Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa xuân..."


Vox đứng ngẩn ngơ trong vường trường, ngước mặt lên nhìn vào cây anh đào đã ở đó hồi lâu, chẳng ai rõ nó đã có mặt ở đó tự bao giờ. Thân cây mục nát, đầy những vết nhăn nheo như khuôn mặt người cao tuổi. Tán cây rộng, những cành cây già nua vươn xa, như với lấy thứ gì đó, mặt khác lại trông tựa sắp rơi. Giờ là mùa hoa nở, bước vào trường là sẽ thấy, tấm thảm hồng dệt từ cánh hoa anh đào trước mắt, hòa cùng ánh nắng dịu nhẹ, thật khiến anh nhẹ lòng đi biết bao.


Tại nơi này, tại gốc cây này, lần đầu tiên anh đã gặp cậu, người dường như đã đánh cắp trái tim anh ngay từ lần đầu, mà ngay cả chính anh cũng không biết, rằng mình đã phải lòng cậu từ khi nào.


...


Đó là một ngày đầu năm, Vox bước đi trên tấm thảm hồng đào quen thuộc, dáng vẻ chán nản vẫn in rõ trên khuôn mặt. Anh hoàn toàn không có hứng thú với khai giảng, chỉ muốn đến nhận lớp cho nhanh, rồi về nhà, nhảy lên giường với chiếc máy chơi game quen thuộc, vậy là quá đủ.


Như một thói quen, Vox khựng lại trước cây anh đào, sân trường vắng dần bóng người, anh chăm chú quan sát từng cánh hoa lìa cành, đến nỗi không hề để ý tiếng chuông. Anh đứng bần thần hồi lâu, dường như đã mải chìm đắm trong suy nghĩ về cành đào. Anh sẽ cứ như thế mãi, nếu không có cậu lúc đó.


Một cậu trai thấp hơn Vox một chút vội vã chạy đến, không thèm để ý đến đường đi, và vô tình, một cuộc va chạm xảy ra...


"Ui da...Đau...Ơ? Kính của tôi!? Đâu mất rồi...A...chẳng nhìn thấy gì cả, ngay ngày đầu đã đi muộn rồi..."


"Kính của cậu đây. Cơ mà đi muộn là sao?"


"Chẳng lẽ cậu đứng đó nãy giờ!? Chuông reo lâu lắm rồi đấy!"


Lúc bấy giờ, cậu ấy mới ngẩng mặt lên, và khuôn mặt xinh xắn cùng đôi mắt xanh ô liu đã làm Vox ngỡ ngàng, trong đầu anh lúc ấy chỉ còn ý nghĩ, rằng cậu thật đẹp, giọng nói của cậu cũng thật dễ nghe, đó là tất cả những gì Vox nghĩ vì cậu lúc ấy.


"A...Tôi còn chẳng biết lớp ở đâu nữa...Cậu biết lớp A ở đâu chứ?"


"Lớp A...Tôi cũng học ở đó."


"Cùng lớp sao? Vậy tôi đi trước nhé, xin phép."


Anh đứng ngẩn người, mãi đến lúc bóng lưng cậu khuất hẳn, anh mới nhận thức được việc mình muộn học.


...


"Trò Ike Eveland và trò Vox Akuma ra ngoài đứng cho tôi!"


"Ra tên cậu là Ike..."


Ngày hôm đó Vox phải đứng ngoài hành lang, nhưng anh không hề cảm thấy giận...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro