Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ike's pov

- Này này, Ike vừa đăng một tiểu thuyết mới đấy!


- Thật á? Lần này là gì thế?


- Tình cảm học đường đấy! Vẫn xuất sắc như mọi khi!


- Tớ phải đọc thử mau mau mới được!


- Thật là, sao Ike lớp mình lại không được như anh ta nhỉ?


- Phải đó phải đó, Ike ở đây chỉ là một thằng lập dị thôi! Ahahahaha!


...


Đó là những lời bàn tán mà tôi đã nghe rất nhiều...


Họ so sánh tôi với một tiểu thuyết gia nổi tiếng, chỉ vì anh ta trùng tên với tôi...Họ nói rằng: "Tại sao một cái tên lại hai số phận?"...Tôi vốn chẳng quan tâm cho lắm, bởi họ thì biết gì chứ? Dù gì cũng chỉ là miệng đời, tất cả chỉ là bịa đặt...


"Ừ...Là bịa đặt thôi..."


- Khóc à?


- Hả...?


Bấy giờ, tôi mới đưa tay chạm lên hàng mi đã đẫm nước của mình từ khi nào, tôi khựng lại do ngỡ ngàng, tôi đã khóc. Tất cả những ánh mắt trong lớp thì nhìn chằm chằm vào tôi, trong đó ẩn chứa thứ gì đó thương hại, tội lỗi. Tại sao tôi lại khóc? Tại sao tôi lại trốn tránh? Tại sao họ lại thương xót tôi? Tại sao tôi lại thấy uất ức? Tại sao...


"Thảm hại thật..."


- Xin lỗi.


Tôi bật dậy, chạy ngay ra khỏi lớp, tôi cũng không biết tại sao tôi lại bỏ chạy, có lẽ do sợ hãi, hoặc là do một thứ gì đó khác...Tôi không biết...


...


Vox's pov


Tôi bàng hoàng nhìn theo bóng hình cậu con trai đang dần khuất khỏi tầm mắt, trong lòng tự hỏi liệu mình đã làm gì sai? Bỗng tôi dấy lên cảm giác tội lỗi, nhưng tôi không thể níu cậu ấy lại. Sự giận dữ của tôi bỗng chuyển sang những ánh mắt "vô hại" đang vây quanh tôi, tôi không kìm nén nổi sự tức giận, vô thức nắm chặt lòng bàn tay.


- Đi xin lỗi cậu ta ngay lập tức.


- C-Cậu nói gì thế Vox? Chúng tôi có làm gì đâu? Đ-Đùa vậy không vui đâu...


Tôi nghiến răng, bàn tay càng lúc nắm càng chặt, sự tức giận trong tôi càng lúc càng dâng trào. Tôi không hiểu tôi phải nói đến mức nào để lũ người kia biết tôi không hề đùa, tôi gằn giọng, trừng mắt nhìn thẳng vào lũ trước mặt, tôi không muốn gây gổ bây giờ, thứ tôi muốn chỉ là lũ người kia đi xin lỗi Ike Eveland ngay lập tức.


- Đi xin lỗi cậu ta ngay lập tức.


- V-Vâng!!


Tôi muốn đi cùng, nhưng tôi không đủ can đảm, tôi hoàn toàn không có một chút can đảm nào để có thể đứng đối diện với cậu ấy, tôi tự hỏi tại sao tôi lại tức giận vì cậu ấy bị phỉ báng, vốn dĩ chúng tôi còn chưa nói chuyện lần nào kia mà...


- Vox? Mọi người đâu hết rồi?


- Mysta? Cả Shu và Luca...


- Yo, tôi đoán là lại có chuyện rồi nhỉ?


Mysta theo sau Luca, cậu ta đã không còn cười, làm tôi thấy căng thẳng làm sao...


- Ike lại bị lũ kia phỉ báng? Và ông lại chẳng làm được gì?


- Ừ...


Luca có vẻ cũng chẳng còn vui vẻ, cậu ta chau mày, tôi thấy rõ sự phẫn nộ trong đôi đồng tử tím sẫm kia. Mysta còn không thèm nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi biết rõ, cả ba con người trước mặt tôi đều đang tức giận, có lẽ là do sự hèn nhát của tôi. Gian phòng im lặng làm tâm trạng họ càng lúc càng tệ. Có vẻ Luca cũng không chịu nổi nữa...


- Ông bị làm sao thế Vox!? Nhìn Ike bị thế mà ông còn hèn nhát chẳng thể làm nổi bờ vai để cậu ấy dựa vào! Vậy mà ông cũng có thể nói là yêu cậu ấy!?


- Luca!


- Tch- Nếu chưa đối mặt được với Ike, thì đừng hòng mà tôi nói chuyện với ông!


- Luca nói đúng. Lo mà giải quyết đi.


- Mysta! Cả cậu nữa!?


- Kệ đi Shu, họ nói đúng...


- Vox...


- Hôm nay tôi cúp.


Tôi xách cặp, bước ra khỏi nơi làm ngày của tôi trở nên tồi tệ như hôm nay, hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi...Người làm nó tồi tệ à...


Tôi rảo bước ra cổng trường, lướt nhanh qua dòng người vội vã, không quan tâm mình đã va vào ai, cứ thế bước đi giữa cơn mưa đang dần rơi. Tôi cứ đi, chẳng biết là đi đến đâu. Tôi vô thức đưa mắt nhìn quanh, chợt, tôi dừng lại trước một bóng hình quen thuộc...


- Ike...?


- Hơ...?


Ike's pov


Tôi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn về phía tiếng nói gọi tên mình...Tôi khựng lại trong chốc lát, rồi nhanh chóng quay mặt có ý định rời đi. Nhưng, tôi cảm thấy có một lực kéo tay tôi lại...Chuông vào lớp cũng vừa reo, cổng trường đã đón


- À...Có gì không vậy...?


- Ike...Xin lỗi...


- Ơ...Sao lại...Mà, mưa rồi này, đứng gần lại đây, tôi che ô cho, chắc cậu không mang đâu nhỉ?


- A...Cảm ơn...Để tôi cầm cho.


"Mình không nên nói với cậu ấy là mình có mang ô..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro