Ngọt, đau và thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook là bạn, bạn tình. Có lẽ nó chỉ đúng với Taehyung, còn với Jungkook, anh là cả thế giới. Anh dạy nó biết yêu, biết thương, biết ghen tuông, biết buồn rầu, biến nó từ một con người như muốn thoát khỏi cái xã hội tới một cậu chàng bảnh bao ngoan ngoãn. Hai người bên nhau cũng rất lâu, ăn nằm biết bao nhiêu lần, trao nhau bao đêm triền miên nóng bỏng. Từng ấy thời gian đủ để nó biến một anh chàng xa lạ thành cả thế giới của nó. Phải, Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung, rất yêu là đằng khác. Và nó từng nghe anh nói yêu rất nhiều.
Anh yêu đôi mắt to tròn long lanh của nó, anh yêu đôi môi mềm mại của nó, anh yêu từng cử chỉ ngại ngùng của nó, anh yêu cả từng tiếng rên rỉ nỉ non mà nó ngượng nghịu kêu ra mỗi khi hai người tiếp xúc thân mật. Nhưng anh chưa bao giờ nói yêu nó cả? Taehyung có yêu Jeon Jungkook không? Đó là câu mà nó luôn tự ngẫm nghĩ khi nhìn vào đôi mắt nhuốm tràn dục vọng ấy hằng đêm. Anh từng nói anh sẽ giúp nó hòa nhập, với cái giá là phải 'yêu' cùng anh, chỉ là anh không nói với nó phải yêu như nào, yêu mỗi thể xác hay yêu lẫn tâm hồn...

" Ha..." 

Taehyung trán đẫm mồ hôi, phát ra tiếng thở dốc mang theo sự gợi cảm từ một người đàn ông trưởng thành làm Jungkook âm thầm thu lại hình ảnh này vào mắt. Người nó yêu rất đẹp, lúc nào cũng đẹp, nó thích lắm.

" Jungkook, tôi không thích việc mất tập trung trong lúc này, em biết mà."

Anh vuốt ngược tóc nó ra đằng sau, dùng ngón cái xoa xoa thái dương của nó, nhẹ nhàng đặt lên chiếc cằm của Jungkook một nụ hôn làm tim nó như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Rồi nụ hôn bắt đầu trượt dần xuống, quyến luyến lấy yết hầu của nó mà liếm cắn. Khóe mắt Jungkook bắt đầu ầng ậng nước. Đầu lưỡi của anh thì vẫn dịch xuống dần, cần cổ, xương đòn, hai điểm hồng trước lồng ngực không nở nang nhưng cũng rất săn chắc, âu yếm chúng như thể đó là báu vật chân quý nhất của bản thân. Duy nhất.

" Tae... "

Khi cái tên ấy thoát ra khỏi khuôn miệng của nó, anh bất ngờ gia tăng sức lực mà hướng thẳng tới điểm mẫn cảm bên trong thúc mạnh. Từng đợt một như từng cơn sóng dữ dội, thi nhau nhấn chìm Jungkook trong biển sâu dục vọng không thể thoát ra, và có thể nó cũng chẳng muốn ngoi lên. Chúng 'đánh' vào cơ thể nó, 'đánh' vào nơi sâu nhất, 'đánh' cả vào trái tim nó luôn, dù là vô tình hay cố ý thì cũng đã cuốn trôi đi tâm trí Jungkook lúc này. 

" Em biết việc đó chỉ làm tôi thêm hưng phấn thôi mà. Em cố ý phải không? "

Bàn tay có vài vết chai do làm việc nhiều của anh tru du khắp cơ thể trắng nõn của nó, một cách chậm rãi và kích thích nhất. Anh đi từ đầu vai rồi tới vòng eo quyến rũ của nó, dần dần vuốt ve tới vùng bụng dưới, đùi trong có vài vết 'dâu tây' rồi bắt lấy ở cái nơi đang bán cương của Jungkook mà an ủi lên xuống. Luồng khoái cảm ở cả hai nơi riêng tư đánh ập vào thần trí nó, khiến cho Jungkook nửa tỉnh nửa mê cảm nhận sự thăng hoa mà Kim Taehyung mang tới. Anh gục đầu vào hõm vai nó hít hà như kẻ nghiện tìm được liều thuốc phiện ưa thích, bám riết lấy không buông. Duy nhất.

" Taehyung, em...mệt... "
Nó hít thở không thông, kêu lên từng tiếng nức nở. Thân thể vì không chịu được nữa mà hơi giật giật làm tăng ma sát ở nơi giao hợp. Taehyung như làm ngơ lời cầu xin mà tiếp tục đưa đẩy hông.
" Em...em thích anh Taehyungie..."

Thoáng thấy anh cứng đơ người một chút, nó cũng chỉ dám len lén thở dài chứ không biểu hiện ra mặt. Nó sợ anh sẽ mất hứng rồi dần dần ghét bỏ nó. Jungkook cho rằng nó có thể kiểm soát mọi thứ, kể cả tình cảm của mình. Chỉ cần Taehyung mãi ở bên Jungkook, cái gì nó cũng sẽ đánh đổi.

" Tôi đã định buông tha cho em, và em không muốn điều đó nhỉ? Em thực sự giỏi trong việc câu dẫn tôi đấy."
Chiếc lưỡi ẩm ướt của Taehyung quấn lấy tai nó mà cắn rồi mút dái tay, hai tay anh giữ thật chặt làm Jungkook muốn quay đầu đi cũng không được.
" Ưm...ưm!"
Con dã thú trong người anh như thực sự thức tỉnh. Nó điên cuồng lao tới cắn xé, gặm nhấm Jeon Jungkook bé nhỏ đáng thương, tham lam chiếm lấy như muốn ăn  đến tận xương tủy. Lực đạo của anh cứ mạnh dần, trong khi nó vẫn không biết câu nói của mình đã đả động gì đến Taehyung mà tự dưng anh lại trở nên như vậy. Trong phút chốc anh như không thể kiểm soát bản thân, chỉ biết dính chặt lấy Jungkook mà thì thầm gọi tên
" Jungkook, Jungkookie của tôi... "

Nó đã thực sự bị anh ép cho ứa nước mắt, miệng run rẩy rặn ra từng tiếng
" Em đau, Taehyung... Đau..."
Rồi nó ngủ mất vì kiệt sức, đúng lúc anh kịp bắn vào trong. Nóng hổi và tràn đầy nam tính. Anh hôn lên mí mắt nó, thủ thỉ
" Tôi xin lỗi, em đừng nói những câu như vậy, tôi sẽ không kìm được bản thân mình nữa đâu! "
___________
Lần đầu viết như vậy nếu không ổn mọi người hãy bảo mình, mình sẽ cắt phần H đi. Comeback nên chơi lớn xem có ai trầm trồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro