Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một quãng thời gian kể từ khi Vox và Ike trở thành bạn. Có nhiều chuyện đã xảy ra, tình cảm anh dành cho cậu cũng ngày một lớn hơn. Và dường như Vox cũng quên mất hình ảnh hào nhoáng của một nhà văn tên Ike Eveland. Bí mật của cậu mà anh vô tình biết được cũng dần phai nhạt trong trí nhớ của anh.

Một lần nữa, cậu lại kéo anh về thực tại, một cách bất ngờ không báo trước, như dội một gáo nước lạnh vào người anh.

Lúc ấy là khoảng hơn nửa đêm, trời gần sáng. Mọi thứ yên lặng tới độ từ phòng Vox có thể nghe cả tiếng sương rơi trên tán lá. Độ ấy vẫn chưa hết lạnh, trời giờ ấy lại càng lạnh hơn ban ngày. Vox trùm chăn quanh người, mắt dán vào màn hình máy tính. Anh đơn thuần chỉ là không muốn ngủ và ngồi lướt mạng như thường, và một dòng thông báo hiện ra từ một tài khoản quen thuộc. Đó là một video ngắn chưa đầy một phút và không có tiêu đề.

"Xin chào tất cả những người đang theo dõi tôi và bộ tiểu thuyết đang dang dở của tôi. Chắc các bạn cũng biết mai là quyển cuối cùng trong series gần đây của tôi. À thì...các bạn biết đấy...Tôi dự định sẽ ngừng sáng tác tiểu thuyết vô thời hạn...Tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ trở lại thôi, nhưng thời điểm bây giờ có lẽ vẫn chưa thực sự thích hợp với tôi. Hẹn các bạn vào một ngày không xa."

Từ từ đã, chờ một chút.

Ike sẽ ngừng sáng tác?

Vox thật sự không tin vào điều mình vừa nghe từ chính Ike. Đối với anh, cái hình ảnh tiểu thuyết gia Ike Eveland vốn đã hằn sâu trong tâm trí anh từ lúc nào chẳng hay. Anh đã luôn nghĩ cậu là một thứ gì đó quá xa với tầm tay anh, và anh đơn thuần nghĩ rằng trước khi anh và Ike được như bây giờ, nhữnh cuốn sách là thứ duy nhất để anh có thể hiểu được Ike một phần nào đấy.

Anh đã luôn yêu Ike Eveland.

Trong lúc anh đang rối bời với dòng cảm xúc trào dâng, tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh vô thức bắt máy và đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc. Vox như được xoa dịu đi đôi chút, và anh muốn hỏi Ike về việc dừng sáng tác của cậu.

Nhưng nếu làm vậy, anh có bị ghét không nhỉ?

Ike sẽ không coi anh là một kẻ dối trá chứ?

"Xin lỗi đã gọi cậu vào giờ này... Nhưng cậu có thể nghe mình nói một chút được không? Và xin cậu đừng nói gì cả..."

Vox im lặng, anh muốn đáp lại Ike, nhưng cậu không muốn anh nói, anh đành im lặng.

"Cậu biết việc mình sáng tác tiểu thuyết rồi chứ? Việc đó đem lại cho mình ít thu nhập, nhưng vì còn là học sinh nên tiền kiếm được cũng chẳng nhiều lắm...Thật sự nhiều lúc mình cảm thấy khá bế tắc và chán nản. Đã nhiều lần mình muốn từ bỏ nhưng có những người đã luôn ở bên ủng hộ, động viên mình, dù mình chẳng biết họ là ai, mình thấy rất vui vì mình may mắn đến vậy..."

Đến đó, Ike bỗng ngập ngừng.

"Và mình không nghĩ những người mình yêu quý và trân trọng ấy là kẻ chà đạp lên mình ngoài kia đấy..."

Nghe đến đấy, Vox bỗng thấy tức tối. Ike đã, và vẫn đang chịu sự dè bỉu của những kẻ mà cậu ấy trân trọng, bởi chính những người đem lại cho em động lực ấy.

"Mình đã luôn nghĩ...nếu có lòng đố kị thì làm sao lột tả được tất cả những vẻ đẹp tiềm ẩn ngoài kia chứ? Nếu mình đố kị, mình sẽ không thể sáng tác được nữa."

"Nhưng gần đây mình nhận ra cảm xúc của mình thể hiện ra ngoài nhiều hơn và mình cũng đã học cách thả lỏng hơn một chút."

Nói đến đây, Ike mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

"Vox, cảm ơn cậu!"

"Mình biết, suốt quãng thời gian mình bị bắt nạt, cậu đã luôn đứng ra bảo vệ mình. Mình vẫn luôn thắc mắc lí do cậu làm vậy và cũng đã luôn muốn cảm ơn cậu..."

"Mình yêu cậu."

Lời yêu vừa dứt, Ike liền cúp máy ngay lập tức, Vox lặng người, có lẽ vì sung sướng. Giọt lệ hạnh phúc cứ tuôn trào mà anh chẳng hề hay biết.

"Tôi cũng yêu em, Ike Eveland."

_____________

Huhu, xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu. Mình lên đây để thú tội đây: Thật ra sau khi đăng chương 7 vào 19/08/2022, mình đã quên mất sự tồn tại của con fic này...

Cũng cảm ơn một số bạn đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình. Mình thật sự rất vui và trân trọng điều đó. Chúc bạn có một ngày tốt lành:3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro