Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vox! Xin lỗi vì bắt cậu đứng chờ như vậy."

"Không sao, tôi cũng mới xong thôi. Ta về thôi."

"Ừm."

Ike đáp lại ngắn gọn. Cậu cùng Vox rời khỏi quán café. Vốn dĩ Vox sẽ về sớm hơn, nhưng hiếm lắm mới có dịp về cùng Ike nên anh cũng hớn hở phần nào.

Mặc dù...có chút im lặng.

Dường như trên cả quãng đường về nhà, Ike chẳng nói câu gì, Vox đã nghĩ về chuyện này, nhưng anh thật sự nghĩ rằng nếu lên tiếng, mọi thứ sẽ còn gượng gạo hơn nhiều lần. Vox cũng hơi lo lắng cho Ike, sắc mặt cậu hơi tái đi và dáng đi có chút chậm chạp.

"Ike, cậu mệt sao?"

"Hả? À...cũng không hẳn, chẳng qua là tôi chưa quen với công việc bán thời gian thôi."

"Nếu mệt quá thì tôi có thể cõng cậu. Đêm qua cậu cũng thức muộn mà, phải không?

Ike giật mình đưa tay che đi quầng mắt đã thâm đen của mình. Đúng là dạo này cậu đã lao lực đôi chút vì tiền thuê nhà, nhiều khoản chi tiêu khác và cả đống hạn nộp bản thảo của tập tiểu thuyết, chỉ là cậu không ngờ nó dễ phát hiện đến vậy.

"Không sao, làm vậy thì phiền cậu quá."

"Đừng nói vậy, cậu đã làm việc chăm chỉ rồi, hãy để tôi đưa cậu về. Nào, lên đây."

Vox quỳ gối và hơi gù lưng xuống, ý muốn Ike cứ thoải mái leo lên. Ike dù không muốn phiền Vox, nhưng nếu không có Vox, có lẽ Ike đã ngủ gật bên lề đường rồi.

"Vậy, xin phép làm phiền."

Ike miễn cưỡng leo lên lưng của người con trai cao lớn trước mặt. Vox mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, và họ lại tiếp tục quãng đường về nhà.

_____________

Ike đã thấm mệt, cậu vô thức vùi đầu vào hõm cổ Vox. Anh khẽ liếc ra đằng sau, và phì cười bởi bộ dạng của Ike.

"Vox này."

"Hửm?"

"Mình...đã luôn muốn làm bạn với cậu."

Vox bỗng ngẩn người, Ike thì cố che đi khuôn mặt đã đỏ ửng của mình, nhưng cậu vẫn cố nói tiếp.

"Mình đã luôn muốn thân với Vox hơn, nhưng mình lại không thể nói được gì với cậu, mình sợ cậu cũng sẽ như những người kia mất..."

"..."

Đáp lại Ike là sự im lặng khiến cậu hơi lạnh sống lưng. Cậu khẽ nuốt nỗi hồi hộp vào bên trong, ánh mắt mong chờ câu trả lời của Vox.

"Xin lỗi, cậu cứ quên những gì mình vừa nói đi cũng được."

"Không đâu Ike, mình vui lắm."

"Ơ...?"

"Ike, mình thật sự rất hạnh phúc khi cậu đã chịu nói chuyện và làm bạn với mình. Mình đã mong chờ một điều như bây giờ kể từ khi mình gặp cậu lần đầu tiên dưới gốc anh đào."

"Ike, chúng ta liệu có thể đi xa hơn không?"

Ike đỏ mặt vì ngại ngùng và cả vì hạnh phúc, câu trả lời này vượt xa dự tính của cậu, trên khoé môi cậu cong lên một nụ cười thoả mãn, và cậu thì thầm với Vox điều gì đó.

"..."

Vox khẽ giật mình và quay đầu lại, khoảng cách của hai người giờ đang rất gần. Vox sung sướng đến độ khoé môi mấp máy nhưng không nói được gì. Sau cùng, Vox mỉm cười và nói.

"Mình về thôi, Ike."

"Ừm, về thôi."

__________

Mình đã thử kéo gần khoảng cách giữa hai người bằng cách xưng hô. Có ổn không nhỉ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro