Tiểu miêu (0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi đồng tử màu hoa mai trong veo sáng rỡ trong căn phòng vắng bóng người.

Đối diện với cặp mắt đó là tròng mắt đen láy long sòng sọc như muốn rớt ra ngoài.

Một bước.

Hai bước.

Rồi lại ba bước.

Chiêu Kiệt tiến từng bước chậm chạp lại gần thứ đang nằm trên giường của tên tiểu tử khốn kiếp kia.

Ngón tay run run giơ ra khẽ chạm vào thớ lông dày đen nhánh trước mặt.

Là thật!

"Ôi mẹ ơi..."

Bây giờ thì không chỉ đôi mắt của hắn muốn rớt mà hồn cũng gần như đã siêu thoát khỏi cõi phàm trần này rồi.

Hắn vừa nhìn thấy cái gì cơ?

"Méooo!!"

"Áaaa! Nhả, nhả ra!! Chảy máu rồi kìa!"

Ngón tay còn đang cứng đờ tại chỗ của hắn bị cắn phập đau điếng kèm theo đó là tiếng kêu giận dữ của tiểu miêu trước mặt.

"Tên tiểu tử chết tiệt này!! Nhả ra, Thanh Minh!"

Con mèo đen nhỏ xíu ấy lại càng cuồng loạn mà găm hàm răng sắc nhọn ấy vào sâu hơn.

"Áaaaaa!! Nhả ra, ta đưa đệ đến chỗ Chưởng môn nhân!!"

Hơi ấm từ tách trà mai hoa bốc lên không ngừng. Thế nhưng, người ngày thường luôn thong thả mà tận hưởng từng nghi thức trà đạo ngay lúc này lại đang ôm gáy mà than trời.

"Con vừa nói gì cơ, Chiêu Kiệt?"

Huyền Thương hỏi lại thay cho vị Chưởng môn nhân hồn lìa khỏi xác kia.

Cũng còn may là Huyền Linh trưởng lão không có ở đây.

"Con, con cũng chẳng rõ nữa... Ban nãy con chỉ đang qua kiếm tên tiểu tử Thanh Minh ấy hỏi chút chuyện. Ngay lúc mở cửa ra thì một làn khói trắng ập vào mặt con với một tiếng đùng gì đó."

Mái tóc nâu đỏ bị hắn vò cho rối bù. Giọng hắn ngập tràn sự nghi hoặc.

"Sau khi khói tan thì chỉ có con mèo này đang nằm trên bộ y phục của tên nhãi đó thôi!"

"Có khi nào Thanh Minh đã ra ngoài rồi không?"

"Khi nó trả lời rồi con mới mở cửa mà. Đời nào con lại không nhận ra tiếng của tên ác quỷ đó chớ!"

".... Cũng đúng..."

Tay chân hắn loạng quạng khắp nơi, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Khuôn mặt tái mét chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

"Nếu không tin con thì người cứ hỏi nó đi!"

Hắn nói, tay chỉ về sinh vật đang hầm hừ xù lông toả sát khí trên chiếc bàn gỗ trong phòng Chưởng môn nhân.

Tiểu miêu nhỏ chỉ bằng bàn tay, bộ lông đen nháy với cặp mắt màu mai to tròn. Sợi dây vấn tóc hằng ngày của tên tiểu tử ấy nay được buộc thành cái nơ nổi bật quanh cổ. Nhìn thoáng qua thì ai cũng sẽ muốn nhào vào mà ôm ấp, mà vuốt ve.

Thế nhưng! Nhìn đi, nhìn cái cặp mắt ngập tràn sát khí kia đi! Cách tám thước còn biết nếu muốn sống thì vắt giò lên cổ mà chạy!

Hắn không hiểu.... Hắn không hiểu gì cả.

Chưởng môn nhân, đã hoàn hồn được phần nào, quay lại nhìn tiểu hắc miêu ấy với bản mặt tái chẳng thua gì hắn. Cung miệng run run cất tiếng hỏi.

"Con thật sự là Thanh Minh sao?"

Nghe Chưởng môn nhân hỏi, cái đầu nhỏ ấy gật cái rụp chẳng chút do dự.

"Ư...!"

"Á! Sư huynh! Sư huynh bình tĩnh lại đi!!"

"Chưởng môn nhân!!"

Hoa Sơn suốt ba năm qua chưa có ngày nào được yên ổn.

*

"Tiểu Tiểu à, con còn thuốc dạ dày không? Lấy cho ta một ít"

"Dạ đây, sư thúc. Con chuẩn bị sẵn rồi"

Nhận bọc thuốc Tiểu Tiểu đưa đến, hắn chỉ biết bật tiếng cười khan. Kể từ khi theo chân tên nhãi Thanh Minh thì dạ dày hắn tệ đi rất rất nhiều. 

Tiểu tử  thối chỉ biết gây chuyện! 

Năm cặp mắt lóng lánh nhìn chăm chăm mèo con đang không ngừng xù lông đe dọa. Bàn tay chẳng ngăn nổi sự cám dỗ mà với tới rồi bị cho ăn mấy vết cào đến ứa máu. Bạch nhi bên cạnh cũng đang dè chừng chẳng dám lại gần.

Nơi này, phòng riêng của hắn, trở thành nơi tập trung tạm thời của Ngũ kiếm và Tuệ Nhiên ngay cái khoảnh khắc Kiệt nhi mang Thanh Minh trong lốt mèo con với bản mặt sắp khóc đến nơi lao vào chỗ hắn đang tập luyện.

Mặt bị cào đến thế kia là hắn thì hắn cũng khóc...

"Đây thật sự là Thanh Minh sao?"

"Sư thúc à, người hỏi lần này là lần thứ năm rồi đấy ạ." 

Chiêu Kiệt trả lời với vẻ mặt méo xẹo.

"Chuyện vô lý thế này thì ai mà tin nổi cơ chứ."

Tiểu Tiểu thay hắn đáp lời một cách có phần cộc lốc.

"Nhưng làm sao lại ra nông nỗi như này? Lúc đó đệ không thấy gì lạ thật sao?"

"Ngoài đám khói trắng kia thì đệ không thấy gì lạ hết." 

Chiêu Kiệt đưa tay lên cằm, nhắm mắt hồi tưởng khiến hai hàng lông mày nhíu cả lại rỗ bỗng vỗ hai tay vào nhau cái bộp.

"A! Không hẳn là quá lạ nhưng mà khi đó đệ ngửi thấy mùi hoa mai nồng lắm."

Hắn thật sự muốn dập đầu xuống đất cho rồi. Hết đứa này rồi lại tới đứa khác.

"Kiệt nhi à, chúng ta đang ở Hoa Sơn đấy."

"Nhưng bây giờ đang mùa đông mà"

À thì....

Hắn ngậm chặt miệng, vành tai hơi đỏ. Khẽ ho khan một tiếng, hắn lại lần nữa lên tiếng.

"Nhưng vậy vẫn chưa giải thích được gì cả. Chưởng môn nhân nói sao?"

"Lúc con ra khỏi phòng thì Chưởng môn nhân không ổn mấy đâu ạ. Huyền Thương trưởng lão bảo cứ giữ bí mật việc này trước đã rồi khi Chưởng môn nhân bình tĩnh lại sẽ tìm đối sách sau."

"Ta hiểu rồi."

Hắn lại rơi vào trầm ngâm. Thời khắc này việc Thanh Minh xảy ra chuyện là vô cùng nguy hiểm. Thằng nhãi ấy gần như là trung tâm của mọi liên kết với bên ngoài của Hoa Sơn, cả đối phó với các môn phái từ Cửu Phái Nhất Bang cũng ít nhiều gì dựa vào uy thế của nó. Chưa kể tới việc Vạn Nhân Phòng đang lăm le nữa chứ. Càng nghĩ lại càng đau đầu. 

Nhưng trên hết, thằng nhãi khốn kiếp ấy là sư điệt của hắn. Cho dù nó có là A tu la tái thế thì đó vẫn là sự thật chẳng gì có thể thay đổi.

Tiểu hắc miêu ấy bấy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn mà tỏa sát khí ngút trời, lông xù hết cả lên, cái đuôi nhỏ xíu cũng dựng đứng đe dọa.

Từ phía sau cục lông ấy, một đôi bàn tay vươn tới rồi nhấc bổng nó lên. Bất ngờ Thanh Minh vung móng cào loạn xạ nhưng chẳng được bao lâu thì tia sáng lóe lên từ những cái kim châm của Tiểu Tiểu khiến nó nín tiệt mà nằm im trong tay Lưu sư muội.

"Mềm.."

Một tay giữ chặt mèo con, tay còn lại Lưu sư muội không ngừng vuốt ve bộ lông đen nhánh ấy. Đôi mắt vô cảm thưởng ngày dường như đang tỏa sáng. 

Ngược lại, khuôn mặt của mèo con trong lòng lại nhăm nhúm lại, cặp mắt đanh lại hết mức, nhìn như thể đang có đám khói đen sau lưng nó vậy.  

Thế quái nào mà mặt của một con mèo lại có thể đáng sợ thế cơ chứ.... 

"Phụt!"

Tiếng bật cười nơi góc phòng vang lên. Cả đám đang tập trung trong căn phòng này, bao gồm cả hắn, liền đồng loạt quay mặt đi, tai đỏ lên, vai không ngừng rung vì kìm chế tiếng cười đang phải chèn lại nơi cuống họng. 

Bình thường tên nhãi đó như thế nào cơ chứ? Bây giờ nhìn nó khổ sở vậy khiến hắn có chút hả hê.

"E hèm!"

Lại lần nữa ho khan, hắn cất tiếng. 

"Thanh Minh à, con bình tĩnh lại đi. Ta biết con khó chịu nhưng mà bọn ta cũng đang nghĩ cách đây"

Nghe hắn nói thế, tiểu miêu Thanh Minh giương đôi mắt thất thần, ủy khuất dường như bất lực mà thở hắt một hơi dài. Nó vung người nhảy phóc lên bệ cửa sổ còn đang mở bên kia tường, cái đầu nhỏ quay ngoắt như đang ám chỉ gì đó. 

Đúng là ma quỷ mà.

Nơi hắn đang ám chỉ là săn tập. Và bây giờ là giờ huấn luyện buổi chiều tại Hoa Sơn này.

"Ha!"

Tiếng ai đó kêu lên. Hắn chỉ biết vươn tay lên mà vuốt mặt một cách mệt mỏi. 

Thanh Minh vẫn đúng yên đó nhìn chằm chằm về phía bọn hắn. Đôi đồng tử mai sắc hiện rõ sự bực dọc lẫn kiên định. Thế nhưng hắn lại nhìn thấy nó, dù chỉ trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi vô hình nơi đáy mắt kia. 

Rốt cuộc thì con đang sợ gì vậy?

Rõ ràng là hiện tại hắn không thể hiểu được Thanh Minh nhưng lại như thể nghe thấy tiếng của y văng vẳng bên tai.

"Rảnh rỗi lo mấy chuyện không đâu thế này thì bọn mi nên ra mà vung kiếm thêm một lần nữa đi, lũ tiểu tử thối!"

Ừ, y chóc luôn.

Thế nhưng Thanh Minh à, chẳng phải cái 'chuyện không đâu' đó chính là con hay sao? Dù gì con cũng chỉ mới là một tên nhãi ranh, là đệ tử nhỏ nhất tại Hoa Sơn này, để cho bọn ta lo lắng cho con thì có gì sai sao? Tại sao con lại sợ? Sợ bọn ta hay nỗi sợ của con lại nằm ở nơi khác? 

Hắn không hiểu y. Tên tiểu tử ấy chỉ cho bọn hắn biết những gì thật sự cần thiết và trong cái đống thật sự cần thiết ấy lại chẳng bao giờ bao gồm tâm tình của nó. 

Nó luôn lo lắng một điều gì đó rất xa xăm. Lo lắng hóa thành bất an rồi thúc ép hành động. Nó là chó điên của Hoa Sơn này suốt ngày đưa ra những bài tập luyện ép người ta như chết đi sống lại từ ngày này qua ngày khác. Cứ như thể nếu không mạnh lên thì điều gì đó cực kỳ tồi tệ sẽ xảy ra. 

Hành động của nó luôn mang vẻ cực kỳ phi lý thiếu suy nghĩ nhưng những gì nó làm lại luôn có ý nghĩa gì đó. Để rồi từ một môn phái sắp lụi tàn lội ngược dòng trở về là một Hoa Sơn vang danh thiên hạ chỉ trong vòng chưa đến mười năm. Một kỳ tích như thể hái sao trên trời.

Nhưng nỗi sợ của nó vẫn còn đó.

Cho dù đã đạt được tất thảy bao nhiêu thứ, thậm chí những đệ tử Hoa Sơn hiện cũng chẳng còn thua kém gì những danh môn kia nữa nhưng nỗi sợ ấy vẫn chẳng vơi đi chút nào mà ngày càng lớn hơn. Nó sợ đánh mất Hoa Sơn ư? Nhưng bởi điều gì? Hắn còn quá non nớt để mà đoán được.

Thật nhục nhã.

Khi hắn là đại đệ tử nhưng lại phải trông chờ vào tên sư điệt nhỏ tuổi nhất.

"Méoooo!!"

Tiếng meo meo tức giận vang vọng khắp căn phòng. Hắn nghiến răng, với tay lấy thanh kiếm đặt trên bàn rồi quay lưng bước một mạch ra cửa.

"Ta đi tập là được chứ gì! Tên tiểu tử thối chết tiệt!!"

Thấy hắn rời đi những người còn lại liếc nhìn nhau rồi cũng đứng dậy theo sau.

"Đệ nhớ đừng đi lung tung đấy!"

Tên tiểu tử ấy không muốn kể thì hắn cũng chẳng ép uổng gì cái miệng oang oang ấy phải mở ra. Thế nhưng, cho dù có nhục nhã hắn vẫn sẽ ngẩng cao đầu mà tiến bước. Hắn không thể để tên nhãi ấy chịu đựng tất cả, cái gánh nặng khổng lồ ấy hắn sẽ tìm mọi cách để san sẻ với nó dù chỉ đôi chút. 

Hắn sẽ không than oán, cũng chẳng để mình có thời gian mà hối hận. Để rồi một ngày nào đó cái nỗi sợ nơi đáy mắt trong veo ấy biến mất. Để rồi hắn có thể nhìn thấy tên tiểu tử ấy thảnh thơi chốn Hoa Sơn mà nó đem lòng yêu thương hết mực này.

"Tên sư điệt chết tiệt!"

*

"Chưởng môn sư huynh ơi, sao mà đệ khổ quá."

Hắn cuộn mình đón nhận những tia nắng hiếm hoi giữa tiết trời đông lạnh giá. Trước mặt hắn là khung cảnh lũ tiểu tử Hoa Sơn đang lao đầu vào tập luyện. 

Khi truớc hắn có chịu nhìn ngắm bọn chúng như thế không?

100 năm trước và 100 năm sau, con đường hắn đi thật sự quá khác nhau. Hắn vẫn chẳng biết liệu sự thay đổi ấy có đúng hay không thế nhưng thời gian cũng chẳng nhân từ đến mức cho hắn thời gian mà đắn đo trước sau.

"Đệ nhớ huynh, sư huynh..."

Khi xưa bất cứ khi nào hắn gây chuyện đều sẽ có sư huynh phía sau. Cho dù sư huynh cho chửi mắng hay treo ngược hắn lên thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết êm thấm. Ngay cả khi hắn chẳng rõ mình đang muốn gì thì sư huynh cũng sẽ ở bên buông mấy câu khó hiểu rồi giang tay ra dẫn dắt.

Nhưng mà Hoa Sơn bây giờ không có sư huynh của hắn. Mà hắn lại chẳng thể nào trở thành một người như sư huynh.

Tất cả những lựa chọn đều mơ hồ khiến hắn sợ. Cũng vì thế mà hắn lại càng nhớ Chưởng môn sư huynh.

Mãi đến bây giờ đệ mới hiểu được nỗi khổ của huynh. Đệ xin lỗi....

"Giờ thì biết lỗi rồi cơ à"

"A, huynh đừng có tự tiện xuất hiện vậy chớ!"

Hắn gần như có thể nghe thấy tiếng sư huynh cười khẩy. Nhưng cái xoa đầu ấm áp theo sau lại chẳng thể tìm thấy nơi đâu.

"Tiên giới có gì vui không, sư huynh?"

Đáng lý ra bây giờ hắn sẽ không ở đây.

Kể từ khi bọn Bạch Thiên bắt đầu quản chuyện luyện tập cho lũ đệ tử thì hắn cũng chẳng phải tốn quá nhiều công sức như trước nữa. Có lẽ bây giờ đáng ra hắn đang trốn ở đâu đó trong những đỉnh núi phía xa kia mà vung kiếm đến lã người.

Hay đáng lẽ ra bây giờ hắn nào có ở Hoa Sơn.

Hắn cứ nhìn mãi tụi nhãi ranh trước mắt mà u sầu. Có lẽ do chẳng tài nào tập luyện được trong bộ dạng này khiến hắn chỉ biết suy nghĩ nhiều nhưng nỗi nhớ những gì thuộc về quá khứ huy hoàng kia lại càng thêm da diết.

"Meo..."

Hắn muốn thở dài nhưng thứ thoát ra lại chỉ là một tiếng kêu chẳng ra gì.

Lạnh... Lạnh quá.

Mùa đông bao trùm nơi đỉnh núi cao vút này lạnh đến thấu xương, và hắn thì không thích lạnh.

Mai Hoa Kiếm Tôn là một kẻ đã chẳng còn biết lạnh là gì. Cái đống nguyên khí như đại dương rộng lớn ấy chạy khắp từng thớ cơ mỗi khi trở trời khiến hắn đã trở nên ngoại bất xâm. Cos khi cái lạnh nơi tận cùng Bắc Hải còn chả là cái thá gì.

Thế nhưng bây giờ thì đâu được như thế. Dùng luồng nguyên khí thuần khiết mà hắn vất vả lắm mới có thể tích lũy được bằng nắm tay này để sưởi ấm ư..

Tiếc chết hắn mất!

Không được. Tuyệt đối không!

Hắn cũng nhớ khi xưa. Những ngày tháng mà hắn còn lẽo đẽo theo chân sư huynh khắp khuôn viên bổn phái. Khi đó hắn cũng ghét mùa đông. Nhưng hắn lại thích những đêm chui tuột vào chiếc chăn ấm mà lắng nghe sư huynh kể chuyện. Những câu chuyện nhạt nhẽo và cái vỗ nhẹ nhàng tên chiếc bụng căng tròn từ từ ru hắn vào giấc ngủ.

A..... Khó thật đấy.

Đôi tai trên đầu hắn tự động cụp xuống, chiếc đuôi dài cũng lạng lẽ mà quấn quanh hai chân trước.

Hắn đã cố không níu kéo quá khứ mà tập trung gây dựng lại Hoa Sơn của hiện tại. Nhưng càng cố quên lại càng nhớ da diết khôn nguôi.

"Sư huynh à, đệ nhớ Hoa Sơn."

Gió Đông Bắc bủa quanh thổi không ngừng khiến hắn co rúm mà run rẩy. Sầu lại càng thêm sầu.

Bỗng, có bàn tay của ai đó nhấc bổng hắn lên mà đặt vào lòng. Bàn tay sần sùi, thô ráp và đầy vết sẹo. Cặp mâu tử  sắc nhìn hắn chằm chằm để lộ thứ cảm xúc cảm thông nhàn nhạt. Từ từ chậm rãi, bàn tay chẳng có nét gì của một thiếu nữ cho ăn khớp với cái khuôn mặt đẹp ấy vuốt ve hắn.

Đáng lý ra hắn nên tức giận.

Cho dù có hoá thành bộ dạng tiểu miêu khó coi như bây giờ thì hắn vẫn là một lão già đã quá con số bát thập nhị cơ mà.

"Meo"

Thế nhưng lần này hắn để mặc đứa nhóc ấy thích làm gì thì làm. Để mặc cho bàn tay thô ráp ấy xoa đều trên lưng.

Đáng lý ra bây giờ hắn không ở đây.

Đáng lý ra bây giờ hắn đang phải lao đầu vào luyện tập vì cái tương lai khủng khiếp sẽ ập đến bất thình lình kia.

Đáng lý ra hắn nên nổi giận.

Nhưng hôm nay hắn nhớ Hoa Sơn.

Vậy nên hôm nay, ít nhất cho đến khi ngày tàn, hắn muốn nghỉ ngơi.

Cho đến khi hắn không còn nhớ nữa.

Hắn muốn cảm nhận sự ấm áp này thêm chút nữa.

Lũ nhóc con khờ khạo...

*

"Ồ!"

"!"

"Ồ wow..."

"Haha..."

Trong những tia nắng hiếm hoi của một chiều đông lạnh giá, hắn nghe văng vẳng tiếng cười khúc khích bên tai.

"... Tên tiểu tử ấy quay lại rồi kìa."

"Nó ngủ chảy cả nước dãi luôn..."

"Kiệt nhi, con đi báo cho Chưởng môn nhân đi."

"Dạ"

"... Lưu sư thúc, người đưa tay đây con lau cho."

Mùa đông hắn ghét, bây giờ, chỉ khoảnh khắc này thôi, có lẽ cũng không lạnh đến thế.

09.06.23 (draft)

*

Ps: Mấy chap trước thủy tinh hơi nhiều rồi nên thôi chap này nhẹ nhàng chớ không lại đau dạ dày giống Bạch Thiên sư thúc =)))))))

Cái mood này hơi khác cái mood t hay viết nên chậm khiếp luôn. Những ai trông chờ suy đớn suy đau thì chịu khó chờ t mấy bữa để kiếm cảm hứng đã nha!

Bye~

Ps2: Bonus tấm t sketch hồi sáng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro