II. Hanahaki Disease

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*


Past the end of this cold winter
Until the spring comes again
Until the flowers bloom again
Stay there a little longer
Stay there


*

Một buổi sáng nọ, lúc rời khỏi ký túc xá, Junhoe đã tận mắt thấy Hanbin ho ra hoa.


Người kia từ lúc bắt đầu phát bệnh đến nay đã là ngày thứ mười bảy. Ban đầu là những cánh hoa nhỏ, màu trắng tinh khiết rơi từ môi Hanbin xuống đất, sau đó dần chuyển nặng hơn, đôi lúc có thể thấy giữa buổi tập, Hanbin lén lút che miệng bỏ ra ngoài, đến khi kịp đến cửa, những cánh hoa đã kết thành một đóa Dahlia nguyên vẹn trên bàn tay nhỏ của Hanbin.


Ban đầu Junhoe không biết, cứ nghĩ là cảm nhẹ lâu dần sẽ khỏi, đến một lúc tận mắt nhìn thấy những cánh hoa rơi từ môi Hanbin ra ngoài, Junhoe mới xác thực được bệnh trạng người kia.


"Bao lâu rồi?"


"Ba ngày."


"Người đó là ai?"


Hanbin im lặng, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của người kia, Junhoe có thể đoán được.


"Anh nên nói với anh ấy."


Nghe được lời Junhoe, người kia chỉ lắc đầu. Hanbin lẳng lặng đặt đóa hoa trong tay lên bệ cửa sổ, phủi đi, hoa đã theo gió đáp xuống một nhánh cây chìa ra bên dưới.


Hanbin ngày thường rất thích hoa, đặc biệt là Dahlia.


Ngẫu nhiên lần đầu tiên ho ra hoa cũng là Dahlia, những cánh hoa trắng rời rạc rơi xuống trên gối.


I start falling in love with you.


Ý nghĩa cũng thật đơn giản.


Nhưng có lẽ đó không phải là thời điểm Hanbin bắt đầu yêu Jiwon, mà chỉ là thời điểm phát bệnh. Hanbin yêu Jiwon, có lẽ là từ nhiều năm về trước, lúc mà Hanbin còn chưa rõ tình yêu là gì.


Hanbin hồi đầu còn có chút hy vọng, ai ngờ yêu càng sâu mới càng thấy sai, thành ra mắc bệnh cũng không thấy tiếc.


Đây không phải là do sức khỏe không tốt, chẳng qua do yêu đơn phương lâu quá mà thành.


Chứng bệnh này kỳ thực không quá hiếm gặp, nhưng cũng giống như thế gian này chân tình thực sự có rất ít, cho nên thổ hoa chứng chỉ có thể chọn những người như Hanbin, yêu đối phương đến quên cả bản thân, mà phát bệnh.


Thổ hoa nghe qua thì thấy lạ, nhưng thực chất cũng như người ta hay gọi thổ huyết thôi, chẳng qua thay vì máu, người bệnh sẽ ho ra hoa, loại hoa cũng không thống nhất phải là loại nào, ấy cũng tùy người. Như Hanbin là Dahlia, màu trắng tinh khiết. Trong lồng ngực chắc tự hình thành một đóa Dahlia thật lớn nên mỗi lần ho mới nôn ra một chút.


Loại bệnh này kéo dài ngắn nhất là vài tháng, nhiều lắm là một hai năm, tùy vào tình cảm ít hay nhiều, nghe nói nếu đôi bên lưỡng tình tương duyệt thì bệnh tự nhiên khỏi, còn không, chỉ có thể chết.


Đương nhiên là phải chết rồi, trong cơ thể con người, trong lồng ngực yêu đến thế nào mà lại kết thành hoa được, yêu gì đến hết thuốc chữa, chết cũng đáng.


Mấy lời này là Hanbin vừa cười vừa nói, lúc kể cho Junhoe nghe mặt cũng không biến sắc, giống như đây là một chuyện đương nhiên. Hoặc bệnh nhân trong lời kể kia không phải mình.


Mấy chuyện này Junhoe cũng không hiểu, yêu đâu phải cái tội, vì sao yêu đơn phương lại hóa bệnh được. Như Junhoe yêu đơn phương Hanbin mấy năm nay, cũng đâu thành bệnh, tình cảm của Junhoe cho Hanbin không kém Hanbin cho Jiwon, tại sao chứng bệnh giống như bị trừng phạt kia, số phận lại chỉ đưa cho Hanbin.


"Vậy thì đổi người yêu đi, đổi người khác bệnh có thể khỏi được đúng không, trúng người cũng đáp lại mình thì sẽ không chết. Đổi thành yêu em."


Junhoe nói ở thời điểm hai tháng sau, tim không đổi nhịp, mặt cũng không biến sắc. Trước mắt Junhoe là Hanbin vừa ho đến cả hai mắt cũng đỏ ửng, trên sàn, trên giường, đâu đâu cũng là Dahlia.


Lẽ ra trước đây nói ra những lời này xong Junhoe sẽ tự thu mình lại thành một cục rồi trốn luôn, nhưng bây giờ còn cái gì để mất nữa đâu. Junhoe yêu Hanbin lâu vậy Hanbin không biết, lại đi yêu người như Jiwon, Jiwon thì có gì tốt, rốt cuộc khiến cho Dahlia cuộn thành một đóa trong người Hanbin.


"Bộ muốn đổi là đổi được sao, nếu có thể hyung cũng muốn đổi lâu rồi."


Hanbin chỉ cười thôi, lúc nào cũng cười như vậy. Bệnh thật lâu rồi không cố tìm cách chữa, còn nói dối mọi người là mình không sao. Làm sao mà không sao được, phát bệnh đến nay cũng gần ba tháng, từ lúc trước khi nhóm ra bài hát mới đến lúc kết thúc quảng bá, mỗi ngày đều ho ra rất nhiều cánh hoa.


Vậy mà Hanbin chẳng thấy lo lắng chút nào, còn nói đùa nếu đây không phải cánh hoa mà là lông vũ thì có thể nhồi thành gối rồi. Làm được tới mấy cái, nằm không hết thì đưa cho mọi người, gối lông vũ made from Kim Hanbin.


"Anh thật là đồ ngốc."


Junhoe nghe xong liền nói, ngày thường thì cũng mắng Hanbin ngốc, nhưng lúc này là vừa mắng vừa thấy đau lòng.


Vừa đau lòng vừa muốn ôm lấy người kia, ôm Hanbin vào lòng, ôm cái thân ảnh gầy nhỏ chỉ có da với xương kia thật chặt, mãi mãi cũng không muốn buông ra nữa.


Nhưng mà rốt cuộc có làm được đâu, thời điểm ôm được Kim Hanbin phải tận đến ba tháng sau. Lúc đó hoa mà Hanbin ho ra vẫn là Dahlia, nhưng cánh đã không còn màu trắng mà chuyển sang màu hồng mất rồi, màu hồng nhạt, tức là bệnh trạng ngày càng nặng. Junhoe lo lắng bao nhiêu, Hanbin lúc ho ra lại ngạc nhiên bảo không biết hoa có thể chuyển tới màu này luôn, vậy sao không chuyển sớm đi, màu này đẹp hơn màu trắng nhiều. Thế mai mốt ho nhiều chút nữa có thể ho ra màu đỏ không, màu đỏ giống màu lightstick của chúng ta, ê nè, lâu rồi chúng ta không có làm concert đó, tự nhiên nhớ Konfire của iKONIC quá.


Lúc đó Junhoe không nói, chỉ lẳng lặng kéo người kia vào lòng ôm thật lâu, trong lòng vừa trách Kim Hanbin ngốc, vừa trách Kim Jiwon là đồ vô tâm, để Hanbin bệnh đến mức này rồi mà vẫn không biết.


Thật ra trách vậy thôi, chứ Junhoe hiểu Jiwon nếu có biết cũng không thể thay đổi được gì. Trái tim là trái tim của mình, dù nguyện ý chuyển nó thành yêu người này người kia cho bớt khổ cũng đâu có được. Trong lòng Jiwon có người khác, yêu Hanbin là chuyện không thể.


Giống như Hanbin giả như có muốn yêu Junhoe, thì sự thật vẫn là làm không được.


"Hanbin, em yêu anh." Junhoe lúc nói câu này là sáu mươi ngày sau, khi đó trên tay Hanbin là những cánh hoa Dahlia màu đỏ tươi, có chỗ hơi ám cam. Người kia nghe được lời Junhoe, liền đặt những cánh hoa vào trong tay Junhoe, sau đó cuộn nắm tay Junhoe lại, vỗ nhè nhẹ.


"Đừng có yêu anh, nhìn thấy anh bị bệnh khổ không, yêu anh không chừng lại mắc cùng bệnh với anh, ho ra hoa không dễ chịu đâu. Đau lắm đó."


Ý Hanbin là Junhoe có yêu Hanbin thì Hanbin cũng sẽ giống như Jiwon với mình, không đáp lại được đâu, mắc phải cũng chỉ có một con đường chết.


"Junhoe, em biết tiếng Nhật bệnh này là gì không, 花吐き病, tiếng Anh cũng đọc vậy, Hanahaki disease, viết thế này nè."


Nhìn ngón tay nhỏ xíu của Hanbin trượt tới trượt lui trong lòng bàn tay mình, Junhoe chỉ lẳng lặng cười mà không đáp. Chín tháng, thời gian thật lâu, những cánh hoa xuất hiện cũng ngày càng nhiều, đến độ Hanbin không thể giấu mọi người nữa mà phải vờ về thăm nhà một thời gian. Junhoe không muốn Hanbin đi một mình, người kia cũng không có cách từ chối, chỉ có thể bảo Junhoe tiếp tục giữ bí bật, sau đó hai người cùng nhau trở về nhà, đem sự thật này tự mình gói lại trong nắm tay, ai cũng không thể biết.


Dù sao nói cũng vậy, không nói cũng vậy, đằng nào kết cục cũng không đổi được.


"Junhoe à, anh sợ lắm."


Hanbin nói, ánh mắt ráo hoảnh, lơ đãng nhìn ra ngoài. Bên ngoài là tuyết rơi rất nặng hạt, những hạt tuyết tinh khôi rơi xuống trắng một khoảng sân trước nhà Hanbin, đột nhiên khiến Junhoe nghĩ đến những cánh Dahlia trắng lần đầu tiên mình nhìn thấy Hanbin nôn ra.


"Anh sợ một ngày anh biến mất, iKON sẽ không đứng vững được."


"Từ trước giờ luôn là anh sáng tác cho iKON, nhưng bây giờ mọi người đều biết sáng tác cả rồi, iKON không có anh cũng sẽ không sao đúng không?"


"Nhất là em, Junhoe, trong nhóm ngoài Jiwon ra thì em là người sáng tác tốt nhất, sau này không có anh, em cứ coi như Jiwon là anh, giúp anh ấy sản xuất bài hát. Còn nữa, Donghyuk, Yunhyeong đã bắt đầu sáng tác tốt hơn rồi, em phải giúp hai người đó nữa. Còn có giúp anh chăm sóc Chanwoo, anh Jinhwan là người rất dễ khóc, chuyện dỗ anh ấy giao lại cho em. Vị trí leader thì ai cũng được, chủ tịch chỉ định ai thì sẽ là người đó, anh không muốn iKON chỉ vì leader biến mất mà tan rã-"


"Ngốc, đến nước này rồi còn nghĩ một cũng iKON, hai cũng iKON. Đồ ngốc như anh không phải B.I, anh là Hanbin, là Kim Hanbin. Kim Hanbin anh có thể nghĩ cho bản thân mình một lần đi được không?"


Junhoe bảo Hanbin ngốc lần này là lần thứ bao nhiêu rồi chính mình cũng không nhớ, nhưng Junhoe nhớ được đó là lần cuối cùng mình có thể ôm người kia chặt đến vậy.


Kim Hanbin ngốc, người yêu được thì không yêu, đi yêu người cả đời cũng không đáp lại mình, để cuối cùng chết vì căn bệnh nhảm nhí như vậy.


Kim Hanbin, thân thể người này ôm được trong tay thật mềm biết bao nhiêu, ấm biết bao nhiêu. Khiến Junhoe nhất thời hình dung không ra một lúc nào đó chính mình không thể ôm được nữa.


Hanbin, em yêu anh, cho nên anh có thể đừng yêu Jiwon nữa có được không.


Nhưng không thể, đóa Dahlia cuối cùng rơi xuống tay Junhoe tỏa ra một màu đỏ thẫm, đỏ như nhung, giữa cánh hoa còn có lẫn tơ máu.



"Junhoe, xin lỗi."


Màu đỏ này không giống màu của Konfire, một chút cũng không giống, không phải sắc đỏ của iKON, mà chỉ là sắc đỏ của Dahlia thôi, sắc hoa Kim Hanbin thích nhất.


Your love is my happiness,


Ý nghĩa của Dahlia đỏ.


Nhưng không đâu, tình yêu của Hanbin không làm Junhoe hạnh phúc, chẳng đời nào. Còn nữa Junhoe chưa bao giờ thích hoa, càng ghét Dahlia hơn, nên Junhoe đã nghĩ nếu có mắc phải căn bệnh đáng ghét kia nhất định sẽ không là Dahlia.


Nên ở thời điểm một năm sau khi Hanbin chết đi, một buổi sáng nọ khi Junhoe tỉnh dậy, chợt thấy bên gối mình vương đầy những cánh hoa trắng tươi.


Là cẩm tú cầu Nhật Bản.


Sumida no Hanabi.

*


「 Vốn dĩ đã nói sẽ viết một
fic Junbin HE nhưng cuối cùng
lại không viết được,
thật xin lỗi 」


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro