Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vox, cậu ổn không vậy?"

"Hửm? Tôi ổn, sao cậu lại hỏi vậy?"

"Lúc nãy cậu có khóc trong giờ nên..."

"À, cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi ổn mà."

"Ừm, vậy tốt rồi. Thế nhé, hẹn mai gặp lại."

"Mai gặp."

Vox tươi cười vẫy tay chào tạm biệt Ike. Trong lòng anh giờ đây ngập tràn sự phấn khởi. Anh đã được cậu để tâm đến, chẳng phải là một bước tiến lớn sao? Anh tự cảm thấy tự hào về bản thân mình. Dù là một người tương đối hướng ngoại, nhưng khi đứng đối diện với Ike làm mọi câu chuyện đã chuẩn bị từ trước của anh để nói với cậu tan biến khiến Vox không thốt nổi nửa câu.

"Mai là hạn nộp bài luận rồi nhỉ? Ra quán café ngồi làm vậy."

Vox không thích căn nhà của mình cho lắm, nó có chút tối mặc dù đèn điện không có vấn đề gì, vả lại ở trong đó khiến anh cảm thấy có chút trống vắng. Ngoài thời gian ở trường, Vox thường dành phần lớn thời gian ở ngoài thay vì ở nhà, hoặc đóng cọc ở quán café nào đó đến tối mới về.

Có một quán mới mở khiến Vox khá tò mò, anh đã nhìn qua chúng, nó rất đẹp và sạch sẽ, và hôm nay anh quyết định sẽ đến thử.

_________________________

"Đến rồi."

Vox đã mất kha khá thời gian để tìm lại vị trí quán. Nó ở trong một con hẻm ở góc phố, mà tìm một con hẻm ở đây thì có đầy. Vox đẩy cửa bước vào, và một hình bóng quen thuộc đập vào mắt anh.

"Kính chào quý khách. Ơ...Vox!?"

"Ike?"

Vox ngạc nhiên mà dừng lại trong chốc lát. Ike là nhân viên bán thời gian ở đây?

Ike hắng vài tiếng, rồi quay lại với thái độ phục vụ bình thường.

"Xin mời quý khách chọn chỗ, tôi sẽ đem thực đơn đến ngay."

"À-- Ừ.."

Vox vội vã chọn tạm một chỗ ngay góc quán, anh vẫn chưa kịp định hình tình huống này là thế nào. Ike thì dường như chỉ ngạc nhiên một chút lúc đầu, mọi thứ sau đó vẫn hoàn toàn bình thường.

"Xin mời, thực đơn của quý khách."

Vox ngượng cười nhận lấy thực đơn và gọi một ly café đen và một miếng bánh kem. Ike cũng chỉ làm công việc mà một nhân viên bán thời gian làm và toan rời đi ngay, nhưng Vox lại vô thức nắm lấy tay cậu.

"À-- Tôi xin lỗi, chuyện này hơi đường đột nhưng sau khi tan ca, cậu có muốn về chung với tôi không?"

Ike tròn mắt ngạc nhiên, gò má hơi chút ửng hồng, chắc mẩm đây là lần đầu tiên có người nói với cậu như thêd. Nhưng cậu vẫn mỉm cười đáp lại.

"Được thôi."

Vox thả tay Ike ra, khuôn mặt in rõ vẻ hớn hở. Thành công rồi, đây cũng coi như một bước tiến chứ nhỉ?

Vox chợt nhớ ra mục đích ban đầu mình ở đây, bèn lấy máy tính và sách vở ra chuẩn bị cho bài luận, dù tâm trí anh vẫn bị xao nhãng bởi chàng tiểu thuyết gia kia...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro