III. Not that everyone needs the airplane to stop (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

"Tôi có thai rồi. Mười tuần."

Junhoe chớp mắt, biểu cảm như vừa bị một chiếc xe tải cán qua, cậu vô thức co tay lại, đột nhiên cảm thấy muốn cười lớn vào trò đùa ngớ ngẩn nhất mà trước giờ mình từng nghe. Junhoe đã không nhìn vào mắt Hanbin cho đến khi não hoàn toàn xử lý được thông tin mà nó vừa nhận, và lúc Junhoe đảo mắt trở lại, cậu biết Hanbin không hề nói đùa.

Junhoe muốn hỏi lại, không chắc chắn nhưng cũng không hình dung nổi viễn cảnh tiếp theo Hanbin sẽ phá ra cười, vỗ vai cậu và bảo 'Đùa thôi' như bạn cậu vẫn thường làm. Junhoe không mong đợi điều này, hoàn toàn không giữa một buổi sáng tưởng như vui vẻ, cậu và Hanbin đều nằm trên tầng thượng trường, duỗi người ngắm bầu trời trên đầu. Nó không phải viễn cảnh cậu sẽ vui vẻ khi biết người cậu yêu cuối cùng cũng có thai, hay một đoạn cắt nào đó trong phim truyền hình khi người chồng nghe vợ mình báo tin mái ấm của họ sắp có thêm một sinh linh nhỏ. Không phải, hoàn toàn không.

Junhoe đờ người ra một chút, có lẽ rất muốn xoa gáy như bản thân vẫn thường làm lúc bối rối, nhưng giờ Junhoe không có tâm trạng. Cậu không biết mình sẽ có lúc đối mặt với sự thật này, khi mà người cậu yêu có thai ở tuổi mười bảy và hai đứa thậm chí còn chưa tốt nghiệp. Và điều an ủi duy nhất, nếu được, cậu là người chịu trách nhiệm, thì cũng không phải. Junhoe và Hanbin chỉ là hai đứa bạn khác tuổi thi thoảng có vài buổi hẹn ngắn ngủi ở rạp phim, hay hôm nào đó trốn tiết chỉ để dạo chơi ở con hẻm đầy hàng quán phía sau trường.

Dù Junhoe có thích Hanbin tự đời nảo đời nao, thì hai đứa chỉ bắt đầu ngủ với nhau vào một đêm đâu chừng mươi ngày trước, khi mà Hanbin thậm chí còn không tự nguyện. Hôm đó hai đứa quá say để quyết định bất cứ chuyện gì, nên mọi thứ cuối cùng kết thúc bằng một buổi sáng đầy ngượng ngùng, chẳng ai dám mở lời về đêm trước.

Dù vậy, Junhoe kể từ ngày đó đã có chút hy vọng, cậu có hy vọng khi Hanbin cuối cùng bắt đầu trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu thay vì chỉ đánh dấu đã xem, và mặc kệ nếu Junhoe có thi thoảng choàng tay qua ôm eo mình. Nhưng hãy xem sự thật tàn nhẫn với Junhoe đến mức nào, vừa gieo cho cậu chút hy vọng đã nhanh chóng cất đi nó chỉ bằng vài câu của Hanbin.

"Và tôi sẽ không bỏ đứa bé."

Hanbin nói, thản nhiên như thể điều vừa vuột khỏi môi mình chẳng liên quan gì đến Junhoe, mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai sắp tới.

"Thật sự? Còn anh ta-"

Junhoe cất tiếng, cho là mình đã đợi đủ, và nhắc đến người mà cậu hiếm khi muốn nói tới- ý Junhoe là cậu muốn hỏi về vấn đề trách nhiệm, tạo ra một đứa trẻ không phải việc Hanbin có thể làm một mình, cho nên chuyện này, ai đó hẳn phải biết và phải được nghe về nó trước cậu.

"Không biết. Đó cũng không phải vấn đề." Hanbin đáp khi nhìn lên bầu trời, "Bởi vì Jiwon sẽ đi du học, ngày mai."

Dù thế đi nữa. Chúng ta vẫn có thể tìm cách khác.

Có lẽ Junhoe rất muốn nói vậy, nhưng cậu chỉ tựa người vào hai cánh tay để giữ bản thân mình khỏi ngã, và im lặng.

/ / /

Buổi sáng hôm đó trời đã mưa rất to khi Junhoe đưa Hanbin đến chỗ bác sĩ, bỏ qua hai tiết cuối cùng mà bản thân lẽ ra phải ở lại để làm kiểm tra, nhưng thì học tập rốt cuộc chưa bao giờ là vấn đề Junhoe quan tâm.

Thai nhi rất khỏe, bác sĩ nói lúc đưa cho Junhoe một xấp giấy tờ, ánh mắt hết nhìn cậu đến Hanbin, với một nụ cười trên môi.

Ông nói đã lâu rồi không thấy người trẻ nào đến đây bằng thái độ vui vẻ, trước khi bảo ông đã ngạc nhiên khi nhìn thấy tuổi và đồng phục của hai đứa, điều mà một bác sĩ tư như ông không nên quá để tâm. Thậm chí lúc giải thích với Junhoe cách thức chăm sóc Hanbin vào những ngày này, ông bảo mình rất vui khi hai người chỉ đến để kiểm tra, mà không đưa bất cứ yêu cầu nào khác.

Junhoe chỉ cười khi bác sĩ cố tình tránh nói đến vấn đề nào đó, rồi đem tất cả giấy tờ cất vào cặp trước khi lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa rất to nên họ phải đứng đợi một lúc, dù rốt cuộc rất lâu mới đón được xe, nhưng bởi có tay Hanbin trong tay hắn, Junhoe đã không tỏ ra quan tâm.

/ / /

Xin lỗi.

Đó là lời duy nhất Junhoe có thể nói trước khi im lặng hứng chịu một trận mưa những lời mắng từ mẹ và ánh mắt khinh thường nhưng cố tỏ ra không có gì của bố Hanbin.

Lúc cậu tưởng mọi thứ đang trở nên êm xuôi, khi mẹ Hanbin bắt đầu mất giọng vì quá sức tức giận, thì bố Hanbin đột nhiên đứng lên và Junhoe không thể phản ứng khác hơn là quay lưng ôm lấy người kia khoảnh khắc cái gạt tàn bằng thủy tinh bị ném tới chỗ Hanbin.

"Cậu không nên làm vậy. Không cần và cũng không nên."

Hanbin nói khi cuối cùng cũng được phép đưa Junhoe lên phòng, sau khi ghé lại tủ thuốc và lấy ra một ít băng gạc.

Junhoe đã đổ chút ít máu, nhưng cậu chỉ nhún vai mà không nói gì, kể cả lúc cảm nhận được trán Hanbin tựa lên lưng cậu từ phía sau, thì thầm lời cám ơn.

Ít nhất thì bố mẹ Hanbin đã chấp nhận, Junhoe nghĩ, và vì lẽ đó, Junhoe cho là cậu có bị thương nhiều gấp mười lần như thế cũng chẳng sao.

/ / /

Junhoe đã bị khóa thẻ suốt mười ngày.

Suốt mười ngày tất cả thẻ của cậu đều không sử dụng được, không thể mua sắm hay thậm chí uống một lon nước ngọt sau khi tiêu đến đồng tiền lẻ cuối cùng. Junhoe đã phải mượn một ít tiền của Donghyuk để chi cho vài bộ quần áo mà cậu nghĩ giờ đây Hanbin sẽ trông hợp với nó hơn là đám jeans ôm với thắt lưng cực kỳ nhỏ.

Hanbin trông vẫn đẹp với mớ longtee oversize và sandal. Đặc biệt là khi cả tay, chân và hai gò má Hanbin bắt đầu đầy đặn hơn từng chút một.

Mập lên thì tốt chứ sao. Junhoe không thể ngăn bản thân mỉm cười mỗi khi Hanbin nhăn nhó, than phiền rằng mình vừa bỏ thêm một cái áo nữa vì nó quá chật. Cậu còn cười thích chí hơn khi vòng tay qua eo Hanbin, trêu người kia rằng bụng cậu bây giờ dù không có múi, vẫn nhỏ hơn Hanbin, để sau đó nhận lấy một cái lườm đầy chán ghét từ đối phương.

Không sao cả, bởi vì Hanbin làm gì cũng xinh đẹp, kể cả tức giận, nên cậu không phiền.

Junhoe gần đây còn để ý việc Hanbin ăn hay uống sữa lúc mấy giờ hơn việc để ý chuyện bố cậu khóa thẻ vì một lý do gì đó đến hơn mười ngày.

Nhưng dù lý do là gì, Junhoe đã mở được thẻ vào ngày thứ mười một. Bởi bố cậu không thể giận lâu hơn, và cũng không thể khiến Junhoe có một chút nào hối hận vì hành vi không thể chấp nhận mình đã làm ở năm thứ nhất trung học.

"Ít nhất anh không phải lo về vấn đề già hoá dân số và người trẻ không chịu sinh, một thời gian nữa thôi khi bế được cháu nội trên tay, em cá là anh sẽ quên phắt hết cho xem."

Junhoe cho là bố cậu dù muốn cũng không giận lâu hơn được, vì cậu đã có một người mẹ cực kỳ tuyệt vời.

/ / /

Hanbin đã không khóc.

Junhoe vẫn nhớ ánh mắt người kia ráo hoảnh thế nào khi đột nhiên lướt instagram và nhìn thấy ảnh Jiwon cùng cậu con trai nào đó ở đất nước xa xôi anh ta vừa đặt chân lên. Trong ảnh cậu con trai kia cầm điện thoại và rướn người hôn lên má Jiwon, hai người bọn họ trông thật hạnh phúc.

Hanbin không sao, Junhoe nghĩ lúc thấy người kia khẽ cười khi nhấn vào biểu tượng trái tim dưới tấm ảnh, như cách Hanbin vẫn làm thế với mọi ảnh của Jiwon.

Người đó hẳn là phải mạnh mẽ thế nào mới để đối phương đi mà không níu kéo lấy một lời, nên Hanbin chắc chắn có thể vượt qua được.

Nếu là cậu, Junhoe không chắc mình có thể giữ bản thân không điên lên hay tìm mọi cách để kéo Hanbin ở lại.

"Hanbin, đừng nghịch điện thoại nữa, đi ăn thôi."

Junhoe nói, kéo tay Hanbin nhưng cũng thật cẩn thận để người kia không bị giật mình. Cậu đứng phía sau Hanbin, Hanbin không để ý cậu nên mới vào cái này cái kia.

"Ừ."

Hanbin gật đầu với một nụ cười nhàn nhạt trên môi.

/ / /

"Hanbinie qua đây nào, con thật xinh quá đi, bảo sao Junhoe nó không thích con tới vậy."

Junhoe nghe mẹ cậu nói khi bà đích thân ra tận xe để đón cậu và Hanbin. À không, chỉ có Hanbin thôi, mẹ cậu đương nhiên sẽ thích con dâu xinh đẹp hơn thằng con trai khi nào cũng chỉ phá hoại.

Hanbin kể từ nay cũng sẽ sống với gia đình cậu, khi Junhoe cuối cùng cũng chịu đủ những nhiếc mắng từ gia đình Hanbin và rút được hồ sơ khỏi trường.

Chẳng sao cả, Hanbin chưa bao giờ thích học, người kia hợp với những sở thích kiếm ra tiền khác hơn là ngồi một chỗ làm kiểm tra. Có nhiều cách để thành công dù có đi qua ghế nhà trường hay không, nên nghỉ học không phải là việc gì đó quá nghiêm trọng. Hơn nữa Junhoe chăm sóc được Hanbin, cậu đã nghĩ đến việc sau này cậu có thể làm gì để chăm sóc Hanbin và đứa trẻ. cậu không thực sự giỏi việc gì nên Junhoe quyết định tiếp tục học, dù sao cậu cũng mới mười sáu tuổi thôi, cậu cần học để sau này có thể tiếp quản công ty của gia đình, để kiếm đủ và lo cho cả hai.

Junhoe lúc này nhìn qua, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Hanbin khổ sở nhìn cậu với hai cái má đang bị mẹ cậu kéo căng.

Junhoe có thể lo được cho Hanbin, và cả đứa trẻ kia nữa.

Junhoe mỉm cười vẫy tay, cậu sẽ không dính vào vụ này, không. Mẹ cậu sẽ ngừng khi bà thấy chán thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro