7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 5 phút từ hồi trống vào lớp vang lên, con đường đến trường lúc này đã vắng tanh chỉ còn lác đác vài bóng người đi bộ xung quanh đó cùng những tiếng sột soạt của lá cây.

Đâu đó từ xa hiện lên thân ảnh của một cô gái đang vội vã chạy, tiếng thở dốc vang lên liên tục cho thấy rằng cô đã chạy đến mức kiệt sức một quãng đường rất dài rồi. Và lí do cho sự gấp gáp ấy cũng chỉ có một mà thôi, Triệu Bạch Dương cô đi học muộn!!

Vậy nguyên do xảy ra cớ sự này là gì? Là vì tối qua xem phim với bố đến 12h, lại còn giãy đành đạch trên giường không chịu ngủ vì mải ngắm trai trên điện thoại nữa chứ, cũng chỉ vì thế mà tận 3h sáng cô mới đi ngủ. Đúng là luật hoa quả luôn đến những lúc bản thân không ngờ nhất.

Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, cô đã đặt thêm chục cái báo thức nữa rồi. Má tức quá trời đấy, không những vậy nay Trần Song Tử còn không thèm qua rủ cô đi học, cái thằng mất nết, tí cô phải bóp cổ nó mới được.

Bước chân của Bạch Dương dần dần chậm lại rồi dừng hẳn ở trước cổng trường, cô gái nhỏ đặt tay lên đầu gối, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân rồi ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng đã đóng từ đời nào. Cô đi đến nắm lấy thanh cổng sắt rồi ngó nghiêng xung quanh, sân trường không có ai cả.

Bạch Dương ngẫm nghĩ hồi lâu, giả sử giờ cô gọi bác bảo vệ mở cổng thì kiểu gì cũng sẽ gặp sao đỏ đang đi trực tuần, nếu vậy sẽ bị trừ điểm thi đua nhưng không gọi thì lại không thể vào trường, mà cứ tiếp tục đứng đây rất dễ bị phát hiện, kiểu gì cũng bị trừ luôn.

Thế là cô đã đi đến một quyết định mà cô cho là thông minh nhất, trèo tường từ đằng sau, dù sao lớp cô cũng ở tầng 1, nằm ngay gần cổng sau luôn, nếu vậy thì cô trèo vào rồi chạy vô lớp là vẫn còn kịp.

Nghĩ đến đây, Bạch Dương tự thấy bản thân thông minh khi nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy, thấy bóng người từ xa đang lại gần khiến cô nàng chột dạ nhanh chóng chạy đi mất.

Phía sau trường lúc này không có bóng dáng ai ngoài một người con gái mặc trên người bộ đồng phục của trường Anh Đào đang cố gắng trèo lên bức tường cao hơn cô một cái đầu kia. Bạch Dương kiễng chân lên nhìn vào trong, sau khi xác định chỗ cô chuẩn bị nhảy không có ai thì cô nàng mới ném cặp mình vào trong nhưng thật không may cho Bạch Dương rằng chiếc balo của cô vừa ném vào trong đã khiến một người chú ý mà chạy ra kiểm tra.

Còn Bạch Dương thì vẫn chưa nhận ra điều đó, cô nàng lùi dần ra xa, cố gắng lấy đà. Trước đây hồi cấp hai cô đã từng học nhảy cao nên Bạch Dương rất tự tin vào khả năng bật nhảy của mình, cô không tin một bức tường chỉ cao hơn cô có một cái đầu có thể làm khó được mình.

Chạy thôi nào, Triệu Bạch Dương!

Như nghe thấy lời động viên, Bạch Dương mỉm cười một cái thật tươi rồi chạy về phía bức tường, cô nhanh chóng lấy đà và bật nhảy lên, hai tay cô chạm vào bề mặt tường rồi theo ấy dồn sức vào tay mà bật người lên trên, sau đó Bạch Dương xoay người đáp xuống đất.

Dự tính ban đầu của cô là như vậy nhưng mà khi chuẩn bị đáp xuống, cô nàng mới chợt để ý đến cái người đang quay lưng về phía cô mà xem xét cặp của cô nàng. Và thế là theo toán tính, chân của Bạch Dương đã đáp thẳng vào đầu của bạn nam ấy khiến cậu ta ngã đập mặt xuống đất còn cô thì ngã đập mông.

Bạch Dương xuýt xoa cho cái mông của mình, má thật chứ, hỏng mất kế hoạch hoàn hảo của cô rồi. Cô quay qua nhìn cái người vừa mới ngồi dậy vì bị đập mặt xuống đất kia, chết rồi, làm sao đây. Bạch Dương hoảng hốt không biết nói gì thì cậu ta quay sang nhìn cô với chiếc mũi đã chảy máu cam, gằn giọng nói.

- Cậu không biết xin lỗi à?

- Ah... x-xin lỗi nhé, là tớ không để ý... có người ở đây.

Bạch Dương lí nhí nói, không hiểu sao nhưng cô không dám đối diện với người này. Cậu ta nhìn cô chằm chằm nãy giờ rồi, cứ đáng sợ kiểu gì ý, má biết thế nên quan sát thêm một lúc nữa. Bỗng, nam sinh đó đứng phắt dậy, đưa tay lên che mũi mình, không quên lườm Bạch Dương một cái, không nói không rằng bỏ đi mất khiến cô vừa thấy bực vì cậu ta chả thèm đáp lại lời xin lỗi của cô lại vừa thấy biết ơn vì cậu không báo cho sao đỏ.

Bỗng tiếng chuông vào tiết học vang lên khiến Bạch Dương giật bắn, thôi chết vào tiết rồi, cô nên nhanh lên thôi. Thế là Bạch Dương cầm lấy balo tính chạy về lớp thì nhìn thấy ở phía xa có một đám nữ sinh đang bu lấy ai đó. Cô nhăn mày, vào lớp rồi mà còn tụ tập lại với nhau sao? Thôi ai rảnh mà quan tâm, thứ cô nên quan tâm bây giờ là nếu không nhanh thì cô giáo sẽ đến trước cả cô mất.

...

Bạch Dương ngồi xuống ghế thở dốc, may quá vào lớp kịp lúc giáo viên chưa vào không thì cô toi mất tiêu luôn. Bỗng cửa sau lớp mở ra theo ấy là tiếng cười đùa khiến Bạch Dương chú ý, cô liền nhìn qua và nhận ra là cái đám ban nãy đứng bu quanh nhau ở trước nhà vệ sinh đây mà, thì ra là học cùng lớp với cô, thảo nào thấy nhàn hạ mãi chưa chịu vào.

- Hửm? Nay bạn nghỉ sao?

- Vâng, hình như là bạn ấy bị ốm cô ạ.

Nghe vậy, Bạch Dương liền nhìn qua bàn bên cạnh mình. Ngồi kế cô là một cô bạn khá trầm tính, lại rất ít nói, có mấy lần Bạch Dương tính bắt chuyện nhưng cậu ấy đều lảng tránh cô, giống như là sợ sệt điều gì đó, khiến cô có chút không vui. Tuy nhiên cả hai sẽ làm bạn cùng lớp trong một khoảng thời gian dài, nên cô cũng muốn được kết thân với cậu ấy hơn. Vậy thì để lần sau, cô sẽ cố gắng kết thân với cậu ấy vậy.

- Triệu Bạch Dương?

- Dạ, có em ạ!

...

- Em xin phép.

Tống Ma Kết đóng cửa phòng y tế lại rồi quay người trở về lớp, bực mình thật đấy, đột nhiên phải bỏ nửa tiết chỉ để lên đây dán băng go vì bị chảy máu mũi. Nói đến chảy máu mũi khiến Ma Kết còn tức hơn, rõ ràng ban đầu cậu chỉ đi vệ sinh mà thôi, sau đó nhìn thấy cái balo của ai từ trên trời rơi xuống nên cậu chạy ra xem, ai dè mới ngồi xuống kiếm tra thì bị đạp vào đầu.

- Đáng sợ thật... cô ấy còn là con gái nữa.

Ma Kết lầm bầm, phải, thủ phạm là con gái, con gái từ đầu đến chân, mặc váy trèo tường nhảy vào trong, đạp thẳng vào đầu cậu, không xin lỗi luôn, đến lúc cậu nhắc thì mới lí nhí xin lỗi, quá đáng sợ.

Phải, Ma Kết sợ, cậu sợ quá trời luôn. Vì quá sợ nên Ma Kết đã nhanh chóng rời đi ngay sau khi cậu ta nghe xin lỗi, cậu lo rằng nếu tiếp tục ở lại cậu ta sẽ nắm đầu cậu xoay mòng mòng mất. Giờ Ma Kết chỉ cầu mong rằng, mình sẽ không gặp cô gái đó lần hai.

...

Đứng trước cửa lớp, Ma Kết khẽ hít sâu một cái để trấn an bản thân. Giờ mà cậu bước vào, chỉ mong không ai để ý đến cậu mà thôi vì cậu sợ mình lại nói ra mấy lời không hay cho dù Ma Kết không muốn nói như thế nhưng miệng lúc nào cũng buột miệng nói ra.

Ma Kết khẽ thở dài một tiếng rồi mở cửa, đúng như cậu nghĩ, mọi người đều quay sang nhìn cậu. Ma Kết cố gắng trấn an bản thân rồi nhìn qua thầy Minh đang đứng trên bục giảng khẽ gật đầu.

- Em xin phép thầy vào lớp ạ.

- Ồ, Ma Kết đấy à? Em đã đi đâu thế?

- Dạ có chút chuyện xảy ra nên em lên phòng y tế ạ.

Lâm Minh liền để ý đến mũi cậu rồi gật gù như thể xác nhận rằng cậu không nói dối, ông liền nghiêng đầu tỏ ý kêu cậu về chỗ. Ma Kết cúi nhẹ đầu thay lời cảm ơn rồi đi từng bước về chỗ mình, có một số ánh mắt chạm trúng mắt cậu liền nhanh chóng tránh né hoặc quay đi.

Cậu cũng quen rồi, từ hồi cấp hai đến giờ ai cũng tránh việc nói chuyện với cậu hay nhìn vào mắt cậu nên Ma Kết đối với chuyện này cũng chả có gì lạ. Nhưng có 1 người từ nãy đến giờ vẫn nhìn cậu chằm chằm như thể là chả buồn để tâm đến việc liệu cậu và cậu ta có chạm mắt nhau hay không.

- Nhìn cái gì?

Ma Kết nhăn nhó nhìn Cố Bảo Bình rồi ngồi xuống bàn bên cạnh cậu ta. Dường như cậu ta chả quan tâm đến lời Ma Kết nói mà vẫn nhìn chằm chằm cậu khiến Ma Kết khó xử gần chết. Cậu ta nhìn cái quái gì chứ? Móc mắt bây giờ???

- Ê này, mũi bị gì thế?

Bảo Bình nhướng người sang hỏi khiến Ma Kết giật mình, cậu nhìn qua chỗ khác. Tại sao cậu ta lại muốn biết? Cả hai có phải bạn bè gì đâu mà muốn biết việc này cơ chứ? Giờ cậu nên nói dối hay nói thật? Cậu ta đây là đang muốn làm bạn với cậu sao? Vậy thì nói cũng không sao ha.

- Liên quan quái gì đến cậu?

Trời ơi!!! Không phải, lại nói nhầm rồi!!!

Ma Kết thầm hoảng loạn trong lòng, lại nữa rồi, cậu lại phá hỏng nữa rồi, sao lần nào cũng vậy thế này. Cậu ta chắc chắn sẽ hiểu lầm ý cậu cho mà xem. Ma Kết liếc nhìn sang Bảo Bình thì chỉ thấy cậu ta nhướng mày một cái rồi quay lên, nói nhỏ.

- À vậy sao?

Quả nhiên mà, chắc chắn cậu ta hiểu nhầm ý cậu rồi. Con đường kết bạn của Tống Ma Kết đến đây là kết thúc rồi sao? Mà, dù sao thì lúc nào nó chả thế này. Ma Kết khẽ cười nhạt rồi lôi vở ra làm bài. Bảo Bình liếc nhìn cậu một cái rồi quay đi như đang suy nghĩ gì đó.

...

Cuối cùng giờ ăn trưa cũng đã tới, Ma Kết sắp xếp lại sách vở rồi thở phào, cuối cùng cũng được nghỉ một chút, cậu có nên đi mua đồ ăn trưa không nhỉ? Nhưng mà ra đấy sợ mồm cậu cũng không yên phận mất. Bỗng 1 túi nilon gồm hộp băng cá nhân cùng lọ nước muối khử khuẩn được đặt xuống bàn cậu, Ma Kết nhướng mày nhìn rồi ngẩng lên, Bảo Bình đứng trước mặt cậu mỉm cười nói.

- Cho cậu đấy.

- Hả? Tại sao?

- Tay cậu, cũng bị xước kìa.

Bảo Bình chỉ vào lòng bàn tay trái của Ma Kết khiến cậu giật mình nhìn xuống, quả thật có một vết dài hơi mờ, cậu không có để ý thật nhưng mà cậu cũng không ngờ Bảo Bình lại để ý đến chuyện đó mặc dù cậu đã nói chuyện này chả liên quan gì đến cậu ta.

- Không cần đâu, cầm về đi.

- Thế hả? Nhưng mà tớ cho rồi nên không đòi lại đâu, cậu thích vứt thì vứt đi nhé.

Bảo Bình nhún vai rồi đút tay túi quần đi ra cửa lớp, Ma Kết nhìn theo thì thấy một nam sinh trong to con đang đứng đợi cậu ta, coi bộ hình như là bạn của Bảo Bình. Ma Kết nhìn sang túi nilon đựng băng cá nhân kia, thôi thì cậu ta đã cho cậu rồi, vậy cậu cũng đành miễn cưỡng nhận vậy, là miễn cưỡng nhận thôi.

Ma Kết đút chiếc túi nilon đó vào balo, trên môi không tự chủ nở một nụ cười vui vẻ.

Đây là món quà đầu tiên mà mình được nhận từ một người bạn cùng lớp, vui quá đi mất.

...

Cùng lúc ấy, ở ngoài hành lang đang xảy ra một cuộc rượt đuổi mang tính sống còn, nếu không thoát thì sẽ bị ăn chửi là cái chắc. Trận đuổi bắt này được diễn ra giữa hai vận động viên, người bị đuổi mang tên Triệu Bạch Dương, tay phải cầm hai túi bánh mì, tay trái cầm chai nước, miệng còn đang ngậm miếng bánh mì gặm dở, người đuổi không ai khác ngoài cái tên quen thuộc, là nỗi sợ hãi của toàn khối 10 - Trương Xử Nữ.

- Đứng lại đấy, Triệu Bạch Dương!!! Sáng nay cậu đi học muộn đúng không??? Cậu mau đứng lại cho tớ!!!

- ...u ì...úng ại...ới...ả ông ải ớ... (ngu gì đứng lại với cả không phải tớ)

Bạch Dương vừa chạy vừa ú ớ nói không thành lời vì sợ rơi mất miếng ăn của mình, moá xui thật chứ, rõ ràng sáng nay cô đã chạy đi mất vì nhìn thấy có người đi ra cổng trường rồi kia mà, tại sao Xử Nữ lại nhận ra người đó là cô vậy trời, mắt nhỏ này có phải mắt cú bọ không vậy.

Nhưng mà nếu so về thể lực, Xử Nữ hoàn toàn không thể thắng được Bạch Dương nên là mới dừng lại một tí đã không thể đuổi kịp cô nàng rồi. Và Bạch Dương biết điều đó, từ trước đến nay, khó có đứa con gái nào hơn cô về mặt thể lực cả, thế nên đây là một lợi thế rất lớn đối với cô.

- Triệu Bạch Dương!!!

- Xin lỗi nha Xử Nữ, tớ về lớp trước đây, nhưng mà thật sự không phải là tớ đâu, cậu lộn rồi đó!!!

Xử Nữ thở dốc nhìn theo bóng dáng của Bạch Dương khuất xa dần, con nhỏ này chạy nhanh khủng khiếp. Cô thề lần sau mà túm được nhỏ ấy, cô sẽ cột chân nó lại cho mà xem.

...

Cuối cùng, sau 2 tiết buổi chiều đầy mệt mỏi cũng đã tới giờ tan học. Bạch Dương hí ha hí hửng dọn dẹp sách vở, cô không biết bây giờ về mình nên làm gì nữa, có nên chơi game không ta hay là đi ra ngoài đi dạo, hay rủ Song Tử đi chơi nhỉ.

Phải rồi, nhắc đến Song Tử, cô chưa cho cái thằng đó một bài học vì cái tội đi học mà không chịu rủ cô, hại cô đi muộn. Bây giờ phải đi túm để oánh cho nó một trận mới được. Bạch Dương nắm chặt lòng bàn tay, nhe răng cười. Cô sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội!

Bỗng tiếng ồn ào nói chuyện khiến Bạch Dương tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình, cô nhìn qua thì thấy một đống người đang đứng huyên náo trước cửa lớp như thể đang tìm ai đó. Bộ trong lớp có người nổi tiếng à mà bọn họ làm ầm lên vậy? Thôi thì không liên quan đến cô.

Bạch Dương quay đi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc còn xót lại trên bàn rồi cầm cặp lên tính rời đi thì khuôn mặt của một cô gái đập thẳng vào mắt khiến Bạch Dương hốt hoảng lùi ra sau. Cô ấy tiến lại gần, nhanh nhảu hỏi.

- Em có phải là Triệu Bạch Dương không?

- Dạ phải, là em.

Ngay sau khi lời nói đó được cất lên, những người khác đang đứng ở cửa liền nhao nhao chạy vào vây quanh lấy Bạch Dương khiến cô hoang mang, vậy ra người nổi tiếng là cô hả? Ủa? Chuyện gì đang xảy ra vậy???

- Em có muốn tham gia clb của anh/chị không????

Tất cả đồng thanh nói rồi quay sang lườm nhau, một vài người còn cãi nhau chí choé lên. Bạch Dương hoảng hốt, thật sự từ nãy đến giờ cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả liền bẽn lẽn hỏi.

- À ừm... tại sao lại là em ạ?

- Em nói gì thế?! Em không thấy mình rất có thiên phú trong điền kinh sao??? Lúc trưa này chị đã nhìn thấy em và Xử Nữ đuổi nhau rồi.

- Anh đã nhìn thấy rồi, khả năng nhảy đó, khả năng chạy đó, em rất hợp với bơi!!!

- Không, là hợp với bóng chuyền!!! Nhìn cơ tay của ẻm đi!!

- Là bóng rổ!!!

...

Nhìn đám người đang cãi lộn trước mặt vì khả năng thể thao của cô không khỏi khiến Bạch Dương vừa cảm thấy tự hào vừa cảm thấy ớn lạnh. Bạch Dương cũng tự biết mình có thiên phú về thể thao cũng như thể lực của cô rất tốt nên chuyện chơi thể thao không phải là vấn đề gì khó khăn đối với cô. Nhưng mà...

Bạch Dương khó xử nhìn quanh lớp, mọi người đang nhìn về phía cô mà nói gì đó. Đột nhiên cô cảm thấy có chút xấu hổ, khi không họ lại chạy hẳn vào trong lớp chiêu mộ cô, ảnh hưởng đến mọi người ghê nhưng mà dù sao họ cũng nhiệt tình như vậy thì cô cũng nên đáp lại.

- Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, em về nhà suy nghĩ xong có gì em sẽ báo lại sau ạ.

- Vậy cũng được, vậy thì em cầm đi nhé.

Bọn họ lườm nguýt nhau một cái rồi vui vẻ dúi vào tay Bạch Dương tờ giấy chiêu mộ thành viên mới. Trước khi đi còn không quên xin lỗi những người khác vì làm phiền lớp, mọi người cũng chỉ lắc đầu tỏ ý không sao cả, dù gì cũng đã là giờ tan học rồi.

Bạch Dương nhìn xấp giấy chiêu mộ khổng lồ trên tay mà không khỏi cảm thán, ai dè họ lại nhìn thấy cô và Xử Nữ đuổi nhau, cũng chỉ vì thấy khả năng chạy mà chiêu mộ cô vào clb, tưởng chừng chỉ có mỗi điền kinh sẽ chiêu mộ cô thôi chứ Bạch Dương chưa từng ngờ đến tất cả clb thể thao trong trường đều mời cô vào clb như vậy.

- Gì vậy, Triệu Bạch Dương? Mày gây chuyện gì hả?

Trần Song Tử không biết từ đâu mọc ra đứng ngay bên cạnh cô, Bạch Dương liền liếc xéo cậu một cái rồi đưa đống giấy cho cậu cầm mà hãnh diện nói.

- Nói cho mà nghe, tao đây là được mời vào clb nhé, ai rảnh mà gây chuyện đâu.

- Ghê vậy sao?

Song Tử nhìn đống giấy trên tay rồi nhìn sang Bạch Dương, cậu quen nhỏ này từ bé nên cũng biết dây thần kinh vận động của con nhỏ này rất tốt. Việc nó được clb thể thao chiêu mộ, cậu cũng chả thấy ngạc nhiên là bao.

- Vậy người nổi tiếng có tính bao ăn không?

- Mày dở à? Đánh cho bây giờ?!

end.

1/4/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 2 - tuần học đầu tiên

chúc mừng sinh nhật nhé, Triệu Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro