Vết nứt (0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sớm hôm ấy, khi mà mặt trời còn đang ngái ngủ, Hoa Sơn đón nhận một vị khách không mời. Bộ võ phục xưa cũ từ 100 năm trước nổi bật giữa đám tiểu tử trong bộ hắc y.

Mai hoa nở rộ sớm đầu xuân.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?"

Tên nhóc Bạch Thiên từ xa thất thần nhìn về phía vị khách trước mặt mà khẽ bật tiếng cảm thán.

Hắn không biết, tuyệt nhiên mơ hồ mà nhìn chằm chằm vào sự tồn tại phi lý đang tại vị ngay ngay giữa sân võ trước Bạch Mai Quan. Mái tóc đen nhánh được vấn cao bằng sợi dây màu lục bảo với độc chỉ một cọng tóc bạc nhô ra, bộ võ phục trắng tinh mà hắn cũng đã từng khoác trên mình và dạo quanh Trung Nguyên, thanh Mai Hoa Kiếm dắt hờ hững bên hông đung đưa theo từng cử động của vị khách không mời ấy.

Và hơn hết, hắn nhận ra, làm sao mà quên được cơ chứ, đôi mắt màu mai hoa sáng ngời trên khuôn mặt kẻ mà hắn căm hận nhất trần gian này.

Đôi đồng tử mang màu hoa mai giống hệt kẻ kia của hắn không ngừng dao động, máu hắn lạnh dần như muốn đóng băng cả cơ thể, hơi thở gấp gáp như đang có đang đang bóp nghẹn, bàn tay hắn nắm chặt đến trắng bệch, môi bị hắn cắn bật máu tự khi nào.

"Con sao vậy, Thanh Minh?!"

Tại sao tên đó lại ở đây? Hắn không biết. Chỉ mới sáng sớm nay khi hắn tỉnh dậy đi tập luyện thì tuyệt nhiên chẳng có điều gì bất thường cả. Thế nhưng đến khi hắn quay lại thì mọi chuyện đã nháo nhào lên bởi sự xuất hiện của cái thứ đó. Đám Thanh tử bối rồi Bạch tử bối rải rác khắp sân không ngừng cảnh giác, bên tai hắn còn nghe tiếng ai đó hét lên chạy đi gọi Chương môn nhân.

Vị khách tự xưng là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh. Vị khách không mời đến từ Hoa Sơn 100 năm trước, Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh.

Và hắn, đệ tử nhỏ tuổi nhất của 100 năm sau, Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh. Hắn, kẻ không bao giờ có thể tha thứ cho tên khốn kiếp ấy, đang nhìn chằm chằm vào nhau.

"Thằng nhãi ranh khốn kiếp....!"

Hắn thì thầm với một giọng rất nhỏ như thể để gió cuốn đi, không kẻ nào được phép nghe thấy.

*

Hắn, Bạch Thiên, đệ tử đứng đầu Bạch tử bối, Hoa Sơn Chính Kiếm cũng đã gây dựng được chút danh tiếng nơi giang hồ hiểm ác. Hắn tin bản thân cũng đã đạt đến cảnh giới mà khó lòng có bất cứ Hậu Khởi Chi Tú nào có thể sánh kịp. Thế nhưng ngay lúc này hắn lại chẳng thể nào đánh bại nỗi bất an trong lòng.

Hôm nay, Hoa Sơn đón nhận một vị khách mà hắn chẳng tài nào hiểu nổi. Vị khách tự xưng mình chính là vị Đệ Nhất Kiếm của Hoa Sơn Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh và là người đã chém đầu Thiên Ma giải cứu Trung Nguyên 100 năm trước. Rõ là một điều phi lý như thể heo bay trên trời vậy. Thế nhưng, chẳng kẻ nào có thể mở miệng ra mà phản bác, ngay cả Kiệt nhi thường ngày vẫn luôn thẳng như ruột ngựa cũng chẳng thốt nên lời. Bởi lẽ chẳng cần nói thành lời thì bọn hắn cũng rõ, kẻ đang đứng trước mặt này đây cực kỳ nguy hiểm.

Thứ áp khí mà kẻ ấy tỏa ra cho dù không nhắm đến bất cứ ai cụ thể cũng khiến hắn vô thức mà đổ mồ hôi lạnh toát. Bọn hắn nhận ra, chỉ cần sơ sẩy dù chỉ một bước thì Hoa Sơn này sẽ hóa thành biển máu vô tận.

Nhưng thứ khiến hắn chẳng tài nào bình tĩnh được lại là biểu hiện của tên sư điệt chết tiệt bên cạnh. Thanh Minh, sư điệt của hắn, là kẻ hết lòng vì Hoa Sơn này, là kẻ sẽ xông vào đầu tiên nếu có kẻ tự tiện bước chân vào bổn phái gây loạn, hôm nay lại lặng im.

"Con sao vậy, Thanh Minh?!"

Thằng nhóc ấy chỉ lạnh lùng nhìn vị khách không mời ấy không cất lên một tiếng nào. Đôi mắt màu hoa mai thường ngày tràn ngập vẻ tự mãn pha chút ranh mãnh, gian trá bây giờ lại chẳng để lộ ra chút tâm tình nào cả, lạnh băng, giống hệt đôi mắt khi nó lao mình lên trước tắm mình trong máu kẻ địch.

Cái sự im lặng bất thường ấy kéo dài ngay cả khi Chưởng môn nhân và các trưởng lão đã đến, kéo dài đến khi cuộc trò chuyện vượt ngoài lẽ thường này kết thúc.

"Hoa Sơn 100 năm trước...? Chuyện hoang đường như này có thể hay sao chứ?..."

Hắn không thể tin được những gì mà mình vừa nghe. Vị khách không mời ấy không ngừng khẳng định mình là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh lẫy lừng khắp Trung Nguyên, vị kiếm tu mà hắn hay bất cứ vị đệ tử Hoa Sơn nào cũng thầm ngưỡng mộ. Hắn không muốn chấp nhận những lời nói xằng bậy ấy nhưng hoa mai nở rộ đầu lười kiếm kia lại rực rỡ hào nhoáng như hút hồn người xem.

"...Thế quái nào chứ...?...."

Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn biết nói như vầy là không đúng với lễ nghĩa nhưng mà...

"... Thế quái nào mà Mai Hoa Kiếm Tôn lại hành xử chẳng khác gì mấy tên sơn tặc vậy kia chứ!!!!"

Bao tưởng tượng về vẻ thanh cao, đáng tôn kính mà hắn dành cho vị sư tổ mà mình chỉ được nghe kể liền tan nát ngay khoảnh khắc hắn chấp nhận kia chính là Mai Hoa Kiếm Tôn của Đại bổn phái. Áp khi và sức mạnh của y vượt qua cả trí tưởng tượng của hắn, nhưng rồi gì kia, kẻ đang càu nhàu với bình rượu trắng sứ trong tay dạo quanh khắp Hoa Sơn kia thì giống chỗ nào cơ chứ. Chưa kể hở chút là lại giơ tay đòi đánh người nữa. Có đạo sĩ nào mà lại như vậy không hả?

"Tch!"

À từ, có đấy thôi...

Hắn quay đầu nhìn tên sư điệt chết tiệt đứng im bên cạnh mình, kẻ vừa tặc lưỡi một tiếng rõ to. Vì nó khó chịu sao? Có thể lắm. Nhìn một kẻ hành xử khốn nạn y chang mình chắc hẳn là khó chịu rồi..... nhỉ?

Tự dưng..... hắn muốn đập tên sư điệt này một trận ghê. Mà cũng đâu phải tự dưng..... haha...

Tay hắn nắm chặt gân xanh nổi đầy, nhưng rồi hắn chỉ đành thở dài mà lặng lẽ nhìn bản mặt lạnh băng ấy. Hắn không hiểu được tên sư điệt chết tiệt này đang nghĩ gì.

Cho dù có trải qua bao nhiêu chuyện với nhau, có vào sinh ra tử cũng đã hơn chục lần, hắn vẫn mãi không hiểu.

Tại sao vẻ mặt con lại đau buồn đến thế?

*

Hắn không thể cất lời. Vì sao hắn lại yếu đến thế? Vì sao hắn lại có thể tự mãn với cái thứ sức mạnh tầm thường như thế?

Vì sao hắn lại không làm gì cả?

Đầu móng tay hắn bấu chặt đến rỉ máu vào lớp da thịt đã chai sần sau bao đềm vung kiếm đến kiệt sức. Hắn giấu tiệt khí tức của bản thân, không biểu lộ chút cảm xúc nào lên khuôn mặt mới qua đôi mươi của mình. Tất cả là để tạo một chiếc vỏ che đậy, che đậy đi con tim đang quặn đau từng hồi của mình.

"Tch!"

Thằng nhãi ranh chẳng biết gì cả của quá khứ đang long nhong khắp Hoa Sơn mà hắn của hiện tại phải gồng mình gây dựng lại. Hết càu nhàu rồi lại trầm trồ thích thú. Hắn cũng đã từng như thế sao?

Hắn biết đấy không hoàn toàn là lỗi của thằng nhãi ấy. 'Hắn' cũng chỉ đơn thuần là đang sống với thời đại của chính mình, chẳng ai tiên đoán được những gì sẽ xảy ra khi Thiên Ma và lũ Ma giáo kéo đến thì hà cớ gì mà 'hắn' phải thay đổi. Không tu luyện thì lởn vởn khắp Trung Nguyên tránh né Chưởng môn sư huynh mà chui vào một góc nào đó thưởng rượu đến lã người. Lâu lâu quậy tên tiểu tử Thanh Tân rồi lại bị sư huynh dí phạt hay cùng Đường Bảo đi quậy lũ lừa trọc Thiếu Lâm. Tất cả những gì hắn có, tất cả những gì hắn cần, giản đơn đến nực cười.

Thế nhưng hắn của hiện tại lại chẳng có cách nào chấp nhận mớ biện minh đó. Hắn đã trải qua những gì cơ chứ? Nhìn mọi người cứ từng người từng người nằm lại nơi Thập Vạn Đại Sơn chẳng thể toàn thây trở về. Nhìn thấy Hoa Sơn mà Thanh Vấn sư huynh lo lắng hết mực sụp đổ mém chút thì đã bị xóa xổ. Nhìn những tên già Cửu Phái Nhất Bang tự mãn lên mặt chà đạp lên tất cả của hắn.

Lao đầu vào tu luyện để mình hắn mạnh lên để rồi sao? Để rồi nhận ra nỗi hối hận khi hắn biết hắn đã ngu ngốc như thế nào, nhận ra nếu bản thân chịu vì Hoa Sơn thêm dù chỉ đôi chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác ra sao. Để rồi nỗi hối hận này gặm nhấp linh hồn mỏng manh của hắn biến từng ngày một đều như đang đi vòng tròn nơi địa ngục sâu thẳm.

Nếu hắn chịu chỉ dạy bọn nhóc tu luyện thì ít nhất những tên sư điệt của hắn khi đó đã có thể sống sót trở về. Nếu hắn chịu giúp sư huynh thì có thể bọn gian thương đó đã chẳng cả gan cướp đoạt bao việc kinh doanh ngay thời khắc biển lửa nhấn chìm Hoa Sơn, ít nhất những môn đồ còn bám trụ lại nơi sư môn chẳng còn lại gì này không phải lâm vào mức khốn cùng đến vậy.

Hay ít nhất hắn đã không để tên tiểu tử Thanh Tân đợi chờ hắn trong vô vọng như thế suốt 100 năm dài đằng đẳng.

Tại sao hắn lại không cố gắng thêm chút nữa?

Khóe mắt hắn cay cay nhưng tuyệt nhiên biểu cảm chẳng có chút thay đổi nào trên khuôn mặt hắn.

Bây giờ không phải là lúc.

Hắn không tiếp cận tên ranh ấy mà chỉ nhìn từ xa, nhìn cái bản thể ngu ngốc mà bản thân đã từng.

*

Đến giờ cơm tối, tất thảy Thanh tử bối, Bạch tử bối, các trưởng lão và Chưởng môn nhân đều tập trung về nhà ăn. Chưởng môn Huyền Tông đã ra lời mời tên ranh Mai Hoa Kiếm Tôn ấy cùng dùng bữa nhưng có vẻ 'hắn' cũng còn chút lương tâm mà nhận ra vẻ mặt căng cứng của người trước mặt.

"Ta muốn xem Hoa Âm đã thay đổi như thế nào."

Một lời từ chối rất tầm thường nhưng khiến bao kẻ đang núp nhìn từ bên trong nhà ăn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Giống hệt khi xưa.

Hắn nhìn từ đằng xa khẽ cười khẩy.

Ăn uống nghỉ ngơi thì phải thật thoải mái mới được. Cũng vì thế mà bây giờ đây dù đêm đã muộn, hắn lại xách theo hai bình rượu cốm mà hắn giấu trong phòng đứng chờ tên nhãi kia quay về.

'Hắn' sẽ về, bởi đây là mái nhà duy nhất của hắn.

"Hửm?"

Thanh âm trầm thấp vang lên trong đêm tối, đôi mắt màu mai hoa như thể đang toả sáng.

"Muộn rồi mà tiểu tử ngươi còn đang làm gì ở đây?"

Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm kẻ trước mặt nhưng lại chẳng muốn mở miệng một chút nào.

"Tên nhãi ranh này! Học đâu ra cái kiểu làm lơ lời của trưởng bối đấy hả?!"

Giọng của tên ranh ấy thấp hơn cũng có hơi gầm gừ tức giận nhưng vẫn còn biết đường mà kìm chế.

Cũng đã canh ba không nên làm phiền người khác.

Hắn giơ hai bình rượu trong tay lên và khẽ miệng đáp với một nụ cười nhạt.

"Sư tổ... Người muốn uống không?"

'Hắn' im lặng hồi lâu, hết nhìn bình sứ trắng trước mắt rồi lại nhìn hắn, tên đệ tử đời 3 của 100 trăm sau đang mời hắn uống rượu. Và rồi, tên nhãi ấy nhe răng mà cười khẩy.

"Tiểu tử thối, ngươi được lắm!"

Hắn và tên Mai Hoa Kiếm Tôn ấy leo lên đỉnh Lạc Nhạn Phong, mỗi người một bình ngồi bệt xuống nền đất lạnh thu dáng hình của Hoa Sơn vào tầm mắt. Chẳng kẻ nào cất tiếng một hồi lâu, đến tận lúc bình rượu của hắn đã vơi đi phân nửa.

"Thế... tiểu tử nhà ngươi muốn nói gì nào?"

Hắn không nhìn lại và cả tên nhãi đó cũng vậy, ánh mắt hướng về trước chẳng chút dao động.

"Mai Hoa Kiếm Tôn là như thế nào?"

"Thì là Mai Hoa Kiếm Tôn thôi."

Cuộc trò chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.

"Người cũng nghe Chưởng môn nhân kể về chuyện xảy ra 100 năm trước rồi mà, nếu quay về được người tính làm gì?"

Thanh âm của dòng rượu trong suốt trôi tuột nơi cổ họng bỗng đứt quãng.

"... Trước hết là báo lại hết mọi chuyện cho Chưởng môn sư huynh, sau đó lao đầu vào tu luyện chăng?"

"Nghe đơn giản quá nhỉ?"

"Ta là Mai Hoa Kiếm Tôn mà."

Tên nhãi đó khẳng định, cái giọng trầm thấp pha đậm mùi tự mãn. Tại sao hắn lại ngu ngốc đến thế chứ?

"Phải rồi, người là Mai Hoa Kiếm Tôn, Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm người người ca tụng kia mà."

Hắn giễu cợt, nụ cười trên môi dần méo mó khó coi. Bình rượu trên tay hắn đã được đặt xuống tự lúc nào.

"Phải rồi, người cũng chính là kẻ đã chém đầu Thiên Ma mà"

Lời nói hắn càng lúc càng khó nghe, cái giễu cợt nhàn nhạt ấy bóp méo thành sự tự giễu sâu thâm. Đến lúc này hắn chẳng còn che giấu điều gì nữa mọi xúc cảm, nộ khí xung thiên.

Đau chứ. Cái sự tự mãn đáng có kia lại khiến hắn đau thấu xương.

Khóe mắt hắn lại hoen đỏ, tơ máu chằng chịt biến biểu cảm của hắn thêm phần đáng sợ. Nhưng rồi tất cả hóa thành vẻ lạnh tanh như băng tuyết.

"Này, tiểu tử."

Tên nhãi Mai Hoa Kiếm Tôn vẫn nhàn nhã mà cất tiếng gọi.

"Tiểu tử thối, ngươi là ai?"

Đôi đồng tử màu mai hoa ấy như đâm vào tâm can hắn.

Hắn không quan tâm nữa.

Như thiểm điện, nắm đấm của hắn lao vào mặt của tên khốn 82 tuổi mà vẫn xem trời như cái vung kia.

Bình rượu kia vỡ tung khi rơi xuống nền đất nơi mầm cỏ còn đang đâm chồi.

Mà cũng đương nhiên làm gì có chỉ một đấm là Mai Hoa Kiếm Tôn ấy gục xuống, nắm đấm của hắn bị chặn lại ngay trước khi đến đích. Chẳng cần suy nghĩ gì thêm hắn tung nắm đấm thứ hai rồi lại thứ ba dồn dập để rồi cánh tay trái hắn bị bàn tay to lớn thô thiển ấy tóm gọn. Hắn xoay người đạp vào bụng người kẻ kia một phát rồi lợi dụng phản lực bật ra.

Mắt hắn đã ngập nước tự khi nào.

"Đúng là giống thật..."

Tên nhãi ấy buông những lời vô nghĩa, thong thả đứng dậy. Hắn thấy thế cắn chặt răng, nắm tay lại siết chặt thêm chút nữa.

Tại sao hắn lại ngạo mạn như thế?

Hắn lại lao đầu vào giao chiến với tên khốn đáng chết trước mặt. Đấm không được thì hắn đá, đến cả đá không được thì hắn dùng chính đầu của mình đập cho tên kia tỉnh ngộ.

Chẳng rõ đã qua bao lâu, hắn, con khuyển của Hoa Sơn đến thở cũng thấy nhọc nhằn, tuy tên nhãi Kiếm Tôn chẳng thèm đánh trả nhưng máu vẫn chảy dài trên khuôn mặt hắn. Và kẻ kia cũng chẳng kém gì, bộ bạch y lấm lem bùn đất, mái tóc rối bù đã rơi xuống che phủ cả khuôn mặt loang lỗ những mảng tím xanh. Y không né đòn lấy một lần, đứng im tại vị mà lãnh trọn từng đòn của hắn.

"Đánh trả đi chứ! Ngươi là Mai Hoa Kiếm Tôn kia mà!! Chẳng phải khi nãy còn tự mãn như thế hay sao?!?!"

Hắn lao vào như tên điên, cho dù nắm đấm này đang run lên không ngừng hắn vẫn cứ lao đến, đôi chân này chẳng còn sức để mà tiến thêm bước nữa nhưng hắn vẫn bất chấp.

"NGƯƠI TRẢ LỜI TA ĐI CHỨ!! TẠI SAO LẠI NGU NGỐC ĐẾN THẾ CƠ CHỨ?!?! TÊN CHÓ MÁ NÀY! MAI HOA KIẾM TÔN THÌ CÓ LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ?!?! NGƯƠI CHÉM ĐẦU THIÊN MA THÌ SAO? ĐÃ BAO NHIÊU NGƯỜI PHẢI NẰM XUỐNG ĐỂ ĐƯA CÁI TÊN ĂN HẠI NHÀ NGƯƠI ĐẾN CÁI ĐÍCH ĐÓ HẢ?!?!??"

Hắn cứ điên cuồng la hét đến rách họng, lao đến vật đổ cái thân xác to lớn của chính bản thân rồi leo lên mà vung nắm đấm.

"TẠI SAO CƠ CHỨ?!? TẠI SAO TA LẠI NGU NGỐC ĐẾN THẾ CƠ CHỨ!!!"

Hắn òa khóc, bao niềm đau, uất hận như bóp nghẹn con tim chẳng còn tí sinh mệnh này. Hắn gào thét, bao tiếng lòng mà hắn giấu tiệt nơi đáy nước tâm hồn.

Đau. Hắn đau. Hắn vẫn luôn đau đến chết đi sống lại. Thế nhưng hắn đau thì có thay đổi được gì không? Không!

"Ư! Tại sao cơ chứ? Tại sao ta không chết quách đi cho rồi?!?! Tại sao ta lại...."

Tiếng nấc tuôn trào nơi cuống họng, tầm mắt hắn nhòa đến chẳng còn nhìn rõ những thứ trước mặt. Nắm đấm hắn gieo xuống ngày một chậm rồi cuối cùng vô lực buông thõng. Chẳng còn gì ngoài tiếng khóc nấc thảm thương của vị thiếu hiệp đôi mươi mang linh hồn của một lão già đã quá mỏi mệt.

Hắn không thể ngừng bản thân khóc nấc. Tên nhãi ranh ấy cũng chịu nằm im mà chẳng bật nên một tiếng nào cho đến mải một lúc sau khi nước mắt hắn cũng đã bắt đầu ngừng.

"Phải rồi.. tiểu tử ngươi là ta..."

Tên Mai Hoa Kiếm Tôn ấy tự vấn.

"Này, ngươi nghĩ là ta không biết tất thảy những điều đấy sao?"

Mãi đến lúc này hắn mới ngẩng mặt lên nhìn kẻ kia. Đôi mắt màu hoa mai mà hắn cứ ngỡ còn sáng rỡ kia lại trùng xuống đến vô cùng, đôi mắt của những kẻ đã đánh mất tất cả.

"Này, ngươi muốn ta trả lời sao bây giờ?...."

'Hắn' nói với nụ cười méo mó khó coi, cười nhưng như thể đang khóc.

"Ngươi nói xem... ta và ngươi phải làm thế nào đây?..."

*

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên trước điện các của Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn Huyền Tông lúc sáng tinh mơ khi trời còn sập tối. Cánh cửa gỗ cứng được chạm khác họa tiết hoa mai tinh xảo dẫn hé mở để lộ ra Chưởng Môn Nhân Huyền Tông với vẻ bối rối khôn tả.

Đối diện với ông là vị sư tôn mà ông hết lòng cung kính, vẫn trong bộ y phục trắng tinh với thanh Mai Hoa Kiếm dắt bên hông. Y đang tạo thế bao quyền với ông.

"Huyền Tông, Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn Phái, ta, Thanh Minh, đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái xin được phép cảm tạ ngươi."

Ông bối rối trước tình cảnh trước mặt, toan lao ra đỡ lấy người phía trước thì y ngẩng đầu lên. Một nụ cười hiền nở trên môi, tay cũng đã hạ xuống, coi bộ vô cùng thoải mái.

"Tiểu tử, ngươi đã vất vả nhiều rồi!"

Nụ cười ấy mở rộng hơn hé lộ hàm răng trắng.

Và rồi... bóng ảnh ấy biến mất, hóa thành mai hoa bay theo làn gió sớm.

Tất cả những gì còn lại chỉ là một cành mai chưa kịp bung nở.

_____________________________________________

II Bonus II

"Sư huynh! Chưởng môn sư huynh!!"

Tiếng gọi khẩn khoản của Thanh Tân vang vọng khắp sân điện. Nghe thấy ông cũng đành đặt bút xuống, tạm gác đống văn kiện còn chất cao như núi kia sang một bên. Cánh cửa điện các của ông cũng mau chóng bật mở lộ ra bộ mặt cắt chẳng còn giọt máu nào của tên sư đệ đấy.

"Lại chuyện gì nữa sao?"

"Thanh Minh! Là Thanh Minh sư huynh!!"

Mặc cho kẻ kia gần như hét lên nhưng ông vẫn điềm đạm đáp với tiếng thở dài chẳng tài nào che dấu.

"Đệ ấy lại gây ra chuyện gì sao?"

"Có! À không!! Nói tóm lại, huynh mau ra đấy đi! Nhanh lên! Không là có người chết thật đó!"

Nghe đến đấy, ông vội bật dậy chạy theo sau Thanh Tân hướng đến ngay trước Bạch Mai Quan. Tiếng đổ vỡ đánh nhau vang vọng, đám Thanh tử bối đang túm tụm lại phía trước không ngừng xì xầm to nhỏ chúi đầu vào hóng hớt bên trong nhưng tiệt nhiên chẳng tên nào dám chạy vào can ngăn.

Ông lướt qua tất cả.

"Thanh minh!!!"

Tiếng hét của ông vang vọng, thanh âm trong nội quan Bạch Mai Quan cũng ngừng lại. Đối mặt với ông là tên sư đệ chết tiệt quý đánh thánh đâm của hắn với bản mặt đần thối như thể chính hắn cũng chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra và một đứa trẻ mang trên mình bộ hắc phục.

Đứa trẻ ấy nhắm chừng cũng chỉ bằng tuổi đám đệ tử đời thứ ba mà bổn môn vừa tiếp nhận cách đây chẳng được bao lâu. Thế nhưng, ông không nghĩ trong đám trẻ ấy có khuôn mặt nào như vậy, khuôn mặt giống tên sư đệ trời đánh kia của ông một cách phi lý.

Bộ võ phục đen tuyền nổi bật hình thêu mai hoa biểu tuợng của chính Hoa Sơn này đã có phần nhăn nhúm, còn thanh Mai Hoa Kiếm lạ lẫm kia thì nằm vật trên nền đá lát.

Biểu cảm của đứa trẻ với đôi mắt cùng màu với những đóa mai chớm nở kia sau khi nhìn thấy ông dần méo mó như muốn khóc, hoen mắt đỏ au. Bàn tay đang nắm chặt cổ áo của tên to xác kia cũng chợt thả ra khiến sư đệ ông ngã xuống đất cái bộp.

Rõ ràng ông không biết đứa trẻ trước mặt thế nhưng ruột gan ông lại quặn đau. Hai tay ông đưa ra như thể muốn đón lấy đứa trẻ ấy vào lòng.

Ông không hiểu bản thân đang làm gì thế nhưng thâm tâm lại thôi thúc không thôi.

Đứa trẻ ấy bước đến, Thanh Tân bên cạnh có chút cảnh giác, tay sờ vào chui kiếm vẫn đeo bên hông. Nhưng ông thì không. Tuy vẫn chẳng hiểu nổi bản thân đang làm gì nhưng ông tin đứa trẻ đang không ngừng rơi lệ kia sẽ không làm hại mình.

Và y, đứa trẻ ấy nhào vào lòng ông mà òa khóc, những tiếng khóc như xé nát tâm can, đôi tay chai sần đầy những vết sẹo bấu chặt vào áo ông.

Tại sao một đứa trẻ lại phải phát ra thứ thanh âm đau thương như thế cơ chứ?

Khóe mắt trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông cũng ửng đỏ.

Đau quá. Nỗi đau mà đứa trẻ này phải chịu thật sự đau quá.

Đôi tay to lớn nhăn nheo và thô ráp của ông hạ xuống mà ôm lấy tấm thân nhỏ bé của đứa trẻ ấy.

"Không sao rồi! Không sao rồi... Có ta ở đây rồi..."

Giọng nói của ông run rẩy đến khó tin.

Mai hoa chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt vừa hé nở nơi đỉnh núi Hoa Sơn lan tỏa khắp thế gian hương sắc nồng nàn.

09.04.23 (draft)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro