11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Song Ngư có một thói quen không được giống với mấy bạn nam đồng trang lứa, đó là dậy sớm vào cuối tuần. Ừ thì nếu mà là mấy đứa chăm chỉ học hành thì dậy sớm cuối tuần học hành thì không có gì lạ nhưng Song Ngư không như vậy, gì chứ? Nghĩ gì mà cậu dậy sớm học bài, đó sẽ là điều cuối cùng cậu làm nếu bản thân chả có gì để làm nhé.

Vậy tại vì sao cậu lại dậy sớm? Là để đi chợ, thấy khác người chưa? Chính cậu cũng thấy cái thói quen này chả giống ai cả, đến bố mẹ cậu còn chả như vậy. Song Ngư dậy sớm đi chợ chủ yếu là vì không thích đi vào buổi chiều, tại vừa đông vừa nóng, thà đi sớm một chút còn hơn là đi cái thời gian cứng nhắc đó.

Thế nhưng tại sao cậu lại đi chợ? Là mẹ cậu kêu cậu dậy sớm để làm chuyện đó sao? Không nhé, mẹ cậu còn đang ngủ ngon lành trong phòng có quan tâm gì đến việc cậu con trai vừa mới xuống nhà đâu.

Song Ngư đi vào nhà vệ sinh, vuốt vuốt chải chải mái tóc của mình thêm lần nữa rồi đứng ngắm nghía bản thân trong gương không khỏi cảm thấy tự hào.

- Ái chà, ai mà đẹp trai quá đi.

Không ai khác ngoài Uông Song Ngư, xời, cậu biết chứ. Ai chả biết cậu đẹp trai từ trong trứng rồi, không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp trai của cậu đâu. Bỗng ai đó oánh một phát vào phía sau đầu cậu khiến Song Ngư giật bắn mình, đứng phía sau cậu là một người con gái cùng với mái tóc bù xù, khuôn mặt có đôi nét giống cậu, cô nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ hết mức.

- Gì vậy? Sao đánh em?

- Tao nghe không nổi, cút ra ngoài cho tao vệ sinh cá nhân.

Uông Dư Nhiên chống nạnh nói, hôm nay cô hứa với đứa em trai này của mình là sẽ cùng nó đi chợ vào buổi sáng nhưng chưa bước ra khỏi nhà đã chả muốn nhận em, mắc cái gì sáng sớm đứng trước gương tự luyến vậy?

Ngay sau khi Song Ngư bước ra, Dư Nhiên liền đi vào rồi đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại khiến cậu giật mình, gì vậy trời? Mắc gì nổi giận chứ? Người gì đâu khó hiểu.

Song Ngư trề môi đi ra cửa sổ phòng khách nhìn sang căn nhà đối diện vẫn tắt điện tối om, không biết Xử Nữ đã dậy chưa? May hôm nay thời tiết không tệ như mấy hôm trước nếu không chắc cậu chạy qua kiểm tra cô mất thôi.

- Nhìn gì đấy? Đi thôi.

- Em tới liền.

...

Song Ngư xuống khỏi xe máy rồi đưa mũ cho Dư Nhiên, đoán chừng chị gái cậu sẽ không vào trong mà tìm chỗ nào đó ngồi xuống cho xem. Dư Nhiên cất gọn mũ rồi nhìn sang Song Ngư nói.

- Xong thì gọi.

- Biết rồi, chị nhớ mua đồ ăn sáng nha.

- Tao không não cá vàng như mày.

Dư Nhiên búng một cái vào trán Song Ngư rồi chạy xe đi mất, cậu nhìn theo không khỏi bĩu môi, người gì đâu mà cọc cằn quá đi mất, thật chả giống con gái gì cả, ước gì chị ấy được một phần của Xử Nữ thì tốt. Song Ngư xoa xoa trán rồi xoay người đi vào trong chợ.

Chỉ mới 5:30 sáng nhưng không khí ở bên trong khu chợ đã rất nhộn nhịp và sôi động. Tiếng nói chuyện, đùa cợt cùng tiếng giao dịch mua hàng sôi nổi. Mùi thơm của các loại hoa quả, rau củ cùng các thực phẩm tươi sống sượt qua cánh mũi Song Ngư, chà, đi buổi sáng luôn là thời điểm hoàn hảo nhất mà.

- Ồ, chào nhóc Ngư, nay lại tới hả?

- Chào bác ạ, nay cháu lại tới làm phiền bác nè.

Song Ngư ngồi xuống trước hàng cá suy nghĩ, ừm, nên mua cá nhỉ? Hôm nay cậu sẽ nhờ mẹ chỉ cách làm cá kho rồi mang sang nhà Xử Nữ để ăn trưa cùng cô mà chắc cậu cũng nên mua thêm cho cô ít đồ. Song Ngư gật gù rồi chỉ vào con cá đang bơi, nói

- Bác chặt cho con khúc cá này nha.

- Tính làm cá kho hả?

Nghe bác bán cá hỏi vậy, Song Ngư liền tròn mắt, sao bác ấy lại biết cậu định làm cá kho? Bộ cậu vừa nói ra mồm hay sao? Hay là bác ấy có năng lực tâm linh vậy? Thấy cậu cứ ngơ ngác nhìn mà không nói gì, bác vừa cười vừa chặt cá, nói.

- Thằng nhóc thối này, lần nào mày mua cá chỗ bác thì chỉ có để làm cá kho mà thôi.

- Đâu có đâu, bác chờ đi, ngày nào đó con chế biến thành sơn hào hải vị rồi cho bác ăn luôn.

- Vâng vâng, anh chỉ giỏi nói mồm thôi anh ạ.

Bác bật cười đưa túi bóng cho Song Ngư, cậu cầm lấy rồi đưa tiền cho bác nhưng chợt cảm thấy túi hơi nặng liền mở ra kiểm tra bên trong thì cậu liền thấy có đến hai khúc cá lận. Song Ngư ngơ ngác nhìn bác thì bác liền xua tay nói.

- Bác cho đấy, gửi lời hỏi thăm của bác đến Xử Nữ nhé.

- Ui cảm ơn bác nha, cháu nhất định sẽ gửi lời hỏi thăm của bác tới cậu ấy.

Tự nhiên được tặng thêm một khúc cá, hời quá trời luôn, ủa? Nhưng cậu có nhắc đến Xử Nữ đâu, sao bác ấy lại bảo cậu gửi lời hỏi thăm đến Xử Nữ? Mà kệ đi, chắc là do cả hai là đã quen biết nhau từ nhỏ, hơn thế nữa, cậu cũng hay tới chợ mua đồ dùm cô nữa mà.

Sau khi lượn một vòng ở khu chợ, Song Ngư cuối cùng cũng mua xong tất cả những thứ mình cần, không những thế còn thừa ra vì các cô bác cứ cho cậu thêm một ít đồ nhưng mà bỏ chuyện đó qua một bên, thứ cậu thắc mắc là cậu không có nhắc đến Xử Nữ nhưng sao mọi người vẫn biết cậu đến đây mua đồ cho cô vậy? Bộ cậu hay nhắc tới Xử Nữ lắm sao?

- Nhóc con, còn đứng đực mặt ở đó làm gì? Lên nhanh đi.

Song Ngư nghe Du Nhiên nói vậy liền bực bội nhìn qua. Rõ ràng bả đang đứng ngay gần nhưng lại không thèm đi ra giúp cậu xách gì cả, chả hiểu có phải chị gái cậu không nữa.

...

Bây giờ đã là 12:00 giờ trưa, mặt trời lúc này nằm ở vị trí cao nhất, những tia nắng vàng ươm len lỏi qua những tán cây xanh mướt chiếu thẳng xuống mặt đất, tạo ra những bóng râm dịu dàng. Đâu đó trong số các tia nắng ấy đã len lỏi qua kính cửa sổ mà chiếu thẳng vào người con gái vẫn còn đang say giấc trên giường.

Như đáp lại tia nắng ấy, cô gái khẽ xoay người sang một bên rồi từ từ mở mắt. Trương Xử Nữ vươn tay cầm lấy điện thoại của mình để kiểm tra giờ, bây giờ đã hơn 12:00 giờ rồi, ấy vậy mà cô vẫn còn rất mệt, vẫn chưa muốn tỉnh dậy một chút nào. Đã lâu lắm rồi, Xử Nữ mới có một ngủ đúng nghĩa đến vậy, không bị những cơn ác mộng đeo bám làm cho tỉnh giấc, không bị những suy nghĩ cực đoan của bản thân làm cho mất ngủ.

Xử Nữ chầm chậm ngồi dậy nhìn sang lọ thuốc cùng cốc nước bản thân đặt trên bàn khẽ cười, thôi thì thi thoảng dùng thuốc ngủ cũng chả sao đâu nhỉ.

Dù sao cũng đâu có ai biết đâu.

Xử Nữ vuốt nhẹ mái tóc mình một cái, tóc lại rụng một mớ nữa rồi. Dạo gần đây tóc của cô rụng càng ngày càng nhiều có lẽ là do bản thân sinh hoạt không ổn định nên mới như vậy, cho dù cô cố gắng ngủ sớm nhưng nó cũng chả cải thiện được là bao. Bỗng cánh cửa phòng ngủ bật mở khiến Xử Nữ giật mình quay sang, đứng trước của không ai khác chính là Song Ngư, cậu thấy cô đã dạy liền cười tươi.

- Dậy rồi hả? Nay cậu ngủ say quá, tớ không nỡ gọi dậy.

- À... à.

Xử Nữ luống cuống muốn giấu lọ thuốc đặt trên bàn đi thì bị Song Ngư nhìn thấy, khuôn mặt tươi vui ấy liền đanh lại, cậu cứ đứng đó nhìn lọ thuốc rồi nhìn sang cô khiến cô cảm thấy có chút phức tạp, làm thế nào đây? Giải thích với cậu ấy như nào đây? Chả lẽ chỉ bảo với cậu ấy mình mua thuốc ngủ để về ngủ dễ hơn sao?

- Song Ngư à...

Song Ngư không nói không rằng, trực tiếp đi đến cầm lọ thuốc của cô lên rồi bước tới cửa sổ ném ra ngoài trong khi cô chưa kịp định hình. Song Ngư quay lại nhìn Xử Nữ, cô có thể cảm nhận được ánh mắt ấy đang oán trách cô sao lại dùng thuốc? Xử Nữ quay đi không dám đối mặt với cậu, tay cô bấu chặt vào chăn, cô biết chứ, thuốc ngủ là thứ không nên dùng, cũng vì nó mà trước đây cô trở nên loại trí nhưng mà...

Không có thuốc thì mình sẽ mãi chìm vào ác mộng.

- Xử Nữ, nhìn tớ này.

Song Ngư ngồi xuống bên cạnh giường cô, cậu nắm lấy tay cô khiến cô thoáng giật mình. Xử Nữ chần chừ một lát mới quay sang nhìn cậu, Song Ngư nắm chặt lấy hai tay của cô, nhẹ nhàng nói.

- Nếu cậu... nếu cậu không ngủ được, hãy gọi cho tớ.

Gọi cho cậu? Để làm gì chứ?

- Tớ sẽ nói chuyện với cậu, sẽ kể chuyện cho cậu nghe.

Vô ích thôi, đừng làm điều vô ích nữa, Song Ngư.

- Trời mưa tớ sẽ sang ngủ với cậu, nếu cậu gặp ác mộng, thì cứ nắm lấy tay tớ là được, tớ ở đây mà, Xử Nữ.

Song Ngư nghẹn giọng, mỗi lời nói cậu thốt ra, cậu đều siết chặt lấy đôi tay của cô. Xử Nữ nghe cậu nói vậy chỉ biết lặng thinh, tại sao cậu ấy phải cố gắng như thế chỉ vì một đứa như cô cơ chứ? Song Ngư rõ ràng xứng đáng với nhiều điều tốt hơn thay vì dây dưa với một người như cô.

Xin lỗi cậu, là tại tớ.

- Vậy nên... xin cậu, đừng dùng thuốc ngủ nữa, có được không?

Song Ngư nghẹn ngào, đôi tay cậu run run nắm lấy tay Xử Nữ, cậu biết, cậu biết yêu cầu này của cậu đối với cô thật sự rất ích kỉ nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Xử Nữ lại quay lại thời gian trước đây khiến cho cậu, khiến cho cậu cảm thấy mình thật vô dụng, đến người con gái mình thích cũng không thể bảo vệ.

- Ừm... tớ sẽ không dùng nữa.

Xử Nữ nhẹ nhàng gật đầu, khẽ mỉm cười nhìn cậu. Song Ngư nghe thấy cô nói vậy, khuôn mặt đã trở nên dễ chịu hơn hẳn, cậu rất thích nhìn cô cười, mỗi lần cô mỉm cười như vậy, cậu đều cảm thấy mình có thể làm thật nhiều thứ chỉ để cô có thể mãi nở nụ cười thật tươi. Song Ngư rướn người cụng trán với Xử Nữ, nhẹ giọng nói.

- Cậu hứa rồi đấy.

- Tớ hứa mà.

- Vậy giờ chúng mình ăn trưa nhé, nay nhà tớ làm cá kho, cậu xuống ăn một ít đi.

Xử Nữ nghe vậy gật đầu tính đứng dậy thì Song Ngư chợt bế cô lên khiến cô ngơ ngác nhìn cậu, cậu cũng quay sang nhìn cô mỉm cười, giống như là nói cô còn mệt thì để cậu bế vậy. Hai má Xử Nữ khẽ ửng hồng, cúi thấp không dám nhìn thẳng vào Song Ngư, cậu bạn này toàn tự ý làm gì đâu không thôi.

...

Chiều hôm nay, Song Ngư có hẹn đi chơi với Song Tử, nhưng cậu không nỡ để Xử Nữ ở nhà một mình nên đã tính huỷ lịch hẹn. Ai mà ngờ Xử Nữ lại thẳng tay đuổi cậu ra khỏi nhà, kêu ra ngoài mà chơi, cô muốn dành buổi chiều để học bài. Gì chứ? Tối học cũng được, sao phải là buổi chiều chứ? Thôi, Xử Nữ đã nói vậy thì cậu cũng đành nghe theo, tới chỗ hẹn với Song Tử thôi.

Vừa tới nơi, Song Ngư đã nhìn thấy quả đầu xanh da trời của cậu bạn mình nổi bật giữa đám đông, nhiều khi thấy thằng này nhuộm đầu này cũng đúng, dễ dàng tìm thấy quá trời luôn. Song Ngư nhanh chóng đi đến đánh một phát vào lưng Trần Song Tử khiến cậu ta chúi đầu về phía trước suýt ngã, liền quay sang hậm hực nhìn cậu.

- Mày điên hả, Uông Song Ngư???

- Sỏ rì, lỡ tay oánh hơi mạnh, ehe.

- Cái lỡ của mày sắp làm gãy của tao ba cái xương sườn đấy!

- Yếu thế bạn?

Song Ngư bĩu môi trêu chọc khiến Song Tử thật sự chỉ muốn oánh cho cái thằng khốn này một phát, má nó đau vãi, giờ cậu vẫn còn cảm thấy tê lưng quá trời. Song Ngư thấy Song Tử không nói gì, liền đi tới khoác vai, cười ha hả.

- Thôi chúng mình đi chơi đi, giờ cậu muốn đi đâu, bổn đại gia chiều cậu!

- Mày học cái kiểu xưng hô từ ai đấy?

- Gì? Chê à?

- Ờ chê đấy, ghê quá trời luôn, đừng bao giờ xưng hô như thế nữa.

Song Tử giả bộ nôn oẹ nhìn Song Ngư khinh bỉ liền bị cậu cốc cho cái vào đầu, dám khinh thường cậu, ai chứ riêng Trần Song Tử không có quyền làm cái mặt khinh bỉ Uông Song Ngư này, không có xứng đâu.

Song Tử ôm cái đầu vừa bị Song Ngư oánh mà không hiểu lí do tại sao bị oánh, cậu bực bội dẫm vào chân Song Ngư một cái khiến cậu ta la oai oái lên ôm lấy bàn chân vừa bị dẫm, song quay qua nhìn cái người đang mỉm cười đắc thắng kia.

- Mày chết chắc rồi, Song Tử!!!

- Đuổi kịp bố mày đi đã!!

...

- Và?

- Và sau đó bọn tao ở đây!

Song Ngư hãnh diện nói với Hàn Kim Ngưu - người từ nãy đến giờ vẫn còn đang lau lau mấy cái cốc nhựa chưa dùng đến. Chả là mới nãy, cậu đang cảm nhận cảm giác yên bình của một buổi chiều chủ nhật, tầm giờ này thường ít khách nên Kim Ngưu cảm thấy khá thoải mái.

Tưởng chừng như sẽ chả có chuyện gì xảy ra cho đến khi Trần Song Tử đập mặt vào cửa rồi ngã ra, phía đằng sau còn có Uông Song Ngư vừa mới chạy tới nhưng thay vì giúp Song Tử thì lại đứng cười ầm ngay trước cửa quán khiến mọi người ngó ra nhìn. Nhìn thấy hai thằng này, Kim Ngưu cũng đủ biết, buổi chiều yên bình của cậu đã tan thành mây khói.

- Má quá đáng, nó đéo giúp tao xong nó đứng đó nó cười, mày không thấy quê à, Ngư?

- Gì? Tại hài ẻ nên tao không để tâm luôn.

Song Ngư vỗ vỗ vai Song Tử ha hả nói, ai rảnh đâu để tâm thằng này có sao không chứ, cậu lúc đó chỉ thấy buồn cười mà thôi. Nó chạy kiểu gì mà đâm một phát vào cửa, đúng là chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, đáng đời lắm, cho chết.

- Tồi vãi, Ngưu, mày coi nó quá đáng chưa??

- Ừ, lau máu mũi đi.

Kim Ngưu chán nản nói, đưa giấy về phía Song Tử, cậu ta liền cầm lấy bịch giấy quệt quệt chiếc mũi đỏ ửng của mình. Biết thế rủ đứa khác không rủ cái thằng vô tâm này đi, sau này ai lấy được nó chắc khổ trăm họ vì độ khốn nạn của nó mất.

- Thế chúng mày uống gì?

- Chanh leo nha!

- Tao như mọi khi là được, à phải rồi, tí hội Bảo Bình cũng tới á.

- Gì?

Kim Ngưu nghe xong liền nhăn nhó, má nó, lại thêm mấy thằng lắm mồm, Bảo Bình thì không nói đi, hai cái thằng đi theo thằng đấy mới gọi là lắm mồm, má ai cứu cậu khỏi đây đi. Song Ngư nghe vậy liền chớp mắt, Bảo Bình? Là cái cậu đứng hạng nhất kì thi tuyển sinh sao? Gì chứ? Sao hai thằng quỷ này lại quen được người như thế? Gạt cậu ra rìa hả???

- Sao hai chúng mày quen cậu ta?

- Hả? À lúc cậu ta chuyển tới, tao sang chơi đúng lúc nên quen còn Kim Ngưu là cùng lớp á.

Có duyên vậy sao? Nếu mà đến cả Kim Ngưu cũng có vẻ không đề phòng gì cậu ta thì chắc là người tốt chăng? Song Ngư chống cằm suy nghĩ, nếu vậy chắc là ở lớp, Kim Ngưu không gặp phiền phức nhỉ, thế thì cũng tốt, lúc biết cả ba thằng khác lớp, cái thằng khiến cậu để tâm nhất là Kim Ngưu, vì nó và Xử Nữ đều có phần nào đó giống nhau nên cậu sợ rằng nó ở lớp bị bắt nạt như hồi cấp hai.

- Ah tới rồi kìa.

Nghe Song Tử nói vậy, Song Ngư liền quay qua nhìn, đứng trước cửa quán là một cậu con trai tóc cao to lực lưỡng trông không khác gì đầu gấu cùng với một người tóc nâu vuốt ngược, đeo kính cận, ánh mắt cậu ta lướt quanh quán một lượt. Gì vậy? Hai người đó nào có phải Cố Bảo Bình mà là Tống Ma Kết và Lưu Nhân Mã mà? Sao họ lại đi chung với nhau thế? Họ là bạn hả?

Bỗng ở phía sau cả hai xuất hiện thêm một người nữa, mái tóc đen vuốt sang hai bên, đôi mắt ánh lên ý cười, trên môi cậu ta nở nụ cười tinh ranh, phải, cái người đó không ai khác chính là Cố Bảo Bình. Cậu ta khoác vai hai người trước mặt rồi nhìn xung quanh như thể tìm kiếm ai đó. Ngay khi chạm mắt cậu ta, Song Ngư liền giật mình cúi thấp, có phải cậu nhìn cậu ta hơi quá không.

- Yo, Song Tử, xin lỗi vì để mày chờ hen.

- Ôi dào, tao cũng mới tới thôi, Ngưu nhỉ?

- Ờ.

Kim Ngưu chả buồn đáp lại, cậu ta bày ra khuôn mặt khó ở hết mức, ai nhìn vào cũng thấy là cậu ta đang muốn bỏ về cho xong chuyện luôn. Nhân Mã nhìn Kim Ngưu rồi đặt xuống trước mặt Kim Ngưu một gói bánh chocopie, nghiêm túc nói.

- Siêu độc!

- ...

Làm trò gì vậy? Đó là câu hỏi chung của tất cả mọi người đối với hành động của Nhân Mã, ấy thế mà cậu ta còn chả buồn để tâm, vẫn đặt thêm một cái bánh nữa xuống, nghiêm túc nhìn Kim Ngưu. Song Ngư ngơ ngác nhìn, gì vậy? Cậu ta làm trò gì thế? Bắt nạt kiểu mới à?

- Cảm ơn nhé.

Kim Ngưu bất lực nói, cậu cất hai chiếc bánh vào túi quần rồi nhìn sang Bảo Bình nãy giờ vẫn nín cười tới run người kia, bộ vui lắm hả? Ừ thì, là do cậu bày ra cái vụ độc này nhưng mà ai ngờ Nhân Mã lại học theo đâu. Ma Kết nhìn mà không khỏi cảm thấy xấu hổ, má cái thằng này, toàn làm trò gì đâu ấy.

- Nhân Mã ngồi xuống đi.

- Ừm.

- Ba đứa mày uống gì?

- Một cà phê đen.

- Cho tao Latte, Nhân Mã không uống gì đâu, mày cứ mang món gì siêu độc cho nó là được.

Bảo Bình cười cười nói, Nhân Mã gật đầu rồi quay qua giơ ngón like với Bảo Bình như thể cậu ta nói đúng, Ma Kết liền bày vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu. Kim Ngưu ghi lại rồi nhìn qua, nói.

- Thằng nào giả tiền?

- Để tao giả một thể cho, mày có ăn gì không?

- Tao lấy gì siêu độc là được.

- Ok.

Song Ngư và Song Tử từ nãy đến giờ vẫn không hiểu cuộc nói chuyện giữa Bảo Bình và Kim Ngưu. Gì vậy? Siêu độc là sao? Nói cái gì thế? Chả lẽ đây là đẳng cấp của lớp chuyên sao? Ma Kết thấy cả hai ngơ ngác liền nhàn nhạt nói.

- Nếu không hiểu thì đừng cố hiểu.

- Ý cậu là gì?

Song Ngư nhăn nhó, ăn nói kiểu gì vậy? Coi thường bọn cậu hả? Cậu biết Tống Ma Kết từ hồi cấp hai, cậu ta luôn ăn nói rất khó nghe, gây ức chế cho người khác. Tưởng lúc lên cấp ba, cậu ta đã thay đổi nhưng coi bộ vẫn chả thay đổi gì cả, cậu không thích cái việc cậu ta tỏ ra bản thân hơn người khác một chút nào, thông minh thì muốn nói gì thì nói chắc? Bảo Bình nhìn qua Song Ngư suy nghĩ gì đó rồi khoác vai Ma Kết, cười nói.

- Ý thằng này là hai cậu đừng bận tâm đến cuộc nói chuyện vừa nãy thôi, vì nếu hiểu thì sẽ thấy nhảm nhí.

- Sao nhảm?

- Vì siêu độc là siêu ngon.

Ma Kết day day trán nói, Song Tử và Song Ngư lúc này mới hiểu ra gì đó, siêu độc là siêu ngon? Gì sao nghe nhảm quá vậy? Thằng nào bày cái trò này thế? Bảo Bình như đọc vị được cả hai liền nhướng đầu chỉ về phía Kim Ngưu, nói.

- Nếu muốn biết ai bày ra thì hỏi cái người đang pha đồ uống kìa, nó bắt đầu trước.

Kim Ngưu giật thót khi nghe Bảo Bình nói vậy, chầm chậm quay sang thì thấy ánh mắt của Song Ngư và Song Tử dính chặt vào mình như thể muốn hỏi là cậu làm trò gì vậy? Thì ra cậu cũng có cái mặt này sao? Thật không thể tin được.

- Thế đó là lí do tại sao cậu ta ừm Nhân Mã làm vậy hả?

- Ừ, nó chỉ muốn chia sẻ đồ ăn mà thôi, đúng là đồ ngốc.

Ma Kết nhàn nhạt nói nhưng đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười, Song Ngư nhìn cậu ta nhướng mày, gì chứ? Chả lẽ cậu hiểu sai về cậu ta sao? Coi bộ cũng quan tâm bạn bè mình đó chứ nhưng mồm cậu ta vô duyên quá. Cậu ta giống như là, như là gì nhỉ? Cái từ đó là gì ta?

- Này, đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy!

- Phải rồi, là tsundere!

Song Ngư chỉ vào Ma Kết nói to, lúc nhận ra mình nói hơi lố thì tất cả mọi người đã quay qua nhìn cậu chằm chằm. Bầu không khí trong quán trở nên im lặng cho đến khi Bảo Bình cúi xuống, che miệng cười run lên phá vỡ nó, Nhân Mã ngơ ngác nhìn Song Ngư, Song Tử ngồi cạnh thì bật cười phá lên như thể cậu vừa nói gì mắc cười lắm ý, Kim Ngưu thì lại thở dài không nói gì.

Còn cái người bị cậu chỉ vào kia thì đang run bần bật lên, khuôn mặt cậu ta đỏ ửng, ánh mắt hằn học nhìn cậu khiến Song Ngư giật bắn, thôi chết dở rồi, cậu lỡ mồm nói ra miệng còn nói to nữa chứ.

- X-Xin lỗi...

- Đi chết đi!

end.

22/4/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 3 - thư viện ngày mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro