hok bic đặt tên luôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: Lưu ý: Mình cũng không xác định sẽ có mấy phần nhưng mà bối cảnh trong đây chỉ là phụ thôi, mọi người tập trung vào cốt truyện nhé. Mình vừa rửa bát vừa nghĩ đó=))))))
____
Hà nội những năm thế kỉ 20...
" Ông ơi cô út dẫn người yêu về này!"
Tiếng gọi của con Ly vang vọng khắp sân nhà ông chủ Điền.
Ở khắp cái Hà thành này ai mà không biết đến Điền Chính Việt_ông chủ cái tiệm vàng lớn nhất vùng cùng hai đứa con của ổng, Điền Chính Quốc và Điền Chính Linh. Hai đứa con ổng trai tài gái sắc, cộng thêm cái nhà giàu nên ai cũng mong mấy đứa nhà mình được gả vô nhà tụi nhỏ hết. Ấy thế mà nay cô út dẫn người yêu về ra mắt bố và anh hai.

Kim Thái Hanh là con nhà nông nhưng ảnh vẫn cần cù học, đối với anh đèn sách là quan trọng nhất, vợ con ảnh để ra sau, nói chung là một thanh niên có trí làm giàu nên mọi người quý anh Hanh dữ lắm! Có bác Tám hỏi bao giờ định lấy vợ thì ảnh chỉ cười hì hì thôi mà giờ sắp đính hôn với cô Linh con ông Điền rồi. Thế là mọi người cứ rì rầm truyền tai nhau chuyện thằng nhỏ có bồ mà giấu. Ông bà Kim cũng làm nông bình thường mà nhà nghiêm khắc lắm, lại đầu tư việc học cho anh Hanh nên cũng dư dả chút chút. Nghe kể có lần ảnh bị cha ở nhà đánh cho suýt gãy chân vì người ta đồn ảnh bê đê mà giờ người ta sắp lấy vợ rồi nên chẳng ai nhớ nữa.

" Bố! Anh hai! Tụi con về rồi."
Điền Chính Linh kéo tay Kim Thái Hanh hớn hở vô nhà, miệng hi hi ha ha như cô sung sướng lắm. Cũng phải, Thái Hanh đẹp mã lại giỏi giang, lấy được chàng ai mà không vui cho được.

" Con chào bác! Em chào...anh!"
Thái Hanh có hơi khựng người lại khi nhìn người con trai trước mặt mình nhưng miệng vẫn thốt ra câu nói tưởng chừng anh sẽ chả nói với người nọ bao giờ.
Dường như người con trai đó cũng hơi bối rối, mắt đánh sang hướng bên cạnh, hắng giọng chào lại.
" Ừm, chào chú..."
Ôi dời, ông trời sao trêu đùa họ như vậy chứ! Cớ sao mà lại đối xử với Thái Hanh và Chính Quốc tàn nhẫn thế kia...

" Ừ, đúng lúc lắm. Vào bàn ngồi đi. Con Lý đâu, mày pha cho ông ấm chè coi."
Lão Điền ngồi xuống, tay vuốt bộ râu đã bạc màu, giọng khản đặc sai bảo. Mấy nếp nhăn trên mặt ông nói rằng để được như này thì nhà ông chắc phải dầm mưa dãi nắng dữ lắm, gồng gánh trên vai những áp lực không phải ai cũng chịu nổi. Đôi mày nhíu nghiêm túc làm người đối diện có cảm giác bị đàn áp, trừ Kim Thái Hanh. Kể cả như cậu Quốc có rắn rỏi cá tính đến đâu cũng ít nhiều nghe theo lời ông nói.

Chẳng mất bao lâu, con Lý từ bếp mang ra ấm chè nóng hổi, xen lẫn mùi thơm là hương đăng đắng cuốn hút khứu giác mọi người. Ấm chè bốc khói nghi ngút, nóng bỏng được đặt giữa bàn, không gian bỗng lặng im đến kì lạ.

" Thế cậu không định nói câu gì à?"
Nhấp ngụm chè, lão chẹp một cái rồi đưa ánh nhìn đánh giá về phía anh.

" Dạ thưa bác và anh, con tên Kim Thái Hanh, 27 tuổi, con nhà nông, đã tốt nghiệp đại học bằng giỏi, ba là Kim Thế Minh, mẹ là Vũ Thị Tuyết. Hôm nay con về đây ..."
Như bắt gặp ánh mắt thoáng qua của Chính Quốc, anh ngập ngừng hẳn. Bàn tay Chính Linh nắm tay anh thêm chặt, cô thủ thỉ
" Kìa anh, đừng lo lắng, bố em nhìn vậy chứ dễ lắm."
" Cái Linh để yên cho cậu ý nói."
" Là để h-hỏi cưới em ... Linh ạ ..."
Anh đã lờ đi ánh mắt của cậu rồi lại lén nghe tiếng thở hắt của người đó. Tim anh Hanh làm sao lại đau thế này?
Nhưng Hanh ạ, anh không biết cảnh nhìn người mình thương đứt ruột đi lấy vợ nó xót xa như nào đâu! Chính Quốc bên này mặt thờ ơ thấy rõ, nhưng bên dưới tay nắm thành quyền đặt trên đùi, run rẩy.
" Anh thấy hai đứa... cũng đẹp đôi, Hanh lại giỏi giang ham học, lấy chú về cái Linh sướng chắc. Nên con...đồng ý bố ạ."
Cậu đưa tay lên vân vê lọn tóc nâu mềm mại, lâu lâu lại nhìn đến Thái Hanh đang cúi gầm mặt.
Chính Linh nhanh nhảu đáp lại
" Đúng đúng đúng, anh hai nói chuẩn lắm. Bố à, đồng ý đi mà!"
Cô nũng nịu nhìn người cha già, cố tỏ vẻ đáng thương để lão Điền đồng ý.

" Ừm, thằng Quốc nói đúng. Bây giờ như này, cậu Hanh ở đây vài ngày để ta xem xét, sau một tuần ta sẽ đưa ra quyết định. Bây giờ cậu về lấy đồ đi, xin phép cha mẹ, Chính Quốc nó sẽ trở cậu về. "
" Bố con phải..."
Cậu gạt phắt ý định của ông đi, lấy lí do bao biện nhưng bị lão Điền nhìn thấu

" Có việc nào quan trọng hơn em gái cậu à? Cậu cứ đến vũ trường đó mà không đem về cho tôi nổi đứa con dâu thì tốt hơn là đừng đi nữa! Tôi cũng sắp gần đất xa trời, hay cậu định làm tôi tức chết mới vừa lòng hả cậu Quốc?"
" Con... Được rồi, cậu ra chờ tôi."
Mắt cậu lộ rõ vẻ hoang mang sợ hãi nhưng vẫn cố kìm lại, vờ vịt bình tĩnh nói với Thái Hanh.

" Bác Chiến, lấy cho tôi chìa khoá xe."
" Vâng cậu chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro