12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thiếu nữ sở hữu mái tóc đen tuyền liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đượm buồn đầy trống rỗng không biết đang suy nghĩ điều gì. Hôm nay lại là một ngày mưa to nhỉ?

Bây giờ là mấy giờ? Kiều Sư Tử đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Cô chỉ nhớ rằng mình đã ngồi nhìn ra ngoài từ rất lâu và trời đã đổ mưa từ lúc nào mà chính bản thân cô cũng chẳng nhận ra nữa.

Bây giờ mình nên đến trường thôi.

Sư Tử chầm chậm nhìn xuống đôi tay đầy băng cá nhân của mình, phải rồi, những ngày mưa, các bạn ấy sẽ tha cho cô thôi nhỉ? Vì bọn họ đâu thể kéo cô tới nơi kín đáo để làm gì được nữa.

Nghĩ đến đây, cô khẽ mỉm cười, chiếc lúm đồng tiền ẩn hiện nơi bờ má, vậy thì cô có nên hi vọng rằng ngày hôm nay của cô sẽ trôi qua một cách lặng lẽ không? Chỉ mong rằng bản thân sẽ không khiến ai khó chịu hôm nay.

Mình có nên cười không? Không, nụ cười của mình sẽ khiến người ta cảm thấy kinh tởm.

Sư Tử nhanh chóng đứng dậy bước tới tủ quần áo và mở ra, bên trong đều là những chiếc áo sơ mi trắng nhưng không có cái nào thật sự lành lặn, chiếc nào cũng có những vết ố vàng, có lẽ là do cô chưa giặt sạch chúng, không sao cả, vẫn mặc được, chỉ cần có cardigan che đi là mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi.

...

Sư Tử chầm chậm bước xuống nhà, cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nào, mặc dù không biết hôm nay mẹ có ở nhà hay không nhưng mà cẩn thận vẫn hơn, cô không muốn khiến bà ấy phiền lòng.

Bỗng một bóng người nằm ở sofa thu hút sự chú ý của cô, khuôn mặt Sư Tử chợt bừng sáng, là mẹ, hôm nay bà ấy ở nhà. Cô chậm rãi bước lại gần, mẹ cô đang ngủ ngon lành trên sofa, trên người bà nồng nặc mùi rượu nhưng nó không khiến cô khó chịu một chút nào cả.

Nhưng sao bà lại ngủ ở đây? Bà ấy không lạnh sao? Cô nên đi lấy chăn cho bà ấy mới được. Nghĩ đến đây Sư Tử liền xoay người đi thẳng vào phòng ngủ của bà, trước khi mở cô khẽ cúi thấp một cái rồi mới bước vào trong.

Lúc sau, Sư Tử bước ra khỏi phòng với chiếc chăn mỏng trên tay, cô đóng cửa phòng bà lại rồi đi đến nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên người bà. Hôm nay trời hơi lạnh, cô mong rằng bà ấy sẽ không bị cảm.

Sư Tử cúi thấp nhìn mẹ mình một lần nữa rồi mới chịu xoay người rời đi. Không biết hôm nay, mẹ cô liệu có ở nhà tới lúc cô về không nhỉ? Có thật ích kỷ nếu cô mong rằng bà ấy vẫn sẽ ở nhà?

Kiều Sư Tử tỉnh táo lại, so với những gì bà ấy đã làm, mày không có quyền đòi hỏi.

Đúng vậy, cô có tư cách gì mà mong muốn như thế cơ chứ? Đừng có được voi đòi tiên, bà ấy trở về nhà đã là một điều tốt rồi. Sư Tử cầm lấy chiếc ô rồi nhìn sang tệp phong bì dày cộp ở trên tủ giày có ghi tên cô trên đó.

Nhìn đi, đừng đòi hỏi nữa, đừng trở thành gánh nặng.

Sư Tử trầm ngâm một lúc rồi mở phong bì ra cầm lấy một ít tiền trước khi rời đi, mặc dù cô biết sớm muộn gì bản thân cũng sẽ bị trấn lột mất mà thôi. Nhưng như vậy sẽ tốt hơn nhỉ?

Cô xoay người nhìn căn nhà lần cuối rồi mới chịu bước ra và đóng cửa lại. Bên ngoài trời mưa tầm tã, không có dấu hiệu ngừng lại, thi thoảng xen lẫn đôi ba tiếng sấm vang. Sư Tử lặng người nhìn rồi mở ô ra và rời khỏi nhà.

...

- Meow~

Sư Tử mỉm cười nhìn chú mèo nhỏ đang dụi dụi vào chân mình. Cô chầm chậm ngồi xuống rồi lấy từ trong balo một hộp cá mà cô đã mua ở tiệm tạp hóa. Ban đầu có hơi khó khăn vì bà chủ quán không hiểu ý cô nhưng mà thật may khi cô chỉ vào cái hộp thì bà ấy đã hiểu.

Cô mở hộp cá rồi đặt xuống gần chiếc thùng các tông của chú mèo con. Nhìn mèo con ăn ngon lành khiến cô yên tâm phần nào, ăn ngoan chóng lớn nhé.

Mai chị lại tới thăm em.

Trước khi đi, Sư Tử không quên đặt ô của mình xuống để che cho chiếc thùng các tông nọ, không thể để bé mèo mắc mưa được, thật may nay cô mang hai chiếc ô.

Vì sao lại mang hai cái? Cũng có nhiều lí do cho chuyện đó cả thôi, vì cô đâu biết được một trong hai cái sẽ biến mất lúc nào đâu chứ.

Sư Tử đưa mắt nhìn lên bầu trời xám xịt một lần nữa, vẫn còn mưa to thật đấy, không biết lúc nào nó mới chịu ngớt nữa. Dù sao thì cô cũng nên nhanh chóng đến trường thôi nếu không sẽ muộn.

...

Sư Tử đứng lặng người trước cửa lớp, chần chừ không dám vào. Mặc dù cô biết, cô luôn đến rất sớm nhưng mà không hiểu sao, hôm nay cô cảm thấy trong lớp có người. Sư Tử nuốt nước bọt, mong rằng không phải những người bạn ấy, cô không ghét bỏ họ hay gì chỉ là... cô sợ rằng họ sẽ khó chịu nếu nhìn thấy cô mà thôi.

Cô chậm rãi mở cửa ra, ngó vào trong, lúc này ở trên bục giảng là một người con gái tóc nâu đen ngắn xoăn nhẹ đang lau bảng. Nhìn dáng vẻ ấy, Sư Tử nhanh chóng nhận ra đó là cô bạn ngồi bên cạnh cô, Triệu Bạch Dương - người từ lúc đi học đến giờ luôn cố gắng bắt chuyện với cô. Có lẽ vì nghe thấy tiếng động nên Bạch Dương đã quay ra sau rồi tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô khiến Sư Tử giật mình quay đầu đi thẳng về chỗ ngồi.

Chạm mắt mất rồi, liệu cậu ấy có nghĩ cô thật kì lạ không? Chỉ mong là không mang phiền phức cho cậu ấy thôi, vì Bạch Dương rất hay bắt chuyện với cô, mặc dù cô không thường xuyên nghe được cậu ấy nói gì hay đáp lại nhưng mà Bạch Dương vẫn luôn không bỏ cuộc, thật không biết cậu ấy muốn gì ở cô nữa.

- Này này! - Bỗng ai đó vỗ vào bả vai Sư Tử khiến cô giật mình quay sang, Bạch Dương ngồi bên cạnh mỉm cười vẫy tay với cô, nói. - Chào buổi sáng nha.

Sư Tử nhẹ gật đầu, đưa một tay lên vẫy như đáp lại lời chào của Bạch Dương khiến cô mỉm cười vui vẻ, cuối cùng Sư Tử cũng đáp lại cô, vậy là tương lai làm bạn với cô bạn này không còn xa nữa rồi.

- Nè t-

- Ôi trời, Bạch Dương tới sớm thế?

Bỗng một giọng nói mỉa mai vang lên cắt ngang lời Bạch Dương, chậc, là ai phá đám vậy không biết nữa? Bạch Dương bực bội quay sang, thì ra là bọn cái Vân, bọn đầu gấu lớp cô. Liễu Hạ Vân khoanh tay đi tới trước mặt cả hai, liếc nhìn cái người đang run cầm cập là Sư Tử rồi nhìn sang Bạch Dương, nói.

- Sao mày lại nói chuyện với Kẻ Câm thế? Thương hại hả?

- Liên quan gì tới mày vậy?

- Tao chỉ đang nhắc nhở, bé Dương à! Đừng làm thân với con nhỏ xúi quẩy này, mày sẽ xui lắm đấy.

Sư Tử nghe vậy khẽ bấu chặt gấu váy, cả người cô không ngừng run rẩy, giọt mồ hôi nhẹ chảy xuống nơi gò má, tim cô không ngừng đập mạnh, đáng sợ, đáng sợ quá, đừng qua đây, làm ơn đừng qua đây.

- Tao nói đúng không, Kẻ Câm?

Thịch

Hạ Vân cúi thấp nói nhỏ vào tai trái của Sư Tử khiến cô tái mép, run rẩy không dám nói gì, sợ, sợ quá, làm ơn tha cho cô đi. Phải, cậu ta nói gì cũng đúng hết, cô là một đứa xui xẻo, cô là một kẻ câm, kẻ mang lại vận rủi, tốt nhất là đừng nên nói chuyện với cô.

Không thể phản kháng, phản kháng là Bạch Dương sẽ xảy ra chuyện.

Sư Tử run rẩy gật đầu như đồng tình, Hạ Vân thấy thế thì mỉm cười hài lòng quay đi, không quên dẫm vào chân Sư Tử khiến cô nhăn nhó vì đau. Bạch Dương nhíu mày nhìn Sư Tử rồi nhìn Hạ Vân sau đó liền quay sang nói.

- Này, c-

Chưa kịp nói hết câu, Sư Tử đã dùng tay chắn trước mặt cô, giống như là không muốn nói chuyện với cô nữa. Sau đó, Sư Tử liền lấy từ balo chiếc tai nghe, đeo vào rồi quay sang nhìn trời.

Bạch Dương thấy vậy thì bực bội vô cùng, liếc về phía Hạ Vân, khó khăn lắm Sư Tử mới cởi bỏ lớp phòng bị nói chuyện với cô, giờ bị phá hỏng hết rồi, rốt cuộc là bọn kia muốn gì đây?

Thứ bọn họ muốn chính là cô lập Sư Tử khỏi lớp, bản thân Sư Tử cũng biết rõ điều đó chứ, vậy cũng tốt, sẽ không ai phải vì cô mà bị thương, sẽ không phải vì Kiều Sư Tử mà chịu những chuyện tồi tệ nữa, tất cả những điều ấy, cô nên là người duy nhất phải bị.

Vì mình là đứa bỏ đi mà, một kẻ câm và điếc.

...

Cố Bảo Bình chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, chán thật, mấy hôm nay ngày nào cũng mưa, cậu chả đi đâu được cả, chán gần chết luôn. Mong là cuối tuần này không mưa, cậu đã định rủ đám bạn tới chỗ trung tâm điện tử, nếu mà mưa là thôi luôn quá. Bỗng một đám người đứng ở chỗ đổ rác lọt vào tầm mắt cậu, Bảo Bình nhướng mày nhìn.

Cá biệt sao? Chà, đây là môi trường học đường mà, kiểu gì mà chả có mấy thành phần như vậy. Mà dù thế thì cũng có liên quan gì đến cậu đâu, không quan tâm là tốt nhất. Đột nhiên, một dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh lấp ló trong đám nữ sinh cá biệt ấy khiến cậu chú ý. Phải, không ai khác, là khuôn mặt mà cậu không tài nào quên được.

Là thiên thần.

- Thầy ơi, em xin phép ra ngoài ạ.

- Ừ đi đi.

...

Sư Tử lặng người nhìn từng giọt nước mưa rơi xuống, có vẻ sẽ còn lâu lắm mới tạnh mưa. Lạnh thật đấy, sao lại đột nhiên lạnh vậy? Sư Tử khẽ nhìn xuống đôi chân trần của mình, à phải rồi, đôi giày của cô, nó nằm ở trong thùng rác nhỉ?

Cô cứ ngỡ rằng hôm nay sẽ chẳng có gì xảy ra nhưng mà có lẽ tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi, mấy cậu ấy làm gì có chuyện sẽ cho cô một ngày bình yên cơ chứ.

"Chả biết mày làm mánh khóe gì khiến con điên đó muốn làm bạn với mày nhưng mà... Đồ câm điếc, mày hiểu mà đúng chứ? Những ai nói chuyện với mày đều sẽ chỉ gặp bất hạnh mà thôi."

"Giống như con nhỏ đó vậy ..."

"Sao mày không nói gì? À tao quên mất, mày bị câm mà."

Sư Tử khẽ mỉm cười buồn, nhẹ lắc đầu xua đi những lời nói vẫn còn vang vọng trong đầu ấy. Đừng suy nghĩ tới những lời nói ấy nữa, cô nên tìm đôi giày của mình thì hơn. Bỗng tiếng bước chân vang lên phía sau lưng khiến Sư Tử giật mình, cô chầm chậm quay đầu.

Trước mặt cô là một khuôn mặt vừa lạ vừa quen, là Cố Bảo Bình, bạn nam sinh hôm khai giảng đứng phát biểu trước toàn trường đây mà, cậu cũng là người lúc đó xuất hiện ở nhà vệ sinh. Nhưng sao trông cậu như thể vừa chạy một quãng đời dài tới đây vậy? Cậu tới đổ rác ư? Có phải do cô đang chắn đường cậu không?

Sư Tử liền lùi sang một bên giống như đang nhường đường cho cậu khiến Bảo Bình khẽ nhíu mày, cậu đi đến đứng trước mặt cô khiến Sư Tử ngơ ngác, gì vậy? Cậu ấy muốn nói gì với cô à?

- Cậu đang tìm gì vậy?

À, là thấy tò mò sao? Cũng không lạ, làm gì có ai dở hơi, đang trong tiết học mà ra đứng ở đây cơ chứ. Nhưng mà dù cho cô có muốn nói thì cũng chả thể nói được, thôi thì kệ đi, cậu ấy sẽ rời đi như những người khác thôi.

Sư Tử quay đi không nhìn Bảo Bình, không buồn đáp lại câu hỏi của cậu mà chỉ nhìn vào một khoảng không vô định. Hãy mau rời đi đi, đừng quan tâm đến cô, như những gì mọi người làm từ trước tới nay.

Bảo Bình không thấy cô nói gì liền có chút khó chịu, cậu nhìn xuống đôi chân đỏ ửng vì lạnh của cô, tại sao lại không đi giày? Không lẽ...

- Cậu... có phải là bị bắt nạt không?

Thịch

Sư Tử khẽ đứng hình khi nghe Bảo Bình nói, đôi tay bấu chặt lấy gấu áo, run rẩy. Làm sao cậu nhận ra được chuyện đó chứ? Không thấy câu trả lời nhưng nhìn biểu hiện của cô, Bảo Bình cũng đủ để nhận ra rồi.

- Tại sao cậu không nhờ ai giúp?

Giúp? Nhờ ai giúp? Sư Tử cúi thấp, những dòng hồi ức trước đây, những tiếng cười nhạo, những ánh mắt khinh thường, những lời nói phỉ báng ùa về trong tâm trí. Cô có thể nhờ ai giúp sao? Không, chả ai có thể giúp cô cả, là vì cô xứng đáng bị như vậy, sẽ thật không phải nếu nhờ ai đó giải quyết dùm vấn đề của bản thân, sẽ chẳng bao giờ biết rằng họ có thật sự đang đối tốt với cô hay không.

Vậy thì tại sao phải nhờ ai đó giúp mình chứ?

Sư Tử đưa mắt lên nhìn Bảo Bình, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào cậu khiến cậu thoáng giật mình. Lại là nó, lại là ánh mắt ấy, lần đầu cả hai gặp nhau, cô cũng dùng ánh mắt này nhìn cậu. Nó giống như là một hố đen vô tận, xoáy sâu vào trong thân tâm và vạch trần con người thật của cậu vậy.

Thình thịch.

Bảo Bình xoay người đi thẳng về phía thùng rác, Sư Tử đưa mắt nhìn theo, cậu thật sự là đi vứt rác nhỉ? Nếu vậy làm ơn, hãy rời đi ngay khi vứt xong. Phải, cô đã tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nhưng không, cậu bỏ từng túi rác ra khỏi thùng ngay trước mắt cô. Sư Tử tròn mắt nhìn Bảo Bình, cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại bỏ hết rác ra ngoài như thế?

Bỗng, Bảo Bình lôi từ bên trong thùng rác đôi giày của Sư Tử khiến cô đứng hình. Tại sao cậu lại biết nó ở trong đó cơ chứ? Đúng hơn là, tại sao lại lấy nó ra giúp cô? Cô với cậu không hề quen biết nhau kia mà.

Bảo Bình phủi đi lớp bụi bẩn trên giày, song, đi đến khuỵ xuống trước mặt Sư Tử khiến cô thoáng giật mình lùi ra sau. Bảo Bình đặt đôi giày trước mũi chân của cô rồi đứng lên, nhẹ giọng nói.

- Cậu đi vào đi, đừng để đau chân.

Sư Tử nhìn cậu rồi nhìn xuống đôi giày, chợt cảm thấy có chút khó xử, tại sao đột nhiên lại giúp cô như vậy? Cậu có biết rằng làm thế, bọn họ sẽ để mắt đến cậu không? Cô không muốn vấn đề của bản thân liên lụy đến bất cứ ai cả, đừng đối xử tốt với cô, nó không tốt cho cậu đâu.

Vì mình là vận rủi, sẽ liên luỵ đến cậu ấy mất.

Sư Tử nhanh chóng đi đôi giày vào rồi gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn, song, cô quay người chạy mất không kịp để Bảo Bình nói gì. Bảo Bình nhìn theo bóng dáng ấy mà không khỏi cảm thấy không cam lòng, lần thứ hai rồi, đây là lần thứ hai cậu để cô đi mất mà không kịp nói lời nào cả. Nhưng chính cậu cũng cảm thấy bản thân thật kì lạ, hành động ban nãy của cậu thật sự không giống cậu chút nào cả.

Không lẽ mình đã...

Haha, không thể đâu, đó chỉ là cảm giác nhất thời, là một hành động trượng nghĩa khi nhìn thấy cảnh bất bình, nó là chuyện bình thường. Đừng suy nghĩ sâu xa quá, vì cậu không xứng có được thứ cảm xúc khác lạ ấy, nó sẽ không tới với cậu đâu.

- Hẹn gặp lại, thiên thần nhỏ.

Bảo Bình nói nhỏ, song, cũng quay gót trở về lớp học, cậu đi cũng lâu lắm rồi, nếu mà không quay lại thì thầy sẽ nghi ngờ cho xem, cậu chả muốn nghe thuyết giảng từ thầy và Ma Kết đâu.

...

Nói sao nhỉ? Dự tính ban đầu của Bảo Bình chính là học xong về nhà và đi ngủ một giấc, sau đó thì xuống phụ hai bác nấu ăn nhưng coi bộ, kế hoạch hôm nay phải gác lại rồi. Bảo Bình đút tay túi quần nhìn đám người, hai nam ba nữ đứng trước mặt, trông đứa nào đứa nấy cũng mang dáng vẻ của bọn đầu đường xó chợ. Tự nhiên khi không bị bắt cóc, đám này muốn gì từ cậu đây trời.

- Thế? Các cậu muốn gì ở tôi đ-

BỐP

Chưa kịp nói xong, Bảo Bình đã cảm thấy một bên mặt của mình hơi nhức, gì vậy trời? Ít ra cũng phải để người ta nói hết câu đi đã chứ. Một trong số hai thằng con trai túm lấy cổ áo cậu, quát lớn.

- Bọn tao đã cho mày nói chưa, thằng khốn này?!?

- Quyền phát ngôn là của chung, từ lúc nào cậu có thể cấm tôi vậy?

- Mày!

- Dừng!

Người con gái mang mái tóc đen buộc cao lên tiếng ngăn lại trước khi cú đấm thứ hai giáng xuống mặt Bảo Bình. Cô ta đi đến đứng bên cạnh cậu ta, hếch mặt nhìn Bảo Bình, coi bộ có vẻ cô ta nghĩ mình đang chiếm ưu thế nhỉ?

- Cậu biết vì sao mình ở đây không?

Bảo Bình nhún vai tỏ vẻ không biết, ừ thì, biết làm sao được. Đang yên đang lành bị bọn này lôi tới đây xong còn bị ăn đấm bởi một thằng lùn hơn mình một cái đầu, mà không những thế, cậu còn chả biết đám này là ai.

- Cậu ở đây là vì đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của tôi, lần một là ở nhà vệ sinh, lần hai ở chỗ đổ rác. Làm sao có chuyện trùng hợp đến hai lần đều xuất hiện đúng lúc phải không?

À, là chuyện đó, thì cũng đúng thôi, lần đầu là cậu đi vệ sinh nên mới trùng hợp bắt gặp còn lần hai là cậu cố tình chạy ra kia mà, thì làm sao mà trùng hợp hai lần được. Bảo Bình nhếch môi cười một cái nói.

- Thế rồi sao?

- Cậu và con nhỏ Câm Điếc đó có quan hệ gì?

Câm Điếc? Ý là đang nói thiên thần nhỏ sao? Ồ, vậy ra đây chính là bọn bắt nạt cô ấy sao? Khuôn mặt của Bảo Bình đột nhiên trở nên đanh lại rồi nhanh chóng quay trở về khuôn mặt tươi cười ban đầu, cậu nghiêng nhẹ đầu nói.

- Có quan hệ gì thì có liên quan gì tới cậu đâu, đúng không?

- Phải, chẳng liên quan gì tới tôi cả. - Hạ Vân cười khinh, thằng khốn này mồm mép thật sự, khác với những kẻ cô ta từng quen nhưng mà cho dù thế thì nó cũng chỉ là một thằng công tử bột mà thôi. - Có vẻ cậu vẫn không hiểu ra vấn đề mình đang gặp phải đâu nhỉ? Này, tôi cảnh cáo cậu, tránh xa con nhỏ ấy ra, nó là đồ chơi của tôi.

Đồ chơi sao? Đôi lông mày của Bảo Bình khẽ nhăn lại, trong đôi mắt có chút tia khó chịu nhìn thẳng vào Hạ Vân nhưng nhỏ không hề nhận ra ánh mắt ấy của cậu mà tiếp tục nói.

- Không phải cậu rất quan tâm con nhỏ đó sao? Để tôi kể cậu nghe một vài thứ nhé.

- Hồi tiểu học, con nhỏ ấy từng là niềm tự hào của trường tôi nhưng mà chỉ chưa đầy một năm, nhỏ đã trở thành nỗi ô nhục của trường vì người cha ngoại tình cùng một bên tai phải bị điếc. Ồ, chết thật tôi lại nói thẳng ra như vậy, chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ?

Thịch.

Sau đó, Hạ Vân liên tục nói về những gì bản thân đã làm suốt những năm qua đối với người mà cô ta đặt biệt danh là Câm Điếc, phải, là thiên thần nhỏ, cô ta kể với khuôn mặt hết sức tự hào như thể điều cô ta làm chả có là gì, là đang giúp ích cho mọi người vậy. Bảo Bình thật sự không thể nào nghe nổi được nữa, cậu cười khinh.

- Nói tóm lại, là ghen tị với cô ấy đúng không?

- Cái gì?

- Những cái hành động tởm lợn mà cậu làm, tất cả chỉ vì cậu ghen tị với cô ấy, sao cậu không nói thẳng như vậy đi?

Ánh mắt của Bảo Bình nhìn thẳng vào Hạ Vân đầy sự chán ghét, giống như đang nhìn một thứ hạ đẳng và thấp kém. Không hiểu sao, Hạ Vân cảm thấy có chút sợ hãi, cô ta nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu, gằn giọng.

- Cậu biết tình trạng hiện tại của mình mà đúng chứ?

- Hiện tại? Ý cậu là gì?

Bảo Bình mỉm cười một cái, Hạ Vân chưa kịp hiểu gì thì đột nhiên Lâm Tôn Minh người từ nãy đến giờ vẫn túm cổ áo cậu, cúi thấp người xuống đau đớn ôm lấy bụng mình. Song, Bảo Bình nắm lấy đầu của Tôn Minh và lên gối khiến cậu ta ngã bật ngửa ra phía sau trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

- Ngủ ngon nhé.

Hạ Vân hoảng hốt nhìn, cả người chợt cảm thấy một nỗi lo âu kì lạ, không phải cậu ta chỉ là một công tử bột thôi sao!? Làm sao có thể một phát hạ ngay Tôn Minh được?!

- Này, cậu biết không?

Nghe giọng nói ấy, Hạ Vân đứng hình, run rẩy nhìn sang, không biết từ lúc nào, Bảo Bình đã đứng ngay trước mặt cô. Trên môi cậu ta vẫn là nụ cười ấy nhưng không hiểu sao, nó khiến cô cảm thấy sợ, một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy thân thể Hạ Vân.

- Những thứ cậu nói ra với vẻ mặt đầy phấn khích, đầy thỏa mãn giống như nó là chiến tích của cậu, khiến tôi hừm phải nói sao ta...

Bảo Bình vừa nói vừa tiến lại gần khiến Hạ Vân phải lùi dần ra phía sau, cho đến khi lưng chạm vào bức tường cũng là lúc cô ta nhận ra, mình không thể thoát được, chỉ biết đưa ánh mắt hoang mang, sợ sệt lên nhìn cậu. Khuôn mặt cậu vẫn đầy ý cười, nói.

- Khiến tôi thật muốn bóp gãy cái cổ này luôn đấy.

- Hah, m-mạnh mồm lắm, m-mày đâu có dám...

- Ồ, có muốn thử không?

Bảo Bình nhếch môi đưa tay lên, Hạ Vân liền xanh mặt, cậu ta thật sự định làm thế sao? Điên rồi ư? Không, cô không muốn chết, phải chạy thôi, di chuyển đi, đôi chân ngu ngốc mau di chuyển đi!!

- Thằng khốn, thả cậu ấy ra!!

Ôn Lâm Trường vung tay về phía Bảo Bình, cậu liếc nhìn cậu ta rồi nghiêng đầu ra sau né tránh cú đấm ấy, chậm thật. Sau đó Bảo Bình cầm lấy cổ tay cậu ta, vặn ngược nó khiến Lâm Trường la lên vì đau đớn. Hạ Vân không khỏi cảm thấy kinh hãi, Bảo Bình nhàn nhạt nhìn sang Lâm Trường, nói.

- Cậu biết chứ, tôi thường sẽ không đánh con gái đâu nhưng mà thể loại như cậu còn chả được coi là con gái nữa kia mà.

- Ahhhh!!

Lâm Trường quỳ hẳn người xuống vì đau, đau quá, đau chết mất, tên khốn này bóp chặt cứng lấy tay cậu giống như là sẽ bẻ gãy nó, cứu với, không làm ơn, tay cậu sẽ gãy thật mất. Bảo Bình nhìn cậu rồi quay sang Hạ Vân từ nãy đến giờ vẫn một biểu cảm trắng bệch, run rẩy không dám nhìn thẳng vào cậu.

- Cậu có muốn thử tưởng tượng không? Hãy tưởng tượng đây là chiếc cổ của cậu, bị tôi bóp chặt lấy.

- Argh!!!!

- Tiếng răng rắc vang lên giống như toàn bộ oxi của cậu đã bị rút đi mất.

Càng nói Bảo Bình càng siết chặt tay khiến Lâm Trường la lên ngày một to, nước mắt trực trào, tay còn lại cố gắng bám víu lấy cậu xin tha. Bảo Bình tiếp tục giữ chặt lấy cổ tay cậu ta, quay sang mỉm cười tươi rói như vừa mới nghĩ ra gì đó với Hạ Vân.

- À hay là cái này sẽ hay hơn ấy.

Nói xong, Bảo Bình liền thả tay ra, Lâm Trường ôm lấy cổ tay đỏ ửng của mình, cậu thật sự tưởng nó đã gãy tới nơi luôn rồi. Chợt ai đó túm lấy đỉnh đầu cậu khiến Lâm Trường giật mình, chưa kịp định hình thì...

CỐP

Khuôn mặt của Lâm Trường bị Bảo Bình dí thẳng vào tường không thương tiếc. Hạ Vân giật mình sợ hãi, đôi chân không còn sức lực mà khụy xuống đất, Bảo Bình nhìn sang cô, cười.

- Cậu có muốn thử không? Nó còn chưa là gì so với những việc cậu làm với những người khác đâu ấy.

- M-Mày rốt cuộc là có quan hệ gì với nhỏ ấy? Tại sao lại bảo vệ cho nó?

- Tôi nói rồi mà, đúng không? Không liên quan đến cậu. - Bảo Bình phủi phủi tay, chân đạp vào bàn tay của Lâm Trường, mỉm cười, chiếc răng nanh lấp ló nói khóe môi. - Nhưng mà cho dù là quan hệ gì, nếu cậu còn để tôi nhìn thấy bọn cậu bắt nạt cô ấy thì cho dù là ai, tôi đều không ngại xuống tay đâu.

Bảo Bình cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Hạ Vân khiến cô ta run rẩy, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại mất bình tĩnh đến vậy nhưng mà đây là một hành động trượng nghĩa bình thường mà thôi, ai mà nghe cô ta nói chuyện thì cũng sẽ mất bình tĩnh như cậu, đúng không?

...

Sư Tử chậm rãi bước trên con đường trở về nhà, bầu trời vẫn chưa ngớt cơn mưa. Từng hạt, từng hạt rơi xuống chiếc ô, tạo thành tiếng lộp độp, lộp độp. Hôm nay cô được về sớm, mấy cậu ấy không chặn trước cổng trường để lấy mất tiền của cô như mọi khi, có chuyện gì đã xảy ra sao?

"Tại sao cậu không nhờ ai giúp?"

"Cậu đi vào đi, đừng để bị đau chân."

Đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho cô, chịu để tâm đến cô khiến Sư Tử cảm thấy rất lạ. Tuy không biết là cậu ấy có thật lòng hay không nhưng cô cũng rất vui, thật tệ khi cô không thể cảm ơn cậu ấy một cách đàng hoàng.

Cố Bảo Bình, liệu mình có còn gặp lại cậu ấy không?

Bỗng một dáng người ngồi ở băng ghế đá dưới trời mưa ở công viên thu hút ánh mắt của Sư Tử. Người đó không phải là Bảo Bình sao? Tại sao cậu ấy lại ngồi dưới mưa như vậy? Nhỡ bị cảm thì sao đây? Sư Tử đứng lặng người nhìn, lưỡng lự không biết có nên đi tới không, vì cô vẫn có chút sợ hãi, sợ rằng cậu cũng sẽ giống như bao người khác. Nhưng mà...

Nhìn dáng vẻ ấy, thật giống một chú mèo con bị bỏ rơi.

Đôi chân Sư Tử không tự chủ mà đi tới phía sau lưng Bảo Bình, che ô cho cậu. Bảo Bình cảm nhận được có ai đó đang che cho mình liền ngẩng ra sau, chạm vào ánh nhìn của Sư Tử khiến cô giật mình, cậu khẽ cười.

- Chúng mình lại gặp nhau rồi.

Sư Tử gật nhẹ đầu, hai má có chút ửng hồng, đột nhiên cô thấy có chút ngại khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Bỗng vết đỏ trên má cậu cùng với tay khiến cô chú ý, tại sao cậu ấy lại bị thương? Có phải bọn họ đã tới tìm cậu không? Nghĩ đến đây, đôi mắt Sư Tử khẽ trùng xuống, là cô khiến cậu ấy bị liên lụy rồi sao?

Bảo Bình như đọc được suy nghĩ của cô liền kéo nhẹ tay áo Sư Tử thu hút sự chú ý của cô. Cậu mỉm cười chỉ vào vết thương ở má, nói.

- Cậu để ý vết thương này à? Tớ bị ngã thôi, đừng bận tâm đến nó.

Nói dối

Sư Tử nắm chặt lấy chiếc ô, tại sao cậu ấy không nói là do cô nên cậu mới liên lụy, như vậy có phải là tốt hơn không chứ. Bảo Bình nhìn cô rồi cầm lấy chiếc ô khiến Sư Tử giật mình, cậu mỉm cười.

- Đừng đứng như vậy, mỏi chân lắm đấy, cậu ngồi xuống đi.

Sư Tử ngập ngừng gật đầu rồi vòng ra phía trước ghế ngồi xuống cạnh cậu, có lẽ mới ban nãy, balo của cậu che lên nên ghế không ướt cho lắm. Bảo Bình mở balo ra, cầm lấy chiếc áo cardigan của mình rồi đặt lên chân Sư Tử, nhẹ nhàng nói.

- Thời tiết lạnh lắm, đừng để bị ốm.

Gì chứ? Nói cô thì cũng nên xem lại chính mình đi. Sư Tử chợt thấy có chút tức giận, không, nói đúng hơn là dỗi hờn, cô có phải con nít đâu mà để một người mới gặp có ba lần chăm như con nít thế được.

Cả hai cứ thế ngồi im lặng bên cạnh nhau một lúc lâu, Sư Tử liếc nhìn Bảo Bình rồi bối rối quay đi, cậu đột nhiên chả nói gì khiến cô không biết nên phản ứng như nào. Cô nên làm gì để trả ơn cậu ấy lúc trưa lấy hộ cô chiếc giày bây giờ.

- Hắt xì!

Bỗng cậu hắt hơi một cái khiến cô giật mình, Bảo Bình đưa tay lên sờ sờ chiếc mũi đỏ ửng của mình, lạnh thật đấy. Sư Tử thấy vậy liền sốt sắng lấy từ trong cặp chiếc khăn lau của mình trùm lên đầu cậu, lau lau khiến Bảo Bình mở to mắt kinh ngạc nhìn cô.

Tuy Sư Tử chẳng nói gì cả nhưng khuôn mặt cô biểu hiện sự bực bội và có gì đó giống như đang cằn nhằn cậu chẳng cẩn thận gì cả. Bảo Bình khẽ bật cười khiến cô giật mình, lúc này Sư Tử mới nhận ra mình đang làm gì, khuôn mặt cô đỏ ửng lên quay phắt đi, không nhìn cậu.

Chết thật, cậu ấy làm cô nghĩ tới bé mèo hoang sáng nay, lúc nó bị thương cũng được cô chăm sóc như vậy. Cư nhiên coi người ta thành mèo luôn, đúng là hâm rồi, Kiều Sư Tử.

"Chú mèo" ấy liền khều vai Sư Tử thu hút sự chú ý của cô. Sư Tử liền chầm chậm quay sang nhìn Bảo Bình, cậu mỉm cười với cô.

- Cậu có băng Go không?

Sư Tử lưỡng lự gật đầu, lấy từ cặp một hộp băng Go còn mới nguyên đặt vào tay cậu. Bảo Bình nhìn rồi cười khẽ, cậu chậm rãi bóc hộp ra, lấy đi hai cái băng Go. Một cái dán vào tay, một cái dán vào vết thương trên má của mình.

- Cậu biết đấy, mỗi chúng ta đều có một hai cái bí mật riêng, cậu không muốn nói ra thì tớ cũng không hỏi cậu.

Nghe Bảo Bình nói vậy khiến Sư Tử đứng hình, ý cậu ấy là sao? Bí mật ư? Bí mật gì cơ? Không lẽ là... Sư Tử bấu chặt lấy gấu váy, quay sang nhìn cậu một cách khó xử. Bảo Bình chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn cô nói.

- Nhưng mà ít nhất có thể cho tớ biết tên cậu không?

Tên sao? Tên của cô... Sư Tử ngập ngừng, không biết giải thích với cậu ra sao? Nếu mà nói ra, liệu cậu ấy có hiểu không? Hay là giống như những người khác, chê cười cô.

Sư Tử nhìn sang Bảo Bình chỉ thấy cậu đang mỉm cười với cô, một nụ cười như đang muốn trấn an cô vậy. Nhìn thấy nụ cười ấy, cô có cảm giác mình có thể nói được với cậu.

Mình làm được mà.

Sư Tử hít một hơi sau rồi đưa tay lên tạo thành kí hiệu trước mặt Bảo Bình, cậu sửng sốt nhìn theo từng cử động tay của cô, vậy là ra là thật ư? Không thấy Bảo Bình nói gì khiến Sư Tử bối rối, có phải cậu cũng không hiểu ý cô không? Quả nhiên là vậy nhỉ?

- Cái đó là ngôn ngữ kí hiệu sao?

Nghe câu hỏi ấy, Sư Tử lẳng lặng gật đầu, sau đó cô cúi thấp xuống, không dám nhìn thẳng vào cậu, sợ rằng cậu sẽ giống như những người khác, coi cô là kẻ dị nhân và dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Bỗng một bàn tay thô ráp chìa ra trước mắt khiến Sư Tử ngơ ngác ngẩng lên, Bảo Bình ngồi nghiêng người sang phía cô, trong mắt ánh lên tia dịu dàng, nói.

- Cậu viết tên cậu vào tay tớ nhé.

Sư Tử nghe cậu nói vậy có hơi ngơ ngác rồi cũng chầm chậm đưa tay lên, đặt một ngón tay vào lòng bàn tay cậu. Từng cái chạm của cô khiến Bảo Bình có chút thấy nhột nhột ở lòng bàn tay, cậu khẽ nhẩm theo từng con chữ cô ghi.

[K.I.Ề.U.S.Ư.T.Ử]

- Kiều Sư Tử? Là Sư Tử phải không? - Bảo Bình nhìn cô như muốn xác nhận lại, hai má Sư Tử khẽ ửng hồng, gật gật đầu. - Hân hạnh gặp cậu, tớ là Bảo Bình, Cố Bảo Bình.

Sư Tử ngập ngừng rồi đặt tay mình lên tay Bảo Bình nắm lấy, Bảo Bình liền nhướng mày nhìn thì Sư Tử xoay cổ tay, sau đó vung vung như bắt tay với cậu. Bảo Bình liền hiểu ra gì đó, nghiêng đầu hỏi.

- Đây là cậu cũng rất vui được làm quen với tớ phải không?

Sư Tử gật gật, khuôn mặt cô ẩn hiện nét vui vẻ và nhẹ nhõm vì cậu hiểu ý mình. Bảo Bình thấy vậy liền che miệng khẽ cười nói.

- Thú vị ghê.

Sư Tử nhìn cậu, có một cảm giác kì lạ nhen nhóm bên trong cô. Đây là lần đầu có người chịu kiên nhẫn nói chuyện và không kì thị cô khiến Sư Tử có chút vui mừng, giống như những chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng theo đó mà tan biến, Bảo Bình thật sự là một người tốt.

- Ô kìa, tạnh mưa rồi.

Nghe Bảo Bình nói vậy, Sư Tử liền nhìn lên trời, đúng là vậy thật. Thật sự đã tạnh mưa, đâu đó trong những đám mây còn len lỏi một vài tia nắng nhẹ chiếu xuống mặt đấy. Bảo Bình quay sang người đang ngẩn ngơ nhìn trời mà không khỏi nở một nụ cười.

- Cậu nghĩ lát có cầu vồng không?

Sư Tử ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu sau đó lại gật đầu, giống như không biết nên trả lời sao cho đúng khiến Bảo Bình bật cười, cô thật sự rất dễ thương, giống như một thiên thần vậy. Ngày ấy khi nhìn thấy cô, cậu đã nghĩ đến thiên thần, thật sự không sai mà.

- Này, tớ gọi cậu là thiên thần nhỏ được không?

end.

26/4/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 3 - thư viện ngày mưa - end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro