9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà, thật đáng mong chờ đấy.

Xử Nữ mỉm cười khẽ rồi đi đến sofa ngồi xuống bật TV lên, lần nào sang cũng nói cái câu đấy thế mà đến cuối cùng cô vẫn là người nấu cho cả hai ăn. Cô lại chả quá quen với cái việc Song Ngư thích tỏ ra bản thân có thể nấu cho cô ăn mặc dù cô không kêu cậu ấy làm như vậy, đúng là thích bày trò mà. Xử Nữ chống cằm nhìn cái người vẫn còn đang loay hoay ở trong bếp kia, nhẹ nhàng nói.

- Cậu biết không, tớ thấy ăn trứng cũng được mà.

<hồi I - phần 3: thư viện ngày mưa>

~*~

Trương Xử Nữ lặng người nhìn ra ngoài trời, thật âm u, mặc dù bây giờ đã là 5:30 sáng rồi nhưng ngoài trời vẫn xám xịt, không thấy một tia nắng mặt trời nào. Xử Nữ vừa đưa tay lên chạm vào kính cửa sổ thì bỗng nhiên một giọt nước rơi xuống tầm mắt cô, một giọt, hai giọt. Chỉ chưa đầy mấy giây sau, không gian xung quanh trở nên mờ mịt dưới màn mưa, ánh sáng dần phai nhạt, tạo ra một bức tranh u ám.

- Mưa...

Xử Nữ ghét trời mưa. Phải, cô ghét nó, ghét cái tiếng mưa rơi lộp độp, ghét cảnh tượng âm u, ghét mùi đất ẩm, ghét tiếng sấm, cô ghét tất cả mọi thứ nhưng thứ khiến cô ghét nhất...

Chính là việc nó khiến cô nhớ lại những thứ không tốt đẹp.

"Cuộc hôn nhân này có là gì, người anh yêu là em."

Nó khiến cô nhớ về người mà cô từng gọi bằng một tiếng ba, kẻ đã nhẫn tâm phá hỏng gia đình này cùng với cuộc đời cô và khiến cô nhớ đến người mẹ tiều tuỵ của mình.

"Mẹ xin lỗi, Xử Nữ."

Ngày hôm ấy, trời cũng mưa như vậy. Ngày mà mẹ cô lựa chọn rời bỏ cô mà đi, để lại cô một mình trên cuộc đời này. Bà ấy ích kỷ thật đấy, bà thật nhẫn tâm làm sao nhưng Xử Nữ không trách bà, vì chính cô cũng nghĩ đó là sự giải thoát tốt nhất.

Bản thân mình mới là người đáng trách.

Xử Nữ đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nếu chỉ là nếu mà thôi, nếu ngày ấy, cô không phát hiện ra chuyện đó thì liệu mọi thứ có khác đi không? Nếu cô không sợ ông ta, thì gia đình này sẽ mãi như cũ, sống trong một thứ hạnh phúc giả tạo chứ?

Không, sẽ chẳng có gì khác cả, tất cả là lỗi của mình.

Xử Nữ xoay người đi đến tủ quần áo, cô nên thay đồ rồi đến trường thì hơn, cứ đứng ở đây mãi thì cũng chả được gì cả, chỉ khiến cô nhớ lại những chuyện ấy và tâm trạng xấu hơn mà thôi.

...

Sau khi thay đồ, Xử Nữ nhanh chóng bước xuống tầng rồi đi thẳng tới phòng khách, cả căn phòng tối om chỉ lấp ló một ít ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong, cô lặng người nhìn về phía căn bếp, có nên làm gì ăn không?

Hiện tại bản thân cũng chả có tâm trạng để ăn uống, nó chỉ khiến cô cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi. Xử Nữ xoay người bước về phía ghế sofa để bật TV lên kiểm tra thời tiết, chỉ mong là cơn mưa này không kéo dài quá lâu.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên khiến Xử Nữ giật mình nhìn qua rồi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 5:30 sáng, ai lại tới nhà cô cơ chứ?

Xử Nữ chầm chậm đi tới cửa chính, cẩn thận chỉnh lại tóc của bản thân một lần nữa rồi mới mở cửa ra. Ở bên ngoài trời mưa tầm tã, đứng trước cổng nhà cô là không ai khác chính là cậu bạn từ nhỏ của cô - Uông Song Ngư.

Cậu thấy cô mở cửa liền đưa tay lên vẫy, tay còn lại cầm một túi bóng đựng gì đó, trên môi nở nụ cười tươi rói. Nhìn thấy cậu, Xử Nữ không khỏi cảm thấy tâm trạng bản thân đột nhiên trở nên dễ chịu hơn.

- Qua đây làm gì thế?

- Qua nấu ăn sáng cho cậu đó nha, hãy cảm kích tớ đi.

Song Ngư mỉm cười nói, nghe vậy Xử Nữ không khỏi thở dài bất lực, lần nào cũng thế, cứ đúng những hôm mưa như này, Song Ngư sẽ qua nhà cô, đều đặn như thói quen của cậu, giống như là cậu ấy sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì vào những hôm ấy. Mà, cũng không thể trách Song Ngư khi lo lắng cho cô.

"Xử Nữ, nếu cậu cứ như thế mà rời đi thì tớ biết phải làm sao đây?"

Xử Nữ khẽ mỉm cười rồi đi đến mở cổng cho cậu, Song Ngư nghiêng nhẹ ô về phía Xử Nữ để che cho cô, cậu nhăn nhó, lại thế rồi đấy, chả chịu lấy ô rồi hẵng đi ra gì cả, toàn để bản thân bị ướt không, thật chả khiến cậu yên tâm để cô một mình tí nào cả. Sau khi cô mở cổng, Song Ngư vừa bước vào vừa lên tiếng như muốn trách móc cô không chịu nghe lời cậu.

- Cậu nên cầm ô rồi hẵng ra mở chứ, ướt hết thì sao?

- Không phải cậu sẽ che cho tớ sao? Vậy tớ không nhất thiết phải che.

- Cậu muốn mở cổng sớm cho tớ thì cậu nói đi, tớ sẽ bỏ qua.

- Lắm trò.

Xử Nữ cười khẽ đưa tay lên xoa đầu Song Ngư, rồi xoay người đi. Song Ngư bĩu môi rồi cũng đi theo cô vào trong nhà và đóng cửa lại, cậu nhìn ngó xung quanh, Xử Nữ lại không chịu bật điện nữa rồi, lần nào cũng để căn nhà tối om, vậy mà cô cũng chịu được, nếu là cậu chắc bật hết sạch lên mất.

Việc sang nhà Xử Nữ vào những ngày mưa dường như đã trở thành thói quen của Song Ngư sau cái ngày định mệnh ấy. Từ hôm ấy, mọi thứ xung quanh Xử Nữ đã thay đổi, kể cả cô nhưng Song Ngư biết, đó không phải là lỗi của Xử Nữ, đó chưa từng là lỗi của cô và cậu ở đây để khiến cô hiểu được điều đó. Cũng như để cô biết rằng, cậu sẽ luôn ở bên cô mọi lúc mọi nơi.

Xử Nữ quay đầu nhìn cái người vẫn đứng lặng ở cửa trầm tư suy nghĩ gì đó mà mãi chưa chịu đi vào kia. Cô nhướng mày không khỏi cảm thấy khó hiểu, tự nhiên đứng đó làm gì vậy, còn không vào đi chứ. Xử Nữ đưa tay lên nghịch lọn tóc của mình rồi nói.

- Sao vậy? Cậu không định nấu cho tớ nữa à?

- Ai bảo thế? Cậu cứ chờ đi, nay tớ sẽ không làm hỏng đồ ăn đâu, chắc chắn luôn.

- Chà, thật đáng mong chờ đấy.

Xử Nữ mỉm cười khẽ rồi đi đến sofa ngồi xuống bật TV lên, lần nào sang cũng nói cái câu đấy thế mà đến cuối cùng cô vẫn là người nấu cho cả hai ăn. Cô lại chả quá quen với cái việc Song Ngư thích tỏ ra bản thân có thể nấu cho cô ăn mặc dù cô không kêu cậu ấy làm như vậy, đúng là thích bày trò mà. Xử Nữ chống cằm nhìn cái người vẫn còn đang loay hoay ở trong bếp kia, nhẹ nhàng nói.

- Cậu biết không, tớ thấy ăn trứng cũng được mà.

- Không, cậu phải tin tớ, lần này sẽ được thôi.

Ừm, tớ tin cậu.

...

Sau khi ăn sáng, Xử Nữ cùng Song Ngư nhanh chóng rời khỏi nhà để đến trường. Ngoài trời lúc này đây vẫn chưa ngớt cơn mưa khiến cho Xử Nữ có phần hơi khó chịu, cô liền lắc nhẹ đầu xua tan cảm giác ấy rồi quay sang nhìn cái người đang cầm ô che cho cả hai, nói.

- Cậu bảo sẽ nấu cho tớ ăn, cuối cùng thì tớ vẫn là người nấu, sao cậu không bỏ cuộc đi, Song Ngư?

- Không, lần này không tính, là sự cố mà thôi!!

Lần trước cậu cũng nói như vậy, Xử Nữ bật cười khẽ rồi đưa tay lên vén tóc mai của mình. Cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn hẳn, giống như tâm trạng khó chịu mới ban nãy chưa từng xuất hiện, có lẽ một phần nào đó là do Song Ngư giúp cô quên đi những ký ức không vui vào những ngày mưa tầm tã.

- Cảm ơn nhé, Song Ngư.

Cảm ơn vì đã ở bên tớ.

- Về gì chứ?

- Nhiều thứ.

Xử Nữ khẽ nói rồi lặng lẽ nhìn lên bầu trời, cô phải cảm ơn cậu về nhiều thứ, nếu không phải vì có Song Ngư ở bên, cô không biết mình có còn tồn tại trên cõi đời này không nữa nhưng một đứa như cô, thật sự đáng được sống tiếp sao?

Bỗng một bàn tay che mất đi tầm mắt cô, Xử Nữ liền quay sang nhìn Song Ngư. Cậu đang nhăn nhó nhìn cô giống như thể đọc được suy nghĩ của cô vậy. Xử Nữ chớp mắt một cái rồi nghiêng đầu nhìn Song Ngư khẽ cười, cô đưa tay lên xoa đầu cậu.

- Đừng làm vẻ mặt như thể tớ sắp đi xa như thế, tớ ở đây mà.

Song Ngư để mặc cho Xử Nữ xoa đầu mình, cậu trề môi giận dỗi nhìn cô, rõ ràng ban nãy cô như thể sắp biến mất luôn rồi vậy. Song Ngư đưa tay nắm lấy tay Xử Nữ, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy sợ, sợ cô sẽ rời bỏ cậu thêm một lần nữa, cậu không muốn trải qua cảm giác ấy lần thứ hai.

...

Giờ ăn trưa luôn là thời điểm mà học sinh phạm tội nhiều nhất, ví dụ như chạy nhảy ngoài hành lang, chạy ra khỏi lớp và tội lớn nhất chính là chạy ra ngoài cổng trường. Với tư cách là một sao đỏ, Xử Nữ không khỏi cảm thấy mệt mỏi khi thời gian ăn trưa tới.

Chỉ trong vòng chưa tới 15 phút, cô đã tóm được 1 dàn chạy ra khỏi cổng trường, chạy ngoài hành lang và chạy ra khỏi lớp khi giáo viên vẫn còn chưa cho nghỉ. Sao mọi người không bình tĩnh một chút nhỉ? Có ai cướp miếng ăn đâu cơ chứ? Trời còn mưa nữa mà chả chịu yên gì cả.

Bỗng một bóng người chạy vụt qua tầm mắt cô khiến Xử Nữ đứng hình mất một lúc rồi đưa mắt nhìn theo, cô nhanh chóng nhận ra đó là cô bạn lớp 10A6 - Triệu Bạch Dương. Con nhỏ này quả nhiên vẫn không chừa gì cả nhỉ? Dám chạy qua trước mắt cô luôn, đúng là nhờn quá rồi.

Xử Nữ liền mở quyển sổ trên tay ra, bình thản viết [Triệu Bạch Dương - 10A6, chạy ngoài hành lang] vào, làm gì có chuyện cô sẽ đuổi theo con nhỏ ấy lần thứ hai chỉ để nhắc nhở chứ, việc này hãy để giáo viên chủ nhiệm làm.

- Xong rồi, về thôi.

Xử Nữ thoải mái gập quyển sổ tay lại rồi xoay người rời đi, tiết tiếp theo sẽ bắt đầu vào lúc 1:30 chiều, bây giờ mới có 11:30, vẫn còn 2 tiếng đồng hồ để cô kiểm tra lại xem tuần này có những lớp nào vi phạm và phân đều ra để trừ điểm thi đua. Chắc chắn lớp của Bạch Dương sẽ bị trừ nhiều nhất, vì chỉ riêng mình con nhỏ đã phạm một đống lỗi rồi.

ĐOÀNG

Bỗng tiếng sấm chớp vang lên khiến Xử Nữ đứng hình, giọt mồ hôi khẽ chảy xuống gò má cô. Xử Nữ run rẩy ghì chặt quyển sổ trong tay, vừa nãy là tiếng sấm đúng không? Là cô nghe nhầm thôi, phải, là nhầm thôi.

Thình thịch

"Xử Nữ, con à."

"Đừng chạm vào tôi!!!"

Nhanh lên, phải rời khỏi đây, cô phải rời khỏi nơi này nhưng đôi chân cô không chịu cử động, cô không cử động được. Tiếng mưa ngày một to vang vọng trong tai và tâm trí Xử Nữ, cô đưa tay lên cổ, thở dốc, thật khó thở, thật buồn nôn, sao đột nhiên lại như vậy?

Thịch thịch thịch

"Mẹ xin lỗi con, Xử Nữ."

ĐÙNG ĐOÀNG

Xử Nữ liền ngồi thụp xuống, cô run rẩy lấy tay che đi đôi tai của mình mà thở dốc, không, cô không muốn nghe, dừng lại đi, mau dừng nó lại, sợ, cô sợ lắm, làm ơn hãy dừng nó lại đi.

"Tại vì con mà gia đình này đổ vỡ, tất cả là tại con đấy."

Phải rồi, là tại cô nên mới trở nên như vậy, nếu cô không tránh né ông ấy, nếu cô để ông ấy chạm vào mình, xoa đầu mình như cái cách ông ấy từng làm thì mọi chuyện sẽ khác đi, sẽ khác đi. Tất cả là tại cô, tại cô mà ra.

Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm.

Xử Nữ ôm chặt lấy thân thể mình, mồ hôi rơi xuống từ trán ướt đẫm hai bên gò má, cô không ngừng thở dốc. Cô đưa tay đập mạnh vào ngực mình, bình tĩnh lại, mau bình tĩnh lại, Trương Xử Nữ.

"Tất cả là tại con."

"Mẹ xin lỗi, Xử Nữ."

Không, đừng nói nữa, là lỗi của con, tất cả đều là lỗi của con. Vì con mà ba mẹ ly hôn, vì con mà mẹ tự vẫn, là tại con, tại con.

Xử Nữ thở dốc, tay không ngừng đập thật mạnh vào lồng ngực của mình, trong tâm trí cô lúc này chỉ có hình bóng của hai người đó, mau biến đi, mau biến đi, làm ơn đấy. Cô biết tất cả là lỗi của cô, trước nay đều như thế, đều là do cô.

"Xử Nữ."

Cô chợt mở to mắt, không, giọng nói này, không, không phải. Xử Nữ chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau, hình ảnh một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô khiến cô bàng hoàng mà ngồi bệt xuống đất run rẩy, là ông ta? Không, không, sao ông ta lại ở đây? Bàn tay ông ta cử động đưa về phía cô, Xử Nữ hoảng loạn nhìn theo.

Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi.

"Con sao vậy? Ba đây, Xử Nữ."

Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, bàn tay đó thật kinh tởm.

Xử Nữ lùi về phía sau nhưng người đàn ông ấy nhìn theo cô, cô có cảm giác rằng ông ta đang mỉm cười, ông ta cười cái gì vậy? Ông ta đang chế nhạo cô sao? Đáng sợ, thật đáng kinh tởm, đừng lại đây, đừng có lại đây.

Đừng chạm vào tôi, làm ơn, tôi sẽ...

- Xử Nữ!!

Bỗng một giọng nói đầy sự hoảng loạn và lo lắng vang lên khiến Xử Nữ sực tỉnh, từ xa một bóng dáng cao lớn chạy đến rồi khụy xuống ôm Xử Nữ vào lòng, cô giật mình muốn đẩy ra nhưng nhanh chóng nhận ra mùi hương quen thuộc, cô run rẩy ngẩng lên nhìn người trước mặt, là Song Ngư đây mà.

- S-Song Ngư?

- Tớ đây, tớ xin lỗi.

Song Ngư nghẹn giọng nói, ôm chặt lấy Xử Nữ vào lòng, là tại cậu, là lỗi của cậu vì để cô một mình, xin lỗi Xử Nữ, xin lỗi. Xử Nữ liếc nhìn cậu rồi đưa tay lên chạm vào lưng cậu, vỗ vỗ như muốn an ủi cậu bạn thanh mai của mình, nhẹ nhàng nói.

- Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi, không sao, không sao.

- Ừm.

Song Ngư nghiến răng, tất cả là do cậu mà ra, nếu ban nãy cậu đi tìm cô sớm hơn, nếu ban nãy cậu không mải nghĩ xem nên đùa với cô như nào mà chạy đi tìm cô thì Xử Nữ đã không thành ra như vậy. Vừa rồi khi nhìn thấy Xử Nữ đột nhiên run rẩy sợ hãi ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, đôi mắt cô nhìn vào một điểm nào đó vô định với sự hoảng loạn đã khiến cậu không tự chủ mà gọi to tên cô, chỉ vì muốn kéo cô trở lại, cậu sợ rằng nếu không làm vậy, Xử Nữ sẽ lại, sẽ lại...

Biến mất.

Phải, cô sẽ lại lựa chọn biến mất nếu không có Song Ngư, cậu lại cứu cô thêm lần nữa rồi. Xử Nữ ghì chặt lấy Song Ngư, cô dựa đầu vào lồng ngực cậu, nếu không có cậu, nếu không có Uông Song Ngư, có lẽ Trương Xử Nữ sẽ không còn tồn tại nữa.

- Cảm ơn nhé, Song Ngư.

- Đừng nói vậy, tớ không có làm gì để cậu cảm ơn cả.

Song Ngư ôm chặt lấy người con gái trước mặt nghẹn ngào nói. Xử Nữ khẽ mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu cậu, nhịp tim cô cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại, giống như những gì vừa xảy ra ban nãy đối với cô chỉ là một giấc mơ thôi vậy.

Một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt.

Không, nó sẽ chấm dứt nếu Song Ngư vẫn ở bên cô, chỉ cần cậu ở bên cô thì sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà. Xử Nữ biết như vậy thật ích kỷ, thật tham lam khi đòi hỏi Song Ngư ở bên cạnh, cô không nên dựa dẫm quá nhiều vào cậu nhưng mà cô thể làm chủ được chính mình.

Cậu ấy sẽ sớm mệt mỏi thôi, sẽ sớm mệt mỏi vì mình.

Xử Nữ tựa đầu vào vai Song Ngư, tay níu nhẹ lấy áo của cậu, trên môi nở một nụ cười buồn. Khi ngày ấy đến, cô sẽ để cậu đi mà không do dự.

end.

14/04/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 3 - thư viện ngày mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro