4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng mình đâu cần phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nhiều khi chạy mới là cách tốt nhất đấy, cậu có nghĩ vậy không?

Không hiểu sao nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu, Thiên Bình chợt cảm thấy xao xuyến và bồi hồi đến lạ. Mới ban nãy cô vẫn còn bực bội nhưng dường như tất cả đã tan biến hết vào mây khói khi nhìn thấy nó. Thiên Bình phấn khích gật đầu như đáp lại câu hỏi của cậu, môi cô không tự chủ mà mỉm cười.

- Ừm.

<hồi 1 - phần 2: tuần học đầu tiên>

~*~

Khi ánh bình minh ló dạng, màn đêm dần tan biến, nhường chỗ cho một buổi sáng rạng rỡ. Những tia nắng vàng óng len lỏi qua kẽ lá, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng.

Mọi người trong thị trấn dần thức giấc, bắt đầu một tuần mới đầy bận rộn. Nhưng hôm nay lại có vẻ huyên náo và nhộn nhịp hơn. À, hình như hôm nay là ngày mà các em học sinh bắt đầu một năm học mới.

Lúc này đây tại ngôi trường cấp ba lớn nhất của thị trấn - Trường THPT Anh Đào, học sinh háo hức từ khắp nơi trong thị trấn tụ tập tới, tràn ngập cảm xúc hỗn độn xen lẫn sự phấn khích và lo lắng.

Những gương mặt tươi tắn, rạng rỡ mang đến cho khuôn viên trường một sức sống mới. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng bước chân vội vã, tạo nên một bản giao hưởng sôi động chào đón năm học mới.

Những cô cậu học sinh cùng với ánh mắt bỡ ngỡ lần đầu bước chân vào ngôi trường. Đứa nào đứa nấy đều kiên nhẫn xếp hàng, hồi hộp chờ đến lượt mình xem danh sách lớp học. Còn các học sinh lớp 12 thì nom có vẻ tự tin hơn, thoải mái chào hỏi bạn bè và hướng dẫn những đàn em mới vào trường.

Cùng lúc ấy tại một con hẻm ở phía sau trường, có một đám nam sinh trông khá lực lưỡng đang đứng vây quanh một nữ sinh nhưng trông cô không có tí nào gọi là sợ hãi, cô ấy chỉ hờ hững dựa người vào tường và nghịch lọn tóc đen xoăn tít của mình.

Dược Thiên Bình chán chường nhìn đám nam sinh trước mặt, bao giờ mới chịu để cô đi vậy, bộ không thấy phiền à? Khó khăn lắm cô mới xin ba mẹ cho đi bộ tới trường, để có thể ngắm nhìn cảnh vật của thị trấn mà cô mới chuyển tới này, ai ngờ đâu đi nửa đường lại gặp đám người này.

Phải, cô cũng tự biết mình xinh xắn, làn da trắng ngần cùng mái tóc đen như gỗ mun, chà nếu thêm một lớp son đỏ như máu thì chắc cô cũng tự so mình với bạch tuyết mất.

- Nè, để anh dẫn em đi chơi nhé?

- Đi với anh đi, anh chiều em tất.

Vâng, vâng, còn cái gì thì nói nốt luôn đi. Lần nào cũng nghe mấy cái câu này. Nào là "chỉ đi chơi thôi mà" sau đó thì "anh không làm gì đâu" và "em không phải sợ anh bảo vệ em", ... Hồi cấp hai cô nghe đến chán rồi, có gì mới mẻ hơn thì hẵng tán cô.

Dược Thiên Bình liếc mắt về phía cuối con hẻm, nơi mà có một số học sinh vô tình hay cố ý đi ngang qua, cũng chẳng có ai thèm giúp cô nhỉ. Thiên Bình đưa tay lên, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, sắp muộn giờ rồi, cô không có thời gian ở đây nghe mấy người này nói linh tinh được nữa. Ai lại đi muộn ngay ngày đầu tiên nhận lớp bao giờ, nếu mà có thì người đó sẽ không bao giờ là cô.

- Xin lỗi nhưng bây gi-

- Mấy anh giai đang làm gì đó?

Thiên Bình chưa nói xong thì một bóng lưng khẽ chắn ngang trước tầm mắt cô, một mùi hương hoa lily thoang thoảng khẽ toả ra, thơm thật đấy. Lúc này đây, Thiên Bình mới nhìn rõ người trước mặt mình là một nam sinh, cao hơn cô một gần một cái đầu, cậu ta nhuộm một quả đầu màu xanh da trời nom trông lạ hoặc.

- Mày là thằng nào? Mày nghĩ mình đang làm gì thế hả??

Một trong số những nam sinh kia lên tiếng rồi đẩy nhẹ vai của cậu khiến cậu ta lùi về sau mấy bước, Thiên Bình chợt nhíu mày, bọn họ định động tay động chân ngay tại đây luôn sao? Thật không có tí kỷ luật nào cả mà. Bỗng người trước mặt lùi lại gần cô, cậu ta nghiêng đầu ra sau nhìn cô, khẽ thì thầm:

- Cậu chạy được chứ?

- Hở?

- Cậu có chạy được không? Kiểu chạy thật nhanh ấy.

- À ừm, tớ nghĩ là được.

Thiên Bình ngây ngô gật nhẹ đầu một cái, không khỏi cảm thấy khó hiểu, tự nhiên hỏi cô như vậy, anh chàng này tính làm gì thế? Đột nhiên cậu ta nắm lấy cổ tay khiến Thiên Bình giật mình ngẩng lên, cậu quay đầu nhìn cô, trên môi nở một nụ cười tới tận mang tai:

- Vậy thì chạy thôi!

- H-Hả? Khoa-

Thiên Bình chưa kịp phản ứng thì người con trai đó đã kéo cô luồn lách ra khỏi đám người đó mà chạy mất. Thiên Bình lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng la hét ở tít phía sau cả hai, cô quay lại nhìn bọn họ một cái rồi ngước lên nhìn người con trai đang kéo cô chạy về phía trước. Tim cô chợt đập rộn ràng, gì vậy? Cảm giác này thật kì lạ quá đi mất.

Dường như là cậu cảm nhận được ánh mắt của cô liền quay sang nhìn, cậu nở một nụ cười rất tươi, hai mắt còn cong lên, tựa như có thể nhìn thấy được sự phấn khích và vui vẻ trong đôi mắt ấy.

- Tớ là Song Tử, Trần Song Tử! Cậu tên là gì?

- T-Tớ là Thiên Bình, Dược Thiên Bình!

- Chào Thiên Bình nhé!

...

Khi vừa tới cổng trường, Trần Song Tử liền bước chậm lại rồi dừng hẳn để lấy không khí, chết thật chạy nhanh quá rồi, lâu lắm rồi cậu mới chạy như vậy, Song Tử liền quay sang kiểm tra người con gái bị cậu kéo đi. Cô ấy cúi thấp đầu, một tay bị cậu cầm lấy, một tay chạm vào đầu gối thở hồng hộc vì mệt, hai má cô đỏ ửng.

- Cậu có sao không?

Song Tử sốt sắng thả tay cô ra, cô bạn liền ngồi bệt xuống ngay sau khi cậu thả cô khiến Song Tử giật mình hoảng hốt. Chết rồi, cậu chạy nhanh quá rồi ư? Sao cậu lại quên mất là thể lực của con trai và con gái khác nhau cơ chứ. Song Tử lo lắng ngồi xổm xuống nhìn cô, hỏi.

- Cậu ổn không vậy? Tớ xin lỗi nhé, tớ chạy hơi nhanh.

- Không...

- Hửm? Cậu nói gì cơ?

- Vui quá trời luôn!!!

Cô ngẩng lên mỉm cười toe toét với đôi má đỏ ửng khiến cho cậu đứng hình, giống như có gì đó xoẹt qua đầu vậy khiến cậu thu toàn bộ nụ cười đó vào trong tầm mắt. Song Tử khẽ chớp chớp mắt một cái rồi cậu cũng bật cười theo nghiêng đầu nhìn cô, nói.

- Đúng không?

Dược Thiên Bình gật gật đầu với cậu, vui quá, cô chưa từng biết rằng chạy trốn lại vui như thế, sảng khoái quá trời, đây cũng là lần đầu cô chạy đến mệt bở hơi tai như thế này. Song Tử nhìn cô rồi chậm rãi đứng dậy chìa hai tay ra trước mặt Thiên Bình, cô ngơ ngác ngẩng lên nhìn cậu thì Song Tử nói.

- Ngồi đất bẩn đấy, để tớ đỡ cậu nhé?

Khuôn mặt Thiên Bình khẽ ửng hồng, cô bối rối đưa hai tay ra đặt vào tay cậu. Song Tử đỡ cô đứng lên rồi giúp cô phủi mấy lớp bụi dính trên áo, Thiên Bình nhìn theo từng nhất cử nhất động của cậu mà không nói được lời nào, không hiểu sao, cô thấy rất ngại.

- À, còn có mấy chỗ tớ không tiện chạm vào nên là...

Song Tử gãi gãi đầu nói, Thiên Bình liền nhận ra ý cậu là gì khiến cô khẽ bật cười rồi cũng theo ấy mà phủi lớp bụi dính trên váy, cậu cũng tinh tế thật đấy. Song, Thiên Bình khẽ mỉm cười nói.

- Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ nhé!

- Không có gì đâu.

- Ban đầu tớ còn tưởng cậu định đánh nhau cơ, ai ngờ cậu lại chạy đấy.

Song Tử nghe cô nói vậy thì ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười nhìn Thiên Bình. Cậu đưa tay lên vuốt tóc cô, vừa chỉnh lại những lọn tóc mai bị rối vừa nói.

- Chúng mình đâu cần phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nhiều khi chạy mới là cách tốt nhất đấy, cậu có nghĩ vậy không?

Không hiểu sao nhưng khi nhìn thấy nụ cười đó, Thiên Bình chợt cảm thấy xao xuyến và bồi hồi đến lạ. Mới ban nãy cô vẫn còn bực bội và chán chường nhưng dường như tất cả đã tan biến hết vào mây khói khi nhìn thấy nó. Thiên Bình phấn khích gật đầu như đáp lại câu hỏi của cậu, môi cô không tự chủ mà mỉm cười.

- Ừm.

Bỗng một dáng người ở phía xa xa khẽ thu hút ánh nhìn của Song Tử, cậu liền chào từ biệt Thiên Bình rồi chạy mất khiến cô có chút buồn, tự nhiên lại đi mất rồi, còn không biết bao giờ cô mới có thể gặp lại cậu ấy nữa đây.

Từ nhỏ, Thiên Bình luôn được sống như 1 nàng công chúa, nói ra thì hơi ngại nhưng cô cũng từng mơ mộng mình sẽ cưới được 1 chàng bạch mã hoàng tử. Thiên Bình đưa tay lên ôm lấy hai má, cố gắng nín cười, cô tưởng những thứ đó chỉ mơ mộng hão huyền nhưng nhìn kìa, cô đã tìm được bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình. Mọi hành động của cậu đều khiến tim cô đập thình thịch, khi cậu rời đi khiến cho cô cảm thấy có chút buồn bã, vậy đây là ái tình sao?

Đúng rồi nó chính là ái tình.

Cô không ghét cảm giác này một chút nào cả, Thiên Bình tự hỏi liệu cậu có chung cảm xúc với cô không.

...

- Hắt xì!!!

- Eo, dơ!

Cố Bảo Bình nhăn nhó nhìn Song Tử đang quàng vai bá cổ mình còn cậu lại chỉ cười hề hề xoa xoa mũi mình, chắc do ban nãy chạy hơi hăng nên bị ngứa mũi một tí. Bảo Bình nhìn cậu rồi quay ra sau nhìn cô bạn vừa nãy đi cùng Song Tử, hỏi.

- Ai thế? Bạn cũ à?

- Đâu có, ban nãy cô ấy bị một đám nam sinh giữ ở ngay con hẻm tao đi học, tính bỏ qua nhưng vì gái xinh nên cứu đó.

Song Tử xoay đầu ra sau vẫy vẫy tay với Thiên Bình, cợt nhả nói. Bảo Bình lại nhìn cậu với vẻ mặt không tin tưởng, gì chứ? Bộ thằng này nó không tin cậu làm thế à? Thì cũng một phần là muốn làm anh hùng nhưng mà 90% là do thấy cổ xinh nên cậu mới ra tay trượng nghĩa chứ bộ.

- Coi mày thì đánh được ai mà cứu?

- Ơ hay, ăn nói linh tinh! Tao không có đánh nhau, tao chạy mà!

- Chạy à...

Bảo Bình suy nghĩ gì đó rồi liếc về phía cô gái vừa chạy đến chỗ bảng thông tin một lần nữa, dường như cậu đã nhận ra người đó là ai liền cười khẩy, đưa tay lên vỗ vai Song Tử, nói.

- Cũng khá đấy, túm gọn cả công chúa luôn.

- Cái gì khá cơ?

- Mày nghĩ xem là gì?

Bảo Bình búng một phát vào trán Song Tử rồi đi tới tủ giày khiến cho Song Tử không khỏi nhăn nhó, nó hiểu lầm cái gì hả? Mà thôi kệ, thế nào chả được, miễn là nó không ảnh hưởng đến cậu thì mọi thứ chả có vấn đề gì hết.

Song Tử liếc nhìn về phía Thiên Bình một cái rồi thôi, công chúa sao? Nhìn bộ dạng đó thì đúng là tiểu thư rồi còn gì nữa. Lúc chạm mắt cô ấy, cậu cũng đã đứng hình mất một lúc mới có thể định thần lại. Nhưng cậu biết, cô sống ở một thế giới khác với cậu, nếu là người như Bảo Bình thì mới hợp với cô, vậy mới là môn đăng hộ đối.

- Mày lớp nào thế, Song Tử?

- Hả? Tao lớp A5.

- Tiếc ghê, tao ở A1.

- Gì đâu tiếc, thi thoảng qua lớp nhau chơi là được mà.

Người như cậu ấy, mình sẽ không thể nào với tới được, tốt nhất là không lại gần./Hoàng tử của mình, mình sẽ tìm cách tiếp cận cậu sớm thôi.

end.

16/3/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 2 - tuần học đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro