8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đang là 5 giờ sáng, ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng đâu đó trong tán cây đã lấp ló một vài tia nắng ấm áp. Vào thời điểm đáng ra mọi người vẫn còn chìm vào giấc ngủ, đâu đó đã có những người thức dậy từ sớm để tập thể dục hoặc chỉ đơn giản là vì họ không ngủ được.

Tống Ma Kết là ví dụ điển hình cho việc không ngủ được, cậu không biết bản thân đã dậy từ lúc mấy giờ, ngồi vào bàn học từ lúc mấy giờ. Cậu chỉ biết rằng khi bản thân đã lấy lại nhận thức cậu đã ngồi ở bàn học rồi, bài vở trên lớp cũng theo đó đã được cậu hoàn thành.

Tích tắc, tích tắc

Tiếng đồng hồ báo thức vang vọng khắp căn phòng của cậu, Ma Kết khẽ thở hắt một cái rồi đi đến kéo rèm cửa sổ ra, trời sáng rồi. Ma Kết thoải mái rướn người ra ngoài đón nhận một ít sương sớm còn sót lại cùng tia nắng mặt trời chiếu rọi về phía cậu. Dễ chịu thật đấy nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc một lát nữa cậu lại phải đối mặt với ba mẹ khiến tâm trạng cậu chùng xuống.

Ma Kết mơ hồ nhìn xuống dưới, mọi thứ trong mắt cậu đột nhiên trở nên mờ ảo. Nếu mà, chỉ là nếu mà thôi, cậu nhảy từ đây xuống liệu ba mẹ có biết không?

Nghĩ gì vậy chứ? Bọn họ nào có quan tâm đến sống chết của mình đâu.

Ma Kết cười nhạt rồi đóng cửa sổ lại, cậu đi đến bàn học mở ngăn bàn được cậu khóa vào ra, bên trong ngoài mấy lọ thuốc Anafranil, Paroxetine và Clorpromazina mà cậu luôn chuẩn bị sẵn trước khi đi ngủ còn có 1 hộp băng cá nhân được Ma Kết đặt cẩn thận ở bên trong. Ma Kết nhìn một hồi lâu rồi cầm lọ Windoz ra, hôm nay lại nhờ cả vào nó vậy.

...

Ma Kết sau khi thay một bộ quần áo chỉnh tề liền bước xuống nhà, ba mẹ cậu đã ngồi ở bàn ăn và bắt đầu thưởng thức bữa sáng từ lúc nào. Ma Kết chợt cảm thấy có chút chạnh lòng khi họ không buồn gọi cậu xuống dùng bữa cùng nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị cậu xóa bỏ, Ma Kết đi đến ngồi xuống đối diện hai người và bắt đầu ăn sáng. Cả ba không ai nói với ai câu nào, chỉ tập trung vào việc ăn uống của bản thân, cho đến khi ba cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.

- Ở trường dạo này thế nào?

- Dạ... vẫn ổn thưa ba.

- Thế sao?

- Mẹ nghe bảo có một người thi tuyển sinh lớp 10 điểm cao hơn con.

Câu nói ấy của mẹ khiến Ma Kết giật mình, mồ hôi khẽ chảy xuống gò má cậu. Cậu chậm rãi gật đầu như thể xác nhận là có chuyện đó, Tống Quang Khải đặt tờ báo xuống bàn nhìn cậu, thờ ơ nói.

- Vậy mà con vẫn còn có thể bình thản ngồi ăn sao? Vì sự chểnh mảng của bản thân nên đã đánh mất hạng nhất rồi đấy, không thấy tiếc à?

- Con nên biết là...

Bỗng một tiếng ù ù trong tai vang lên lấn áp đi giọng của ba mẹ cậu, Ma Kết im lặng nhìn bát cơm mà không động đũa lấy một ít, đột nhiên cậu chả muốn ăn nữa, chỉ muốn rời khỏi cái chỗ này mà thôi. Ma Kết liền đặt đũa xuống, đứng dậy nhàn nhạt nói.

- Con no rồi, con xin phép.

Cậu mệt rồi, cậu không muốn đôi co với họ nữa, Ma Kết liền cầm bát đũa đi đến bồn rửa bát. Quang Khải nhìn theo cậu rồi chả buồn bận tâm đến nữa, thật vô dụng, càng nhìn cậu càng khiến ông cảm thấy chán ghét.

- Ma Kết, con phải học cho thật tốt để sau này có thể trở thành 1 giảng viên tốt, đừng như anh trai con, tự phá hoại tiền đồ của mình, ba mẹ là đang muốn tốt cho con. Rõ ràng tương lai của nó xán lạn như vậy lại đi lựa chọn cái ngành đấy, thằng nhóc đó thật khiến người ta không yên tâm mà.

Cẩm Thanh Châu chán nản nói nhưng đâu đó trong lời nói ấy của bà có phần mềm yếu khi nhắc đến anh trai cậu. Ma Kết mỉm cười nhạt, lại thế rồi, từ lúc anh trai rời khỏi đây, không một ngày nào bà ấy không nhắc đến anh ấy và mang hai anh em ra so sánh khiến Ma Kết cảm thấy thật phiền. Cậu cất gọn bát đũa rồi đi thẳng lên phòng, lúc này đây, cậu chỉ muốn rời khỏi nhà thật nhanh để tránh khỏi ba mẹ.

Quang Khải liếc nhìn theo bóng dáng con trai mình rồi thờ ơ quay đi, mềm yếu, vô dụng, đúng là không được một phần nào của gia đình ông cả, đến lúc nào thằng nhóc đó mới khiến ông cảm thấy nó có ích đây, thật chẳng ra sao.

- Phải rồi, cái đứa hạng nhất tên là gì?

- Nếu em nhớ không nhầm thì là Cố Bảo Bình thì phải?

Cố Bảo Bình? Quang Khải nhăn mày, cái tên này có chút quen quen, hình như ông đã nghe ở đâu rồi.

...

Ma Kết bước chậm rãi trên con đường dẫn đến trường, lúc này mới có 6:00 nên cũng chưa có nhiều học sinh lắm, đoạn đường gần như chỉ có lác đác một vài người đi lại cũng như chạy bộ, đâu đó thấp thoáng một vài học sinh ôm vai bá cổ nhau, cười đùa thu hút sự chú ý của Ma Kết. Ánh mắt cậu thấp thoáng một chút ghen tị, có thật kì lạ nếu cậu cũng khát khao có một người bạn không.

Làm gì có ai muốn làm bạn với kẻ như mình chứ.

Cậu khẽ lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy rồi đi thẳng đến trường, lát nữa tới lớp cậu nên lấy sách vở ra kiểm tra lại bài một lần nữa trước khi vào giờ mới được, mặc dù mới là tuần đầu tiên nhưng cậu không thể để bản thân bị tụt hạng thêm được nữa, có bao nhiêu người đang nhăm nhe vị trí của cậu, còn có cả cậu bạn đang đứng hạng nhất kia nữa.

Tất cả đều là kẻ địch vậy thì tại sao phải kết bạn?

Đúng vậy, kẻ địch thì tại sao lại phải kết bạn, thật ngu ngốc, ba mẹ nói rằng nếu kết bạn, những người đó sẽ kéo học lực của cậu xuống, không ai đáng tin ngoài chính bản thân cậu. Làm sao mà biết được lúc nào bọn họ sẽ đâm sau lưng cậu, lúc nào sẽ bỏ rơi cậu và lúc nào sẽ trở nên giỏi giang hơn cậu.

Mình không thể trở thành một kẻ thất bại được, nếu không ba mẹ sẽ không công nhận mình.

Ma Kết nắm chặt dây quai cặp nhưng mà không phải cho dù cậu cố gắng thế nào, họ vẫn không quan tâm sao? Vậy thì tại sao cậu vẫn cố gắng như vậy?

Vì sợ họ bỏ rơi.

Phải, Ma Kết sợ rằng nếu cậu không cố gắng, ba mẹ cậu sẽ bỏ rơi cậu giống như anh trai vậy. Người anh mà cậu yêu quý nhất, ngay sau khi anh ấy tốt nghiệp đã rời khỏi nhà và chưa từng quay trở lại, Ma Kết không hiểu tại sao anh lại bỏ đi, có phải đúng như ba mẹ nói là do cậu vô dụng nên anh ấy mới rời đi hay không?

Ma Kết cắn môi, cố gắng xua tan ý nghĩ ấy mà đi nhanh vào trường. Anh trai cậu không phải người như vậy, cậu tin tưởng anh ấy có lí do riêng để rời khỏi nhà.

Nhưng làm sao có thể chắc chắn nó không liên quan đến mình cơ chứ.

...

Ma Kết vừa mới đi đến cửa lớp chưa kịp mở thì đột nhiên cánh cửa mở ra, trước mặt Ma Kết lúc này không ai khác chính là Cố Bảo Bình, trên tay cậu ta còn đang cầm lọ hoa. Bảo Bình nhướng mày nhìn Ma Kết, nói.

- Chào buổi sáng, cậu đến sớm nhỉ?

Cậu cũng vậy.

- Liên quan gì tới cậu.

Ma Kết nhăn nhó nhìn cậu ta rồi nghiêng người đi vào trong lớp, lại thế rồi, người ta còn chào buổi sáng cậu đấy, sao lại nói chuyện như vậy cơ chứ. Ma Kết nhanh chóng đi thẳng về chỗ, ngồi xuống lôi sách vở ra học. Bảo Bình nhìn cậu rồi nhún vai bỏ đi, vẫn khó gần thật, chả biết sao cậu ta lại thế nữa.

Sau khi Bảo Bình rời đi, Ma Kết mới thở phào một cái. Cậu đưa tay xuống lấy cặp kính ở bên trong balo rồi tiếp tục tập trung vào quyển sách ngữ văn trên bàn.

Chỉ một vài phút sau, trong lớp đã có thêm người, bọn họ vui vẻ chào buổi sáng nhau nhưng không ai để tâm đến Ma Kết, cho dù thế, cậu cũng chả buồn bận tâm đến họ. Dù sao, cậu có muốn mở mồm ra chào họ, cậu cũng không dám làm vì cậu biết mình sẽ không nói thật lòng.

- Bảo Bình, chào buổi sáng.

- Ừ, chào buổi sáng.

- Sáng ra phải tới sớm trực nhật, tội ghê ta.

- Tội sao không tới sớm giúp?

- Xin kiếu đi.

Ma Kết ngẩng lên nhìn về phía phát ra tiếng nói chuyện, Bảo Bình đứng ở bục giảng nói chuyện thoải mái với mọi người, lại còn đùa cợt với họ khiến cậu không khỏi cảm thấy ghen tị. Sao cậu ta lại dễ dàng biểu đạt cảm xúc như vậy? Sao cậu ta lại có thể kết bạn dễ dàng như thế? Bộ cậu ta không sợ họ sẽ chiếm mất vị trí của mình ư?

Cậu ta đâu có giống mình, cậu ta là thiên tài đấy.

Nghĩ đến đây, Ma Kết khẽ cắn môi cúi xuống tiếp tục tập trung vào bài vở của mình. Thiên tài sao? Thiên tài, thiên tài, thiên tài, cái từ đó thật khiến cậu chán ghét. Nếu chỉ có thiên tài mới được coi trọng thì cậu còn nỗ lực làm gì cơ chứ.

Để họ công nhận mình.

- Nhăn nhó quá sẽ nhanh già đấy.

Ma Kết giật mình khi khuôn mặt Bảo Bình xuất hiện trước tầm mắt, đột nhiên cậu ta nói cái gì vậy chứ? Cậu là con trai thì sao phải quan tâm đến việc hỏng da hay không cơ chứ? Ma Kết đẩy nhẹ gọng kính của mình, nhàn nhạt nói.

- Già hay không thì vẫn không liên quan đến cậu.

- Vâng, vâng, cái gì cũng không liên quan đến tớ.

Bảo Bình nhún vai ngồi xuống bàn bên cạnh Ma Kết, thái độ dửng dưng của cậu ta khiến Ma Kết có chút bực bội nhưng có chút thấy lạ lẫm khi đột nhiên cậu ta bắt chuyện với cậu, bình thường cậu ta chả bao giờ bắt chuyện trước như vậy cả. Ma Kết liền quay sang tính hỏi cậu ta thì bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện che khuất tầm mắt cậu khiến Ma Kết giật mình.

- Này, bánh mì.

- Trời, nói vậy mà mày mua cho tao thật hả? Bao nhiêu để giả?

- Khỏi đi, trưa bao tao ăn là được.

Lúc này Ma Kết mới nhận ra người trước mặt không ai khác chính là Lưu Nhân Mã của lớp 10A3. Bảo Bình cầm túi bánh mì trên tay mà không khỏi cảm thán, thằng này nó mua cả tiệm bánh hay sao ấy, bị hâm chắc luôn rồi, mua gì mà nhiều thế không biết.

- Mày mua cả tiệm à?

- Thì kiểu không biết chọn cái nào nên tao mua mỗi loại một cái.

Bảo Bình nghe xong cảm thấy bất lực, Ma Kết ngồi ở bàn bên cũng thấy bất lực không kém, cái lí do nghe gì buồn cười quá vậy, sao cậu ta không gọi điện thoại để hỏi chứ? Bảo Bình để ý thấy ánh mắt của Ma Kết liền nghĩ ngợi gì đó rồi cầm lấy một cái bánh đưa cho Ma Kết nói.

- Này, cho cậu.

- Hả? - Ma Kết ngơ ngác rồi nhìn sang Nhân Mã, cậu ta chỉ thờ ơ tỏ ra như thể không quan tâm đến việc Bảo Bình sẽ cho ai vậy nhưng Ma Kết cảm thấy mình nhận nó cũng không phải ý hay liền quay đi. - Không cần đâu.

- Cho rồi thì nhận đi nè.

Nhân Mã cầm lấy cái bánh trên tay của Bảo Bình rồi đặt lên bàn Ma Kết khiến cậu ngơ ngác. Gì vậy? Đã bảo không cần rồi cơ mà, cậu ta đùa nhau với cậu đấy à? Ma Kết đặt chiếc bánh sang bàn Bảo Bình, Nhân Mã lại cầm lên đặt xuống bàn cậu. Cả hai bốn mắt nhìn nhau như thể đang hỏi nhau làm cái gì vậy hả? Bảo Bình nín cười nhìn cả hai, mắc cười quá, chết mất thôi.

- K-Kim... khục khục... Ngưu.

Bảo Bình quay xuống cậu bạn Hàn Kim Ngưu đang gục đầu xuống mặt bàn, Kim Ngưu nghe thấy có người gọi liền ngẩng lên, đang buồn ngủ gần chết thì bị gọi dậy, muốn đấm cho cái thật đấy. Kim Ngưu vươn vai một cái rồi nhăn nhó nhìn Bảo Bình, hỏi.

- Gì vậy?

- Cho này, ăn không?

- Có độc không?

- Độc chết người.

- Ờ ok.

Kim Ngưu cầm lấy cái bánh của Bảo Bình rồi nhìn sang Ma Kết và cậu bạn bên lớp 10A3 - Lưu Nhân Mã nãy giờ đưa qua đưa lại cái bánh mì từ bàn này sang bàn kia, cái bánh sắp bị hai người đó làm cho bẹo hình bẹo dạng luôn rồi. Nhưng mà thứ khiến Kim Ngưu thấy khó hiểu là cậu bạn Tống Ma Kết bình thường luôn có thái độ nghiêm túc mà lại đi làm cái trò này. Kim Ngưu bóc túi bánh mì ra rồi bỏ vào mồm, quay sang Bảo Bình.

- Làm trò gì vậy?

- Chơi truyền bánh đó.

Bảo Bình mỉm cười nói, Kim Ngưu nhíu mày, rảnh rỗi quá thì đưa đây ăn luôn cho, toàn bày cái trò gì không vậy? Phí bánh thật chứ. Bỗng Kim Ngưu để ý ánh mắt của Bảo Bình nhìn mình nãy giờ, cậu ta chỉ xuống cái bánh trên tay cậu hỏi.

- Thấy có độc không?

- Có, độc chết người.

- Ok.

Bảo Bình giơ ngón cái với cậu rồi quay lên, Kim Ngưu cũng theo đó tiếp tục ngấu nghiến ổ bánh mì của mình, ngon thật ấy, sáng nay cậu chưa kịp ăn sáng nữa. Thấy Kim Ngưu như vậy, Nhân Mã liền đặt thêm hai cái bánh xuống bàn cậu khiến Kim Ngưu nhíu mày hỏi.

- Gì thế?

- Cho cậu.

- Độc à?

- Cực độc.

- Ờ ok, thanks.

Ma Kết nhìn hai thằng này mà không khỏi cảm thấy kì quặc, cậu quay sang nhìn Bảo Bình nãy giờ vẫn đang cố gắng nín cười, sao cậu ta làm bạn được với hai cái người này thế? Bị làm sao vậy trời. Nhân Mã nhìn sang nhìn Ma Kết rồi chỉ vào cái bánh trên tay cậu, ánh mắt kiên định nói.

- Cái đó, siêu độc.

Có cái rắm ấy!

Ma Kết muốn nói vậy lắm nhưng không nói được, khóe mắt khẽ giật giật nhìn Nhân Mã rồi cậu liếc sang Bảo Bình, cười cái quái gì vậy? Nhân Mã quay qua Bảo Bình, nói.

- Cho mượn vở Sinh đi.

- Hừm, này Ma Kết, tiết đầu là gì vậy?

- Hả? À Hóa.

- Hóa à. - Bảo Bình ngẫm nghĩ rồi cầm quyển vở Sinh đưa cho Nhân Mã. - Nghỉ trưa cầm qua cho tao nhé.

Nhân Mã gật đầu rồi chạy ra cửa lớp nhưng vẫn chưa chịu đi, cậu ta quay qua nhìn Ma Kết khiến cậu nhíu mày. Nhân Mã chỉ vào cậu, nói to.

- Siêu cực độc luôn.

Ý gì vậy hả? Ma Kết chợt thấy có chút bực mình cộng thêm cái người bàn bên từ nãy đến giờ vẫn còn đang run bần bật vì cười, cậu quay sang Bảo Bình, nói.

- Cười cái gì!?

- Không... fufu mắc cười quá... fufu cậu không giống mọi khi một chút nào.

Nghe Bảo Bình nói vậy khiến Ma Kết khựng lại, phải rồi, từ nãy đến giờ cậu không hề nói chuyện như cái cách bình thường cậu hay làm, nó thật sự khác với mọi khi. Kim Ngưu ngồi ở phía sau Bảo Bình cũng gật đầu đồng tình nói.

- Phải đấy, bình thường cậu khá là khó gần, đột nhiên trở nên như vậy khiến tớ cảm thấy cậu cũng không tệ.

Gì chứ? Họ thấy cái mặt yếu đuối, dễ nóng giận ấy của cậu mà không cảm thấy kinh tởm sao? Đôi má Ma Kết chợt đỏ bừng, cậu đẩy gọng kính, hừ giọng nói.

- Ăn nói linh tinh.

- Ah trở lại rồi kìa, linh hoạt thật nhỉ?

Ma Kết liếc sang cái người vừa nói, trên môi Bảo Bình vẫn giữ nguyên nụ cười gian ấy. Ma Kết có cảm giác, cậu ta đã nhận ra gì đó, cậu bạn này quả thật đáng gờm mà. Nhưng mà chính cậu cũng không thấy ghét cảm giác này một chút nào.

Hôm nay cậu đã có một cuộc nói chuyện bình thường với các bạn cùng lớp, thật lạ lẫm nhưng có gì đó khiến cậu thấy vui.

...

Giờ ăn trưa đã tới, như mọi hôm, đứa nào đứa nấy nhao nhao ra khỏi lớp. Ma Kết thở hắt một cái rồi sắp xếp lại sách vở, chắc hôm nay cậu sẽ bỏ qua việc ăn trưa mà tập trung vào làm bài tập vậy, cậu phải làm tốt hơn mới được.

- Không ăn trưa à?

Cái người bên cạnh lại bắt chuyện với cậu nữa rồi đấy, Ma Kết liếc sang Bảo Bình đang chống cằm nhìn cậu rồi lại nhìn xuống quyển sách trên bàn, tốt nhất là cứ bơ cậu ta đi, không quan tâm đến là tốt nhất. Bỗng cậu ta nhìn xuống vở của cậu, nhàn nhạt nói.

- Câu này sai rồi, giá trị lớn nhất của biểu thức F là 1 tại (x;y) = (-1;0) hoặc (x;y) = (5;-6) và giá trị nhỏ nhất là -9 tại (x;y) = (5;4) mà.

Nghe Bảo Bình nói vậy khiến Ma Kết khựng lại, tại sao cậu ta lại biết? Bài này bọn cậu còn chưa học đến cơ mà, sao cậu ta lại biết được kết quả cơ chứ? Ma Kết ngẩng lên nhìn Bảo Bình, nhíu mày hỏi.

- Làm sao cậu biết?

- Hở? Gì cơ?

- Làm sao cậu biết là tớ làm sai?

- Vậy nhìn nhé.

Bảo Bình mỉm cười nhìn Ma Kết rồi cầm bút của cậu lên, chỉ trong chưa đầy mười phút, cậu ta đã giải ra kết quả khác hoàn toàn với cậu, cùng một lời giải như vậy nhưng cách làm của Bảo Bình ngắn gọn và dễ hiểu đến lạ, đây là thực lực của một thiên tài sao?

Đây lại còn là kiến thức của chương 2, bọn cậu còn chưa động đến, không những vậy Ma Kết - cậu còn học trước kiến thức của chương 2. Ma Kết chợt đưa tay lên miệng cắn lấy, đôi mắt cậu có chút hoảng loạng, khẽ nói.

- Cậu cũng học trước kiến thức chương 2 sao?

- Tớ? Không đâu, tớ chỉ đọc lướt qua mà thôi.

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai với Ma Kết, lướt qua? Là sao chứ? Lướt qua một cái mà cậu ta có thể giải được bài này luôn sao? Đùa chắc? Là đùa thôi nhỉ? Không, không phải đùa, anh trai cậu cũng vậy, cũng giống như Bảo Bình.

Không thể đánh bại.

- Này? Tin thật đấy à?

- Gì?

- Cậu thật sự tin lời tớ à? - Bảo Bình mỉm cười nhìn Ma Kết, rồi đưa tay búng một phát vào trán cậu khiến cậu đau điếng, ôm lấy trán mình. Bảo Bình nhún vai, lắc đầu nguầy nguậy nói. - Ma Kết thật ngây thơ quá đi.

- Gì cơ!?

- Cắn môi nhiều sẽ sớm sức mẻ đấy.

Bảo Bình lại mỉm cười với cậu rồi rời khỏi lớp, Ma Kết nhìn theo đầy khó hiểu. Ý cậu ta là gì chứ? Là từ nãy đến giờ cậu ta đùa cợt với cậu hay là đang đùa về việc nói cậu ta lướt qua một cái là hiểu? Ma Kết thật sự không hiểu nổi cậu ta.

- Bảo Bình, ăn trưa thôi!

Tiếng của Nhân Mã vang lên ở cửa lớp, Ma Kết nhìn qua cậu ta rồi lại tập trung vào quyển vở của mình. Nhân Mã đi đến nhìn cậu rồi nhìn sang Kim Ngưu đang say giấc liền hỏi.

- Bảo Bình đâu?

- Làm sao tôi biết được!

Ma Kết gắt gỏng nói rồi chợt khựng lại khi biết mình hơi lỡ lời, lại thế nữa rồi nhưng chắc cậu ta chả để tâm đâu, dù sao người cậu ta tìm cũng không phải cậu mà là Bảo Bình, thế nên chả sao cả.

- À vậy sao?

Giọng cậu ta có phần nào đó khó chịu, Ma Kết khẽ nắm chặt bút, cho dù nói thế nào Lưu Nhân Mã cũng từng là một kẻ côn đồ, nhỡ đâu cậu ta lao vào đánh cậu thì sao đây? Tiếng bước chân của Nhân Mã ngày một lại gần khiến tim Ma Kết đập mạnh, chết rồi, cậu ta thật sự sẽ đánh cậu sao?

Ma Kết nhắm tịt mắt vào, thôi vậy, chả sao cả, chỉ là đánh một cái thôi mà, cậu không sợ.

Nhưng chờ một lúc lâu vẫn không có gì xảy ra, Ma Kết liền he hé mắt ra nhìn. Nhân Mã đang ngồi ở bàn trên bàn Bảo Bình mà gặm bánh mì. Cậu ta để ý ánh mắt của cậu liền tròn mắt rồi chìa cái bánh trên tay ra nói.

- Ăn không? Độc lắm.

- Không cần.

Ma Kết nhăn nhó quay đi, cậu quên mất một điều cậu ta còn là một tên đại ngốc, sao cậu lại sợ cậu ta oánh mình cơ chứ? Ngớ ngẩn!

Bỗng tiếng bụng Ma Kết kêu lên giống như đang phản đối cậu. Nhân Mã đưa mắt nhìn cậu, hai tai Ma Kết đỏ ửng, cậu chìa tay về phía Nhân Mã nhưng không nhìn cậu ta, nói.

- Xin một cái.

Rõ là đói còn tỏ vẻ, người gì đâu kì quặc.

...

Cùng lúc ấy, Bảo Bình đi thẳng tới nhà vệ sinh, bình thường ở khu vực này không quá đông người nhưng lạ thay hôm nay, cậu nghe thấy tiếng cười đùa vang lên từ nhà vệ sinh nữ cùng tiếng dội nước rất to, bộ họ đang tổng vệ sinh sao? Mà thế thì cũng không liên quan đến cậu.

Bỗng từ nhà vệ sinh nữ, một đám con gái chạy ra, vừa chạy vừa cười, một trong số đó liền đụng phải cậu khiến Bảo Bình khẽ nhăn mày, cô gái đó nhìn cậu một cái rồi bỏ đi không một lời xin lỗi. Gì vậy trời? Đến câu xin lỗi cũng không biết đường nói sao?

- Này cậu kia!

Nghe tiếng gọi, Bảo Bình liền xoay người lại. Cô gái đó chỉ thẳng vào mặt cậu, cô ta hếch mặt lên rồi nói như kiểu ra lệnh cho cậu.

- Tốt nhất đừng nói bất cứ thứ gì về chuyện này, không cậu cẩn thận đấy.

Nói xong, cô ta cùng đám bạn liền rời đi. Bảo Bình nhướng mày khó hiểu, đừng nói về cái gì cơ chứ? Bị điên à? Tự nhiên khi không nói gì đâu vậy trời. Thôi, đi vệ sinh nhanh còn về, Nhân Mã có lẽ đã tới lớp cậu rồi. Bảo Bình quay sang thì đột nhiên ở trước mặt cậu xuất hiện một người con gái khiến cậu giật mình.

Cả người cô ướt sũng, trên khuôn mặt còn có mấy vết thương đỏ ửng lên, đầu gối còn đang chảy máu, máu tanh nhuốm vào giọt nước chảy xuống đất.

- Cậu không sao chứ? Để tớ đưa cậu tới phòng y tế.

Bảo Bình bước tới, đưa tay ra muốn giúp thì cô ấy liền tránh né cậu mà lùi lại, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt đen trong veo nhưng đượm buồn nhìn thẳng vào cậu khiến Bảo Bình khẽ giật mình.

Thình thịch.

Cô ấy nhẹ cúi thấp như chào từ biệt cậu rồi chạy mất, Bảo Bình chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn theo bóng hình đó chạy đi mất mà không kịp đưa tay ra giữ lấy.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Bảo Bình đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình, gì vậy? Sao đột nhiên tim cậu đập nhanh quá, lạ thật đấy. Bảo Bình chợt nhớ lại ánh mắt ấy, mặc dù cả người người con gái ấy ướt đẫm nhưng không hiểu sao cậu thấy vẫn xinh đẹp đến lạ, giống như là thiên thần vậy.

- Phù...

Bảo Bình nhẹ hít thở sâu trấn tĩnh lại bản thân, đột nhiên nghĩ cái gì vậy chứ? Cậu là trẻ con lên ba chắc, chỉ có trẻ con mới có những suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy mà thôi.

- Nếu thiên thần có thật thì mình chưa chắc đã có thể nhìn thấy.

...

Ma Kết bực bội nhìn Nhân Mã, cậu ta từ nãy đến giờ cứ cầm cái bánh mì trên tay nhưng nhất quyết không đưa cho cậu, muốn trêu đùa cảm xúc của nhau đến vậy à?

- Ah, Bình, về rồi hả?

- Yah, mày lại trêu Ma Kết à? Thích cậu ấy rồi hả?

- Eo chê.

Nhân Mã bĩu môi nhìn Ma Kết khiến cậu tức muốn xì khói, dám chê cậu!? Người đáng ra phải chê nên là cậu mới đúng, ai muốn làm bạn với cậu ta cơ chứ??? Bảo Bình nhìn cả hai phì cười rồi ngồi xuống ghế của mình, quay sang Ma Kết nói.

- Vậy cậu có muốn làm bạn không?

- Hả?

Bảo Bình mỉm cười đưa tay về phía Ma Kết khiến cậu đứng hình nhìn cậu ta, sao đột nhiên lại muốn kết bạn với cậu, cậu ta có ý định gì vậy? Cậu ngẩng lên nhìn cậu ta, trên môi cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, đôi mắt ánh lên ý cười khiến Ma Kết không tài nào đọc vị được cậu ta.

Tống Ma Kết, đừng tin, không được tin.

Phải rồi, nhỡ đâu cậu ta có ý định xấu thì sao? Cậu không bao giờ biết được lúc nào cậu ta muốn đâm sau lưng mình cả nhưng mà cậu...

Cậu vẫn muốn có một người bạn, một người bạn thật sự, một người bạn mà cậu có thể tin tưởng. Cậu có nên đánh cược rằng, người đó là người trước mặt không? Ma Kết ngẩng lên nhìn Bảo Bình lần nữa rồi lại nhìn xuống tay cậu ta vẫn kiên nhẫn để ở giữa không trung.

Ma Kết ngập ngừng đưa tay ra nắm lấy thì một bàn tay khác đặt lên tay Bảo Bình khiến cậu hóa đá, Nhân Mã trong mồm ngậm bánh mì nhìn cậu và Bảo Bình rồi nghiêng đầu nói.

- Đang chơi nắm tay hả?

Chơi cái mả cha!

Ma Kết run run lên vì tức giận, tay cậu dừng lại ở không trung chưa kịp rụt lại thì ai đó liền nắm lấy. Ma Kết giật mình ngẩng lên, thì ra là Bảo Bình, cậu ta mỉm cười nói.

- Từ giờ giúp đỡ nhau nhé, Ma Kết.

Ma Kết ngơ ngác nhìn Bảo Bình, trong thân tâm cậu chợt cảm thấy như có gì đó vui vẻ và hạnh phúc. Cậu đã có bạn rồi này, một người bạn thực thụ. Nhân Mã đặt tay lên tay cả hai, nói.

- Cả tao nữa, hân hạnh làm quen nha, Ma Kết.

Ma Kết nhăn nhó nhìn Nhân Mã, ai bảo cậu muốn làm bạn với cậu ta đâu chứ, cái đồ báo đời nhưng mà nếu cậu ta miễn cưỡng muốn thì cũng được thôi.

- Hân hạnh.

end.

11/4/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 2 - tuần học đầu tiên - end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro