hok bic đặt tên luôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ again: bối cảnh chỉ là phụ, tập trung cốt truyện. Plot này mình nghĩ ra lúc rửa bát, có đụng với au nào thì đó là trùng hợp thui.
_________________
Mây mờ mịt che khuất rạng đông
Mắt trĩu giọt lệ, ngước anh đi làm chồng...

Mâm ngũ quả, sính lễ bày trước cửa
Chỉ thiếu bóng người, nhìn nắng chiều lưa thưa.

________________

" Ừm nhà chú ở đâu?"
Từ lúc sinh ra tới giờ cả Chính Quốc lẫn Thái Hanh chưa gặp tình huống ngại như vầy bao giờ nên cứ định nói rồi lại thôi.
" Không cần giả vờ như vậy, không mệt sao?"
Anh không lựa chọn trốn tránh nữa, Thái Hanh muốn đối diện với sự thật là anh không còn là người yêu của cậu nữa rồi, dù nó có làm anh chạnh lòng đến mấy cũng phải buông, có sớm hay là muộn. Nếu biết trước níu sẽ không được gì thì sao lại không từ bỏ? Chỉ là ... nhìn vào mắt Chính Quốc, Hanh buông không nổi, cũng chẳng muốn làm Linh tổn thương, cô ấy vô tội mà. Lỗi tất cả là do anh, tại Thái Hanh bê đê xứng đáng bị phạt. Nói về mặt lí thì nó là như vậy, còn về mặt tình...

" Tôi mệt đâu có nghĩa là tôi có thể ngưng? Anh làm vậy không thấy tội lỗi à? Cũng đúng thôi, tôi có là cái gì đâu mà anh phải dằn vặt! Đáng lẽ tôi phải bỏ anh từ lâu, một thằng con trai lại yêu một thằng khác, nghe nực cười nhỉ? Nhưng sao tôi lại yêu anh mà không phải người khác, anh chưa từng tự hỏi sao? Một con người khô khan như anh thì có gì hơn so với Châu Đan! Thế vì sao tôi lại... Hức.... Lại phải lòng tên nghèo kiết xác như anh? Anh cũng sắp lấy cái Linh rồi, vậy trả đồ cho tôi đi. Trả lại tôi cái trái tim ngu ngốc si mê người ta từ lúc đầu rồi bây giờ bị vứt bỏ thì biết để ở đâu? Hức... Nếu anh không thể trân trọng nó thì hãy... Để cho người khác thay anh...hức... quan tâm đến nó đi."
Chính Quốc nói một tràng dài, đến khi đôi mắt được cho là có hồn không chứa đựng nổi nước mắt thì những giọt lệ thi nhau chạy xuống gò má. Cậu đâu biết anh Hanh cũng đau chứ, đau hơn cậu Quốc nhiều. Không thể ở bên người mình thương thì anh vui kiểu gì hả Quốc ơi? Thái Hanh vô thức đưa tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt đầy buồn tủi và uất ức ấy, nhưng anh không dám. Anh Hanh lại sợ, sợ mình không giữ được bình tĩnh, sợ mình lại gây tổn thương cho người ấy, sợ phải nhìn lại cái ánh mắt hoang mang lúc người ấy nhìn mình tay trong tay cùng ai khác bước vào cửa nhà. Riêng khoảnh khắc đó, anh Hanh hiểu cậu đã phải buộc bản thân giữ bình tĩnh để không bật khóc ngay lập tức. Anh chỉ muốn ôm lấy cậu Quốc ngay lúc này mà vỗ về an ủi
Em ơi mình yêu nhau có gì sai, cùng là thân trai cũng không sai, là cái xã hội cổ hủ cay nghiệt nó ép mình sai, do ông dời không vừa mắt mà chia cắt đôi mình em ạ.

" Quốc, em còn có thể cho tôi cơ hội giải thích không?"
Hai bàn tay thô ráp vì vừa học vừa gánh vác của anh giữ đầu cậu, mắt đối mắt mà thủ thỉ. Nếu Chính Quốc không cho thì sao anh dám nói, nếu Chính Quốc không muốn nghe thì việc anh giải thích có ý nghĩa gì? Hay anh Hanh đang tự bao biện cho cái hèn nhát trong anh, che đậy sự yếu đuối bằng lời giải thích rằng anh làm gì nên tội đâu, tất cả là do.... Do cái gì hả anh, ngoài bản thân thì còn ai để anh đổ lỗi đây? Chính Linh sai khi yêu anh, hay ba má Kim sai vì sợ anh bị người ta kì thị coi khinh? Hay anh định để Chính Quốc với một tình cảm chân thành gánh hậu quả mà mình gây ra? Ôi anh ơi, phải trải qua mới biết không phải ai cũng đủ bản lĩnh . Cứ luyên thuyên bác xác rồi không làm được, cái đấy là cái thói nó quen rồi. Dần dà cái gì chả hót được, lại chẳng dám làm gì.

" Anh Hanh, giá như lời anh hứa sẽ cho tôi một đám cưới đẹp anh đừng nói ra thì chắc tôi không phải đau như này. Đến 'tình' còn không có thì cái 'cưới' anh lấy đâu ra?!"
" Anh chắc chắn phải cho cái Linh hạnh phúc, coi như chuộc lỗi với tôi. Còn không, tôi có thành ma tôi cũng kéo anh theo!"
" Tôi đưa anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro