cậu và tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ và cậu biết nhau năm 15 tuổi , đúng thời điểm mới lên cấp 3 . tớ nhớ lúc đấy cậu còn nhút nhát lắm , cậu luôn rụt rè thu mình trong góc lớp , không nói chuyện với ai cả . lúc đầu tớ nghĩ cậu thật khác người , thật đáng sợ . và rồi ý nghĩ ấy đã bị đánh gãy khi cậu nở nụ cười với tớ , dù nó gượng gạo lắm . đã ai từng nói rằng cậu rất xinh đẹp chưa nhỉ ? hình như từ đấy không hợp để khen một người con trai . tớ luôn để ý , dường như cậu cố tình muốn tách biệt bản thân ra khỏi lớp , cậu ngồi một mình , với quyển truyện cổ ' nàng tiên cá ' . nó có gì mà hấp dẫn cậu đến vậy chứ ?

đến kì thi cuối năm , cô chủ nhiệm nhờ tớ xuống kèm cặp cậu , cậu liền lắc đầu từ chối . tớ ... đáng ghét vậy sao ?
đến cuối cùng , tớ vẫn chuyển xuống . tụi bạn của tớ có vẻ không thích cậu lắm nhỉ , chúng nó chỉ biết nói những điều không hay về cậu thôi . còn tớ thì chả biết làm gì ngoài ngồi nghe cả , vì ngoài câu " cậu ấy không phải như thế " tớ còn nói được gì ?

ngồi cùng cậu một tuần tròn , tớ mới biết tên cậu là taehyung , tên đẹp lắm . còn tớ là jungkook nè , cậu biết không ?

tớ vẫn còn nhớ cái lần dại dột ngu ngốc đấy , lần mà có thể coi là khoảnh khắc cuối cùng tớ nhìn thấy cậu cười , một cách chân thật nhất . chiều đấy , tớ đã hỏi cậu có muốn đi chơi cùng tớ không , ngoài dự đoán , cậu đã đồng ý ngay lập tức . tớ cảm tưởng như cậu đã chờ đợi tớ rất lâu , cho câu nói đấy chăng ? tớ nghe theo lời chúng nó , hẹn cậu đến khuôn viên sau trường , nó chỉ là một bãi cỏ xanh với những ống bê tông to đùng xếp chồng chéo lên nhau . cậu đã sửa soạn thật kĩ lưỡng , tớ nhận ra điều đó , cách nụ cười được câu trên môi cậu chắc cả đời tớ cũng chẳng thể quên được đâu , taehyung ạ . ngay trước khi chúng nó tới , tớ đã hỏi cậu có muốn đi trốn không . Có vẻ cậu chẳng hiểu gì cả . ánh mắt cậu , nó sáng lắm . nó khiến tớ như một tên tội đồ khốn nạn đang chuẩn bị lôi một con người thuần khiết vào mớ rắc rối hắn gây ra . tai tớ thính lắm , ngay khi nghe những tiếng bước chân nặng nề , tớ đã đẩy cậu vào ống bê tông và thì thầm ' khi nào tớ gọi thì mới được ra nhé ' , cậu cũng đồng ý  . thiệt tình , đừng nhu nhược như vậy có được không , đừng khiến tớ thích cậu thêm nữa , jungkook khó chịu lắm taehyung à...

chúng nó tới trước mặt tớ , giơ cây gậy sắt lên , văng ra những lời nói không mấy tốt đẹp . ừm , tất nhiên là về tớ rồi . bấy giờ , tớ hiểu rõ ' bạn ' là gì rồi . sau khi chúng nó đập tớ chán thì cũng bỏ đi , định mở miệng gọi cậu thì một thân hình lao tới ôm chầm lấy tớ

' cậu không hiểu , cậu thật ngốc , jungkook thật ngốc ...'

không hiểu lí do gì mà ta đã ôm nhau và khóc giữa sân , với những vết bầm tím trên mặt tớ . tớ đau thể xác , cậu đau tâm , cậu nói vậy đấy .

những ngày sau đó là những giây phút chìm trong im lặng , cậu cũng học khá hơn , thế tớ lấy lí do gì để ở bên cậu nữa . ' bạn ' sao , chắc tớ chẳng xứng . tớ chỉ thẫn thờ đứng nhìn cậu từ xa , mọi thứ đang quay trở về lại quỹ đạo , tớ không thích thế này , tớ chỉ thích cậu thôi .

cô bảo cậu sẽ chuyển trường , hờ , cả lớp chẳng ai quan tâm , trừ tớ . cậu sẽ chuyển đi đâu chứ , tớ có biết chỗ đó không ? tớ lại đờ người nữa rồi , tớ chẳng muốn xa cậu chút nào cả ...

ngày đầu tiên của tháng 9 , sinh nhật tớ , cậu biết mà . cậu hẹn tớ ra bờ biển , nói rằng có chuyện cần nói . tớ hồi hộp lắm , vội vàng chạy đến khi cậu nói rằng cậu đã đến nơi , với một mái tóc bù xù và quần áo xộc xệch . cậu đã ngồi đấy sẵn , vẫn mái tóc nâu quen thuộc , vẫn chiếc mũi cao thẳng , nó đâm vào tim tớ mất rồi , cậu chịu trách nhiệm đi !

cậu chỉnh lại tóc tớ , sao cho gọn gàng như cách cậu muốn , tớ không quan tâm đâu , tớ chỉ muốn thấy cậu thôi mà ... kim taehyung ...
cậu có lắng nghe được tiếng trong tâm của tớ không ?

" cậu muốn nói gì với tớ không ?"

cậu nhìn vào mắt tớ , vẫn ánh mắt ấy làm tớ say mê

" gì chứ ..."

đôi tay cậu chợt che đi tầm nhìn của tớ . Tối , là những gì tớ cảm nhận được và ... ấm ?! chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ , nói cho tớ biết được không taehyung ? tới khi tớ nhìn rõ được , thì cậu đang đi về phía biển khơi , cứ xa tớ dần dần rồi đến khi chỉ còn lại khoảng không vô tận

" taehyung... "
khi ấy trong tâm trí tớ chỉ có mỗi cậu , miệng tớ cũng chỉ lí nhí được từ đó
chưa bao giờ tớ lại hoảng loạn và điên cuồng vô vọng đến như vậy . cũng vì cậu mà , cậu cho tớ nếm trải những thứ mới mẻ , như lần đầu rung động , lần đầu biết bảo vệ , lần đầu lo sợ , lần đầu biết yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro