Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vox's pov


Tôi vẫy tay tạm biệt cậu ấy, không nói một lời, cậu cũng chỉ cười nhẹ rồi rời đi. Bỗng chốc, tôi cảm thấy lòng mình bỗng thật ấm áp. Tôi đã cười...không phải nụ cười xã giao thường ngày, tôi cảm thấy rõ hạnh phúc đang dâng trào trong tận đáy lòng tôi. Tôi vẫy tay đến khi bóng lưng cậu ấy khuất hẳn, rồi ngước lên bầu trời đen kịt vì mây và mưa mà nghĩ vu vơ.

Tôi đứng trầm ngâm dưới cơn mưa hè hồi lâu, mưa vẫn chưa tạnh, vẫn xối xả rơi, dù vậy, tôi lại cảm thấy có tia nắng chiếu rọi lòng mình, ấm áp biết bao. Bỗng, một giọt lệ của trời tan vào ngay trên khóe mắt tôi, khiến tôi giật mình tỉnh khỏi cơn mơ. À phải rồi...Chẳng có tia nắng nào cả...chỉ có lệ thôi...Tôi thở dài, quay người bước vào nhà, lồng ngực có chút nhói đau.


"Con về rồi đây, bố, mẹ."


Không một ai đáp lại, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài mái hiên. Trống vắng thật. Tôi bước đến trước bức ảnh mẹ đang được đặt long trọng trong chiếc khung gỗ lim trên kệ sách, khẽ vuốt nhẹ cho những hạt bụi che đi khuôn mặt họ. Đó là một bức ảnh chụp hai người thời còn trẻ, có vẻ là lúc đang mang tôi, bà mất vì cơn bạo bệnh khi tôi còn bé tí, lúc đó bà vẫn còn trẻ, cha thì cũng bỏ mạng khi đến bệnh viện lúc bà sinh tôi. Tôi sống với ông bà ngoại từ nhỏ, đến hết cấp 2 thì chuyển sang sống một mình.


"Khụ...Lạnh..."


Bấy giờ, tôi mới để ý bộ dạng mình bây giờ, ướt sũng từ đầu đến chân. Tôi với tạm chiếc khăn bông gần đó, lau đi mái tóc đẫm nước của mình, thoát li chiếu áo khoác đồng phục đã nặng trĩu vì nước mưa, rồi bước lên phòng tìm một bộ quần áo mới. Rồi lại tiếp tục buổi sáng cúp học để dán mắt vào máy tính của mình.


"Nói mới nhớ, sao cậu ấy cũng về nhà nhỉ?"


Tôi mới chợt nhớ ra cậu cũng về nhà. Tại sao nhỉ? Bỗng, máy tính tôi hiện lên dòng thông báo khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.


"Ike...live stream...?"


Vì tò mò, tôi liền click vào dòng thông báo, và thứ phát ra ngay sau đó mới làm tôi thực sự bàng hoàng.


"A, xin lỗi các bạn nhiều lắm. Tôi vừa mới đi mưa về nên hơi mệt, vào muộn mất mười phút rồi. Cảm ơn các bạn đã đến với buổi live mừng tiểu thuyết của tôi được giải nhé. Chân thành cảm ơn các độc giả đã hết lòng ủng hộ!"


"Ike...?"


Cậu ấy đeo mặt nạ nên giọng nói cũng có phần bị ảnh hưởng, nhưng tôi vẫn nhận ra cậu. Đùa sao? Ike Eveland là một tiểu thuyết gia nổi tiếng...?  Tôi sốc đến độ đánh rơi cả ly nước trên tay. Mất một lúc, tôi mới có thể hoàn hồn lại. Rồi cười khẩy cho sự ngu ngốc của mình.


"À phải rồi...Vốn dĩ ban đầu tôi cũng đâu thể sánh với cậu..."


"Tôi ảo tưởng quá rồi..."


Tôi mệt mỏi gục xuống bàn, giọng nói ngọt ngào của cậu như đang ru tôi vào giấc ngủ. Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ như một vị khán giả, dù được kính trọng, nhưng mãi mãi cũng chỉ có thể ngắm nhìn cậu, và chẳng thể với tới. Tôi cười vì sự ngu ngốc của mình, cười vì sự oan nghiệt của cuộc đời. Ngay từ đầu tôi đã hi vọng thứ gì vậy? 


"Liệu cậu có thể cho tôi một cơ hội...?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro