Đứa trẻ của Hoa Sơn (0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút tâm tình khi nuôi dạy Thanh Minh của Thanh Vấn.
_________________

Đứa trẻ nhuốm màu mai xuất hiện một cách đường đột xuất hiện ngày xuân về khi hắn gia nhập Hoa Sơn chưa được bao lâu.

Nằm trong vòng tay của trưởng lão ngay sớm đầu xuân khi mùa đông khắc nghiệt vẫn vương lại trên đỉnh núi tuyết còn chưa tan này. Mũm mỉm trắng nõn cùng đôi đồng tử đậm sắc mai hồng.

Một đứa bé xinh đẹp.

Xem như đây là một cái duyên, Hoa Sơn đã để đứa bé ấy ở lại nơi này và Chưởng môn nhân ban cho nó đạo hiệu Thanh Minh.

Thanh Minh. Một cái tên đẹp.

*

Hoa Sơn là đạo môn nhưng chẳng ngăn cấm gì việc kết hôn hay sinh con. Phần lớn bọn họ đều rời sơn môn về chân núi an cư lạc nghiệp nhưng cũng có những đại tẩu nương lại nơi này sau bao sóng gió.

Có lẽ vì thế mà khi nhận đứa trẻ ấy vào chẳng ai lo lắng đến việc phải chăm sóc nó ra sao. Những người đã có kinh nghiệm trong thiên chức làm mẹ kia cũng sẵn sàng đón nhận nó vào lòng.

Thế nhưng, Thanh Minh là một đứa trẻ kỳ lạ. Nó khước từ hết mọi nỗ lực gần gũi của những vị đại tẩu ấy và luôn chân chạy theo sau lưng hắn khiến hắn khổ não không thôi.

Chăm lo cho một đứa trẻ khi mà bản thân hắn còn chưa lo đâu vào đâu.

Chỉ nghĩ cũng thấy đau đầu.

*

Là đại đệ tử đời ba nên đôi khi hắn cũng phải chạy xuống Hoa Âm làm chút việc vặt cho các trưởng lão. Đa phần là nhận sổ sách từ các thương nhân dưới trướng bổn môn hay mua chút đồ lặt vặt.

Tuy khá phiền phức nhưng cũng không phải hắn không thích. Bản thân hắn khi đó cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn như bao đệ tử khác suốt ngày bị giam trong sơn môn tu luyện nên những chuyến đi ngắn này nhưng để giải toả tâm trí vậy.

Nhìn ngắm phố phường nhộn nhịp của Hoa Âm, dòng người qua lại mua bán tấp nập. Tranh thủ thưởng cho bản thân vài món đồ con con bằng số tiền tiên vặt được phát.

Thế nhưng hắn lại chẳng tài nào thư giản khi đứa trẻ luôn bám theo mình ấy đưa mắt theo những gia đình yên ấm kia lướt qua trên phố.

Mỗi khi như thế bàn tay to lớn thô rắp của hắn lại nắm chặt lấy bàn tay mềm mại nhó bé kia. Để rồi đôi mắt to tròn trong veo kia nhìn lên khuôn mặt vương vẻ thương cảm của hắn.

Đứa trẻ ấy tựa hồ không hiểu cũng như chẳng mảy may quan tâm chỉ luôn tay chỉ vào thanh hồ lô đang bán phía bên kia đường.

Phải rồi, đứa trẻ này ngay từ đầu đã không được nhận sự bao bọc từ bậc sinh thành.

Nếu ngay từ đầu đã không có thì sao có thể mất được cơ chứ.

Nó không hiểu, hắn cũng không mong nó hiểu. Hắn mong chỉ mình hắn phải cảm thấy xót xa cho sinh mệnh nhỏ bé này mà thôi.

*

Thanh Minh không thích thể hiện sự yếu đuối của mình ngay từ khi còn rất nhỏ.

"Tại sao đệ lại đánh đệ ấy?"

Đôi môi màu cánh đào kia chu ra giận dỗi chẳng có vẻ gì là sẽ chịu mở ra. Chân trái cứ lơ quơ đá đám bụi vô hình trên nền đá lát.

Hắn thở dài, tay trái đỡ trán mà nhìn qua sư đệ đang đứng bên cạnh Thanh Minh. Bản mặt xưng vù, bầm tím lỗ chỗ và đầu tóc rối bù.

Sao mà đứa mới 7 tuổi lại có thể đập đứa đã qua 15 ra nông nỗi này cơ chứ?

Đứa trẻ ấy vô cùng nóng tính, láo xược... bất kì từ ngữ nào chỉ tính bạo lực vô lý đều hợp với thằng bé một cách đáng sợ.

Từ khi bắt đầu luyện võ chung với mọi người nó lâu lâu lại gây chuyện vù những lý do không đâu rồi đập người ta túi bụi. Chẳng hiểu nỗi cái sức lực khủng khiếp đó đến từ đâu nhưng chưa một nạn nhân nào của nó lành lạnh hay là tuyên bố đã nhường nó.

Và lần này cũng vậy.

Nó có thể sẽ nhào vào bất kỳ ai mà chẳng quan tâm đến bối phận chỉ trừ Chưởng môn nhân, các trưởng lão và hắn. Nhưng cái nết cứng đầu cứng cổ ấy thì duy chỉ nghe lời mỗi mình hắn khiến bao nhiêu rắc rối do nó gây ra đều rơi hết lên đầu hắn.

Vẫy tay kêu vài đứa trẻ đang bao quanh đấy đưa tiểu đệ bầm dập kia vào Dược Y Đường (?), chỉ để lại mình hắn và Thanh Minh ở lại.

Hắn chống tay nhìn chằm chằm đứa trẻ trước mặt hồi lâu. Trầm ngâm suy nghĩ mà chẳng có điểm dừng. Thanh Minh thì vẫn tránh mặt hắn tỏ bộ hờn dỗi vì sao hắn lại trách mắng nó.

Nhưng đó cũng chỉ là bộ dạng mà nó đang cố sức dựng nên che đậy khoé mắt đã hửng đỏ kia.

Thì ra là nó biết....

Nó là một đứa trẻ vô lý. Nhưng lần này hắn lại chẳng thể mở miệng thuyết giáo nó được. Bởi lẽ hắn hiểu được đôi chút thứ cảm xúc hỗn mang trong tâm trí non nớt kia.

Nó biết nó chẳng cách nào có được thứ gọi là cha mẹ kia.

Nó biết nó luôn thiếu thốn hơn những đứa trẻ khác.

Nó biết nó sẽ mãi là đứa trẻ của Hoa Sơn.

Nó là một đứa trẻ thông minh và nhạy bén đến đau lòng.

Cũng vì thế, cho dù có đau đớn, hắn cũng phải ôm lấy đứa trẻ này không rời cho đến cái ngày mà những giọt lệ kia có thể rơi xuống.

*

Thân là võ sĩ tu luyện tận đỉnh núi hiểm trở nhất Thiểm Tây này thì việc để đổ bệnh thật đáng hổ thẹn. Thế nhưng hắn vẫn còn nhớ vào đầu đông từ rất lâu về trước, hắn đã từng đổ bệnh một trận dài thật dài.

Hắn đổ bệnh khi đứa trẻ ấy bước vào độ tuổi 'nổi loạn'. Hắn không biết mình nói thế có đúng không bởi kể từ khi đứa trẻ ấy biết đi thì hắn cũng còn có đêm nào được kê cao gối mà ngủ đâu. Hết đập sư huynh đệ đồng môn rồi lại quậy phá khắp nơi khiến hắn chạy đi chạy về rồi còn phải chịu trận lôi đình của trưởng lão nữa.

Nên ngay khi đợt tuyết đầu mùa về, hắn đã liệt giường rồi mê man trong cơn sốt cao suốt mùa đông ấy.

Hắn chẳng rõ khoảng thời gian đó đứa trẻ luôn bám theo mình ấy đã cảm thấy như thế nào. Hắn chỉ biết bản thân đã để đứa trẻ ấy phải cô đơn giữa cái lạnh buốt thấu nơi đỉnh núi cao trập trùng này.

Kể từ khi hắn phải nằm lì trong phòng tịnh dưỡng, đứa trẻ ấy chẳng hề ló mặt vào dù chỉ một lần.

Có lẽ đối với nó hắn cũng chẳng quan trọng đến thế....

Trong lòng hắn hụt hẫng đôi chút.

Chiều tối vài ngày sau khi hắn ngã bệnh, mơ hồ bên tai hắn nghe tiếng gọi.

"Đạo trưởng, người ngồi dậy ăn chút cháo đi."

Đại tẩu chăm lo bếp núc cho sơn môn bưng theo chiếc khay tròn độc một bát cháo và một ly nước đến bên giường hắn. Một bát cháo có vẻ phong phú hơn mọi khi.

"....?.."

Hắn mơ hồ cứ nghĩ mình đang hoa mắt nên cứ ngẩn ngơ nhìn bát cháo đặt trước mặt. Tẩu tẩu thấy vậy nở một nụ cười hiền, khuôn mặt phúc hậu ấm áp vô ngần.

"Là tấm lòng của tiểu tử Thanh Minh đấy."

Chẳng cần hắn mở lời hoài nghi, tẩu ấy đã trả lời mọi nghi hoặc hiện lên trong tâm trí hắn.

"Ai lại ngờ đứa trẻ ghét tiếp cận người khác ấy lại lấm lem bùn đất xách theo con gà rừng vào bếp nhờ vả ta cơ chứ."

Tẩu ấy đưa tay khẽ che miệng cười.

"Còn dặn là chỉ được dùng để nấu cho đạo trưởng thôi đấy. Nào là phải ăn đồ bổ thì mới nhanh khỏi bệnh nên tuyệt đối không được cho những huynh đệ khác miếng nào cả, phải dùng hết cả con gà to ầm ấy nấu cháo cho đạo trưởng đấy."

Khuôn mặt đần thối của hắn dần hiện lên một nụ cười, nhẹ rất nhẹ nhưng lại hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đôi mắt mệt mỏi do bao suy nghĩ trong lòng kia dịu đi đôi chút.

"Nào nào. Giờ thì ăn đi rồi còn nghỉ ngơi. Đạo trưởng cũng phải mau khoẻ lên mới được chứ!"

Bàn tay mệt lả của hắn xúc từng muỗng cháo đầy.

Bát cháo ấy hương vị cũng chẳng phải quá đặc biệt. Vốn dĩ thức ăn của đạo môn thường nêm nếm khá nhạt so với những nơi khác. Nếu đã nếm thử vị nơi tiểu lầu phía dưới chân núi thì sao có thể nói bát cháo này là đặc sắc được bây giờ.

Thế nhưng cơ thể bệnh tật đến chẳng muốn nhét thứ gì vào miệng khi ấy của hắn lại vét sạch bát cháo to kia. Nụ cười vương trên khoé môi mãi ngay cả khi hắn say giấc nồng.

*

Tài năng là một thứ mà người người ngưỡng mộ, tôn sùng. Nhưng khi cái tài năng ấy quá vượt trội nó lại hoá thành sự điên rồ và nỗi sợ hãi trong thâm khảm những kẻ chẳng thể hiểu được.

Thanh Minh là một đứa trẻ ngỗ nghịch, hiếu thắng và là một đứa trẻ đáng sợ. Đó là những gì mà tất thảy những người tại Hoa Sơn này nghĩ.

Nó bộc lộ tài năng kiếm thuật từ khi còn rất nhỏ, chỉ vừa đủ tuổi (10 tuổi) đã thấy hoa mai vương trên đầu thanh mộc kiếm.

Như thể sợ người khác vượt mặt vậy.

Có lẽ vì thế mà nó như bị chính cuộc đời này cắt đứt vậy.

Tài năng đó giúp nó có được sự quan tâm và đối đãi đặc biệt từ các trưởng lão. Họ muốn bồi dưỡng nó thành một tuyệt thế cao thủ vì một Hoa Sơn đứng đầu thiên hạ. Họ khiến nó tu luyện nhiều gấp mấy lần những đệ tử khác, để bao nhiêu kỳ vọng cao siêu đè nén lên đôi vai của một đứa trẻ còn chưa kịp hiểu lẽ thường.

Đứa trẻ mà hắn phải chăm sóc giờ lại khó mà có thể nhìn thấy mặt. Từ sáng sớm đến tối khuya, đôi khi còn chẳng thấy nó về.

Các trưởng lão đối đãi ưu tiên nó rất nhiều thứ. Nhưng tất cả quy ra cũng chỉ về mặt thể xác mà thôi.

Để rồi tâm trí của đứa trẻ thiên tài tuyệt thế ấy mãi bị cách biệt khỏi thứ được gọi là thường thức.

Để rồi mớ xúc cảm mà nó không tài nào hiểu được chẳng kịp giãi bày mà tìm kiếm câu trả lời.

Để rồi Thanh Minh mãi chẳng thể hiểu được 'con người'.

*

Luyện thành tuyệt thế cao thủ thì không chỉ cần có tài năng mà còn phải cần sự nỗ lực hơn bất kỳ kẻ nào.

Thế nhưng tài năng của đứa trẻ ấy lại quá vượt trội đến mức làm lu mờ cả những nỗ lực đến tróc da thịt mà người đời còn chẳng dám nghĩ đến kia của nó.

Có lẽ nó chẳng phải người phàm.

Có lẽ nó là một ân huệ mà thiên giới gửi xuống trần gian này để chống lại bọn Ma giáo tà ác kia. Có lẽ vì thế mà nó lại khác biệt đến thế, chỉ có thể cô độc một mình không ai hiểu thấu mãi đến vô tận.

Nhân thế có thể cao tụng nó, sùng bái cái chức danh Mai Hoa Kiếm Tôn Tam Đại Kiếm Tu của nó. Nhưng trong mắt hắn, Thanh Minh là một đứa trẻ và mãi cũng chỉ là một tên nhãi quỷ đánh thánh đâm mà thôi.

Thư khẩn từ cái bang gửi đến ồ ạt như đê vỡ ngay khi Ma giáo vừa tiến vào Trung Nguyên. Sau khi đã tường thế nào là Ma giáo, thế nào là Thiên Ma, Cửu Phái Nhất Bang lấy Thiếu Lâm làm chủ toạ lại chẳng kẻ nào chịu đứng ra tiên phong.

Hắn gìn giữ cái đạo trong tâm đau đớn vô ngần nhìn cảnh đồ sát thảm khốc ấy mà cắn răng xông pha. Tự hỏi bản thân liệu đây có phải là con đường đúng đắn nhưng rồi đành lao đầu như con thiêu thân vào chiến trận. Bởi khi nhìn thấy Tiêu Thành biến thành bãi chôn thây chỉ trong chốc lát kia, hắn đã rõ.

Trung Nguyên này chẳng còn thời gian mà suy xét trước sau nữa rồi.

Đứa trẻ ấy, lúc bấy giờ đã là Mai Hoa Kiếm Tôn vang danh thiên hạ dần hoá thành tia sáng giữa đêm đen lao mình xông pha nơi chiến trận. Bao chỉ thị hắn đưa ra nó đều chẳng khước từ cho dù có vô lý đến nhường nào. Nó chỉ nhăn mặt buông vài câu cằn nhằn rồi lại vác theo bao vết thương còn đang mưng mủ kia mà chém giết kẻ thù.

Bao mạng sống được cứu vì lưỡi kiếm của nó nhưng nó cũng phải chứng kiến nhiều cái chết hơn bất kỳ ai.

Liệu nó sẽ tự hào khi cứu được bách tính lầm than?

Hay nó phải sống không bằng chết nhìn mai hoa nằm lại giữa biển máu?

Chẳng có câu trả lời. Bởi lẽ có chết đứa trẻ quá đỗi tinh tường ấy sẽ cắn răng mà chịu để mớ gánh nặng đang chồng chất của hắn chẳng phải tăng thêm.

*

Hắn đã tự vấn mình đêm trước khi Hoa Sơn lên đường leo lên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn. Đôi mắt chết, khuôn mặt bợt bạt nhưng bàn tay kia vẫn mãi lau đi lau về lưỡi kiếm đã sáng loáng.

"Vì sao Hoa Sơn lại phải chiến đấu....à...."

Vì tương lai, hắn đã nói thế với đứa trẻ ấy.

Hắn chẳng rõ liệu câu trả lời có thoả đáng hay không nhưng cho dù có vắt óc ra suy nghĩ thì hắn cũng chẳng thể nào trả lời khác đi được. Không tiêu diệt Ma giáo thì những đứa trẻ vô lực kia liệu có thể sống? Hay nếu bọn họ lùi bước lại thì những môn phái khác sẽ đứng ra đảm đương?

Hắn biết cái lựa chọn leo lên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn này chính là đẩy tất cả vào chỗ chết mà đánh cược. Mặc cho đứa trẻ luôn hết mực tin tưởng mình ra sức ngăn cản nhưng hắn vẫn chọn phải đi.

Vì tương lai của Trung Nguyên này. Vì tương lai mà mai vẫn còn nở trên đỉnh Hoa Sơn này. Cho dù có ngu xuẩn đến mức nào thì hắn cũng phải đi.

Nhưng... Cái khoảnh khắc tích tắc tâm trí hắn còn vương lại sau khi bị chưởng lực của Thiên Ma đục một lỗ trên nhục thể, hắn cảm thấy tâm khảm như vỡ vụn.

Hắn không hối hận vì quyết định ngu xuẩn ấy của mình. Cho dù đó có là lựa chọn đúng hay sai thì hắn cũng chỉ đành cam lòng.

Thế nhưng hắn lại thương tiếc vô ngần.

Bởi có lẽ ngay từ đầu cái tương lai mà hắn muốn đã chẳng thể đạt được.

Thanh Minh xông pha mãi nơi tiền tuyến vì cái tương lai mà hắn khao khát, cánh tay trái đã bị chém đứt, xuất huyết không ngừng. Giờ đây chỉ còn lại mình nó chôn chân trước thứ tạo vật mang tên Thiên Ma kia giữa nơi thây chất thành núi này thì tương lai là hề chi.

Vì tương lai của những đứa trẻ Hoa Sơn.

Hắn cho dù có là Chưởng môn nhân được ca ngợi là tài giỏi nhất từ trước đến nay thì cũng chỉ là một lão già khọm ích kỷ mà thôi.

Hắn muốn bảo vệ tương lai. Hắn muốn bảo vệ những đứa trẻ.

Hắn cũng muốn đứa trẻ của mình được sống nữa.

"Thanh Minh à, có lẽ lần này huynh sai rồi..."

Hắn buông tay khi giọt lệ hoen khoé mi của đứa trẻ của Hoa Sơn ấy vẫn còn chưa rơi xuống. Hắn vì cái lý tưởng ích kỷ ấy mà đè nén đứa trẻ ấy hệt như cái cách mà những trưởng lão kia đã làm.

"Xin lỗi vì lại phải để đệ ở lại một mình...."

Trong đôi mắt đang mất dần ánh sáng của hắn hiện lên bóng lưng của đứa trẻ nhuốm màu mai hoa ấy.

Một đứa trẻ quá đỗi xinh đẹp.
__________________________

II Bonus II

"Thanh Minh à, đệ đang làm gì đấy?"

Nó không trả lời. Không phải nó không muốn mà là không thể trả lời.

Đầu hắn ong ong như thể đàn ong vỡ tổ, toàn thân nóng ran như lửa đốt. Cổ họng khô khốc rát đau mỗi khi nó nuốt khan cố gắng mở miệng.

"Thanh minh à~"

Đôi tay to lớn quen thuộc ấy nhẹ nhàng bế nó lên ôm vào lòng. Nó nhắm tịt mắt gục đầu vào hõm cổ của đệ tử Hoa Sơn ấy.

"!Nóng quá!! Sao đệ bệnh mà không nói gì với huynh!!!!!!"

Tiếng trách mắng ấy lướt qua tai nó như cơn gió thoảng. Đôi tay giữ chặt lấy nó mà lao về phía Dược Y Đường chẳng hiểu vì sao lại khiến nó buồn ngủ.

Thoải mái.....

Cho dù vẫn chẳng đỡ hơn chút nào nhưng tiếng ong ong trong đầu nó lại như dịu đi đôi chút. Mà chắc cũng chẳng phải gì đâu, chỉ là nó không muốn gục ra trước mặt sư huynh đệ khác mà thôi.

Bàn tay nhỏ xíu quàng quanh cổ Thanh Vấn sư huynh mà nắm chặt áo võ phục trắng ngần tươm tất.

Nó biết những huynh đệ xung quanh đều có một thứ mà nó không có. Nó không có cha mẹ.

Nó là đứa trẻ của Hoa Sơn.

"Cha mẹ là những người luôn hết mực lo lắng, chăm sóc cho con cái."

Nó đã nghe sư huynh nào đó nói như thế nhưng mãi vẫn chẳng thể hiểu.

"Tẩu tẩu!! Giúp con với! Thanh Minh sốt cao quá!!"

Nó ngẩng đầu lên, giương đôi mắt màu mai nhìn khuôn mặt cuống cuồng lo lắng của Thanh Vấn sư huynh. Từng hơi thở gấp gáp do phải chạy một đoạn khá dài nhưng đôi tay đang ôm chặt nó của sư huynh vẫn chẳng lơi lỏng chút nào.

Nó biết nó không có cha mẹ. Nhưng có lẽ nó cũng không cần đến những người mà bản thân chẳng biết mặt ấy.

Nó chỉ cần sư huynh của nó mà thôi.

09.17.23 (draft)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro