phố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thực sự sau khi nghe bài Phố Thị của Phạm Anh Duy đầu tui đã nghĩ ra cái plot này ngay lập tức, mọi người cũng nên nghe thử nhé

lững thững bước qua con phố quen thuộc, vẫn kim taehyung đơn độc như vậy. gã đã cô đơn rất lâu, từ lúc mẹ gã rời xa cõi đời nhờ con hồ ly chết tiệt mà cha gã mang về nhà! cũng từ giây phút ấy, gã đã lập cho mình một lời thề

sẽ chẳng bao giờ trở về nơi gọi là ' nhà' này nữa, vì người thân duy nhất đã qua đời rồi!

bây giờ đã gần đêm, con phố chỉ lác đác vài ba người đi lại. nào tiếng những đôi giày cao gót chạm xuống đất lộp cộp, những âm thanh nói cười vui vẻ vang bên tai gã chỉ làm taehyung thêm chán ghét cuộc đời. họ vui vẻ và hạnh phúc, theo cách gã thấy, một cách chân thật chứ chả có những câu chuyện gượng gạo như ở 'nhà', hay với nụ cười giả tạo được câu lên bởi sự khinh thường của mẹ kế.
Ring! ring!
chuông điện thoại gã vang lên và chả ai rảnh mà để ý. là lee junghee

alo?

thằng kia sao mày không về nhà? suốt ngày lông bông lang bang như một tên ăn mày vậy!

không cần ông quan tâm đâu ngài kim, cứ việc dạy dỗ taehan của ông đi!

mày có tư cách nhắc đến taehan à, mày còn nhớ đến em mày cơ đấy. tao còn tưởng mày chẳng đặt ai trong mắt nữa cơ mà?

cứ nghĩ những gì ông muốn. đừng nói ông gọi điện để giục tôi quay lại, không có chuyện đấy đâu. à còn nữa, ông cũng thông minh thật, dùng số của vợ gọi cho tôi chắc sợ có sự xuất hiện của tôi trong máy ông lắm nhỉ? cứ truyền cái tính hèn hạ đó cho taehan của ông nhé, đồ phá mộ của vợ cũ!

mày...

gã thẳng thừng cúp máy, taehyung không cho rằng dành thời gian để tranh cãi với lão già hay lải nhải là hợp lý đâu, hơn nữa gã cũng không muốn ngài kim tức giận đến chết! ghét thì ghét thật đấy, đến nỗi không muốn dính dáng gì đến kim taesung. mải mê chìm trong suy tư, dường như gã cũng không để ý tới đôi mắt đang dần ướt đẫm của mình. ai mà nghĩ taehyung lại rơi nước mắt vì lão già kia chứ? chắc hẳn gã nên chết đi cho lão vừa lòng, taesung dằn vặt gã vậy là chưa đủ sao? thực sự thì đây không phải lần đầu taehyung nghĩ đến cái chết, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp thôi.

này anh!

hửm?

tiếng một cậu thiếu niên vang lên

anh có biết cửa hàng nào bán quần áo gần đây không? hãy đưa tôi đến đó giùm!

cậu trai ấy đang mặc một bộ đồ ở bệnh viện, tóc nâu rối bù càng tăng vẻ mềm mại đáng yêu.

này nhóc, tôi khuyên cậu về lại bệnh viện đi, đêm lạnh không tốt đâu!

gã nhướn mày nhìn người trước mặt, có vẻ câu nói tốt đẹp đầu tiên của hôm nay taehyung đã dành cho cậu trai này rồi, đặc biệt ghê!

nhóc gì chứ, tôi đã 24 rồi! thành niên 6 năm rồi đấy nhé

câu nói lạnh nhạt của gã không làm em mất hứng

ồ cái gì? bất ngờ lắm à?

tôi tưởng em giống mấy thằng nhóc đú đởn đi phá phách đêm khuya.

ơ em cái gì mà em!

tôi hơn em 2 tuổi, kim taehyung.

anh đang làm quen với tôi đấy à! được rồi, jeon jungkook, không vui lắm vì được gặp anh.

sợ ba mẹ em gọi hỏi thôi

tôi không có ba mẹ.

gã thoáng sững sờ trước cái thái độ dửng dưng đó của jungkook, hai ta ... cũng giống nhau quá nhỉ?

tôi còn không có nhà, cũng không đúng, bị thu lại vì không có tiền trả.

đó là lí do em đang ở đây sao? về đi, tôi trả tiền nhà cho em.

em thiếu nợ, gã lại không còn gì ngoài tiền.

này, sao anh cứ đuổi tôi đi thế đồ bất lịch sự! hơn nữa anh không có mắt à, tôi trốn viện.

em cũng to gan đấy, không sợ bệnh chết sao?

tôi nghĩ tôi sẽ lạnh chết nếu anh không dẫn tôi đi mua quần áo đấy!

được rồi, tôi dẫn em đi.

phố thị say, nhìn hay hay
sao đôi mắt cứ cay cay như mấy người
không gặp may
phố thị đông, người đông đông
tôi như đứa nhóc lông bông
chơi xa mà không về nhà...

( phố thị_ phạm anh duy)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro