III. Not that everyone needs the airplane to stop (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aah Junhoe, đau... đừng có sâu như vậy...

Junhoe không điếc, nhưng hắn bây giờ suýt thì điếc bởi tiếng kêu của Hanbin, hắn không biết việc này khó đến vậy, bình thường không nói, cứ như là khi người ta mang thai thì mọi thứ đều khó gấp đôi ấy.

Junhoe không hiểu nổi, lúc cắt móng tay cho chính mình hắn cũng làm hệt thế, mà qua Hanbin mọi thứ thành ra khó khăn. Junhoe nhìn mười đầu ngón tay sạch gọn vừa cắt của Hanbin và nhíu mày, hắn cắt ổn mà, đâu có sâu quá. Cắt vầy thì người kia mới không buồn miệng cắn cắn móng tay được, bởi có còn gì đâu mà cắn.

Đưa chân lên đây.

Junhoe mặc kệ cái nhăn nhó trên mặt đối phương và vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu. Hắn sẽ cắt luôn móng chân của Hanbin dù Hanbin làm gì có tật cắn móng chân, (ai mà có tật đó chứ?), nhưng thì với một cơ thể như thế, Hanbin sẽ khó cúi người, và hắn đang một công đôi việc, chẳng phải thế sẽ tiện hơn sao.

Đó là hắn đã bỏ qua rất nhiều việc mà miễn cưỡng lắm hắn mới để Hanbin làm một mình, Junhoe thậm chí không muốn Hanbin tự tắm, nhà tắm rất trơn, nhưng vì người kia cứ nằng nặc đòi nên đành vậy, dù hắn muốn được sờ lên cơ thể mềm mại kia chết được.

Thôi kệ, Junhoe sẽ để việc đó lại sau, bởi khi mà đêm xuống với hai thân thể trần trụi trên giường, người ta có thể làm được nhiều thứ hơn ban ngày có tưởng tượng nhiều.

/ / /

Chị ấy không thích tôi.

Hanbin nói, tựa người vào thành giường khi Junhoe đóng cửa lại. Phòng của hắn bây giờ thành phòng hai người rồi, có thêm đồ của Hanbin nên trông ấm áp hơn bình thường. Nhưng Hanbin hôm nay không có tâm trạng để ý mấy chuyện đó. Chị Yejin của Junhoe vừa về từ New Zealand, mới về sáng nay thôi, tức tốc về khi nghe nói mình sắp có cháu trai, và không thích điều này, có vẻ vậy. Yejin chỉ lãnh đạm nhìn Hanbin khi hai người đối diện nhau, và dù Hanbin đã cúi đầu chào, Yejin cũng không đáp.

Điều này có thể lý giải được, chẳng ai thích em trai mình khiến con nhà người khác mang thai, mà còn cả gan đem đứa của nợ kia về nhà.

Chờ đến khi Hyeri biết điều này xem. Yejin nói đầy thản nhiên khi giũa móng tay với cái điện thoại trên đùi, không để tâm đến ly trà Hanbin vừa đặt xuống, và có vẻ cũng quên không bảo Hanbin ngồi.

Chẳng sao. Junhoe không lấy làm để tâm, hắn khi đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ra hiệu cho Hanbin ngồi xuống. Không có lý do gì phải đợi người khác mời ngồi khi đang ở nhà của chính mình, Junhoe nghĩ, nhưng không nói ra. Hắn sẽ giữ mọi việc không quá căng thẳng bằng cách im lặng, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể bắt nạt Hanbin của hắn.

Không sao. Yejin hiếm khi thích ai, bất cứ ai chơi với Hyeri đều vậy.

Junhoe nói, mấy ngón tay đưa qua gò má căng mịn của Hanbin, vuốt ve nhè nhẹ.

Hyeri là ai?

Hanbin hỏi, ngước đôi mắt sáng bóng như ngọc trai đen lên nhìn Junhoe.

Một người mà anh không cần quan tâm.

Junhoe hôn lên má Hanbin, xuống cổ, xuống vùng xương quai sanh trũng sâu, cắn xuống nhè nhẹ, đủ để để lại vết xanh tím nhưng không đủ để làm đau Hanbin.

Đôi lúc hắn cũng nên đánh dấu nhưng gì thuộc về mình, để tất cả mọi người đều không quên.

/ / /

Đồ hồ ly tinh! Nếu không phải tại anh dụ dỗ, anh Junhoe sao lại như vậy.

Hyeri thực sự đã xuất hiện vào ngày thứ ba Yejin ở nhà, có lẽ cũng nhờ Yejin nên mới biết, điều này Junhoe đoán được.

Nhưng Junhoe chưa bao giờ nghĩ Hyeri có thể đến trước mặt Hanbin mà tặng người kia một cái tát.

Hyeri, xin lỗi Hanbin ngay!!

Thay vì đứng đó chết trân, Junhoe gầm lên, chụp lấy tay Hyeri trước khi con bé kịp làm bất cứ một điều gì khác. Hyeri đang kích động, mặt con bé đỏ bừng và người thì nóng lên, nhưng Junhoe không quan tâm bởi hắn cũng đang kích động. Junhoe biết Hyeri, hắn và con bé biết nhau từ hồi tiểu học, thậm chí bố Hyeri còn cố gả con bé cho hắn bởi Junhoe thực sự là một thiếu gia. Nhưng Hyeri ngược lại với bố, con bé thích Junhoe vô điều kiện, Hyeri biết tất cả các tật xấu của Junhoe, biết còn nhiều hơn Yejin dù không sống cùng Junhoe, thế nên hắn hiểu vì sao Hyeri tức giận. Hyeri chỉ kém hắn một tuổi, còn nhận được sự đồng thuận từ bố mẹ hắn và Yejin. Hyeri có lẽ đã ở vị trí của Hanbin, nếu Hanbin không đột nhiên xuất hiện. Ai cũng sẽ nổi điên khi đối thủ thậm chí còn không đấu mà vẫn thắng được giải thưởng của họ. Song đó không phải lý do để Hanbin chịu thiệt thòi.

Junhoe nghe máu trong người hắn sôi lên sùng sục khi năm dấu ngón tay in hằn lên gò má mềm mại của Hanbin, hắn thích người kia đến mức chỉ lớn tiếng nhắc nhở thôi cũng chưa bao giờ. Hyeri dựa vào cái gì mà đánh Hanbin.

Không.

Hyeri phụng phịu, tay con bé cũng đỏ lên không thua gì Hanbin, nhưng có vẻ không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy.

Tôi nói xin lỗi Hanbin ngay.

Junhoe chưa bao giờ cảm thấy giận như thế trong đời. Hắn không nhìn Hanbin nhưng biết trong lòng người kia có mấy phần tổn thương. Hanbin không chạm lên nơi bị đánh, chỉ lặng đi, không biết nói gì hơn một câu xin lỗi, trước khi quay lưng trở về phòng.

Có lẽ Hanbin đã đau bao nhiêu, tủi nhục bao nhiêu.

Hyeri chỉ cứng đầu nói không lần nữa trước khi giật tay khỏi Junhoe rồi bỏ đi. Cổ tay con bé cũng đỏ lên năm dấu ngón tay Junhoe.

Hanbin đêm đó đã không nói một lời, không nói cho đến ba ngày sau đó.

/ / /

Yejin trở về New Zealand vào ngày thứ mười, và Hyeri không xin lỗi.

Hyeri kể từ ngày đó không xuất hiện trước mặt Junhoe nữa. Có thể vì con bé đã thấy dấu vết trên cổ Hanbin, đã nhìn thấy cách hắn bảo vệ Hanbin, và hiểu rằng mình chẳng còn cơ hội nào nữa.

Hyeri vẫn còn nhỏ, và con bé có thể đã buồn, nhưng Junhoe không mảy may quan tâm, điều hắn quan tâm là sức khỏe của Hanbin bây giờ. Mấy ngày này tâm trạng Hanbin không vui vẻ, dù người kia có cố nở nụ cười khi thấy hắn, Junhoe vẫn cảm giác được sự do dự trong lòng Hanbin.

Một lần sau hôm đó, Hanbin đã hỏi hắn có thích trẻ con không.

Junhoe nói không, nhưng tôi thích anh, và tất cả những thứ thuộc về anh.

Junhoe không nói dối, hắn thích Hanbin, thích từ lần đầu tiên nhìn thấy người kia dưới sân bóng. Junhoe thích cách Hanbin cười với hắn, thích cách hõm đồng tiền xuất hiện trên gò má mềm mịn của Hanbin, và cứ thế, tim hắn không kiểm soát được mà gia tốc, tay hắn đổ mồ hôi, đồng tử giãn ra một cách rõ ràng.

Junhoe cảm thấy hắn không sai khi mang Hanbin về nhà. Có thể Jiwon đã gây ra một sai lầm nghiêm trọng, và Hanbin cũng thế, nhưng Junhoe đã chẳng sai chút nào khi cố giải quyết nó theo cách của hắn.

Đừng nghĩ nhiều, hãy chỉ nghĩ đến tôi thôi.

Junhoe nói và hôn lên má Hanbin. Hắn chỉ cần biết là hắn yêu Hanbin, còn những thứ khác, có hay không không quan trọng.

Nên Junhoe cũng chỉ cần Hanbin nghĩ đến hắn thôi, chỉ một mình hắn.

/ / /

Hanbin gần đây hay xuống bếp.

Junhoe biết Hanbin không giỏi nấu ăn, nhưng khi cố gắng học một điều gì đó Hanbin sẽ cố gắng hết sức.

Món trứng đầu tiên Hanbin làm cho hắn ăn, không tệ. Ăn được là tốt rồi.

Đĩa thịt bò thứ hai hơi cháy xém, nhưng gia vị nêm ổn, ăn rất ngon. Không sao, lần sau cố gắng hơn.

Nhưng lần thứ ba Hanbin nấu ăn, người kia đã bị đứt tay, thế nên chẳng bao giờ Junhoe cho Hanbin vào bếp nữa.

Tôi không thích ăn đồ có máu đâu. Ghê lắm.

Junhoe vờ nói như đùa cợt, dù trong lòng hắn nghĩ khác.

Hanbin chỉ nhún vai, không biết có hiểu được ý tứ trong lòng hắn không, nhưng Hanbin gật đầu.

Chỉ cần có lòng nghĩ đến hắn là tốt rồi, Junhoe xoa đầu Hanbin.

Không cầu nấu đâu, để yên cho tôi ăn anh là được, anh ngon hơn đồ ăn nhiều.

Hanbin bật cười và đánh vào cánh tay hắn, rồi đột ngột kéo Junhoe qua hôn lên môi. Có lẽ chậm thôi, nhưng Junhoe đã thấy tim người này đã vì hắn mà từng chút một, thay đổi.

/ / /

Junhoe, cậu muốn đặt tên là gì?

Hanbin hỏi, cầm tờ kết quả trên tay, đọc đi đọc lại.

Sao lại là tôi? Hơn nữa anh không hỏi giới tính, làm sao biết nam hay nữ mà chọn tên.

Junhoe đáp, miệng cắn một miếng táo nhai rôm rốp. Hắn thì ngược lại với Hanbin, trên tay là bài vở của ngày mai, thi cuối kỳ không phải chuyện chơi.

Tại tôi không biết đặt là gì. Mà không biết nam nữ có sao đâu, vẫn có những tên dùng cho cả nam nữ vẫn được. Jisoo, Yoobin, Jiho, à, Jiwon nữa-

Hanbin đang nói đột nhiên ngưng lại, sau đó tránh đi ánh mắt hắn, đưa tay lên xoa xoa cổ. Đây hẳn không cố ý đâu phải không, chỉ là Hanbin buột miệng nói ra.

Đều là những tên phổ biến ha,Junhoe nói, làm như vẫn trầm ngâm với mấy dòng công thức trên bàn, mà chúng ta cần gì phải nghĩ sớm vậy, đợi đến khi làm khai sinh rồi nghĩ cũng được.

Hanbin nghe hắn nói, sau đó khẽ gật đầu, im lặng thật lâu.

Đêm đó Hanbin đã ngủ trước hắn, với tấm lưng quay về phía Junhoe.

/ / /

Jiwon trở về Hàn. Hanbin là một trong những người đầu tiên được báo tin.

Junhoe lúc biết liền nghĩ người này hay thật, hôm trước vừa buột miệng nhắc đến hôm nay đã về rồi.

Jiwon hẹn Hanbin ra ngoài, Hanbin không nói nhưng là hắn vô tình nghe thấy được, không phải nghe lén, chỉ vô tình bước qua lúc bọn họ nói chuyện.

Hắn vô tình nghe thấy, nhưng có lẽ là cố tình đi theo. Junhoe đứng nhìn từ xa, thấy bọn họ chọn một bàn bên cửa sổ. Jiwon không biết nói gì mà có lúc nắm lấy tay Hanbin, người kia không giật ra, chỉ giữ như vậy.

Junhoe trong lòng có một vài cảm xúc khuấy động, nghĩ có lẽ cái gì không phải của mình đến cuối cùng cũng không thuộc về mình, ở lại nhìn tiếp cũng vậy thôi, hắn về.

Tối hôm đó Hanbin về nhà rất muộn, không hiểu tâm trạng như thế nào mà uống đến say khướt. Lúc nhìn thấy Hanbin, Junhoe liền biến sắc, đỡ lấy người kia mà mang vào. Hắn muốn trách Hanbin vì sao lại uống say đến thành vậy, nhưng rốt cuộc nén lại không nói, chỉ đỡ người kia về giường, thay quần áo cho rồi đắp chăn, muốn để Hanbin ngủ yên.

Nhưng lúc định đi, Hanbin đột nhiên nắm tay hắn, đôi mắt đen láy nhìn hắn thật lâu.

Tên gì thì sau này đặt, nhưng họ của đứa nhỏ có thể mượn của cậu được không, họ Goo. Tôi thích cái họ này.

Junhoe nhìn Hanbin, trong lòng đột nhiên có cái gì đó như cuộn xoáy.

Được.

Junhoe hôn lên trán Hanbin, sau đó cứ vậy nhìn người kia thiếp đi, nhìn đêm trôi qua, rơi vào một khoảng lặng thật dài.

/ / /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro