hok bic đặt tên luôn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Thái Hanh về lấy đồ, Chính Quốc tiếp tục đánh xe về với những suy nghĩ ngổn ngang trong trí óc. Nếu từ đầu anh đã không yêu thì hứa làm chi? Nếu chẳng có tình cảm thì thề thốt cái gì? Bây giờ cậu Quốc mới biết anh Hanh chẳng khác gì những người khác, đều những lời nịnh nọt sáo rỗng, thế mà cậu vẫn đâm đầu vào cơ, khổ thế chứ lị! Đúng là mật ngọt thì chết ruồi.

Thái Hanh ngồi ghế trước, nhìn người ấy tập trung lái xe mà não lòng. Anh Hanh thực sự có muốn thế đâu, khổ nỗi cái số anh nó ẩm ương, dòng đời xô đẩy nên chai lì cảm xúc. Lúc ba má Kim biết anh yêu con trai, người thì khóc lóc van xin, người thì cầm chổi quật vào người anh, anh Hanh chẳng kêu ca một lời. Bị ba tẩn cho mấy trận đau điếng, một tiếng rên rỉ anh cũng không thèm há miệng. Ấy thế nhìn người con trai kia mắt anh lại muốn rỉ nước, tim lại muốn được sưởi ấm. Đấy, tình yêu đấy, chỉ toàn làm người ta đau thôi, lấy đâu ra ngọt ngào như bao người...
Dừng xe lại trước cánh cổng, Chính Quốc ngẩng mặt lên nhưng lại không nhìn vào mắt Thái Hanh
" Vào đi."
Anh cũng không nán lại, cầm cái túi vải lững thững vào nhà, tiến lên phòng nơi lão Điền chuẩn bị trước. Anh Hanh không dám quay đầu lại, anh sợ mình lại bị mềm lòng chẳng dứt ra được. Anh cũng biết sợ mà, sợ cái ánh mắt trong veo kia vì mình mà đầy nỗi uất hận. Anh Hanh cũng có nỗi sợ riêng, sao cậu Quốc không hiểu cho anh cơ chứ?

Bây giờ là giữa đêm, tiếng dế vang bên tai cậu, ồn ào mà lại tĩnh lặng. Cả không gian như chỉ còn mình cậu Quốc, không lấy bóng người, cô đơn lắm, chẳng chịu được đâu. Cậu đến bên bờ sông, co chân ngồi thảy đá.
" Làm sao mà khổ thế mày ơi, mày tạo cái nghiệt gì mà lận đận vậy Quốc! Thái Hanh người ta sắp lấy vợ rồi, mày buồn thì có ảnh hưởng gì người ta? Cứ dây dưa mãi như này vui lắm à... Thế thì mày phải lấy Châu Đan, dù mày có muốn hay không."
-------------------------------------
Đêm đó Thái Hanh nằm mơ, mơ về một Chính Quốc đang thét gào, đầm đìa nước mắt lặp lại nhiều lần " đồ tồi ". Chắc anh cũng biết cậu Quốc đang mắng chửi ai. Anh trong mơ vẫn cứ im lặng để cậu tiếp tục sỉ vả, nhưng đến khi cậu thốt ra câu này làm anh đơ cứng người.
"Nếu tôi kết hôn với Châu Đan anh có đến dự không?"
" Không em ơi, em đừng lấy vợ...Anh đau lắm..."
Tay anh Hanh vươn ra muốn lau đi hai hàng nước mắt ươn ướt nhưng lại chẳng thể chạm vào. Cũng đúng, anh đang mơ cơ mà.
"Thế sao anh còn lấy em gái tôi? Anh biết đau còn tôi không biết hả? Tôi là món đồ chơi vô cảm mặc anh muốn làm gì cũng được hả anh Hanh? Anh đã từng nghĩ đến tôi chưa, khi mà anh quyết định cùng cái Linh tay nắm tay bước vào nhà ấy! Hay trong đầu anh vĩnh viễn chỉ có hai chữ trốn tránh?"
" Không em đừng..."
" Tôi nghe anh nói đủ rồi! Biến đi!"
" Em ơi chờ anh theo với, được không?"
" Em!!!"
Anh bật dậy khỏi cơn mơ với mái tóc dính vào trán do mồ hôi, cũng làm Chính Linh tỉnh theo.
" Gì vậy anh? Đang nửa đêm đó!"
Cô ngái ngủ, lấy tay dụi dụi mắt.
" Anh... Anh đi hóng gió chút."
Còn tại sao cô ở phòng anh thì là tại cô nói nhớ anh Hanh quá nên qua ngủ cùng, anh có đuổi khéo như nào cũng không được nên đành chịu. Hướng mắt theo hướng anh đi, Chính Linh nghiến răng trợn mắt
" Anh Hanh, anh chọn tôi vì tôi giống người đó, đúng không?"
Trong màn đêm tĩnh mịch có ba người đều mang trái tim hỗn loạn, chỉ là hoàn cảnh có chút khác.
-----------------------------------
" Anh Quốc kêu Đan ra làm chi vậy?"
Nhìn cô tiểu thư cành vàng lá ngọc trong bộ ngủ lụa làm Chính Quốc thêm bối rối, không biết nên mở lời như nào.
" Châu Đan này, từ trước tới giờ em rất tốt với anh, em cũng rất xinh đẹp, dịu dàng, lại nết na như vậy. Sao lại là anh vậy?"
Cậu khoác cho cô gái nhỏ một cái áo măng tô dài khỏi gió lạnh, vẻ mặt nghiêm túc đối mắt với cô gái.
" Em...em... Em thích anh Quốc, từ lần đầu gặp mặt tới tận bây giờ anh ạ. Em cũng không biết tại sao nữa, chắc em bị ánh mắt của anh thu hút, phải không ta? Nói chung trong mắt em anh luôn hoàn hảo, làm em ngày càng thích anh. Rồi từ thích sang thương lúc nào em cũng không biết..."
Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt xinh xắn hiền hòa của cô gái càng thêm động lòng người, lung linh và huyền bí. Chính Quốc là một người yêu cái đẹp, nên cậu cũng có vài phần cảm thán. Sao người con gái tài sắc vẹn toàn này lại đi yêu một đứa như cậu chứ?
" Anh muốn tặng em một món quà, có được không?"
Cậu Quốc lôi ra từ túi quần một chiếc hộp nhỏ làm mắt Châu Đan thêm sáng vì tò mò.
" Gì vậy anh, đột ngột quá em hơi ngại..."
Cô gái ngượng nghịu gãi gãi khuôn mặt trắng hồng, môi chúm chím cười chẳng giấu nổi niềm vui và hạnh phúc.
" Anh sẽ tặng em một đám cưới, em nhé?"
Cậu Quốc lôi ra từ chiếc hộp hai cái nhẫn, nhìn là biết đồ cặp, đỡ lấy bàn tay mềm mại của cô tiểu thư mà đeo vào. Chiếc còn lại cậu tự mình đeo vào ngón trỏ, rồi bao phủ lấy tay cô gái ấy mà thủ thỉ.
" Em muốn làm dâu cả nhà họ Điền không tiểu thư Châu Đan?"
Châu Đan đối diện đã rơi nước mắt lúc nào không hay, nghẹn ngào nói.
" Anh Quốc, em đồng ý..."
_______________
Chắc hai ba phần nữa là end rùi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro