III. Not that everyone needs the airplane to stop (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ / /

Hanbin?

Junhoe cất tiếng hỏi, nhìn Hanbin nằm dài ở trên giường, vừa đọc sách vừa duỗi người nghe nhạc, chẳng mảy may để ý đến hắn đang đứng phía bên này.

Hanbin, Jiwon ngày mai trở lại Mỹ, anh không định đi tiễn sao.

Junhoe hỏi lúc kéo tai nghe của Hanbin ra, muốn người kia để ý đến mình. Hắn thực ra muốn hỏi câu khác, nhưng nghĩ thế nào lại không dám hỏi. Có lẽ vì hắn sợ rất nhiều sự thật. Khi người ta có được nhiều thứ, người ta sẽ sợ đánh mất nó, hắn không có, vậy mà chẳng hiểu sao lại sợ hơn. Không có mà còn mất đi nữa thì chẳng phải tội nghiệp lắm sao.

Không, Jiwon đi có nhiều người tiễn lắm, không có tôi cũng không sao.

Hanbin đáp, lại lẳng lặng lật sách, thái độ thản nhiên đến vô cùng.

Hanbin không muốn nhắc đến thì hắn sẽ không nói nữa.

Junhoe rời khỏi phòng.


/ / /

Hanbin bị ngã, lúc đi xuống cầu thang bị trượt chân.

Junhoe nhận được điện thoại báo tin, dù đang giữa tiết vẫn đứng dậy thu tập vở về nhà. Nét mặt hắn lúc rời đi lạnh ngắt không có một chút biểu cảm, giáo viên gọi hắn cũng không trình lý do. Với hắn bây giờ, dù chỉ một phút giải thích cũng là quá nhiều.

Chạy nhanh như vậy về nhà trên người hắn đầy mồ hôi, lúc nhìn thấy Hanbin hắn mở miệng định hỏi, lại bất ngờ thấy người kia chỉ ngồi trên giường, thản nhiên đọc sách. À không phải, là đọc tập thơ mới mua mấy ngày trước. Hanbin thấy hắn liền tỉnh rụi hỏi sao hôm nay về sớm vậy.

Anh bị ngã có sao không? Mẹ vừa gọi nên tôi tức tốc trở về nhà xem anh.

Tôi có gì mà xem, không sao, chỉ là ngã nhẹ thôi, không ảnh hưởng.

Junhoe nghe vậy yên tâm được một phần, nhưng vẫn không ngăn được bước tới bên giường, nét mặt giữ nguyên một nét đăm chiêu mà dặn dò Hanbin sau này phải đi đứng cẩn thận, đây tới mạng hai người lận, không đùa được.

Hanbin nhẹ giọng cười, không phải cậu không thích trẻ con sao, nếu có chuyện gì chẳng phải tốt hơn, về sau khỏe một chút.

Vớ vẩn, nhóc con này sau này cũng mang họ của tôi. Người có họ Goo không nhiều nha, theo thống kê chỉ khoảng hai trăm ngàn, đương nhiên phải quan tâm nhau.

Junhoe vừa nói vừa nghĩ, cái thống kê này hôm trước hắn mới vô tình thấy qua, con số thực tế không nhớ chính xác, hơi lo lỡ Hanbin biết hắn nói bừa thì phải làm sao.

Nhưng Hanbin không để ý lắm, nghe vậy chỉ cười cười, giống như oán trách nói, vậy sau này tôi thiệt thòi rồi, người họ Kim duy nhất trong nhà này, nếu bị bắt nạt thì phải làm sao đây.

Tôi sẽ không bắt nạt anh, cũng sẽ không để ai bắt nạt anh.

Junhoe nói đầy chắc chắn, thái độ có một chút nghiêm túc không hiểu vì sao.

Tôi không tin đâu. Hanbin cười nói, hôm trước bị bắt ghen chẳng phải người ta đã bắt nạt tôi đến thảm sao.

Hanbin, hôm đó-

Không sao, sau này tôi sẽ sinh một nhóc nữa, một vài nhóc nữa, đặt họ Kim của tôi, vậy sẽ không sợ bị ai bắt nạt.

Junhoe ngạc nhiên nhìn người kia, nhìn đến thật lâu, cổ họng đột nhiên khô cháy không nói gì được nữa.

Có điều một mình tôi thì hơi khó, có thể nhờ cậu giúp một chút không, tuy là tôi ăn của cậu, ở trong nhà cậu, nhưng đã giúp người thì giúp cho trót. Cậu xem, tôi tội nghiệp thế này nè.

Hanbin nói, đang giả vờ oan ức đột nhiên nhíu mày một cái, hai tay nắm chặt lấy ga giường còn biểu cảm giống như là đau lắm, làm hắn lo đến suýt thì muốn nhảy dựng lên.

Nhóc con này đang phản kháng, tôi mới nói có vậy mà phản kháng. Người nhà họ Goo đúng là tính tình khó chịu y chang nhau.

Hanbin nén đau cằn nhằn, ngược lại lần đầu tiên Junhoe nhìn thấy Hanbin đau mà lòng không thấy khó chịu. Không phải hắn không lo cho Hanbin đâu, chỉ là hiện tại hắn đang thấy vui quá thôi. Vui đến độ cười suốt một ngày mà không chán, có lẽ là lan qua đến hai ngày ba ngày, mà có thể là đến tận một tuần sau.


/ / /

Junhoe đã rất tò mò.

Hắn cực kỳ muốn biết nhóc con sắp sống cùng mình là nam hay nữ. Không phải vì hắn đặc biệt nghiêng về giới tính nào, mà là hắn rất muốn mua quần áo trẻ con, rất muốn chọn đồ chơi phù hợp. Đây cũng là cảm xúc bình thường thôi, khi biết mình người mình yêu quý sắp có một đứa nhóc ai cũng sẽ vậy. Nhưng dù hắn hỏi bao nhiêu lần, Hanbin vẫn không nói, không phải vì Hanbin biết mà cố tình im lặng. Hanbin thậm chí còn không hỏi bác sĩ, có vẻ Hanbin không cho đó và quan trọng, và người kia cũng thích sự bất ngờ nữa. Junhoe tôn trọng lý do của Hanbin, và sau vài (mươi) lần cố hỏi, hắn quyết định không làm gì nữa.

Thay vào đó Junhoe đã dành một buổi chiều để sưu tầm nhạc Mozart, hắn cũng lôi cái headphone hàng limited ra để sẵn đó, phòng khi có cơ hội.

Nghe nói trẻ em nghe nhạc Mozart thì sẽ rất thông minh.

Junhoe đã ghi nhớ điều này ở một tài liệu nào đó hắn nhặt được trên mạng, và trong một thoáng lờ mờ giữa đêm, hắn không nói với Hanbin hắn đã hình dung bé con này dù là giới tính nào đi nữa, chắc chắn đều sẽ xinh đẹp như Hanbin của hắn. Chẳng hiểu sao Junhoe cảm giác gen của Hanbin sẽ mạnh lấn át và bé con sẽ có sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt to tròn đen láy kia.

Nếu được vậy thì tốt biết mấy.

Junhoe thầm mỉm cười khi đóng laptop lại và trở người qua hôn lên trán Hanbin đang ngủ say cạnh mình.


/ / /

Đó là một buổi sáng nhàn nhạt với bầu trời trắng xóa bởi mây, mùi ẩm thấp lẫn trong không khí đầy khó chịu, nhưng bằng một cách nào đó, lại ngẫu nhiên phù hợp với bầu không khí hiện tại.

Một vị bác sĩ lặng lẽ bước vào phòng hồi sức, nói một vài câu gì đó, lại lẳng lặng bước ra, sau đó một vài y tá bước vào làm việc của mình.

Trái lại với sự tất bật của họ, sự lo lắng của Junhoe bên cạnh, Hanbin lại chỉ ngồi im đó không nói một lời.

Người kia cố cười một chút, nói đùa một hai câu, có lẽ vừa cảm thấy điều bác sĩ nói kia là thật mà cũng là không thật.

Junhoe không đáp, chỉ ngồi bên cạnh Hanbin, chơi với cái spinner, món đồ chơi trending hiện tại, dù hắn chẳng hiểu mấy việc chơi với cái này có thể giải tỏa stress bằng cách nào.

Junhoe không thấy căng thẳng, hắn chỉ thấy nặng lòng. Lẽ ra khi có một thứ gì đó trong ngực mình được cất ra, hắn phải yên tâm hơn mới đúng, vậy mà hắn lại thấy khó thở, cảm giác ngột ngạt và khó chịu, hoặc là vỡ nát như hồi đầu tiên nghe Hanbin nói một câu kia trên sân thượng trường vào một buổi sáng dễ chịu.

Tim thai không đập nữa.

Bác sĩ nói không phải do hôm trước. Là tự nhiên vậy thôi.

Hanbin nói cho hắn, không mấy cảm xúc mà cũng chẳng lộ ra chút đau khổ nào, như thể đang nói về một vấn đề thời sự nào đó người kia không thực sự quan tâm.

Hanbin duy trì một vẻ thản nhiên, không kỳ lạ, nhưng Junhoe cảm thấy không đúng. Không đúng khi người kia lẳng lặng cười rồi nghiêng qua lấy cái spinner trong tay hắn, tập chơi, còn bảo đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy thứ gì như vậy. Chơi như thế nào?

Junhoe không nói, chỉ nắm tay người kia kéo vào trong lòng, hắn để Hanbin tựa má lên vai mình, hai người không nói gì đến một lúc lâu, tưởng như là hàng ngàn năm đang trôi qua để khi mở mắt trở lại bọn họ đang sống ở một kiếp khác.

Tôi đã tưởng mình sẽ vui cơ. Đứa nhỏ này giống như một sợi xích quấn quanh cổ chân vậy, gỡ ra rồi nhẹ đi biết bao nhiêu, vậy mà hiện thực lại không giống như tôi tưởng tượng chút nào.

Giọng Hanbin vùi vào vai hắn. Và Junhoe siết người kia chặt hơn giữa hai cánh tay mình.

Jiwon- người đó đến cuối cùng vẫn không biết sự tồn tại của nó, thật ra ai cũng không biết, chỉ có một vài người, tôi, cậu, bố mẹ chúng ta, sinh linh nhỏ vậy cứ đột ngột có mặt trên đời, đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại, vậy mà thản nhiên khuấy động cuộc sống của chúng ta.

Junhoe, hồi đó lúc phát hiện mình có nó, tôi không phải cảm thấy có trách nhiệm đâu, mười bảy tuổi thân mình lo còn không xong thì biết gì, tôi cũng không phải muốn giữ lại vì Jiwon. Tôi chỉ đơn thuần là muốn giữ lại thôi, chẳng vì thương hay gì. Tôi không cho là trẻ như chúng ta có thể thực sự hiểu được cảm giác yêu thương một sinh linh mới.

Tôi hồi đầu cảm thấy phiền lắm, phiền đến chỉ muốn chết ngay được, có đứa nhỏ này, cái gì cũng không thể làm. Là sợi xích buộc vào chân, khó chịu không nói nên lời.

Còn... có chuyện tôi chưa nói cho cậu... Lúc Jiwon về Hàn, anh ấy nói là muốn quay lại, người đó nói nhớ tôi, muốn bọn tôi trở về như trước. Jiwon nói sẽ không du học nữa, ở lại đây, bởi vì Jiwon không cảm thấy mình đã chọn đúng.

Tôi thật ngốc đúng không, khi đó cứ nói thật ra là được. Vậy mà tôi không nói, chỉ im lặng từ đầu đến cuối. Sau cùng tôi nói đang sống với cậu, Jiwon nghe xong cũng giống tôi, không nói gì nữa.

Hanbin nói đến đây vẫn thản nhiên, nhưng Junhoe cảm giác có gì đó đang đè lên tim hắn.

Hanbin giờ cảm thấy thế nào Junhoe không biết được, hắn chỉ có thể giữ nguyên sự im lặng của mình mà ôm lấy Hanbin, nghe Hanbin nói.

Từ lúc biết người kia đến giờ hắn chưa từng nghe Hanbin nói nhiều vậy, Hanbin là kiểu người cái gì cũng giữ khư khư trong lòng, có đau cũng chỉ mình mình biết, thế mà hiện tại đang nói không ngừng.

Nên đây hẳn là giới hạn rồi đúng không.

Junhoe, có phải lúc đó tôi dù quyết định thế nào kết cục ngày hôm nay cũng sẽ tới đúng không? Đứa nhỏ này đến thế giới này trong im lặng, cũng rời bỏ thế giới này trong im lặng. Tôi còn chưa kịp đặt tên, chưa mua thứ gì.

Hanbin không khóc, người kia bằng một cách nào đó đã không khóc. Nếu Hanbin khóc hắn đã an ủi được rồi, vậy mà người kia vẫn giữ nguyên một nụ cười như vậy. Đến khi nghe Hanbin dừng nói, Junhoe nhìn lại mới biết Hanbin đã ngủ rồi.

Có lẽ linh hồn đã kiệt quệ đến chỉ muốn ngủ thật lâu.

Ngủ ngon Hanbin, rồi khi thức dậy mọi chuyện sẽ khác.

Lúc đặt người kia xuống giường, kéo chăn lại, trong lòng Junhoe chợt nảy sinh rất nhiều suy nghĩ.

Hắn nghĩ lúc xuất viện rồi sẽ đưa Hanbin về thăm nhà, sau đó hắn sắp xếp nghỉ học mấy ngày.

Thời gian này Hanbin thích gì hắn đều sẽ chiều theo, đưa Hanbin đi đây đó, không để người kia có thời gian nghĩ linh tinh.

Hanbin thích sáng tác nhạc, hắn sắp tới phá phòng đọc sách, sửa lại thành phòng thu để Hanbin có nơi làm việc, chỗ đó sau này lúc không dùng tới sẽ thành nơi giải trí của bọn hắn, Junhoe sẽ sắm dàn âm thanh thật tốt, mấy thứ như Xbox cũng mua đầy đủ không thiếu thứ gì.

Hanbin làm nhạc, hắn thì tiếp tục học, sau đó đặt mục tiêu vào đại học Seoul, đợi đến khi hắn tốt nghiệp Junhoe sẽ đường hoàng đến nhà Hanbin lần nữa, lần này là nghiêm túc chịu trách nhiệm cuộc đời người kia.

Mấy cái này chỉ là dự định trong lòng hắn. Có lẽ một năm, hai năm, tương lai tiếp theo bọn họ không biết trước được, nhưng chỉ cần Hanbin ở đây cạnh hắn, Junhoe đoán mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Đan lấy mấy ngón tay nhỏ của Hanbin, hắn cúi xuống hôn lên mi mắt nhắm nghiền, tay siết lại một chút, chợt nghe Hanbin cũng nắm tay hắn thật chặt.

Ngày mai nhất định sẽ ổn thôi.

/ / /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro