Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ike's pov


Tôi gục xuống, khoanh tay che đi khuôn mặt mình, làm vẻ khiến người ngoài nhìn vào nom như tôi đang ngủ. Song, đôi đồng tử tôi vẫn mở, chậm rãi nhìn một vòng quanh phòng học, rồi lại hướng mắt vào từng người. Nó dường như đã thành thói quen. Tôi luôn cố gắng thu mọi thứ vào tầm mắt mình: từng con người, từng cảnh vật, từng cử chỉ, từng tán lá...Đối với tôi, chúng đều rất đẹp. Tạo hóa luôn làm ra những điều tuyệt vời nhất thế gian này. Nhưng thứ gì mà chẳng có khuyết điểm của nó...?


- Ê này, sáng hôm qua Ike có stream đấy!


- Trời, ai lại stream vào giờ đó chứ! Tiếc ghê, không xem được...


- Đã thế còn không có bản xem lại.


- Hể...Để lần sau vậy.


Tôi đã phát chán những lời bàn tán vô vị về tôi. Dù mọi thứ đều đẹp, nhưng tôi lại không nhìn thấy cái đẹp gì của họ cả...?


Là do tôi quá kém cỏi để nhìn thấy, hay là do tôi ghét họ?


Tôi có ghét thứ gì đâu...?


Tôi không được ghét thứ gì, nếu có lòng hận thù, tôi sẽ không thể viết văn nữa...


======================================================


"Nếu ghét ai đó, có nghĩa là con không thể cảm nhận cái đẹp từ họ, mà viết văn sẽ luôn cần cảm nhận, con phải cảm nhận cái đẹp từ cái xấu xí, méo mó nhất. Đến lúc mà con làm được việc đó, chứng tỏ con đã trở thành một linh hồn đẹp, và những bài văn của con sẽ rất hay."


Cái đẹp từ thứ xấu xí nhất...


Viết văn khó thật...


- Đang nghĩ gì thế?


- Ơ- cậu là...


- Vox.


- À, xin lỗi...


- Không sao. Cô...nhờ tôi đưa cái này cho cậu.


- Cảm ơn.


Vox's pov


Tôi đứng bất động hồi lâu, vì không biết nói gì, cũng không rõ mình làm vậy có ổn không? Có làm phiền cậu ấy không...?


Chợt, một giọng nói quen thuộc kéo tôi ra khỏi nỗi lo âu kia. Tôi dường như vừa mới lấy lại được hơi thở, tôi hít một hơi dài, rồi thở phào nhẹ nhõm.


- Hú. Làm gì mà đứng chình ình thế Vox?


- Này Luca,  không thấy cậu ta đang suy nghĩ hả? Ít nhất cũng cho người ta yên tĩnh chút chứ.


- Sao Shu tự dưng lại mắng tôi?


- Tại ông sai rành rành ra chứ gì nữa.


- Thôi nào hai đứa. Thế Vox đang làm gì vậy? Oa! Điểm kiểm tra cao khiếp. Ike, ông giỏi thật đấy, bài của tôi chỉ vừa đủ để qua môn. Haizz...


- H-Hả? Tôi...


- Không có gì phải ngại đâu. Mà có vẻ thằng bạn tôi muốn nói chuyện với ông lắm đấy. Làm quen được chứ?


- Nhưng nếu chơi với tôi thì...


- Nếu là bàn tán thì tụi này nghe ngán rồi. Khỏi lo đi. 


- Ừm...Nhưng tôi vẫn chưa biết...t-tên...


- Hả?


Bấy giờ, mặt Ike đã đỏ lên như gấc trong ánh mắt khó hiểu của ba con người đang vây quanh cậu ta. Điều này cũng dễ hiểu, cậu ấy không nói chuyện với ai, cũng chẳng có nhiệm vụ gì phải nhớ mặt bạn học. Dù hôm qua đi về chung, nhưng cậu ấy còn chẳng thèm quan tâm tên tuổi của tôi cơ mà...


- Vox, giới thiệu đi, tôi tổn thương rồi không nói được. _ Luca bám vai tôi, ra vẻ như sắp khóc đến nơi. Có vẻ cu cậu buồn vì không được nhớ tên đây mà...


- Tóc vàng kia là Luca Kaneshirou. Bên cạnh là Shu Yamino. Còn tên với cái bờm kì dị trên đầu kia là Mysta Rias. Tôi là Vox Akuma.


- Này! Sao lại nói cái bờm của tôi là kì dị chứ!? Vox!! 


- Ike Eveland. Xin lỗi vì đã không nhớ tên các cậu...


- Không sao không sao, tên Luca kia thì cứ kệ thằng chả, nói vậy thôi chứ nó đang vui lắm đấy. _ Shu lên tiếng trấn an Ike.


- Này! Tôi buồn thật đấy chứ!


- A! Xin lỗi đã chen ngang nhưng chúng tôi phải lên phòng giáo viên giúp việc rồi. Hẹn gặp lại sau.


Nói rồi Mysta kéo Shu và Luca đi trong sự ngơ ngác của cả hai.


======================================================


- Này. Tôi nhớ là làm gì có việc gì đâu?


- Đúng đó, nhưng khó khăn lắm Vox mới làm quen được với người thương. Cho cậu ta không gian tí đi.


- Ừm thì cũng hợp lí...


- Với lại tôi có nói là đi đâu xa à? Đứng ngay cửa lớp mà hóng.


- Trời ạ...

======================================================


Không khí bỗng trở nên ngại ngùng, cả hai đứng nhìn nhau hồi lâu. Không ai mở lời, họ đều ngại ngùng, cũng chẳng biết nói gì, chỉ ngồi trước mặt nhau, rồi nhìn nhau khó hiểu như vậy.


Tiết trời đã chuyển xuân, dù ấm lên nhiều, nhưng vẫn hơi se lạnh. Từng cơn gió đầu xuân cứ thế đưa từng cánh hoa anh đến bên họ. Dưới sân trường, anh đào đã rụng kín một vùng, biến mặt đất thành một tấm thảm hồng đào. Em đã tình cờ để ý đến chúng. Trong khoảnh khắc, em đã nghĩ ngay đến một tác phẩm mới, có thể là truyện ngắn, thể loại mà em chưa viết bao giờ, nhưng em chắc rằng mình có thể làm tốt. Em không nén nổi vui mừng mà nắm lấy tay anh. Trên khuôn mặt xinh xắn của em nở một nụ cười tươi tựa nắng xuân, khiến tim anh lạc đi một nhịp.


- Cảm ơn cậu nhiều lắm Vox!


- Vì cái gì cơ?


- Tôi không biết nữa! Nhưng tôi đang cảm thấy vui lắm! Trống ngực cứ đập thình thịch! Tôi không nhịn nổi cười nữa, tôi cứ tự cười suốt thôi!


Không cần nói, anh cũng tự đoán ra, có lẽ em đã tìm được ý tưởng mới. Anh bỗng chốc cũng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.


"Tôi cũng cảm ơn em nhiều lắm..."


======================================================


- Coi như tiến thêm một bước nhỉ? 


Shu chen chúc nhìn vào khe cửa lớp, mặc cho ánh mắt của người trên hành lang nhìn chằm chằm vào họ.


- Được chủ động nắm tay, chắc Vox đang sướng rên người luôn chứ gì nữa. _ Mysta.


- Chắc rồi. _ Luca cũng gật đầu tán thành.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro