3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm lúc này đã là 18:00, bầu trời dần dần chuyển mình sang màu tím khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, ánh sáng ban ngày đã dần biến mất thay thế bằng ánh trăng sáng chiếu thẳng xuống mặt đất. Cái se lạnh của buổi tối khiến cho từng cơn gió thoảng qua trở nên lạnh hơn.

Khí trời trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn so với ban ngày. Theo ấy, những ánh đèn vàng trên đường phố giống như một chuỗi hạt lấp lánh, báo hiệu rằng thời gian nghỉ ngơi của một ngày làm việc vất vả đã tới.

Hàn Kim Ngưu cuối cùng cũng đã kết thúc ca làm việc buổi chiều của mình nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cho phép mình nghỉ ngơi vào buổi tối. Trần Song Tử đi bên cạnh nhìn Kim Ngưu đang bấm điện thoại nhắn cho ai đó mà không khỏi nhăn nhó, nói.

- Ý là về ăn tối xong là mày lại đi làm nữa hả?

- Ừm.

- Thật luôn? - Song Tử tròn mắt sau khi nghe Kim Ngưu trả lời một cách chắc nịch, cậu khẽ thở dài. - Tao bảo này, ít nhất mày nên dành thời gian nghỉ ngơi một tí đi chứ, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải ý hay đâu.

- Tao biết nhưng...

Kim Ngưu cần tiền, phải, cậu rất cần tiền, khoản nợ ấy mãi chưa trả hết cộng thêm tiền học của cậu, tiền học của mấy đứa em, cho dù Gia Khánh đã có học bổng không phải tốn tiền học phí hay phường hỗ trợ cho bọn cậu thì đối với Kim Ngưu nó là không đủ, không những vậy lại còn mắc nợ mọi người thêm, điều đó khiến cậu thật sự không vui một chút nào.

- Thôi, không nói về vấn đề này nữa. Nay tao qua nhà mày ngủ được không?

Song Tử quàng tay qua vai Kim Ngưu, cười hì hì còn Kim Ngưu chỉ nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, nhà thì có mà suốt ngày đi ngủ nhờ, sáng nay vừa bị ăn mắng mà thằng này nó chả chừa gì cả. Kim Ngưu gạt tay Song Tử khỏi vai mình, nhàn nhạt nói.

- Về nhà mày mà ngủ, ngày kia đi học rồi còn không về mà chuẩn bị đi.

- Hả? Đi học gì cơ?

Nghe Song Tử nói vậy khiến Kim Ngưu không khỏi cau mày, lại còn hỏi? Bộ thằng này không đọc thông báo là tuần sau đi học rồi à? Kim Ngưu day day trán, liếc Song Tử một cái rồi bỏ đi.

- Điện thoại để chưng à? Trường gửi tin nhắn thứ hai đến trường đấy.

- Ơ vãi chưởng, hồi nào tao không biết luôn.

- Mày thì biết cái quái gì.

- Má, thế thôi tao về đây, thứ hai gặp hen.

Song Tử gãi đầu đi tới vỗ vào đầu Kim Ngưu một cái rồi chạy biến, ngu gì mà ở lại, tí nó oánh cho thì chết dở. Kim Ngưu xoa xoa đầu nhìn theo Song Tử, gãi ngứa hay gì mà đánh nhẹ vậy?

Song, Kim Ngưu tiếp tục đút tay túi áo đi dọc con đường, cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cậu, theo ấy là tiếng cười đùa nói chuyện ríu rít trong từng căn nhà mà cậu đi qua. Kim Ngưu đưa mắt nhìn sang một trong số những căn nhà ấy, đôi mắt thấp thoáng một nỗi khao khát không thể che giấu. Cậu mỉm cười nhạt quay đi, một mái ấm gia đình hạnh phúc sao? Thật là một ao ước xa vời, thứ đó chỉ có thể được lấp đầy bằng tiền mà thôi.

Tiền sao? Phải, tiền. Một thứ mang lại cho con người lòng tham không đáy, một khi đã có được thì sẽ càng trở nên tham lam, nó khiến con người dần mất đi nhân tính, không còn thứ gọi là tình người, gọi là tình thân và dần lún sâu vào dục vọng, ham muốn. Nhưng tiền cũng là thứ mang lại hạnh phúc, dù sao thì hạnh phúc không tự nhiên mà có, nó phải được đánh đổi bởi tiền bạc và thời gian, trong đó tiền bạc là thứ quan trọng nhất cũng là thứ khiến cậu chán ghét nhất.

...

Đứng trước căn nhà cấp bốn có vài phần đã cũ, Kim Ngưu khẽ vuốt mái tóc lại một lần nữa, cố gắng điều chỉnh bản thân làm sao trông thoải mái nhất, cậu không muốn mấy đứa em phải lo lắng cho mình một chút nào. Sau đó, cậu mới đi tới mở cánh cửa nhà, bên trong tiếng cười đùa của mấy đứa em vang lên khiến cậu đột nhiên thả lỏng hẳn, Kim Ngưu hít một hơi sâu rồi nói.

- Anh về rồi đây.

- Ah, anh hai về rồi!!!

- Mừng anh về!!

Từ phòng khách, hai đứa em út của cậu là Hàn Du Minh 6 tuổi cùng Hàn Nhã Đình 4 tuổi chạy ra, mỗi đứa nắm lấy một bên tay Kim Ngưu cười vui vẻ, cậu cũng theo ấy mà bật cười, mặc cho hai đứa nhóc kéo cậu vào phòng khách. Trong phòng khách lúc này là hai cậu em trai còn lại của Kim Ngưu là Hàn Gia Khánh và Hàn Gia Lâm đang ngồi bóc quýt. Gia Khánh nhìn thấy anh trai liền cười nói.

- Anh về rồi.

- Ừ, mấy đứa ăn gì chưa?

- Bọn em chưa, anh Khánh bảo ảnh không dám vào bếp đó ạ.

- Gì? Là do em bảo anh không nên vào bếp mà!

- Thôi, không cãi nhau - Kim Ngưu thở dài bất lực nhìn hai cậu em mình rồi thả chiếc balo xuống ghế, cậu xắn tay áo lên nói. - Ăn gì nào?

Gia Khánh và Gia Lâm nhìn nhau, ăn gì giờ? Hai bọn cậu bình thường toàn anh trai nấu gì ăn đó giờ anh ấy hỏi khó bọn cậu quá đi mất. Gia Lâm suy nghĩ một hồi lâu rồi quay qua Kim Ngưu, nói.

- Em muốn ăn sườn xào.

- Hả? Nhưng mà qua ăn rồi mà, anh muốn ăn thịt gà chiên xù cơ.

- Ứ đâu, món đó cũng ăn rồi mò.

- Anh bảo không cãi nhau mà.

Gia Lâm và Gia Khánh thấy Kim Ngưu hơi nghiêm giọng liền chột dạ dừng lại, lườm nhau, nếu không phải anh Kim Ngưu ở đây chắc hai bọn cậu lao vào nhau luôn quá. Gia Khánh hếch mặt nhìn Gia Lâm, khoanh tay nói.

- Kéo bao búa.

- Kéo búa bao!

- Như nào chả được, mắc gì bắt bẻ anh?

Thế là hai cu cậu chơi oẳn tù xì với nhau để quyết định xem tối nay ăn sườn hay ăn gà, Kim Ngưu thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, một đứa lớp 8 với một đứa lớp 6 rồi mà vẫn trẻ con kinh, đến chịu mất thôi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Kim Ngưu vang lên, cậu liếc mắt nhìn qua, trong ánh mắt chợt tối sầm lại. Kim Ngưu cầm lấy chiếc điện thoại đi ra cửa, Gia Khánh nhìn theo mà trầm tư suy nghĩ gì đó, Gia Lâm không thấy Gia Khánh chơi nữa liền cười đắc thắng.

- He he, em thắng nha.

- Ừ, em thắng.

Gia Khánh xoa xoa đầu Gia Lâm nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa, nơi mà anh trai cậu đang đi đi lại lại nghe điện thoại với khuôn mặt hết sức nghiêm túc, tâm trạng của cậu khẽ trùng xuống, họ lại gọi tới rồi nhỉ?

Kim Ngưu tắt điện thoại rồi thở dài đầy mệt mỏi, cậu thật sự không biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi cơn ác mộng này đây, số tiền nợ vẫn còn quá nhiều, rốt cuộc hai người đó vay số tiền lớn như vậy để làm gì để rồi không thể trả, cuối cùng cậu lại là người gánh lấy nó.

Dối trá, tất cả là dối trá.

Tại sao lại là cậu? Tại sao lại là gia đình cậu? Hai người họ đáng ra nên là tấm gương sáng ấy thế mà họ nỡ lòng bỏ lại khoản nợ lớn như vậy cho cậu và mấy đứa em gánh, cậu thì không nói đi nhưng mấy đứa em của cậu còn quá nhỏ, chúng không đáng phải chịu cảnh này, cậu hận hai người họ, cậu căm thù ba mẹ của mình nhưng thứ cậu căm ghét nhất vẫn là thứ cậu cần nhất, là tiền.

Là trách nhiệm của mình, nếu không phải mình thì là ai cơ chứ.

Kim Ngưu nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu bặm môi ngăn cho sự tức giận của bản thân mình bộc phát ra ngoài. Sẽ ổn thôi, tất cả sẽ ổn thôi, chỉ cần cậu làm thật nhiều, kiếm thật nhiều tiền, mấy đứa em của cậu đều sẽ ổn thôi, sẽ không ai làm hại chúng nó cả. Ổn mà, ổn thôi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Thật như vậy sao?

- Anh ơi?

Kim Ngưu giật mình bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của bản thân sau khi nghe tiếng gọi ấy, cậu thở dốc nhìn xuống. Là Du Minh đây nà, thằng bé ôm chặt lấy chân cậu, lo lắng hỏi.

- Anh sao thế ạ? Anh hai không khoẻ sao? Anh chảy nhiều mồ hôi quá.

- À à, anh không sao đâu.

Kim Ngưu mỉm cười ngượng hạ thấp người xuống ôm lấy Du Minh, bình tĩnh lại nào, bây giờ không phải lúc cho những cái suy nghĩ như vậy, cậu phải làm thật tốt vì các em.

Gia Khánh đứng từ xa nhìn anh mình không khỏi cảm thấy đau lòng, cậu thật sự muốn bảo anh ấy đừng quá sức như vậy, cậu cũng có thể giúp nhưng Gia Khánh biết anh sẽ không đồng ý đâu, anh ấy sẽ không để bọn cậu giúp anh đâu.

Nhưng anh hai à, chúng ta là một nhà kia mà...

Gia Lâm nhìn Gia Khánh rồi nhìn sang Kim Ngưu, trong ánh mắt có chút thấp thoáng sự buồn bã, cậu lắc lắc đầu rồi tựa người vào thành ghế, nói to.

- Ahh, em thua rồi nè.

- Hở?

- Anh hai ơi, làm gà chiên đi, em đói rồi.

- Ừ, được rồi, chờ anh một tí nhé!

Kim Ngưu gật đầu rồi bế Du Minh đi vào trong nhà, Gia Khánh nhìn qua Gia Lâm khó hiểu, cái thằng này ban nãy thắng cơ mà sao tự nhiên dở chứng đòi ăn gà chiên hay vậy? Thật không hiểu thằng nhóc này mà.

- Khánh, vào giúp anh lăn bột chiên đi.

- Vâng, em tới đây.

...

Kim Ngưu nhìn đồng hồ, có vẻ đã tới giờ cậu phải đi làm, dù sao cũng đã cho mấy đứa em ăn rồi nên cậu cũng đã an tâm phần nào. Kim Ngưu tháo chiếc tạp dề trên người ra treo lên rồi cầm lấy balo của mình đi ra cửa.

Đúng lúc ấy Gia Khánh đi xuống tầng thì nhìn thấy Kim Ngưu đang đi giày, cậu liền biết anh lại chuẩn bị đi làm nữa rồi, Gia Khánh khẽ nhăn mặt, cậu thật sự muốn bảo anh nghỉ ngơi đi nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không nghe lời cậu.

- Hử? Gia Khánh, đúng lúc lắm.

- Vâng?

- Đây nhé, cầm lấy số tiền này. - Kim Ngưu đặt vào tay Gia Khánh một sấp tiền khiến Gia Khánh không khỏi cảm thấy khó hiểu. - Tí nữa em cho mấy đứa kia đi ngủ rồi sáng mai có gì đi mua đồ dùng học tập cho chúng nó đi.

- Nhưng mà...

- Không sao, anh vẫn còn với cả số tiền này sẽ kiếm lại được.

Kim Ngưu xoa xoa đầu Gia Khánh tính rời đi thì bị cậu nhóc túm lấy vạt áo, Kim Ngưu quay đầu lại khó hiểu nhìn em trai mình thì Gia Khánh nắm chặt lấy áo cậu nói.

- Anh, em cũng có thể đi làm phụ giúp anh!

- ...

- Tiền học em không cần anh phải lo, em có học bổng toàn phần nhưng em có thể đi làm cùng anh, số nợ đó anh không thể nào một mình trả hết được, anh cũng biết mà!

Kim Ngưu nghe em trai mình nói vậy chỉ biết lặng thinh, phải, một mình cậu không thể trả hết số nợ ấy nhưng cậu không muốn mấy đứa em phải giúp đỡ mình, cậu là anh cả, đây là trách nhiệm của cậu, Gia Khánh còn nhỏ thằng bé không thể đi làm được. Nhưng nhìn thấy mắt quyết tâm của Gia Khánh khiến Kim Ngưu dao động, cậu biết thằng bé muốn giúp mình nhưng điều này là không thể được, cậu đã phải chịu những lời ra tiếng vào, những lời xì xầm to nhỏ ở mấy nơi làm việc, cậu làm sao có thể để thằng bé phải chịu hoàn cảnh như cậu cơ chứ.

- Em còn nhỏ, em không đi được đâu.

- Anh nói gì vậy? Anh bây giờ cũng mới chỉ có 15 mà thôi, anh đi được, em cũng có thể.

- ...

Kim Ngưu cố gắng quay đi nhìn về một hướng khác, cậu không dám nhìn thẳng vào em trai mình. Thằng bé còn quá non nớt, làm sao mà hiểu được rằng việc cậu đang làm chính là để bảo vệ gia đình này kia chứ, tại sao nó không thể hiểu điều duy nhất nó có thể giúp cậu là chăm sóc mấy đứa em và đi học mà thôi, cậu không cần nó phải để ý đến mình, đây là trách nhiệm của cậu, là của cậu.

Phải, Gia Khánh không đáng tin, không ai đáng tin, thằng bé không thể giúp đâu, đừng bận tâm, đừng để thằng bé lừa, Hàn Kim Ngưu.

Kim Ngưu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, cậu cố gắng rút tay mình ra khỏi Gia Khánh nhưng thằng bé lại càng nắm chặt lấy khiến Kim Ngưu cứng người, một cảm giác khó thở chợt dâng lên khiến cậu chỉ muốn chạy khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Kim Ngưu cố gắng bình tĩnh che giấu đi sự hoảng loạn của mình, nhẹ giọng nói.

- Gia Khánh, anh sẽ coi như đây là một lời nói bông đùa của em, bây giờ thì bỏ ra đi.

- Không!

Thình thịch.

- Anh bảo bỏ ra.

- Em không bỏ!!

- Bỏ ra ngay!!!

Lúc này Kim Ngưu thật sự đã kích động, cậu hất tay của Gia Khánh ra trước sự ngỡ ngàng của thằng bé. Chỉ một thoáng chốc, biểu cảm của Kim Ngưu đã thay đổi, cậu giữ chặt lấy cánh tay vừa mới hất em mình ra. Kim Ngưu run run nắm chặt lấy cổ tay, khẽ nghiến răng, cậu vừa làm gì thế này, không ổn rồi, phải bình tĩnh lại, khó thở quá.

Buồn nôn.

- Anh?

Im lặng đi, đừng tỏ ra hiểu anh, em không biết gì cả, em không biết gì hết.

- Đừng nói nữa, bây giờ anh đi làm đây, em về phòng đi.

Nói xong, Kim Ngưu đóng cửa nhà lại, Gia Khánh chỉ biết đứng chôn chân tại lối ra vào, biểu hiện vừa rồi của anh ấy là... hoảng loạn sao? Cách đó không xa, Gia Lâm đã chứng kiến tất cả, cậu khẽ lặng người một lát rồi quay về phòng.

...

19:30, trời tối kín mịch, thị trấn nhỏ bị che phủ bởi màn đêm vô tận. Ánh trăng lả lướt khẽ chiếu sáng cùng với những ngôi sao sáng ẩn hiện sau đám mây. Tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những cành cây lộng lẫy bên hè.

Đôi khi, có đôi ba tiếng trẻ con đùa giỡn và tiếng cười vang lên, pha lẫn cùng âm thanh của xe cộ. Không gian yên bình, êm đềm đưa ta vào một thế giới khác lạ, nơi mà tâm hồn mỗi người được thư giãn và thong thả trong suy tư.

Hàn Kim Ngưu bước đi thật nhanh trên đường, giống như thể nếu cậu không nhanh lên sẽ có chuyện gì xảy ra vậy. Những chuyện vừa xảy ra như thước phim tua ngược trong đầu cậu, thật tệ, cậu là một người anh tồi tệ nhưng cậu không sai, là thằng bé sai, là thằng bé tự ý vượt quá giới hạn, là cậu không sai.

Buồn nôn, thật buồn nôn, đừng tự bào chữa nữa.

Phải, Gia Khánh đã sai khi chạm vào cậu, thằng bé rốt cuộc là có ý đồ gì, nó cảm thấy người anh trai này không đáng tin sao? Nó cảm thấy cậu quá vô dụng nên mới tỏ ý muốn giúp đỡ cậu? Nó không tin tưởng cậu đến vậy sao? Những cố gắng trước giờ của cậu đều là công cốc ư?

Đúng vậy, mình là một người anh trai thất bại.

Kim Ngưu khựng chân lại nắm chặt lấy quai balo của mình, mồ hôi cứ thế chảy xuống gò má cậu. Kim Ngưu chợt cảm thấy thật khó thở, thật buồn nôn.

Mệt, thật mệt mỏi, sao không chết quách đi cho xong.

Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu khiến Kim Ngưu tự giễu cợt chính mình, chết được thì đã chết lâu rồi, nếu không tại sao cậu lại còn tồn tại cơ chứ?

Nhưng chết đi có phải là lựa chọn khả quan nhất?

Nếu cậu chết, mấy đứa em của cậu sẽ là người gánh vác toàn bộ khoản nợ ấy, chúng nó sẽ bị sỉ vả, bị bắt nạt, bị trêu chọc, bị hăm dọa và có thể xảy ra những chuyện khủng khiếp hơn. Cậu phải bảo vệ chúng nó, bảo vệ mấy đứa em của cậu, là trách nhiệm của cậu.

Vậy thì ai bảo vệ cậu?

Kim Ngưu hít một hơi thật sâu trấn an bản thân lần cuối, sẽ ổn thôi, Gia Khánh chỉ đùa mà thôi, tại sao cậu phải tức giận vì một trò đùa trẻ con cơ chứ, thật ấu trĩ, cậu lớn rồi cơ mà.

- Mình nên nhanh thôi, muộn mất rồi.

Chỉ cần mấy đứa bình an lớn lên thì những việc này với cậu có là gì đâu cơ chứ.

end

10/3/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 1 - thị trấn lưu ly - end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro