Kẻ không thể gục ngã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang hồ không phải một nơi mà những kẻ yếu đuối nên dấn thân vào. Chuyện xảy ra trong giang hồ thì cũng không được phép làm liên lụy đến những lương dân yếu đuối.

Đấy là những gì mà hắn tin tưởng và cũng là những gì hắn vẫn luôn tuân theo.

"Đệ lại làm gì cơ?"

Tách trà hoa mai trong tay Chưởng môn sư huynh đang run lên bần bật, huynh ấy vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi nhưng trên trán gân máu đã nổi đầy. Hắn đã làm gì sai ư?

"Đệ chỉ đập mấy tên bên Tông Nam một trận thôi mà! Với lại đều là do bọn chúng lao vào đệ trước chứ bộ!!"

Hắn cất cao giọng than oan trong tư thế quỳ gối nơi góc phòng hai tay giơ thẳng lên trời. Phải rồi, hắn đang bị phạt. Chưởng môn sư huynh biết hắn lén chui xuống Tây An uống rượu và có lỡ tay đập mấy tên lỏi Tông Nam một trận.

Tất cả sẽ chẳng sao cả nếu tên tiểu tử thối Thanh Tân ấy không chạy đi mách lẻo với sư huynh!

Đệ chết với ta, Thanh Tân!!!!

Hắn tức giận nhưng trên hết thì hắn phải tìm cách sống sót cái đã! Chỉ có điều..... hắn vẫn chưa biết mình sai chỗ nào. Hắn không đi gây chuyện mà là lũ tiểu tử bên Tông Nam tự mình kéo đến phá hắn thưởng rượu. Hắn cũng chẳng làm gì gây hại cho bá tánh quanh đó, cùng lắm là gãy cái bàn chỗ hắn ngồi với vài chiếc đĩa sứ. Nhưng mà hắn đã để lại tiền bồi thường rồi còn gì!

Sao sư huynh lại nổi giận cơ chứ?

"Đệ vẫn nhớ mình là đạo sĩ chứ?"

Tách trà đã được đặt xuống mặt bàn láng bóng, tông giọng của Thanh Vấn sư huynh vẫn giống hệt thường ngày nhẹ nhàng nhưng có phần nghiêm nghị. Tất cả chỉ đều hết sức bình thường nếu như huynh ấy đang không với lấy thanh kiêm đang gác bên chân bàn.

Mồ hôi hắn tuôn ra như suối. Chưởng môn sư huynh thường ngày khá hòa nhã nhưng khi nổi giận thì rất... rất đáng sợ.

"Đệ nhớ chớ! Hoa Sơn là đạo phái thì đệ không phải đạo sĩ thì là cái gì được cơ chứ?..."

Hắn nói... có chút nhanh hơn khi nãy, giọng nói cũng mang vẻ khẩn khoản hơn pha chút sợ sệt.

"Phải rồi, cũng là một tay ta nuôi lớn đệ kia mà."

Lưỡi kiếm hé lộ toả sáng. Sau lưng hắn đã ướt sũng mồ hôi.

"Thế mà lớn từng này tuổi đầu rồi mà vẫn không nên thân!!!!!"

"Áaaaaaa!!!"

*

Hắn biết hắn khác biệt với những sư huynh đệ đồng môn. Khi hắn bắt đầu được người đời ca tụng là một trong Tam Đại Kiếm Tu thì cái khác biệt ấy lại càng rõ rệt. Có lẽ cũng vì thế mà càng lúc càng nhiều người sợ hãi hắn.

"Ể? Không phải vậy đâu."

Tên tiểu tử Đường Bảo từng cười xòa và nói vậy.

"Bọn họ sợ huynh bồi cho mấy phát thì có!"

Và sau đó cũng ăn luôn vài cú cốc đầu từ hắn. Hắn khá tự hào vì lần đó đã kiềm chế mà không rút kiếm chém tên nhóc đó một phát.

Lần đó, tiểu tử Đường Bảo cũng than rên cả ngày lận....

Hắn là một kẻ biết mình. Hắn biết mình mạnh, đủ để tranh cái chức Đệ Nhất Kiếm Tu mà người người mơ ước. Hắn cũng chẳng thể tưởng tượng được cái cảnh bản thân hắn phải cảm thấy lo sợ trước bất cứ ai ngoại trừ Chưởng môn sư huynh.

Thế nhưng, cái ngày hắn cảm thấy cột sống mình lạnh toát không phải vì Thanh Vấn sư huynh cũng đến.

Thiên ma, sự tồn tại mà chẳng một ai ngờ đến.

Hắn không thể gọi cái thứ đó là con người, lại càng chẳng thể tôn cái thứ đó hai chữ thần linh. Bước chân chầm chậm trên nền đất phủ đầy xác người, đôi mắt đỏ máu như thể phát sáng trên làn da tái nhợt như không còn giọt máu nào. Luồng khí mà cái thứ đó tỏa ra khiến ngay cả hắn, Mai Hoa Kiếm Tôn cũng phải run sợ.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn biết hắn cũng chỉ là một con kiến trước mặt thứ tồn tại phi lý đó. Và hắn cũng biết nếu hắn không giết cái thứ đó thì tất thảy đều sẽ đồng quy vô tận.

Tắc Ngoại rồi đến Trung Nguyên, lũ Ma giáo hoành hành khắp nơi gây ra thảm cảnh máu chảy đầu rơi, thây chẳng còn nguyên vẹn bất phân tà chính, võ sĩ hay lương dân. Bọn chúng xuất hiện ở đâu, hắn sẽ lao đầu đến đó.

Hắn lao đầu vào chiến trận. Hết trận này rồi đến trận khác, ra vào cửa tử dần trở thành chuyện thường nhật. Bộ bạch y thường ngày cũng thay thế bằng bộ hắc y để che đi màu máu ghê rợn. Hoa mai nở rộ nơi đầu kiếm hắn cũng dần trở nên thâm hiểm hơn bỏ đi cái vẻ hòa nhoáng đáng có. Dần cái tên cúa hắn, Mai Hoa Kiếm Tôn biến thành nỗi kinh sợ trong lòng những tên tín đồ chết tiệt đó.

Một năm, hai năm rồi lại ba năm. Cuộc đại chiến kéo dài bao nhiêu thì hắn cũng nhận ra bản thân mình đang lún sâu đến mức nào. Không chỉ Thiên Ma, hắn còn phải tiêu diệt cả Ma giáo, tiêu diệt những tên Giáo chủ cuồng tín đến ma dại. Hắn phải xông lên trước hết, chém giết không ngơi tay, tắm mình trong dòng máu ấm của bọn ác ma đó.

Hắn cảm thấy kinh tởm. Kinh tởm cái cách bọn Ma giáo hoạt động. Kinh tởm cái cách mấy tên già đứng đầu môn phái chết tiệt chỉ chăm chăm lo lắng cho bản thân mình mà rụt cổ vào trong. Hắn cảm thấy kinh tởm bản thân mình cho dù đã đạt được đến cái danh Đệ Nhất Kiếm Tu lại chẳng thể làm gì để kết thúc thảm cảnh trước mắt.

Và trên hết, hắn cảm thấy kinh tởm bản thân vì cảm thấy sợ.

Hắn sợ, rất sợ. Sợ cho dù hắn có chết đi vẫn không thể kết liễu Thiên Ma. Sợ cái cảnh sư huynh đệ ngã xuống, hơi thở thoi thóp mà hắn chẳng tài nào cứu giúp. Sợ cái ngày mà Hoa Sơn rơi vào biển lửa mà hoá thành tro tàn.

Sợ cái ngày mà chỉ còn mình hắn sống sót.

Nỗi sợ gặm nhấm hắn từng chút từng chút một để lại nỗi hối hận khôn nguôi.

Hắn muốn òa khóc khi ôm lấy cơ thể chẳng còn chút hơi ấm của những tên Thanh tử bối láo toét, những tên sư điệt ranh con. Hắn muốn hét lên đến rách cổ họng cái nỗi đau đớn khốn cùng trong thâm tâm này. Hắn thật lòng chỉ muốn bỏ chạy, chạy nhào vào lòng Chưởng môn sư huynh và nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng dài mà thôi.

Nhưng khoảnh khắc hắn quay đầu lại nhìn, hắn lại nhận ra, bản thân hắn nào còn có quyền được gục ngã.

Ánh mắt của những võ sĩ phía sau nhìn hắn tràn ngập thứ hi vọng không nói thành tiếng. Hắn nhận ra chúng và đương nhiên hắn cũng hiểu được vì sao lại như thế.

Phải rồi, hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn của Đại Hoa Sơn Phái. Hắn là kẻ chém đầu nhiều Giáo chủ Ma giáo nhất. Hắn là kẻ duy nhất có thể đối đầu với Thiên Ma...

Phải rồi, hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn...

Phải rồi...

*

Roẹt.

"Đại huynh, huynh làm cái gì..?!! Ngoại bào của đệ!!!!"

Cầm sợi vải nhàu nát vừa xé ra từ ngoại bào của Đường Bảo, hắn cột vội mái tóc rối bung như bờm sư tử của mình. Máu vương đầu ngọn tóc vẫn còn nhỏ từng giọt.

"Dây vấn tóc của ta mất rồi"

"Nhưng mà đây là ngoại bào của đệ mà!! Huynh có biết một chiếc như này thì phải tốn bao nhiêu không hả?!?"

Đường bảo mắt long sòng sọc ôm cái ngoại bào cũng tả tơi do chiến đấu mà hét vào mặt hắn.

"Huynh cư xử cho giống đạo sĩ chút đi chứ! Không có dây vấn tóc là xé đồ người khác vậy mà là cách hành xử của đạo sĩ ư?!?"

A... tên tiểu tử thối này mấy nay thiếu đòn thật rồi.

"Huynh làm gì vậy! Đệ nói có gì sai đâu cơ chứ! Kiếm, kiếm! Huynh cất kiếm vào đi!! Đệ biết rồi, đệ im mà!"

Sau đó là tiếng hét thống khổ của tên nhãi Ám Tôn người người ca ngợi. Và kết quả tầm năm cục u to đùng trên quả đầu rối bung.

Roẹt.

Lại âm thanh xé vải. Chỉ có điều lần này chẳng một ai lên tiếng hờn trách.

"Sao huynh không để những y sư khác coi trước mà cứ nhất thiết phải chờ đệ?"

Tay phải toan đưa bình rượu lên đôi môi đã nứt nẻ khẽ khựng.

"Không phải là không muốn mà là ta không thể"

Hắn nói với giọng chán chường rồi một hơi tu sạch bình rượu con trong tay mặc kệ tiếng trách mắng của Đường Bảo lải nhải bên tai.

"Để lộ thương thế của ta ra chỉ tổ rắc rối thôi. Ai biết bọn người kia sẽ phản ứng ra sao chứ?"

Nói rồi hắn thở dài ngoảnh mặt đi mà chẳng nói lời nào nữa. Mặc cho từng đường chỉ đâm vào khiến hắn nhăn mặt.

Nay Đường Bảo hết thuốc gây tê rồi.

Lưng hắn chi chít vết thương, đã tróc vảy thành sẹo hay còn rỉ máu có đủ. Giờ đây lại thêm một đường chém dài ngang lưng khiến máu không ngưng tuôn ra. Mà đâu chỉ có lưng, toàn thân hắn đâu đâu cũng đầy dấu tích chiến tranh. Những vết thương mà người đời nào đâu hay biết.

Hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn cơ mà.

Bên dưới lớp hắc y mang theo biểu tượng của Hoa Sơn phái lao băng băng ngoài chiến trường là lớp băng trắng dày cứ tháo ra rồi băng lại.

Ắt chỉ mình Đường Bảo được biết cụ thể hắn như thế nào. Hắn muốn than thở với Chưởng môn sư huynh nhưng nào có thể mở miệng ca thán với người đang ngày đêm khổ não như thế.

Mùi máu tanh nồng quen thuộc khiến hắn nhăn mặt. Hắn ghét thứ mùi sắt gỉ này.

Thật nhớ mùi hoa mai...

"Á!"

Nắm tay hắn nổi gân xanh.

A... thật là bực mình mà...

"Huynh chịu thêm chút đi! Đệ sắp xong rồi! Ba... À không, hai mũi nữa thôi!!"

Tên tiểu tử Đường Bảo ra sức nỉ non.

Hắn xem ta là cái gì thế?

"Mai Hoa Kiếm Tôn!!! Sư huynh! Trường Giang!!!.."

Giọng nói gấp gáp của tiểu tử Thanh tử bối nào đó vang vọng bên ngoài cánh cửa.

"Đường Bảo, xong chưa?"

"... Xong rồi"

Hắn đứng dậy khoác lên bộ hắc y cũng đã tả tơi phần nào giắt thanh Mai Hoa Kiếm bên hông rồi từ từ tiến về phía cửa.

"Nghe rồi đó. Đi thôi!"

Hắn không quay đầu mà chỉ nghe tiếng đáp cùng tiếng thở dài phía sau.

"..Vâng..."

Phải rồi, hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn. Hắn còn rất rất nhiều việc phải làm.

Vì thế.... cho đến lúc đầu Thiên Ma rơi thì hắn cũng chưa được phép gục ngã.

*

"Hộc.."

Hơi thở như kẹt lại trong cuống họng, máu không ngừng trào ngược lên khiến đầu lưỡi hắn chỉ toàn vị sắt gỉ tanh tưởi.

Thiên Ma lại một lần nữa tái lâm.

Và hắn, Mai Hoa Kiếm Tôn của 100 năm trước và Mai Hoa Kiếm Quỷ của 100 năm sau, lại một lần nữa chém đầu tên Thiên Ma chết tiệt đó.

Ánh mắt của hàng trăm võ sĩ Thiên Hữu Minh, võ sĩ từ Cửu Phái Nhất Bang, từ tất thảy những kẻ đang đứng trên nơi Thập Vạn Đại Sơn này bất kể chính tà đều đang dõi theo từng nhất cử nhất động của hắn.

Hắn làm được rồi!

Hắn đã đánh bại Thiên Ma, Ma giáo cũng gần như tuyệt diệt. Thương vong là điều chắc chắn nhưng những điều quan trọng nhất vẫn còn đó bọn họ có thể xây dựng lại.

Và trên hết cả, hắn đã bảo vệ được Hoa Sơn. Ngũ kiếm vẫn còn đang trụ vững, phía sau là tất thảy những đệ tử Hoa Sơn mà hắn đích thân chỉ dạy. Cũng có những người đã ngã xuống nhưng đó là điều không thể tránh khỏi, lần này, hắn thực sự đã cố hết sức.

Hắn thật sự làm được rồi...

Tại thế gian chẳng còn Chưởng môn sư huynh, tên tiểu tử Thanh Tân hay Đường Bảo - tri kỷ duy nhất của hắn này, hắn đã làm được việc mà hắn mong ước.

Hắn thật sự muốn khóc.

'Huynh phải khen đệ nhiều thật nhiều vào đấy, Chưởng môn sư huynh!'

Bao nỗi uất hận, tủi hờn, cô đơn và cái sức nặng từ kéo dài mãi từ quá khứ cho đến hiện tại này vẫn luôn đè nặng trên vai hắn mãi đến tận giây phút này mới có thể trút bỏ.

Hắn đã không gục ngã.

Hắn đã mạnh mẽ hết sức rồi.

Hắn mỉm cười, một nụ cười thuần khiết chẳng có chút vướng bận nào.

Làm cho xong đi nào.

Hắn nuốt ngược ngụm máu đang chực trào xuống, tay phải hắn nắm chặt thanh Ám Mai kiếm chầm chậm giơ cao lên. Hắn ngẩng cao lên từ trên đỉnh núi nhìn xuống tất thảy những kẻ bên dưới. Không một ai thốt nên lời, thế gian chìm trong tĩnh lặng.

Và rồi... mọi thứ vỡ oà.

Tiếng hét chiến thắng vang trời, tiếng ai đó rơi nước mắt vì mừng rỡ. Khoảnh khắc ấy bọn họ chỉ chụp ôm lấy kẻ kế bên mà khóc rống, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu lo âu căng thẳng dâng trào như lũ cuốn ngay khi mọi chuyện vừa kết thúc. Nhẹ nhõm vì sống sót, mừng rỡ vì vẫn còn có thể trở về.

"..haha..."

Nhìn kìa... Thế này mới đúng chứ!

Không phải cảnh thây chất thành núi. Không phải cảnh máu chảy thành sông. Cũng chẳng phải cảnh chỉ còn mình hắn gục ngã giữa biển xác chết khi xưa. Thế này mới là chiến thắng.

"... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lũ nhóc ấy sẽ tự biết phải làm sao. Ngay cả không biết cũng không sao cả, bọn chúng vẫn còn một chặng đường dài phía trước kia mà...."

Từ đằng xa hắn nhìn thấy qua tầm nhìn đang mờ dần của mình hình dáng của đám Ngũ kiếm đang tiến lại gần.

Tha lỗi cho ta nhé, bọn ranh con.

Ám Mai Kiếm đang giơ cao cắm thẳng vào nền đất đã hoá chàm do máu của hắn.

Hắn biết. Hắn không tài nào sống tiếp nữa. Toàn bộ cơ thể hắn đã dập nát đến mức không còn cách nào có thể cứu chữa. Ngay cả có Tử Tiêu Đan thì hắn vẫn vô phương. Đan điền hắn gần như vỡ tan, nội tạng tổn thương nghiêm trọng. Cánh tay trái gãy nát, chân trái cũng chẳng kém gì, xương sườn ắt cũng phải vài ba cái. Vết cắt dài trước ngực nhìn thấy mảng xương lấp ló, sau lưng máu cũng đang tuôn không ngừng. Và có vẻ phổi hắn có thêm cái lỗ nữa rồi, từng hơi thở đều khiến hắn đau thấu tim gan.

Đau...

Thế nhưng, hắn đang cười, một nụ cười vô cùng thoả mãn.

A... Hắn muốn về Hoa Sơn.

Hắn nhìn ra khuôn mặt đần thối giàn dụa nước mắt của tên Đồng Long đang đi đầu tiến lại rồi. Hắn nắm lấy thanh kiếm đã cắm sẵn làm trụ mà khụy xuống.

"....Ha.....ha..."

Tiếng chân của bọn chúng nhanh dần rồi hoá thành chạy. Nhưng rồi hắn chẳng còn có thể nghe thấy gì ngoài tiếng con tim hắn đang cố đập những nhịp đập cuối cùng.

"... Ha..."

Ngẩng đầu lên một cách nặng nề, hắn nhìn về hướng bọn chúng đang lao đến cho dù chẳng còn có thể nhìn thấy gì mà kéo nụ cười trên môi thành một cái nhếch mép ranh mãnh.

"Sống cho tốt vào đấy... lũ tiểu tử thối.... chết tiệt....!"

Và rồi hắn buông tay ngã vật ra đất.

Tiếng thét thảm thiết vang lên, tiếng gọi cùng cảm giác ai đó đang cố gắng nhấn mạnh vào vết thương trên ngực hắn.

Đau lắm đấy...

Lần này bổn tôn sẽ rộng lượng mà tha cho bọn mi đấy, nghe chưa?

Thế gian trước mắt hắn chìm vào bóng tối rồi biến mất hoàn toàn. Mà ngay cả hắn cũng thế.

Cuối cùng thì cũng đến rồi nhỉ....

Đã khiến mọi người chờ lâu, ta về rồi đây!

Ngày thế gian thoát khỏi bóng tối, ngày Thiên ma biến mất khỏi cõi đời là ngày hoa mai nở rộ khắp đất trời.

Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh, sau bao nhiêu năm rong rủi cuối cùng đã trở về với Hoa Sơn.

"Lần này huynh không được chê đệ đâu đấy!"

"Đệ làm tốt lắm, Thanh Minh à!"

09.04.23 (draft)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro