IV. Five times Jiwon wants to break up (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

He wants to break up
But not for his own sake

*

Jiwon muốn chia tay.

Lần đầu tiên phát sinh ra suy nghĩ này là khi hắn hai mươi và người kia mười bảy tuổi.

Lúc đó hai người quen nhau được nửa năm, sau một lần đối phương đứng trước mặt hắn tỏ tình, nói rằng tiền bối, em rất thích anh, thích từ lần đầu tiên nhìn thấy anh chơi bóng rổ dưới sân trường.

Bởi vì trường bọn họ có hệ thống liên kết từ trung học lên đến đại học, nam sinh kia dù mới học cấp ba, có đổ hắn vì mấy lần thấy nhau trong trường cũng không phải chuyện lạ. Jiwon khi ấy trong lòng dấy lên chút rung động, nhìn thấy người trước mặt mình có nét đáng yêu, nên không nghĩ nhiều lắm liền gật đầu đồng ý, bởi lẽ những lần cậu ngồi trên khán đài, đôi mắt tinh anh dõi theo hắn mỗi một bước chân, Jiwon đã để ý đến thiếu niên kia rồi. Hắn trước đây quen được hai người, chia tay hai lần, vốn dĩ không muốn quen một ai nữa, nhưng bởi vì sắc đỏ lan ra từ gò má đến tận hai vành tai, Jiwon đột nhiên muốn cho cậu nhóc này một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Ban đầu vốn nghĩ bọn họ cùng lắm quen được hai ba tuần, sáu tháng là một ngạc nhiên lớn, nhưng qua được sáu tháng rồi, Jiwon lại thực muốn chia tay.

Cậu thiếu niên kia sau khi hắn gật đầu, liền nói cho hắn biết tên mình là Kim Hanbin, cũng vì cái tên đó mà hắn ngạc nhiên, tên đẹp. Nên hắn vui vẻ xoa đầu cậu một cái, nở nụ cười, nói chào em, tên anh là Kim Jiwon, chúng ta cùng có họ Kim, sau này cùng giúp đỡ nhau nha.

Có lẽ vì cùng họ, hai người đều gây ra cho đối phương một ấn tượng đặc biệt, về sau sống cùng một nhà cũng có cảm giác đặc biệt quen thuộc. Hanbin tính tình rất tốt, cậu hay lo lắng, tính chu toàn, tuy là nghĩ gì không phải luôn nói hết ra, nhưng nhìn chung bản tính là thành thật, làm cho hắn vô cùng tin tưởng, nên lần đầu tiên Jiwon cảm thấy muốn chia tay, không phải vì tính cách của cậu, cũng không phải tại hai người không hợp nhau.

Jiwon là gay, cả gia đình hắn đều biết, gia đình hắn tuy không ở Seoul nhưng tư tưởng vô cùng thoáng, đã sớm chấp nhận giới tính của hắn. Nhưng nhà hắn như vậy, không có nghĩa nhà ai cũng như vậy, nên một buổi sáng nào đó của tháng thứ năm hai người quen nhau, Jiwon đã nhìn thấy trên gò má Hanbin đỏ lên năm dấu tay.

Hanbin nói với hắn đây là khi cậu nói với mẹ quan hệ hai người, bà không kềm chế được đã tát cậu một cái, nhưng mà không đau đâu, hyung đừng lo, mẹ rồi sẽ chấp nhận chúng ta thôi, chờ một thời gian nữa là được.

Lúc đó hắn hiểu được gia đình Hanbin không đồng ý, nhưng trong lòng vẫn muốn đợi. Jiwon đã muốn đợi, song dấu vết trên người Hanbin không ít đi mà ngày một nhiều thêm, trên mặt, trên cổ, ngay cả trên lưng lúc Jiwon ngẫu nhiên nhìn thấy Hanbin thay đồ cũng thấy. Qua được một thời gian, những dấu vết kia không ít đi mà càng gia tăng đến độ có một buổi sáng Hanbin không đến được trường.

Lúc đến thăm, nhìn thấy Hanbin mệt mỏi nằm ở trên giường với một bên má thâm tím và cổ tay tay sưng đỏ, Jiwon lần đầu tiên muốn chia tay.

Đến ba em cũng biết chuyện rồi, em chịu được hai tuần, ngày hôm qua là tệ nhất, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Hanbin nói, chợt nở một nụ cười với hắn, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy những ngón tay thô ráp của Jiwon, vỗ nhè nhẹ trấn an.

Jiwon tin cậu. Lời chia tay kẹt lại trong cổ họng, hắn một lần muốn tin vào tương lai.

/ / /

Jiwon muốn chia tay.

Lần thứ hai phát sinh ra suy nghĩ này là khi hắn mươi hai tuổi và người kia mười chín.

Khi ấy gia đình Jiwon đã chuyển lên Seoul, chật vật lắm mới mua được một căn nhà. Những tưởng hắn bây giờ có nơi ăn chốn ngủ ổn định không cần phải thuê trọ nữa, nhưng anh hai hắn đột ngột kết hôn, nhà có thêm một người, nếu hắn ở lại sẽ không đủ chỗ. Jiwon hai mươi hai tuổi vừa tốt nghiệp ra trường chỉ tìm được một công việc nhỏ ở quán bar, dù chẳng liên quan gì đến ngành hắn học Jiwon cũng phải cắn răng chịu. Bởi vì lương quá ít, Hanbin lúc này mới ngỏ ý bảo hắn chuyển về sống với mình.

Đây là chưa nói, từ lúc hai người hẹn hò quan hệ của Hanbin với người nhà đã căng thẳng, nên lúc mười tám tuổi, tìm được một công việc làm thêm Hanbin liền sớm dọn ra ngoài. Hanbin bẩm sinh là thiếu gia nhà giàu, da trắng môi đỏ, lại vì chuyện của bọn hắn mà phải rời nhà, Jiwon thực sự thấy rất tiếc. Nhưng Hanbin trước sau không để tâm, bảo em bẩm sinh không thích con gái, nếu không gặp anh cũng sẽ có lúc trải qua chuyện thế này thôi, không phải lỗi của anh, nên đừng sinh cảm giác áy náy.

Hanbin hiện tại ở một căn trọ nhỏ, nhưng nếu hắn qua sống cùng hai người có thể chuyển qua phòng lớn hơn một chút, mà giá chia ra lại nhỏ hơn. Hai người sống riêng cũng vậy, sống chung còn chăm nom được nhau, nghĩ đi nghĩ lại không có thiệt chỉ có lợi. Jiwon mau mắn đồng ý.

Chuyện Hanbin sống với Jiwon thì người nhà Hanbin cũng biết, tuy là nói cắt đứt quan hệ nhưng mỗi tháng vẫn trợ giúp Hanbin một phần tiền nhà, xem như chu cấp, bảo khi nào cậu qua hai mươi tuổi thì ngừng. Người nhà cậu đau lòng, Hanbin cũng đau lòng, nhưng không biết làm sao được, không thay đổi được bản thân chỉ còn nước phải chấp nhận. Ít nhất cậu còn có hắn, Jiwon nói, nhỏ nhẹ hôn lên trán cậu, ôm lấy Hanbin ở trong lòng mình, siết nhẹ. Chuyện bọn họ đến đây vẫn tốt đẹp, tốt đẹp đến lúc nhà Jiwon xảy ra chuyện thôi.

Jiwon từ trước đến nay nghĩ hắn sống tuy không may mắn như người khác, nhưng cũng không khổ. Song ở đời không ai biết trước được chuyện gì, đột ngột một ngày nọ Jiwon nghe tin bố hắn mắc bệnh, cần phải phẫu thuật, sắp tới đương nhiên cần một số tiền lớn, đến lúc này Jiwon mới chính thức hiểu được nghèo và hạnh phúc không thể đi đôi với nhau.

Nhà của gia đình hắn tuy là nhà mua được, nhưng nếu vì chuyện phẫu thuật mà đem bán, tất cả sẽ lâm vào cảnh không nhà ở, còn thế chấp cũng chẳng khác nào bán, nên Jiwon mới đem danh dự của mình ra mượn chủ quán bar nơi hắn làm việc một số tiền lớn, hứa về sau sẽ cố gắng làm việc trả lại, tuy là không biết đến bao giờ.

Rốt cuộc hết một tháng, mọi chuyện cũng qua đi, phẫu thuật thành công, nhưng Jiwon hắn sống mỗi lúc một chật vật, kéo theo Hanbin làm ra một đồng cũng không dám xài một đồng, chỉ chi nhín nhín đến khi gom được một khoản liền đưa cho Jiwon nói em muốn giúp anh. Thậm chí tiền nhà cũng giành hết không cho hắn trả.

Người kia tuy là không nghỉ học hẳn, nhưng nhìn Hanbin trước đây da dẻ trắng trẻo mịn màng là thế, bây giờ bàn tay bởi vì làm việc nhiều mà trở nên chai cứng, mỗi lần hai người thân mật, tay đan vào tay, chạm phải mấy vết tích kia, lòng Jiwon không khỏi cảm thấy áy náy. Nên một thời điểm nào đó khi Hanbin mười chín tuổi, câu chia tay có lúc đã nằm trên đầu lưỡi Jiwon, chia tay này không phải hắn chán ghét người kia, mà hắn muốn cho cậu một giải thoát. Sống với người như hắn thì có gì tốt, không sống với hắn nữa biết đâu Hanbin sẽ lại muốn về nhà, quay về cuộc sống êm đềm như trước, khi đó không khổ, cũng không thiếu thốn một chút nào.

Jiwon từng nghĩ thế giới này cho dù có khắc nghiệt cũng sẽ không đến mức quá tàn nhẫn. Nhưng hiện thực của một buổi tối nào đó năm hắn hai mươi hai tuổi, Jiwon bắt đầu cảm thấy căm ghét thế giới.

Bởi vì chuyện phẫu thuật lần trước, Jiwon vẫn nợ ông chủ chỗ hắn một số tiền lớn, hắn vốn cho là mình chỉ cần làm thêm công việc thứ hai thì có thể an an ổn ổn trả, nhưng Jiwon không ngờ được ông chủ chỗ hắn ngoài buổi tối điều hành quán bar, còn là một tay đại ca xã hội đen. Cho mượn đương nhiên phải sinh lời, chi mười đồng phải thu mười bốn, nên số tiền phát sinh ngày một lớn, dù hắn cố gắng hết sức cũng chỉ trả nổi phần lãi. Qua hết kỳ hạn mà trả không xong thì đời hắn cũng xem như không xong.

Có lẽ trước buổi tối hôm đó Jiwon không biết ban đầu ông ta thấy hắn khổ sở vậy không định khó dễ, nhưng một lần Hanbin đến đưa cơm cho hắn, nhìn thấy vẻ ngoài dễ nhìn, gương mặt khả ái của thiếu niên kia. Con sói đang đội lốt cừu kia đột nhiên muốn lật mặt.

Nên gã một buổi tối nói với hắn, tôi thấy cậu muốn trả hết thì cũng rất vất vả, rất chật vật, chi bằng tôi có cách này giúp cậu hoàn nợ trong một thời gian ngắn. Cậu có muốn nghe hay không?

Đương nhiên muốn, nên hắn gật đầu, ai lại thích cả đời đeo gông chứ? Miễn không phải bảo hắn làm chuyện phi pháp thôi.

Tôi thấy em trai cậu rất xinh xắn dễ nhìn, chi bằng để em ấy leo lên giường tôi cùng tôi vui vẻ một chút, về sau cứ mỗi lần như vậy tôi giảm cho cậu một phần ba, ba lần là hết rồi không phải sao. Hơn nữa tôi mặt mũi không tệ, tính cách cũng bình thường, sẽ không để em cậu phải thiệt.

Ông ta đang nói cái gì vậy? Jiwon càng nghe, máu trong người hắn càng sôi lên. Đương nhiên hắn không đồng ý, không đời nào đồng ý.

Cho nên ngày hôm đó sau khi từ chối, Jiwon đã về nhà soạn lại đám giấy tờ cùng bằng cấp của hắn, hắn nhất định phải tìm một công việc mới. Bấy lâu nay hắn đã quen bị cuốn vào nợ nần, vào sự thiếu thốn mà quên mất hắn còn có thể thoát ra. Hắn cần tìm một công việc khác, trước mắt hắn cố gắng làm ở đây một thời gian, đợi được nhận vào việc trùng với ngành hắn học trước kia, lương chắc chắn sẽ cao hơn. Nợ từ từ trả sẽ đủ.

Mấy suy tính này là tự hắn nghĩ, ngay cả đề nghị kia dù chỉ kể qua, Jiwon cũng không định nói cho Hanbin biết, sợ người kia nghĩ lung tung. Nhưng Jiwon tính giỏi thế nào, hắn ở thời điểm định nghỉ việc, bảo ông chủ để hắn thư thả một thời gian rồi nhất định trả xong, không ngờ ông ta chỉ cười nói không cần đâu, vì vốn dĩ hắn cùng ông ta đã không ai còn nợ ai cái gì nữa.

Ngay lúc ấy bởi chính lời ông ta nói, Jiwon mới biết vào hôm hắn rời khỏi quán có chút việc, khi đó Hanbin tới đưa cơm gặp ông chủ, bị bắt chuyện thì lịch sự trả lời vài câu, vô tình nghe ông ta buột miệng nhắc đến đề nghị cũ.

Đoạn sau của câu chuyện, Jiwon không cần nghe hết cũng hiểu.

Nên hắn muốn chia tay, cực kỳ muốn chia tay.

Lời chia tay của hắn không phải vì ghê tởm người kia, hơn ai hết Jiwon biết rõ vị trí mình trong lòng đối phương lớn đến thế nào Hanbin mới có thể tự hy sinh bản thân. Hanbin càng không nhơ bẩn, cho dù qua tay kẻ khác bao nhiêu lần, Hanbin vẫn là thiếu niên thuần khiết nhất mà hắn từng biết.

Bất quá thiếu niên này, bởi vì hắn lại trở nên mù quáng.

Vậy nên hắn mới muốn chia tay, Hanbin ngày hôm nay gặp chút nợ của hắn đã không thương tiếc cơ thể mình, về sau ai biết được Hanbin còn có thể vì hắn làm ra chuyện gì.

Jiwon muốn chia tay lần thứ hai cũng là vì lợi ích của người kia, nếu không phải yêu một kẻ cái gì cũng không tốt như hắn, Hanbin đã không phải chịu khổ. Hắn không xứng đáng với Hanbin, một chút cũng không xứng đáng.

Jiwon, em không sao. Qua được chuyện này rồi, chúng ta về sau có thể ở bên nhau nhiều năm nữa, cùng bồi đắp những thứ đã mất.

Hanbin tối hôm đó khi hắn về nhà, đã nói với hắn như vậy. Người kia chỉ nhìn nét mặt cũng hiểu hắn biết được bao nhiêu, thế nên Hanbin không nói nhiều hơn, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào vai Jiwon, có thể vì vậy, lời chia tay trên đầu lưỡi lần thứ hai bị Jiwon triệt để nuốt xuống.

Bọn họ có thể vượt qua được, nhất định có thể.

Những chuyện đã qua sẽ chỉ nằm ở quá khứ mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro