay của bàn tay kia.

Jimin ngồi kế bên liền bất ngờ khi thấy Yoongi làm vậy, gương mặt đã đỏ lên không ít. Một cảm giác lâng lâng xuất hiện, thật khó chịu. Hơi thở của cậu dần mạnh hơn.

Họ đã nắm tay nhau được một lúc. Jimin cảm thấy hình như rạp chiếu phim đã bật máy sưởi hơi lớn, người cậu đã nóng ran lên cả rồi.

Jimin bỗng nghe thấy tiếng động ngay bên cạnh. Cậu quay sang, bắt gặp Yoongi đang cầm ly nước để sang tay vịn bên kia, rồi đẩy cái tay vịn giữa hai người lên. Giờ đây giữa chỗ ngồi của hai người đã không còn gì ngăn cản nữa. Yoongi xích lại gần Jimin hơn một chút, vẫn tay trong tay với cậu, rồi anh lại tiếp tục nhìn về phía màn hình xem tiếp bộ phim.

Nhưng Jimin có thể đoán ra anh đang không được tập trung lắm. Cậu để ý thấy yết hầu của anh di chuyển, anh vừa mới nuốt nước bọt, hơi thở cũng nhanh hơn thường một chút.

Cậu quay đầu sang nhìn anh, cứ nhìn mãi, nhìn mãi, như đợi anh đáp lại ánh mắt của cậu. Không ngoài dự đoán, Yoongi như cảm nhận được có ánh mắt đang hướng về phía mình. Anh liếc nhìn cậu, có chút giật mình khi thấy cậu đang chăm chú nhìn anh.

Nhưng rồi, anh cũng đường đường chính chính quay hẳn đầu sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Cả hai bắt đầu "đấu mắt" với nhau. Họ nhìn nhau đắm đuối, như quên đi hết mọi thứ xung quanh, gửi gắm yêu thương qua ánh mắt của mình.

Yoongi càng nhìn càng bị lún sâu vào "vũng lầy" của Jimin hơn. Từng đường nét của cậu thật khiến anh điên đảo. Từ mái tóc đen bồng bềnh, đến hàng chân mày rõ nét, sống mũi cao, đôi mắt đen láy hút hồn đến lạ, và còn...bờ môi đỏ hồng căng mọng đó nữa.

Sự mê muội dần lấn át lý trí của Yoongi. Anh tiến tới gần cậu hơn, cứ thế từ từ, từng chút một tiến tới gần cậu. Lần này Jimin không phản đối gì, cậu vẫn ngồi im chờ Yoongi hành động.

Anh bỗng dừng lại một chút. Cậu không hiểu ý đồ của anh lần này là gì, cậu vẫn sẽ làm việc của cậu.

Jimin nắm chặt tay của Yoongi hơn, cậu nhếch mép cười, ánh mắt trở nên lôi kéo.

Yoongi mặc kệ, anh dứt khoát lao thẳng tới Jimin, như đã bị kìm hãm từ lâu nay xông ra không màng tới bất kì điều gì nữa.

Bầu không khí bắt đầu thắm thiết hơn, mùi tình yêu cứ thế nồng nàn tỏa ra. Họ kết thúc ngày Valentine bằng cách tuyệt vời nhất.

                                         -Yung.15

----------------

Đôi lời của author:

-Tác giả sẽ không cho các bạn biết Yoongi làm gì Jimin đâu=)
Một chap nói về Ngày lễ Tình Nhân nhưng không có một nụ hôn nào cả, đơn giản vì tác giả thích. Nói thế thôi chứ để lại cho trí tưởng tượng của mọi người hết đó;-)

-Mình định đăng đúng ngày 14/2 luôn cơ mà ai dè không kịp, trễ một ngày rồi mới chịu đăng. Thôi thì mọi người cứ coi như là mình đăng nhân Ngày lễ Tình Nhân đi nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro