6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng của trường Anh Đào, không khí trong trường học trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đám đông học sinh, phụ huynh và giáo viên tụ tập đông đủ trước cổng trường, trao nhau những nụ cười chân thành và những lời chúc may mắn.

Buổi lễ được diễn ra trong phòng chức năng của trường, tuy vẫn chưa bắt đầu nhưng không khí đã trở nên ấm áp hơn, đầy đủ màu sắc vui tươi. Tiếng cười rộn ràng cùng những bài hát vui tươi và sự háo hức của học sinh các lớp, đứa nào đứa nấy cũng mỉm cười tươi rói, vừa xếp hàng vừa nói chuyện rôm rả với nhau.

Hồ Thiên Yết sau khi xếp hàng xong liền đưa mắt ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm ai đó, ừ thì cô và cô bạn cùng bàn là Dược Thiên Bình có hẹn là sẽ đứng cạnh nhau để tiện nói chuyện nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng con nhỏ đâu cả. Hay là nhỏ lại bị ai đó giữ lại để tỏ tình? Thiên Yết chợt cười, có khi là vậy thật, bạn cô xinh thế cơ mà.

Bỗng một bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc khẽ đập vào mắt cô, Thiên Yết nhăn mày nhìn, cậu đứng vị trí số 3 ở lớp 10A1. Mái tóc đen rối bù giống như cậu chả buồn bận tâm đến việc chải chuốc lại nó, nước da bánh mật cùng đôi mắt có đôi phần ngái ngủ. Là Hàn Kim Ngưu đây mà, cậu ấy cũng vào trường này sao?

Hàn Kim Ngưu là bạn cùng lớp hồi cấp hai của cô, nói là hồi cấp hai nhưng từ tiểu học cô đã biết cậu ấy rồi, học giỏi lại còn thường xuyên mang về học bổng cho trường nhưng không biết vì sao đến giữa năm lớp 8, cậu thường xuyên đi trễ về sớm, không hôm nào là không thấy cậu đến trường trễ lại còn hay ngủ trong giờ tuy nhiên lực học của cậu chưa từng bị sa sút khiến Thiên Yết tò mò, không biết cậu học như thế nào và cũng có một chút hiếu kì vì Kim Ngưu hồi ấy rất lãnh đạm, cậu chả bắt chuyện với ai cũng chả ai dám bắt chuyện với cậu, à ngoại trừ Trần Song Tử và Uông Song Ngư ra, thế nên cô rất muốn biết với tư cách là bạn cùng lớp cả 4 năm cấp hai, liệu cậu có nhận ra cô là không.

- Xin lỗi nha, để mày đợi lâu rồi, Thiên Yết.

Từ xa, Dược Thiên Bình hớt hải chạy đến nói nhưng mà không nghe thấy Thiên Yết đáp lại liền lấy làm lạ mà ngẩng lên, con nhỏ không biết là đang nghĩ cái gì mà cứ đứng như người mất hồn vậy. Bỗng một bóng dáng ở lớp bên cạnh khiến cô chú ý, đôi mắt Thiên Bình liền sáng lên. Là cậu ấy kìa, hoàng tử của cô.

- Thiên Yết, Thiên Yết!

- H-Hả? Ơi?

Thiên Yết giật mình hoàn hồn lại khi Thiên Bình lay lay cô, quay sang thì thấy nhỏ đang cười rất tươi, hai má còn phơn phớt hồng, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ mừng rỡ đến lạ khiến cô ngơ ngác. Thiên Bình liền chỉ về phía sau cô, nói nhỏ.

- Là cậu ấy, Thiên Yết, là cậu ấy đó!

- Ai cơ? Hoàng tử của mày á?

Thiên Yết nhướng mày quay đầu ra sau nhìn theo hướng Thiên Bình chỉ, cô chả thấy ai ngoài cái người có quả đầu xanh da trời đang khoác vai bạn cùng lớp nói chuyện rôm rả - Trần Song Tử cả. Thiên Yết chợt thấy nể cậu ta, Song Tử ở hồi cấp hai cũng như vậy, ai cậu ta cũng kết bạn được, kể cả con gái.

- Đâu? Ai?

- Song Tử á, mày nhìn nãy giờ rồi còn gì.

Thiên Bình giận dỗi nói khiến Thiên Yết tròn mắt, gì? Hoàng tử mà con nhỏ nói đến là Song Tử ấy hả? Là Trần Song Tử đó sao? Có bị sao không thế? Thiên Yết vỗ vỗ vai Thiên Bình, nghiêm mặt nói.

- Mày đừng để cái thằng đó đánh lừa, nó bất bình thường lắm.

- Gì vậy trời, nói linh tinh!

- Không như-

- Nào, mọi người yên lặng, buổi lễ chuẩn bị bắt đầu rồi.

Chưa kịp để Thiên Yết nói hết câu, một giọng nói đanh thép vang lên. Trương Xử Nữ đứng trên sân khấu với khuôn mặt hiên ngang, cô nàng quét mắt nhìn một lượt, cho đến khi tất cả đã yên lặng, cô mới nhìn về phía thầy cô mà gật đầu. Và thế là buổi lễ khai giảng năm học mới đã bắt đầu.

...

Buổi lễ khai giảng cuối cùng cũng đã kết thúc trong êm đẹp, mọi người từ từ rời khỏi phòng chức năng để quay về nhà. Thiên Yết dáo dác nhìn trong dòng người hỗn loạn ấy xem có bóng dáng của cậu bạn Kim Ngưu không, cô định chạy lại nói chuyện với cậu thế mà chỉ mới không để ý một tí, cậu ấy đã biến đi đâu mất rồi.

- Sao vậy? Đi lẹ thôi, tao vừa nhìn thấy Song Tử, nhanh lên.

Thiên Bình túm lấy tay Thiên Yết chạy nhanh vào đám đông, mặc cho cô vẫn còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì. Thôi thì, Song Tử và Kim Ngưu là bạn thân mà, có khi gặp Song Tử, cô lại gặp cả Kim Ngưu thì sao.

Phải, đó là Thiên Yết cho là vậy nhưng mà khi nhìn thấy Song Tử thì cậu ta lại đang đứng nói chuyện với một người khác. Nhìn kỹ thì Thiên Yết nhận ra đó là Uông Song Ngư - người bạn thân còn lại của cậu ta, cả hai đang nói chuyện gì đó sôi nổi lắm, căn bản không để ý đến việc cô và Thiên Bình đang tới gần.

- Ô? Song Tử, người quen kìa.

Song Ngư là người để ý thấy bọn cô đầu tiên liền vỗ vai Song Tử, cậu ta thấy thế quay sang rồi nhìn Thiên Yết rồi ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng sang cô bạn Thiên Bình đứng cạnh cô mà mỉm cười.

- Lại gặp nhau rồi nhỉ?

- Ừm.

Thiên Bình không giấu được sự phấn khích và hạnh phúc mà mỉm cười gật đầu với Song Tử, tay cô nàng cũng không tự chủ mà đưa ra đằng sau đan lại. Thiên Yết đứng cạnh không khỏi cảm thấy khinh bỉ mà trề môi ra, trời ơi, coi kìa, gặp người trong mộng có khác, bẽn lẽn hơn hẳn, ghê quá đi mất thôi.

- Phải rồi, Song Tử. - Song Ngư khoác vai Song Tử rồi nhìn ngó xung quanh. - Kim Ngưu đâu? Nó không đi cùng mày à?

- Làm thêm rồi.

Song Tử thở dài nói, vừa mới tan là đã thấy chạy thẳng ra ngoài có để ý đến cậu đâu, nói thằng đấy như đàn gảy tai trâu thôi à. Nghe Song Tử nói vậy, Thiên Yết liền ngẩn ra, Kim Ngưu đi làm thêm á? Lần đầu cô nghe đến chuyện này đấy, mà cũng đúng, hồi cấp hai cô và cậu ấy có thân thiết tí nào đâu, làm sao cô biết được cậu ấy làm gì.

- Nhiều khi thấy lo cho sức khoẻ của nó thật đấy.

- Ừ đấy, mà nói không nghe cơ.

- Thôi, tao đi trước nhé, Xử Nữ đang chờ.

- Ừm, bye.

Song Ngư chào tạm biệt cả ba rồi chạy thẳng ra cổng trường, trông bộ dáng gấp gáp tới lạ, như thể sợ ai đó đi mất. Song Tử nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi mỉm cười vui vẻ với Thiên Bình và Thiên Yết nói.

- Hai người có muốn cùng đi ăn trưa không?

- Hả? K-

- Đi chứ!

Lần thứ hai trong ngày, Thiên Yết bị chặn họng khiến cô nàng không khỏi cảm thấy bất lực, phải ha, cô đâu có thắng nổi những người có tình yêu chứ nhưng mà cũng không có muốn đi để làm bóng đèn đâu, phải từ chối mới được.

- Không t-

- Vậy đi thôi!

...

Và thế là, Thiên Yết đã cùng Thiên Bình và Song Tử đi tới quán ăn rồi tới quán trà sữa trong khi bản thân cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Ủa? Là sao vậy? Sao mọi thứ diễn ra nhanh thế? Cô còn chưa kịp nắm bắt mọi chuyện nữa kìa, ai đó làm ơn giải thích hộ với.

- Gọi đồ uống nhé? Cậu xem xem muốn uống gì.

- Tớ gì cũng được cả ấy mà.

Thiên Yết mệt mỏi nhìn hai cái người ngồi đối diện đang đùn đẩy cho nhau cái menu kia, ngứa mắt thật đấy, bị cái cặp đôi mèo mả gà đồng này kéo đi từ chỗ này đến chỗ khác, giờ ngồi xuống còn phải rít cơm chó nữa hay là cô bỏ về luôn cho rồi nhỉ? Thiên Yết cúi xuống nhìn menu, thôi thì cứ gọi đại cái gì mang về vậy.

- Song Tử? Lại tới à?

1 giọng trầm đầy bất lực vang lên nhưng Thiên Yết không buồn để ý tới mà tập trung nhìn cái menu trên tay, gọi gì giờ, không biết nên gọi gì luôn hay là cô hỏi nhân viên xem. Thiên Yết ngẩng lên tính hỏi cái người nhân viên đang đứng chờ thì chợt cứng họng, người trước mặt cô không ai khác chính là Kim Ngưu, cậu đang đứng nói chuyện với Song Tử, còn cậu ta chỉ bật cười xua tay nói.

- Thôi nào, tao tới giúp tăng doanh thu mà.

- Vâng, cảm ơn. - Kim Ngưu thở dài đưa tay lên gãi gãi tóc rồi nhìn cả ba một lượt, lần này là đi cùng 2 đứa con gái à, thằng này cũng lắm bạn thật đấy. Cậu lôi từ túi quần một quyển sổ nhỏ rồi nhàn nhạt hỏi. - Uống gì nào?

- Tao cứ như mọi khi, Thiên Bình thì sao?

- T-Tớ 1 trà đào nhé, Thiên Yết thì sao?

Song Tử và Thiên Bình quay qua nhìn Thiên Yết nhưng cô không trả lời mà còn đang ngồi ngẩn ra nhìn Kim Ngưu. Song Tử liền nhận ra gì đó, khẽ mỉm cười gian, đập vào vai Thiên Yết một cái khiến cô giật mình quay sang. Cậu cố gắng nín cười, nháy mắt với cô khiến Thiên Yết ngơ nhác, nháy gì vậy? Song Tử chỉ xuống cái menu trên tay cô rồi liếc mắt về phía Kim Ngưu, như nói rằng gọi nước đi.

- A-À à, cho mình 1 trà sữa truyền thống nhé.

Thiên Yết bối rối nói, chết thật cô nhìn cậu ấy lộ liễu đến mức Song Tử còn nhận ra, xấu hổ quá đi mất. Kim Ngưu ghi xong rồi xác nhận lại đơn 1 lần nữa mới chịu rời đi, trước khi đi còn không quên gõ vào đầu Song Tử một cái nhắc cậu ta đừng bắt nạt mấy bạn nữ khiến Song Tử ngơ ngác, bắt nạt hồi nào thế trời?

Tầm 10 phút sau, đồ uống được mang ra. Trong khi hai đứa Song Tử và Thiên Bình tiếp rục rôm rả nói chuyện thì Thiên Yết lại thi thoảng liếc nhìn về phía Kim Ngưu, đây là lần đầu cô thấy dáng vẻ làm việc của cậu ấy.

Nhớ lại hồi cấp hai, cô và Kim Ngưu ngồi cách nhau 1 bàn nên cậu ấy làm gì cô đều biết, ra chơi cậu luôn ở trong lớp học bài hoặc ngủ, tan học thì chạy thẳng về, sáng ra thì đi muộn. Thiên Yết cũng không biết từ lúc nào việc quan sát cậu đã là việc duy nhất cô hay làm khi tới trường nhưng mà...

Thiên Yết xoay xoay ống hút của mình, mỉm cười nhạt, nhưng mà chưa chắc Kim Ngưu đã nhận ra cô là ai, mặc dù cả hai từng học chung lớp nhưng chưa một lần nào nói chuyện với nhau hết. Sẽ thật là ngại ngùng nếu một người mình không quen biết đến hỏi mình một câu đại loại như "cậu có nhớ tớ là ai không?", "Cậu nhận ra tớ chứ?"

- Thôi, tao đi về trước nhé, chiều còn đi học thêm.

- Ah, đợi tao với.

- Thôi!

Thiên Yết đặt tay lên vai Thiên Bình mỉm cười, cô chắc chắn nếu để nhỏ đi cùng sẽ phải nghe con nhỏ huyên thuyên về Song Tử cho xem, thà rằng để con nhỏ ở đây còn hơn. Sau khi đẩy Thiên Bình ngồi lại vào ghế, Thiên Yết mới quay sang Song Tử, vỗ vai cậu rồi nói.

- Tí đưa nhỏ về dùm tao nhé.

- Ừ được thôi, không vấn đề gì.

Song Tử giơ ngón tay cái với cô, Thiên Yết nhìn cậu cũng đủ hiểu thằng này chả nhận ra ý đồ của cô gì cả, sao Thiên Bình lại thích nó được nhỉ? Ảo thật đấy, con nhỏ bị đui là cái chắc rồi.

Thiên Yết chào tạm biệt cả hai rồi đi nhanh ra cửa nhưng cứ chần chừ mãi chưa chịu mở, cô liếc nhìn về phía Kim Ngưu một lần nữa, hay là thử lần cuối nhỉ? Thôi, cô vẫn là không dám. Thiên Yết khẽ thở dài rồi mở cửa rời khỏi quán, không quên nhìn về phía Thiên Bình lần cuối.

Cố lên bạn tôi.

...

Bây giờ là 6:30 tối, Thiên Yết lúc này mới đi học thêm về. Mệt quá đi mất, thà rằng chả đi học thêm còn hơn nhưng kiến thức năm sau sẽ rất nặng, vẫn là nên chuẩn bị trước chứ không thì cô sẽ không theo kịp chương trình mất. Nhưng mà cứ thế này thì sớm muộn gì cô cũng chịu không nổi mất.

- Con về rồi ạ!

- Yết về rồi hả con? - Mẹ cô từ trong bếp chạy ra, không biết hôm bay bà ấy định nấu gì mà trên mặt vẫn còn dính một ít tương cà. Thiên Yết mỉm cười đi đến quệt cái vết ấy đi, nói. - Mẹ nấu gì để tương cà nó dính lên mặt thế?

- Ô? Thế à? Mẹ không để ý đấy, cảm ơn con nhé.

Tư Châu đưa tay lên xoa đầu cô khiến Thiên Yết thấy tâm trạng vui vẻ hẳn, cô ôm chầm lấy mẹ, giờ mà cô than vãn về việc học thêm liệu bà ấy có tức giận không nhỉ? Khó khăn lắm ba mẹ cô mới tìm được chỗ học thêm cho cô vậy mà cô lại muốn nghỉ, thật không ngoan chút nào mà. Tư Châu thấy con gái như vậy liền ngẩn ra một lúc rồi cũng đáp lại cái ôm của cô, bà nhẹ giọng hỏi.

- Sao thế? Ở chỗ học thêm có ai bắt nạt con sao?

- ...

- Hay là không thấy vui? Mệt quá à? Nghỉ nhé?

- Nhưng mà...

Thiên Yết ngập ngừng, họ đã nộp tiền học thêm rồi, không những thế cô mới đi có một buổi à, nghỉ như vậy thật sự rất phí tiền. Dường như Tư Châu nhìn thấu tâm tư đứa con gái của mình liền vỗ vỗ lưng cô, nói.

- Con không cần để ý đến chuyện tiền nong đâu, cảm giác của con vẫn là quan trọng nhất mà.

Thiên Yết nghe vậy liền không khỏi giấu được nụ cười vui vẻ, mẹ cô dễ thương quá à, bà ấy toàn nói những lời vừa khiến cô xấu hổ lại vừa khiến cô vui thôi hà. Thiên Yết ôm chặt cứng lấy mẹ mình, cọ cọ vào người bà khiến Tư Châu không khỏi bật cười. Ba cô từ phòng khách đi ra nhìn hai mẹ con đang ôm nhau liền giang tay chạy ra, nói.

- Sao hai mẹ con ôm nhau không rủ ba thế hả???

- Ôi trời, cái ông này thật là!

...

Sau khi ăn tối và tắm rửa xong cũng đã gần 8:00, Thiên Yết định bụng sẽ học bài một chút rồi mới đi ngủ nhưng khi kiểm tra cặp, cô mới nhận ra là bản thân quên chưa mua bút. Chiều nay đã tự dặn bản thân phải nhớ mua bút bi mới khi đi học thêm về rồi mà lại quên mất tiêu.

- Đành chạy ra cửa hàng tiện lợi vậy.

Thiên Yết lẩm bẩm rồi cầm lấy tiền tiêu vặt của mình đút vào túi áo khoác. Phải đi nhanh nếu không là không kịp học bài rồi skincare đi ngủ mất, nghĩ bụng, Thiên Yết nhanh chóng chạy xuống nhà đi giày vào, Tư Châu nhìn cô ngạc nhiên hỏi:

- Giờ này con còn định đi đâu?

- Con đi mua bút, nãy đi học về quê mất không mua.

- À thế thì mua cho ba chai dầu rửa bát mới nữa nha, tí nữa về ba trả tiền sau nha.

- Dạ! - Thiên Yết nghe ba nói vậy cũng nhanh chóng đáp lại, trước khi đi cô không quên ôm mẹ một cái. - Con đi nha.

- Ừ, chú ý an toàn nhé.

Tư Châu xoa xoa đầu cô, Thiên Yết mỉm cười gật đầu rồi thả mẹ cô ra, cô nhanh chóng quay người mở cửa rời đi. Tư Châu nhìn theo bóng dáng con gái từ cửa sổ mà không khỏi cảm thán thời gian trôi nhanh, mới có tí mà con bé đã lớn ngần đó rồi, nghĩ tới sau này con bé phải xa vòng tay ba mẹ để bắt đầu cuộc sống tự lập khiến Tư Châu cảm thấy có chút buồn và không an tâm.

...

Thiên Yết vừa bước vào cửa hàng vừa ngẫm lại xem bản thân cần mua gì, lần này tuyệt đối không được quên. Cô có trí nhớ rất kém, nhất là khi bước vào mấy cửa hàng tiện lợi nhiều đồ ăn vặt, cô sẽ đứng đó nghía xem nên mua đồ ăn gì mà quên mất tiêu phải mua gì luôn.

Tốt nhất là chạy đi mua bút và nước rửa bát trước rồi lượn ở quầy đồ ăn vặt sau vậy. Nghĩ vậy, Thiên Yết liền cố gắng mắt nhắm mắt mở bước qua quầy đồ ăn vặt mà chạy đến quầy đồ dùng học và đồ dùng gia đình. Sau khi lựa xong mấy cái bút bi và chọn được chai nước rửa chén có mùi thơm, Thiên Yết liền hào hứng đi tới quầy ăn vặt xem nay có món gì mới, hừm hừm, thôi thì cô chọn bò khô vậy, lâu rồi không ăn.

Thế là sau một hồi lựa tới lựa lui, Thiên Yết cũng đã chọn xong những thứ mình cần, cô vui vẻ cầm đồ ra quầy thu ngân đặt xuống để chuẩn bị tính tiền thì một giọng nam trầm quen thuộc vang lên.

- Lại gặp nhau rồi.

Lúc này, Thiên Yết mới chú ý đến người vừa lên tiếng. Vẫn là mái tóc đen rối bù ấy, vẫn là dáng người ấy, vẫn là đôi mắt đen nhạt ấy. Tim Thiên Yết chợt đập mạnh một cái, là Hàn Kim Ngưu, cô lại gặp cậu ấy rồi. Tại sao cậu ấy lại ở đây nữa vậy?

- C-Cậu sao lại ở đây?

- Tôi? Tôi làm thêm ở đây. - Kim Ngưu không buồn ngẩng lên nhìn Thiên Yết mà vẫn tập trung tính tiền những món đồ của cô, cậu quay sang nhìn máy tính rồi ngẩng lên nói - Của cậu hết 80k nhé.

- À ừ.

Thiên Yết bối rối lấy tiền từ trong túi ra đưa cho Kim Ngưu, không ngờ cậu ấy còn làm cả ở đây nữa, thế mà mấy lần cô tới đều không thấy cậu ấy. Nhưng mà vừa nãy cậu ấy bảo "lại gặp nhau", có phải cậu vẫn nhớ cô là ai không? Nghĩ đến đây Thiên Yết chợt cảm thấy có chút vui, cô liền vân vê gấu áo của mình.

- Đây, đồ và tiền thừa của cậu.

Kim Ngưu đưa túi đồ cho cô, Thiên Yết liền giật mình nhận lấy rồi lí nhí nói cảm ơn. Cô có nên làm quen với cậu ấy không nhỉ? Làm sao bây giờ nhỉ, có nên nói với cậu ấy không ta. Thiên Yết ngập ngừng không biết có nên lên tiếng hay không thì Kim Ngưu huơ tay trước mặt cô để thu hút sự chú ý của cô, cậu gãi gãi đầu rồi ngập ngừng nói.

- Cảm ơn nhé.

- Chuyện gì cơ?

- À ừm, hồi cấp hai, cậu đã có mấy lần giúp tôi nhưng mà tôi chưa thể cảm ơn cậu, nên cảm ơn cậu nhé.

Kim Ngưu đưa tay lên che đi khuôn mặt xấu hổ nói, cậu cũng không nhìn thẳng vào cô. Thiên Yết biết cậu đang ngại nhưng cô lại không ngờ rằng cậu vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ chuyện hồi cấp hai, vậy mà cô cứ tưởng cậu đã quên mất. Trên môi Thiên Yết không tự chủ cong lên thành 1 nụ cười tươi rói, cô đưa tay ra trước mặt cậu, nói.

- Tớ là Hồ Thiên Yết, hân hạnh gặp cậu một lần nữa.

Kim Ngưu ngơ ngác nhìn cô rồi nhìn xuống bàn tay đang chìa ra trước mặt kia, cậu ngập ngừng một lúc rồi lau lau tay vào quần áo, chầm chậm đưa ra nắm lấy tay cô, cười nhẹ.

- Chào cậu, tôi là Hàn Kim Ngưu.

end.

28/3/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 2 - tuần học đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro