cậu và tớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ vội vàng lao xuống biển , ngụp lặn khắp nơi chỉ để thấy bóng dáng tớ đang kiếm tìm . nhưng cậu đâu rồi, taehyung ơi ? tớ bơi ra xa , xa hơn nữa, đến khi chân tớ không còn chạm vào cát . lúc ấy tớ mới nhận ra, à, tớ mất cậu thật rồi ...

bà tớ kể rằng đã có người thấy tớ nằm bất động trên bờ cát nên đưa tớ vào bệnh viện . cơ mà tớ đang ở biển mà ! là ai, ai vậy ? có phải cậu không ?

bà còn nói lúc đó tay tớ ôm một cuốn cổ tích ' nàng tiên cá ', thế thì chắc chắn là cậu rồi !

tớ bật dậy tóm lấy nó ngay lập tức như thể chỉ chậm trễ một tích tắc thôi là nó có thể biến mất như taehyung vậy . ở cuối câu chuyện tớ vẫn nhớ rằng cái kết là nàng tiên cá sẽ được hạnh phúc bên cả đời đúng chứ ? nhưng cuốn của cậu nó lạ lắm

' nàng gieo mình xuống biển, hòa cùng ánh hoàng hôn rồi biến mất . '

tớ nhận ra đây không phải chữ in mà là chữ viết tay của ai đó, quen lắm...

' love you , kim taehyung's miracle '

cho đến bây giờ tớ vẫn giữ nó, đã 10 năm, một khoảng thời gian đủ để con người ta quên đi một thứ gì đó . nhưng taehyung ạ, kì thật tớ chẳng thể nào xoá đi hình bóng cậu khỏi trí óc tớ . dường như tớ càng cố, nó càng khắc sâu hơn . cậu, từ bao giờ mà tớ yêu cậu nhiều như vậy nhỉ ? tớ đã lấy eunha rồi chúng tớ có với nhau một người con . tuy chả yêu gì nhau nhưng cả hai bọn tớ vẫn luôn giữ gìn gia đình luôn êm ấm . chúng tớ được mai mối rồi đến với nhau, cô ấy đã có người thương rồi . nhiều lúc tớ thật ghen tị với eunha và anh chàng, cũng có thể là cô nàng kia đấy, nếu cậu ở đây thì cậu sẽ thấy họ hạnh phúc như thế nào, cơ mà rất tiếc là không... quyển sách cậu tặng tớ tớ vẫn luôn cất giữ nó vào một cái rương gỗ nhỏ ở đầu giường, vì báu vật phải được giấu kín mà, taehyung thấy tớ giỏi không !

quên không kể với cậu, bé con tên là taeyeon . tên hay lắm, có đúng không ? eunha cũng biết chuyện của chúng mình, với tư cách là một người bạn tốt của tớ, cô ấy muốn taeyeon giúp tớ lấp đi chỗ trống trong tim thay cho taehyung đấy . bé con đáng yêu lắm, cậu có muốn nhìn không ?

taeyeon rất thích nước, vì thế mỗi khi rảnh chúng tớ thường cho bé con tới biển chơi . cậu có biết tiếng đầu tiên bé con nói là gì không ? là tae đó, tớ không biết taeyeon học ở đâu, chắc bé con đọc được suy nghĩ của mình nhỉ ? eunha còn bảo tớ dạy con bé cơ...

đã chục năm mà dường như cậu vẫn luôn quanh quẩn nơi tâm trí tớ nhỉ, đồ taehyung ngốc! sao không ra gặp tớ đi, cậu sợ điều gì? hay đơn giản cậu không muốn gặp tớ, cậu không sợ tớ đau lòng à! tớ rất muốn giận cậu, nhưng hình như trái tim tớ không cho phép nó xảy ra. hôm nào tớ cũng như đang trong cuộc giằng co giữa trái tim và lí trí. tớ như bị xé ra làm hai vậy, cậu có biết không?

tớ không biết sau này có gặp lại cậu không, một kim taehyung có đọc được nhật kí của một jeon jungkook hay không... nhưng tớ chỉ muốn nói rằng

Tớ yêu một kim taehyung rất nhiều, một taehyung đặc biệt và duy nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro