10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì? Mồ côi hả?

- Uwa, kinh tởm thật đấy.

- Đồ dối trá.

...

Vương Cự Giải sực tỉnh giấc, tay cô vẫn còn đang giơ cao như muốn túm lấy gì đó, cô khẽ thở dốc. Lại là giấc mơ ấy, dạo gần đây ngày nào cô cũng mơ về nó, mơ về cái ngày cô bị bắt nạt, về người bạn thân đã lâu không gặp.

Cự Giải chầm chậm ngồi dậy, nhẹ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã sáng rồi nhỉ? Cô nên dậy giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng cho lũ trẻ thôi.

Cô vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, thời tiết cũng âm u như vậy, ánh mắt người bạn ấy nhìn cô như đang lên án cô rằng vì sao lại lừa gạt mình? Vì sao lại không nói cho cô ấy biết?

"Chúng ta đừng làm bạn nữa."

Cự Giải khẽ siết chặt lấy vạt áo, khi ấy cô tưởng rằng nếu giấu đi sẽ tốt hơn là kể ra cho cậu ấy nghe vì cô sợ người bạn đó của cô cũng sẽ như những người khác chế giễu hoàn cảnh của cô, xuất thân của cô mà cô lại quên mất rằng cậu ấy đã kể cho mình bao nhiêu thứ về cậu ấy vì tin tưởng cô nhưng cô lại làm như vậy.

Mình đúng là người tồi tệ nhất.

Cự Giải một lần nữa đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra nơi khóe mắt, chỉ là nếu thôi, nếu có thể cô vẫn muốn gặp lại cậu ấy một lần nữa, để có thể gửi một lời xin lỗi và một lời cảm ơn vì đã từng làm bạn với cô.

...

Cự Giải bước chậm rãi xuống lầu, lúc này đây đám trẻ vẫn chưa thức dậy chỉ có tiếng nói chuyện của viện trưởng và mấy giáo viên. Vương Lâm Linh nhìn thấy Cự Giải đi xuống liền vẫy tay gọi cô tới cạnh bà rồi hỏi.

- Sao con dậy sớm thế? Nay là cuối tuần mà.

- Con không ngủ được nên là con nghĩ mình nên dậy giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn nhưng mà đang có chuyện gì vậy ạ?

- À, chuyện nhận nuôi của Tử Đan ấy mà.

Lâm Linh thở dài não nề nói, Tử Đan là đứa lớn thứ hai ở cô nhi viện, chỉ nhỏ hơn Cự Giải 3 tuổi, năm nay 12 tuổi rồi, con bé có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và tính cách lại cởi mở, hiền lành nên có rất nhiều người hỏi nhận nuôi nhưng mà Tử Đan không chịu, nhất quyết đòi ở lại đây với mọi người.

- Người lần này và người lần trước là cùng một người phải không? Bà ấy kiên trì thật chứ.

- Đúng đấy, bà ấy cứ tới gặp Tử Đan miết mà không lần nào con bé chịu ra gặp cả. Thật khiến người ta lo lắng mà.

- Con nghĩ chắc là do con bé chỉ chưa sẵn sàng thôi hay mẹ bảo người đó chờ thêm một năm nữa xem sao?

- Chắc phải làm vậy thật, dù sao cũng không thể ép buộc con bé.

Cự Giải nhẹ gật đầu khi nghe Lâm Linh nói, cô có thể hiểu cảm giác của Tử Đan, con bé đã coi cô nhi viện là gia đình của mình, giờ bảo nó rời khỏi đây có lẽ là hơi khó. Nhưng mà kinh phí của cô nhi viện cũng cần phải duy trì nên con bé không thể đến trường, đứa nhỏ duy nhất tại đây có thể đến trường là cô.

Nhiều khi Cự Giải cũng thấy áy náy vì chuyện đó nên đã từng xin viện trưởng cho bản thân nghỉ học nhưng bà đều bảo không sao hết, cô cứ yên tâm đi học rồi về dạy lại cho các em là được, không cần để tâm đến học phí vì bà vẫn có thể lo được cho cô ăn học đến tận đại học.

Bỗng ai đó vòng tay ôm lấy Cự Giải từ đằng sau khiến cô giật mình, quay đầu ra sau nhìn. Đó là một cô bé với mái tóc đen rối bù, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu xanh da trời, cô dụi dụi mắt, ngái ngủ nói.

- Chào buổi sáng, mẹ Linh, chị Giải.

- Chào buổi sáng, Tử Đan.

Cự Giải xoay người ôm lấy Tử Đan vào lòng, cô đưa tay lên xoa đầu cô bé, mà chính ra nếu Tử Đan mà rời khỏi nơi đây, cô cũng sẽ nhớ con bé lắm. Tử Đan dụi dụi vào tay cô, hưởng thụ cái chạm của Cự Giải, rồi tựa đầu vào eo cô nhìn Lâm Linh, nói.

- Mẹ Linh, con muốn ăn bánh mì chấm sữa.

- Được nhưng trước đó thì đi vệ sinh cá nhân đi nhé, lát nữa gia sư của con sẽ tới dạy đấy.

- Thế ạ? Vâng, con biết rồi.

Cự Giải nhìn theo bóng dáng Tử Đan đang nhảy chân sáo rời đi mà không khỏi mỉm cười, có vẻ con bé rất thích cậu gia sư này nhỉ? Lúc nào nhắc đến cậu ta cũng trông vui vẻ như vậy, có khi sau này hai đứa nó thành một cặp cũng nên.

...

Lúc này là một giờ chiều, sau khi ăn trưa xong, Cự Giải liền về phòng cho ít đồ dùng học tập của mình vào túi, tầm giờ này hằng tuần cô luôn đi đến thư viện để mượn thêm một vài quyển sách và dành thời gian ở đó để học. Nó đã trở thành thói quen khó bỏ của cô từ năm lớp 8 đến bây giờ. Cự Giải chậm rãi cầm túi xách đi xuống lầu, Lâm Linh nhìn thấy cô ăn mặc như vậy cũng nhanh chóng nhận ra cô chuẩn bị ra ngoài, bà nhẹ nhàng hỏi.

- Con lại tới thư viện à?

- Dạ, tầm 4h con về ạ.

- Mẹ nghĩ sẽ mưa đấy, cầm ô theo đi con.

- Con nghĩ là không sao đâu ạ, thôi con đi nhé.

Cự Giải mỉm cười nhìn Lâm Linh rồi đóng cửa nhà tình thương lại, cô khẽ ngước lên nhìn bầu trời đầy mây đen không có lấy một tia nắng kia, tuy nói là không sao nhưng mà nhìn cái trời như vậy, ai lại không tưởng rằng sẽ mưa cơ chứ? Chính cô cũng có hơi nghi ngờ nhưng mà cô đoán sẽ không mưa đâu, hôm qua dự báo thời tiết nói vậy mà. Thôi cô nên đi nhanh thì hơn, phải dành thời gian ở thư viện càng nhiều càng tốt mới được.

...

Cự Giải bước vào trong thư viện, mùi giấy in thơm phức khẽ sượt qua cánh mũi cô, chỉ cần ngửi thấy nó, tâm trạng của cô vui vẻ hơn hẳn.

Cự Giải rất thích đọc sách, thích được đắm chìm trong nội dung mà chúng mang lại, mỗi lần như vậy cô cảm thấy như mình bước vào một thế giới mới mẻ và độc đáo, tránh xa thực tại đầy mệt mỏi này.

Trong thế giới của những quyển sách, cô có thể trải nghiệm được rất nhiều cuộc phiêu lưu kỳ ảo trong các thế kỷ trước đây đến những cuộc hành trình tới các hành tinh xa xôi ngoài vũ trụ hoặc trải nghiệm những cảm giác đời thường mà cô chưa bao giờ được trải nghiệm thực tế.

Mỗi lần như vậy, Cự Giải đều cảm thấy mình trở thành nhân vật chính của câu chuyện ấy, dưới góc nhìn của người đó trải nghiệm những gì người đó trải qua, nó thật sự rất vui và thú vị.

Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến cô chìm đắm vào những quyển sách, lý do lớn nhất có lẽ là vì cô và nhân vật chính luôn trái ngược nhau, phải, những người đó luôn là kiểu người mà cô khao khát trở thành, họ luôn tràn đầy tự tin, mạnh mẽ, dũng cảm và không những vậy bọn họ đều có bạn bè ở bên.

Và tất cả những điều đó là thứ mà ở thực tại cô sẽ không bao giờ có được, nó khiến cô vừa ngưỡng mộ vừa khao khát có thể trở nên như vậy nhưng cô biết mình sẽ không thể làm được. Vì vậy cách duy nhất là đọc và tự đặt mình vào nhân vật chính, chỉ như vậy mới khiến cô và họ không khác gì nhau cả.

Đối với Cự Giải, cho dù thực tế có khắc nghiệt ra sao, chỉ cần đắm mình vào nhưng quyển sách, trở thành nhân vật chính thì sẽ khác thôi, như vậy là đủ rồi.

Cô lượn một vòng xung quanh những kệ sách cao vút, chọn chọn lựa lựa một hồi mới tìm được mấy quyển mà bản thân muốn đọc.

Cự Giải ôm những quyển sách mà cô chọn được đi thẳng đến bàn ở góc khuất thư viện để ngồi xuống, nơi này thường ít có người lui tới, luôn là chỗ ngồi quen thuộc của cô, vừa không thu hút ánh nhìn của người khác vừa có thể yên tĩnh nghiền ngẫm những quyển sách mà bản thân đã chọn.

Cự Giải đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn rằng không có ai gần nơi mà cô ngồi mới an tâm lật sách ra để bắt đầu đọc vì cô sợ rằng lúc mình quá đắm chìm vào nó, lại có ai tới hỏi chuyện mà bản thân lại không để ý thì cô sẽ thấy rất áy náy cho xem.

...

Cự Giải gập quyển sách vào thở phào một cách nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đọc xong rồi. Cô đập nhẹ vào màn hình điện thoại, đã 30 phút trôi qua rồi sao? Cô thật sự đã đắm chìm vào nó mà quên mất thời gian.

Bỗng tiếng bước chân vang lên khiến Cự Giải giật mình, gì vậy? Có người đang tới đây sao? Nhưng mà, nhưng mà cô đã ở nơi ít người lui tới nhất rồi kia mà. Tiếng bước chân ngày một lại gần khiến cô run lẩy bẩy, sợ quá, làm sao đây? Cô phải làm sao bây giờ? Nhỡ đâu là mấy người đó thì sao? Nhỡ đâu là...

Cộp.

Cự Giải liền cúi đầu xuống trốn sau chồng sách dày cộp của mình, run rẩy không dám ngẩng lên nhìn người vừa mới xuất hiện, tim cô đập thình thịch không ngừng vì hồi hộp, đừng nhìn thấy cô, xin đừng thấy cô.

Cô khẽ he hé mắt ra nhìn về phía người vừa mới xuất hiện, cậu ta dường như không để tâm gì đến cô cả, dáng người cao gầy, mặc áo phông đen cùng quần jean màu xanh, mái tóc đen vuốt ngược đang quay lưng về phía cô nhìn giá sách ở trước mắt cậu như đang tìm gì đó. Dáng người này, không lẽ là...

Cự Giải chợt đứng phắt dậy khiến người đó giật bắt mình quay sang nhìn về phía cô. Cự Giải tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình, là cậu ấy, là Lưu Nhân Mã kìa.

Tại sao cậu ấy lại ở đây?

Nhân Mã cũng mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Cự Giải nhanh chóng nhận ra mình hành động hơi lố khi thấy cậu liền đỏ bừng mặt ngồi xuống, chết rồi tự nhiên cô làm trò gì vậy không biết, chắc chắn cậu ấy sốc lắm, giờ làm sao cô dám nhìn mặt cậu ấy đây.

Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt cô khiến Cự Giải ngơ ngác, cô chầm chậm ngẩng lên, Nhân Mã đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, cậu nhẹ gật đầu thay lời chào với cô, Cự Giải theo đó cũng gật đầu đáp lại cậu. Nhân Mã nhìn xuống tay mình rồi quay sang cô nói.

- Cậu mở tay ra đi.

- H-Hở?

- Tớ không làm gì đâu.

- U-Ừm...

Cự Giải bối rối đưa hai tay ra phía trước mặt, Nhân Mã liền thả vào tay cô mấy viên kẹo khiến Cự Giải tròn mắt nhìn rồi quay sang nhìn cậu, Nhân Mã nhìn cô rồi mỉm cười nhạt nói.

- Cho cậu đấy, gặp lại sau nhé.

Nói xong, cậu liền xoay người đút tay túi quần rời đi. Cự Giải ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu rời đi rồi nhìn xuống mấy viên kẹo trên tay, khẽ bặm môi.

Thình thịch.

Đôi má Cự Giải đỏ bừng vì xấu hổ, lần nào cũng vậy, ở trước mặt cậu, cô vẫn không thể nói được gì, một lời cảm ơn cho những cái kẹo mà cậu cho cô cũng không thể nói. Cảm giác này thật kì lạ, tim cô vẫn không ngừng đập nhanh.

Cự Giải nắm chặt những chiếc kẹo trong tay, chầm
chậm kéo về trước ngực mà ôm lấy, đôi mắt cô ánh lên sự mừng rỡ và có chút xấu hổ, môi không tự chủ khẽ mỉm cười.

Có thật kì lạ nếu mình cảm thấy vui mừng vì cậu ấy nhận ra mình không? Mong là không, vì mình thật sự rất vui.

...

Nhân Mã im lặng đi thẳng lên tầng 2 của thư viện liếc ngang ngó dọc tìm cậu bạn họ Tống của mình. Chả là hôm qua, Ma Kết có rủ cậu và Bảo Bình tới thư viện nhưng mà Bảo Bình lại có việc nên không đi được chỉ có cậu đi cùng.

Nhân Mã đây cũng là lần đầu tiên tới thư viện thị trấn, vì vốn bản thân cậu không phải là người đam mê sách vở gì nên cậu chỉ đơn giản đến đây là vì bạn của cậu mà thôi.

Ấy thế mà, cậu lại gặp cô bạn cùng lớp ở đây. Ban đầu cậu cũng không để ý lắm, chỉ là nhìn thấy một người đang gục đầu sau một chồng sách dày cộp, cậu còn tưởng người đó đang ngủ nên quay đi nghía giá sách thì phía sau lưng vang lên tiếng động làm cậu giật mình nhìn qua thì lúc này Nhân Mã mới nhận ra người trước mặt là Vương Cự Giải.

Cô ấy nhìn cậu đầy ngạc nhiên khiến cậu có chút bối rối, bộ cậu ở đây nó kì lạ lắm hay sao? Nhưng mà hình như cậu còn cảm nhận được niềm vui mừng trong ánh mắt ấy của cô, là vì được gặp cậu ư?

Nghĩ gì vậy, Lưu Nhân Mã.

Nhân Mã đưa tay ra sau cổ xoa xoa gáy, không hiểu sao đột nhiên gáy cậu nóng bừng mỗi khi nhớ lại ánh mắt ấy của cô.

- Không biết cậu ấy có thích mấy viên kẹo ấy không nhỉ?

...

Bây giờ đã là bốn giờ chiều, cũng đã tới thời điểm Cự Giải nên trở về nhà. Cô nhẹ nhàng gập quyển sách đang đọc lại rồi thở phào một cái, thời gian trôi nhanh thật đấy, cô còn chưa đọc được đến một nửa số sách mà bản thân lấy nữa, thôi thì về nhà đọc tiếp vậy.

Bỗng tiếng rào rào vang lên thu hút sự chú ý của cô, Cự Giải đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Thôi chết rồi, mưa, gì vậy chứ? Dự báo thời tiết chả đúng gì cả, đáng ra cô nên nghe theo viện trưởng mang ô đi mới đúng. Làm sao đây? Chả lẽ bây giờ chỉ có thể cố gắng chạy thật nhanh về trước khi mưa to mà thôi.

Nghĩ bụng, Cự Giải nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi chạy ra cửa thư viện nhưng cô tính không bằng ông trời. Vừa mới mở cửa, trước mặt Cự Giải đã là một trận mưa to, cô hoàn toàn không thể chạy về cô nhi viện được. Cự Giải nắm chặt quai túi của mình, không những thế, sách mà cô mượn về sẽ ướt hết mất, sao mà xui thế không biết, cô sẽ không bao giờ tin vào dự báo thời tiết nữa đâu.

- Ôi trời, mưa thật nè, mày đoán đúng rồi, Ma Kết.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Cự Giải liền nhìn sang, là Nhân Mã đang đứng cạnh cô, bên cạnh cậu ấy không ai khác chính là người đang được hội học sinh chiêu mộ vào - Tống Ma Kết, không ngờ Nhân Mã lại là bạn của cậu ấy. Dường như Nhân Mã để ý thấy ánh mắt cô liền nhìn sang khiến Cự Giải bối rối quay đi, ngại quá, lại để cậu ấy phát hiện bản thân đang nhìn trộm nữa rồi.

- Mày mang ô không, Ma Kết?

- Mày nghĩ tao là ai chứ?

Ma Kết khinh bỉ nhìn Nhân Mã sau đó lôi chiếc ô từ balo ra mở lên rồi bỏ đi, nghĩ gì mà không đem, cậu là cậu không tin cái dự báo thời tiết một chút nào luôn. Nhân Mã nhìn theo cậu rồi quay sang chìa ô ra trước mặt Cự Giải, cô tròn mắt nhìn rồi ngẩng lên nhìn Nhân Mã, cậu chẳng nói chẳng rằng đặt vào tay cô.

- Cậu dùng đi, đi về cẩn thận kẻo ướt nhé.

Nói xong, Nhân Mã liền chạy về phía Ma Kết, quàng vai bá cổ cậu ta khiến Ma Kết giật thót quay sang nhìn cậu như sinh vật lạ.

- Làm cái gì đấy?

- Gì? Cho đi ké coi, không mang ô.

Ma Kết liếc về phía Cự Giải rồi nhìn Nhân Mã, giấu đầu hở đuôi, ban nãy còn đang cầm cái ô mà bày đặt không mang, nói dối thì nói câu nào hợp lí hơn tí thì may ra cậu còn tin, thôi, cậu cũng chả bận tâm đâu.

- Đứng xích ra coi.

- Xích ra thì tao ướt hết đó trời.

Cự Giải nhìn theo bóng cả hai khuất dần rồi nhìn xuống chiếc ô trong tay, cô khẽ nắm chặt lấy nó, hai bên má đỏ bừng, lại nữa rồi, cậu lại thế nữa rồi, lại giúp cô nữa, Nhân Mã đúng là tốt bụng thật đấy.

Giống như nhân vật chính trong những câu chuyện mà mình hay đọc vậy, thật đáng ngưỡng mộ mà.

end.

17/4/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 3 - thư viện ngày mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro