IV. Five times Jiwon wants to break up (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwon muốn chia tay.

Lần thứ ba phát sinh suy nghĩ này là khi hắn hai mươi bốn và người kia hai mốt.

Ở thời điểm này ngẫm lại, hắn và Hanbin yêu nhau được bốn năm, những năm sống chung cùng nếm ít khổ cực, trải qua ít khó khăn, đi được đến đây cuộc sống đã không còn chật vật, nhưng bằng một cách nào đó hắn lại thấy muốn chia tay.

Lý do lần này không phát sinh từ cảm giác của hắn với Hanbin, tình cảm giữa Jiwon cùng người kia từ lúc biết nhau đến nay một chút cũng không phai nhạt, trái lại càng nồng đậm đến mức Jiwon nghĩ, nếu hai người chia tay về sau nhất định Jiwon tìm không thấy người yêu hắn nhiều như Hanbin, mà chính hắn cũng vậy, chẳng yêu được ai nhiều như yêu cậu nữa.

Nhưng chuyện tình cảm thực sự đâu giống tiểu thuyết, tiểu thuyết nói hai người chỉ cần yêu nhau thì bao nhiêu khó khăn khổ cực đều có thể trải qua, nắm tay không màng đến kẻ khác sống hạnh phúc đến cuối đời. Chuyện tình cảm thực sự vốn có rất nhiều sóng gió, đôi lúc người ta chia tay chẳng phải vì yêu đối phương ít đi, thậm chí kết hôn đi nữa, vẫn có thể chỉ vì một chút tính xấu này nọ, vì đôi ba chuyện nhỏ nhặt mà đặt bút ký xuống, nói ra câu chia tay trước đó chưa từng nghĩ mình có thể.

Jiwon cũng vậy, tuy là nguyên nhân nảy sinh có khác, nhưng hắn đến giờ từng ba lần nghĩ đến hai chữ này, bởi hắn nhìn Hanbin hiện tại, không cần nói cũng tự nhận thức được quan hệ giữa mình với người kia có bao nhiêu ràng buộc, bao nhiêu thiếu sót.

Lại nói, cuộc sống của hắn sau bốn năm có không ít thay đổi, mà thay đổi đáng kể nhất có thể nói, là khi Jiwon bắt đầu làm ở một công ty lớn thấy được tầm nhìn và ý chí của hắn, dẫn đến kinh tế của hắn và Hanbin vì vậy có không ít chuyển mình. Kết quả, hai người họ kể từ chuyện kia, hai năm tiếp theo không những an ổn trải qua, còn chuyển được đến một căn hộ tốt hơn, Hanbin từ nay có thể tập trung học, cá nhân hắn cũng chỉ cần để ý làm việc cho tốt. Ai nói tiền không mang lại hạnh phúc chắc trong lòng là muốn nói nó mang đến cảm giác dễ chịu tiệm cận hạnh phúc, bởi tiền đổ vào chỗ bọn hắn thực sự làm cuộc sống trơn tru hơn rất nhiều, tốt đến độ nhiều lúc đang làm việc mà nghĩ lại, Jiwon nghĩ có phải cuộc sống khổ cực trước kia có phải chỉ là một giấc mơ.

Bất quá cuộc sống tốt vậy, những lúc thấy Hanbin đưa mắt ra cửa sổ, nhìn dòng chảy luân chuyển bất biến ngoài kia, Jiwon cố không nghĩ khi đó Hanbin đang cảm thấy cô độc.

Hanbin thích trẻ con lắm, nhất là con gái, ở nhà Hanbin cũng có một đứa em gái, đứa nhỏ mà mỗi lần nhắc đến là hõm đồng tiền kia lại hiện lên trong nụ cười ngây ngô của Hanbin, đứa nhỏ mà từ hồi rời nhà đến nay, Hanbin chưa một lần được gặp lại.

Vì sao không gặp lại ấy hả, vì nhóc con kia ghét Hanbin, ghét ông anh mà khi nhóc vừa lớn lên được một chút liền bỏ nhà đi, qua miệng một vài người càng khiến hình ảnh anh hai trong lòng con bé càng thêm tệ hại.

Có lẽ chuyện bọn họ không cần nói cũng biết có bao nhiêu phần làm người khác chướng tai gai mắt, Hanbin là con trai duy nhất, vốn dĩ nhận kỳ vọng có thể lớn lên bình thường một chút, rồi lập gia đình, sinh con.

Vậy mà hiện tại, chỉ ở cùng với hắn...

Mỗi lần bọn họ cùng ra ngoài, thấy Hanbin đôi lúc trầm mặc nhìn gia đình người khác một nhà ba người, không lần nào Jiwon không tự hỏi người kia có phải cũng muốn có một đứa hay không.

Hắn không thể cho Hanbin, bọn họ suốt đời này cũng không thể có.

Nên lúc ý nghĩ muốn giải thoát cho cậu nảy sinh, Jiwon chợt để ý đến một chuyện.

Bọn họ không hợp, ngoại trừ trong lòng hai người luôn có người kia thì cái gì cũng trái ngược. Jiwon không hiểu rốt cuộc sống chung đến giờ, có phải do hai người bị tình yêu làm cho mù quáng hay không. Hắn là kiểu người tùy tiện, rất bừa bộn, Hanbin ngược lại ưa sạch sẽ, rất tươm tất. Đói bụng hắn chỉ cần ăn một bữa cơm bụi là xong, Hanbin lại thích cơm nhà, cho dù bận mấy đều xuống bếp nấu cho hắn một chén canh kim chi, ít thịt ít cá, không muốn Jiwon cầm đến mì gói bao giờ.

Thời gian đầu cùng sống chung, Jiwon không quá để tâm, bởi mỗi người có một tính cách riêng không thể miễn cưỡng, hơn nữa mấy chuyện kia không mấy ảnh hưởng, không dẫn tới cãi nhau được. Tuy vậy lại có một việc dù muốn, cũng khó lòng bỏ qua.

Lúc Jiwon quen Hanbin được hai năm, lần đầu thân mật mới phát hiện một chuyện, mà còn là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.

Cơ thể hắn và Hanbin không hợp.

Đây không phải khác biệt hình thể, khác biệt tính cách, khác biệt tư tưởng, mà là khi hai người ân ái, bởi vì sự đối lập này, bọn họ không có cách nào hòa làm một với người kia. Này không phải hắn không dịu dàng được với Hanbin, hay Hanbin không chịu hợp tác với hắn, chẳng qua thứ của hắn không tương thích với thứ của Hanbin, mỗi lần làm đều rất đau, cho dù thử qua rất nhiều tư thế vẫn che lấp không nổi khuyết điểm.

Có mấy lần Jiwon bảo hay là em với anh đổi, anh có thể vì em xuống nằm dưới, không sao cả.

Mấy lúc như thế Hanbin chỉ cười xòa nói không cần, việc gì phải vậy, hơn nữa em không thích lên trên, mấy thứ này chúng ta không nghiện, để ý quá nhiều làm gì.

Thành ra mất nửa năm tính tới tính lui bọn họ quyết định không đổi, mỗi tháng làm một lần, còn lại dùng cách khác thỏa mãn đối phương, tự nghĩ sex đâu phải chỉ có một cách, mà yêu cũng chẳng nhất định phải sex mới được.

Nên rốt cuộc sau mấy lần nghĩ qua, nghĩ đến thứ hắn không thể cho Hanbin, nghĩ đến thiếu sót của chính mình, nghĩ đến nụ cười của người kia, Jiwon lần thứ ba đem một câu chia tay nuốt xuống.

Chuyện yêu đương mà, không tránh khỏi đối lập, không tránh khỏi sai sót, không tránh khỏi những lúc nản lòng, nhưng ít nhất hai người bọn họ chưa từng cãi nhau, chưa một lần.

Jiwon nghĩ như vậy đủ rồi, nếu bọn họ cứ thế này, nhất định cùng nhau đi đến cuối đường không có gì khó khăn.

Nhưng đó là hắn sai, đến tận lúc tận mắt nhìn thấy được hắn mới biết mình sai rồi.

Khi ấy là mùa thu thứ sáu hai người ở bên nhau, Hanbin đưa một người đến trước mặt hắn nói đây là Junhoe hậu bối khóa dưới của em, lúc trước chuyển nhà đi nơi khác bây giờ quay lại Seoul làm việc, tạm thời không tìm được chỗ trọ gần công ty nên em ngỏ lời để cậu ấy đến ở với chúng ta một thời gian.

Lúc đó Jiwon nhìn quanh, mới nhất thời nhận ra nhà bọn hắn đã không còn là một căn trọ nhỏ xíu chỉ đủ chui ra chui vào như trước, nơi bọn hắn ở là một căn hộ cao cấp có tới ba phòng ngủ lớn. Chỗ ở dư dả, với lòng tốt của Hanbin Jiwon tuyệt nhiên không phản đối gì.

Cho nên đồng ý, không mảy may hay biết bởi vì quyết định này của hắn, đoạn đường bọn họ đi về sau đều sai hết, không thể sửa, chỉ có thể gạch đi toàn bộ.

/ / /

Jiwon muốn chia tay.

Lần thứ tư phát sinh suy nghĩ này hắn hai mươi sáu và người kia hai mươi ba, lúc bọn họ quen được sáu năm, có với nhau không ít kỷ niệm. Đôi bên hiện tại đều có việc làm ổn định, kinh tế dư dả, ngoại trừ chuyện thân mật có chút không hợp, thì quan hệ tốt đẹp không gì đáng nói.

Thường một đôi như thế có thể yên yên ổn ổn sống với nhau rất nhiều năm không xung đột gì. Bởi hai người đều trầm tĩnh biết suy nghĩ, lúc có chuyện đều anh nhường em một chút, em nhường anh một chút, dù xảy ra cãi vã vẫn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Kể cả trong lòng hai người tình cảm nhạt dần cũng sẽ không ai nói với ai mình muốn chia tay, không còn tình vẫn còn nghĩa, về sau thế giới rộng lớn này tìm đâu được một người thứ hai có thể yên ổn sống cùng mình nhiều năm nữa. Chia tay, nói thế nào cũng là không nỡ.

Nên nếu một trong hai người nói chia tay, nhất định về sau không thể cùng sống với nhau được nữa, chỉ có là vì người thứ ba.

Mấy thứ này nếu cách đây hai năm nói với hắn Jiwon sẽ không tin, trên đời này người Hanbin yêu nhất là hắn, người hắn yêu nhất là Hanbin, bảo có một ngày bọn họ chia tay vì đối phương ngoại tình, Jiwon còn không cười vào mặt người nói câu này sao, tuyệt đối chuyện này không xảy ra được. Không thể xảy ra với bọn họ.

Nên thời điểm hiện tại, cho dù đưa bằng chứng đến trước mũi hắn, cho dù Jiwon không tìm được bất cứ lời nào phản biện, thì trước khi tận mắt bắt gặp Jiwon sẽ không tin. Chuyện này có gì lạ đâu, Jiwon hắn yêu Hanbin đến mù quáng rồi, mù quáng tới nấu ăn Hanbin trót nhầm đường thành muối hắn cũng khen ngon, cho dù khét đen thành một cục bảo hắn ăn hắn nhất định không từ chối.

Mù quáng kiểu của hắn, dù buổi trưa trời nóng muốn chết thấy Hanbin quấn khăn quanh cổ, cho dù về tới nhà nhận thấy không gian bên trong đầy mùi sex, hắn cũng không mảy may nghi ngờ. Có thể vì hắn mù quáng, có thể vì hắn quá tin tưởng, nên đến vòng quay của số phận vốn vô tình cũng tội nghiệp hắn đi, run rủi Jiwon có một ngày bắt gặp được tại trận, có một ngày tận mắt thấy người trong lòng mình trân quý đến một chút tổn thương cũng không dám, bây giờ hai tay bị khóa ở phía sau mặc người khác dùng phương thức thô bạo nhất ra vào. Hanbin bình thường cơ thể rất yếu nhược, hắn động mạnh một chút đã không kềm được kêu đau, thế mà hiện tại trên chính cái giường hai người ngủ mỗi đêm, la hét chói tai, thân thể càng đau những lời dâm đãng nói ra càng nhiều.

Cái gì là Junhoe làm chết anh đi, Junhoe, chỗ đó mạnh thêm một chút.

Junhoe, Junhoe, Junhoe.

Mỗi lần cái tên kia được lặp lại, lời nói như xuyên qua trái tim hắn, tổn thương thêm một lần.

Jiwon mù quáng, hắn vì yêu người kia mà trở nên mù quáng, đến mức một người nhạy bén như hắn thế nào lại trở nên điếc đặc, nếu hôm nay không phải tận mắt thấy, hắn đến giờ vẫn ngây ngốc tin tưởng Hanbin.

Lặng lẽ đóng lại cửa phòng hai người, Jiwon mệt mỏi trượt xuống sàn, trong đầu nửa suy nghĩ hắn sau này phải làm sao, nửa nhớ tới ba ngày trước lúc ra khỏi nhà, hắn hôn lên trán Hanbin một cái, nói Hanbin ở nhà ngoan, công tác xong ngày kia nhất định mua quà về cho em.

Quà mua rồi, một đôi nhẫn bằng bạch kim rất đẹp, nhưng từ nay về sau có lẽ không thể đeo vào những ngón tay xinh đẹp của Hanbin.

Jiwon sống bên cạnh người kia sáu năm, chưa một lần nghĩ đến hắn không bằng, quà của hắn cũng không bằng một chút khoái cảm người khác mang tới cho Hanbin của hắn.

Lẽ ra Jiwon có thể xông vào bắt gian tại trận, có thể làm ầm ỹ lên, nhưng hắn chọn trầm tĩnh ra sopha ngồi, đợi đến khi hai người trở ra nhìn thấy mình, Jiwon mới đứng lên nói một câu chia tay.

Lời chia tay này hắn giữ trong lòng thật lâu, mỗi lần nghĩ đến đều xuất phát từ một lý do khác nhau, hắn lại vì người kia, một lần lại một lần nuốt xuống.

Nhưng lần này hắn làm không được, không muốn, mà cũng không thể.

Hanbin, chúng ta chia tay đi.

Jiwon nói xong liền lặng lẽ rời khỏi, không để ý đến biểu cảm trên mặt người kia vụn vỡ thế nào.

Chuyện của hai người, từ nay về sau đã không còn liên quan đến đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro